CHƯƠNG 1:
Bà Ngát xách cái giỏ đi chợ về, thằng Cò chạy từ trong nhà ra vui vẻ nhìn vào giỏ:
– Bà đi chợ về rồi, hôm nay bà mua gì cho cháu đấy?
Bà Ngát để gói xôi xéo trên cùng nên dễ dàng lấy đưