Tí đặt gạo ,muối , nhang nến… lên trên tấm gỗ rồi lấy ra một chiếc gương cổ xưa đã bạc phếch màu . Hắn ta thắp hương, nến rồi cẩn thận, cung kính đặt chiếc gương lên tấm gỗ nói thêm :
— Thứ này là cổng địa ngục dùng để kết nối với người chết .Tí nữa họ sẽ hiện lên trong gương mày chỉ việc thương lượng và nhờ vả việc mày mong muốn. Họ giúp đỡ mày nhưng mày cũng phải đổi lại thứ gì đó của mình và làm theo việc họ muốn như nhang khói, cúng kiến hàng ngày chẳng hạn. Tí nữa có nhìn thấy gì cũng cứ bình tĩnh nhé .Đừng có mà sợ hãi quá hay hét toáng lên , lửa tam muội của mày sẽ bị tắt và bị họ cướp xác hoặc bị bắt hồn sẽ thành điên điên dại dại đấy . Sẵn sàng chưa ?
— Sửu bắt đầu sờ sợ nhưng hắn ta bấm bụng khẽ nói :
— Được rồi, bắt đầu đi mày ,chỉ cần làm cho tao giàu lên thì gì cũng được.
Tí gật gù rồi lấy dao cắt một đường trên tay Sửu quệt lên gương vẽ thành hình như một cái cổng rồi bắt đầu đung đưa, lắc lư người theo tiếng niệm chú to dần đều của hắn . Mười phút, hai mươi phút … Mọi thứ vẫn yên ắng chẳng có chuyện gì xảy ra cả , Tí vẫn ngồi yên đó thất thần chờ đợi không nói năng gì. Sửu bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn ta hằn học trách móc :
— Rõ rở hơi khi tin mấy cái trò vớ vẩn này , sao mãi mà không có gì thế ?
Tí vẫn ngồi đấy lặng im như tờ mắt thẫn thờ nhìn vào trong gương . Sửu bắt đầu khó chịu, hắn ta toan vỗ mạnh vào đầu Tí kèm theo một câu chửi tục tĩu thì giật mình ngã ngửa ra sau .Dưới ánh nến leo lét nhảy múa một cách ma quái, hắn mở to đôi mắt đến hết mức có thể. Bởi hắn thấy một thứ kinh dị nhất từ trước đến giờ. Trong gương là một gương mặt khô quắt, da đầu nở loét loang lổ lúc nhúc ròi bọ , xung quanh hắn lố nhố những bóng người gầy còm , chân tay như cái que củi .Hốc mắt sâu hoắm, đen sì …
Hắn ta thấy thế thì sợ lắm , ngã ngửa ra sau người không tự chủ được giật giật lên mấy cái , quay sang phía Tí thì thấy khuôn mặt anh ta giờ đây đã tím tái xám ngoét, hai mắt đang trợn trạo nhìn về phía hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Rất nhanh hắn ta bắt đầu lồm cồm ngồi dậy rồi bò bằng cả cùi chỏ lẫn đầu gối cố gắng bò nhanh nhất có thể thoát khỏi nơi này . Nhưng chân tay hắn ta không còn nghe theo sự điều khiển của đại não nữa, nó cứng đờ run lẩy bẩy. Làm cho hắn ta ngã dúi dụi lên xuống mấy lần mãi mới lom khom đứng dậy được.
Hắn ta quay đầu bỏ chạy thục mạng, mấy lọn tóc mái bết lại ,dính trên gương mặt xám đen gầy gò. Hắn ta cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy như điên , vừa chạy vừa rủa :
— Chó chết ,cái thứ vừa rồi là gì không biết. Biết thế này ông đã không đến đây. Mình phải mau thoát khỏi đây mới được… Thật ghê rợn.
Hắn tự nhủ rồi cố gắng chạy nhanh hơn nữa cùng những cơn gió lộng ào ạt thổi ngược tới, đôi chân trần nứt nẻ dẫm lên lá lạo xạo hoà cùng tiếng bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường.
Trên bầu trời vẫn loé lên vài dòng chớp chằng chịt, đan xen làm lộ ra bóng vài ngôi mộ, thấp thoáng, ẩn hiện phía trước.
Bất chợt Sửu khựng người lại.
Có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía sau. Rất nhiều người đang đuổi theo hắn ,kèm theo là những tiếng rên rỉ nỉ non thều thào không ra hơi :” Đói …. Đói … Ta đói quá… Cho ta ăn với …Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu hắn ,dường như những cái thứ quái dị trong gương vừa rồi đang đuổi theo hắn .
Sửu đứng im, quay ngoắt đầu lại…
Sau lưng chỉ có con đường đất dài hun hút, vài thân cây cổ thủ xoè tán lá theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi.
Tiếng ếch kêu ộp oạp từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sởn gai ốc giữa màn đêm thanh vắng.Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, mới cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải dọc theo khắp lối đi.
Càng chạy , Sửu càng cảm thấy không khí càng trở nên lạnh lẽo, u ám. Một cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc khắp cơ thể hắn ta , gai ốc nổi hết lên , hắn ta cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng trên người, cổ họng khô rát , chân tay cứng đờ không nhấc lên được nữa. Tim hắn chợt nhói lên quặn thắt, hắn ta mệt mỏi ngồi ngã phịch xuống đất thở hổn hển không ra hơi . Hắn ta ôm ngực đảo mắt nhìn khắp xung quanh ,gió vẫn rít lên từng hồi nghe như những tiếng ai oán , khóc than .
Hắn ta nghiến chặt răng ,cố sức đứng lên nhưng chưa kịp đứng dậy thì hắn ta cảm thấy có rất nhiều người xung quanh đang nhìn hau háu vào mình . Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến hắn không thể chủ quan.
Hắn đứng bất động nín thở, đảo mắt theo dõi. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nheo lại, lướt chậm rãi cẩn thận quan sát và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đen lấp ló, đang ngồi cạnh mình, hắn ta sợ đến đơ người, miệng há hốc mãi mà không thoát được một lời nào . Hắn ta chạy từ nãy đến giờ cuối cùng lại chạy về chỗ thằng Tí , người đang ngồi cạnh hắn không ai khác cả mà là thằng Tí .
Cậc cậc cậc … Cổ thằng Tí vặn ngược 360° , mắt nó trợn ngược trắng trợn, nổi đầy lên những tia máu hằn học. Nó không mở miệng nhưng lại cất ra một tiếng nói như từ đâu đó rất xa xăm vọng về . Âm thanh không cao không thấp lẫn vào trong tiếng gió xào xạc vừa đủ nghe :
— Mày gọi bọn tao lên đây có việc gì?
Sửu run bắn người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ta xoa tay vuốt ngực lau mồ hôi mãi mới lắp bắp được mấy từ :
— Tôi … Tôi tôi… Dạ dạ …
Hắn ta lắp bắp ngập ngừng mãi ,khó xử không biết nói gì, chỉ sợ nói sai hay đúng đúng sẽ chết ngay tức khắc .
Không để mất thêm thời gian :
— Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên :
— Không phải mày muốn trở lên giàu bằng bất cứ giá nào sao ?
Lời nói này như gãi đúng chỗ ngứa của Sửu , hắn ta nhớ lại lí do lúc mới đến đây thì tự tin lên hẳn :
— Dạ đúng … Kẻ hèn mọn này muốn được giúp đỡ, làm cho trở lên giàu có.
Âm thanh u ám kia lại vang lên kèm theo từng chàng cười ghê rợn :
— Hé hé hé … Hi hi hi … Ha ha ha … Khá lắm, nhưng tại sao ta phải giúp đỡ ngươi chứ ?
Sửu ngây người ra đấy chưa biết phải trả lời ra sao thì hắn lại tiếp tục :
— Ta giúp đỡ ngươi cũng được, chỉ là sau mỗi ván bài đỏ đen đó ngươi mang được của lả về nhưng sẽ mất đi một thứ quý giá đối với mình. Và ngươi phải chuẩn bị hương hoa , quần áo đồ ăn cúng kiếng đàng hoàng cẩn thận cho bọn ta , ngươi thấy thế nào? Có được không?
Sửu suy nghĩ một lát tự nhủ :” Mình thì làm gì có cái quái gì quý giá cơ chứ , trên răng dưới thì chỉ có một rổ củ từ … Quả này hời to rồi, mình đánh bạc mà giàu lên có cúng cho bọn nó một phần cũng chả sao… ”
Nghĩ thế lên Sửu hắng giọng đáp ngay :
— Dạ tôi đồng ý ạ
Lập tức xung quanh ồ lên những tiếng vui hò réo vang . Giọng nói kia tiếp tục :
— Được , cứ thế đi nhé ! Giao kèo của ta và mi đã xong hãy nhớ và thực hiện đúng theo cam kết. Ngươi làm đúng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu còn nếu sai bọn ta sẽ bắt cả nhà ngươi đi .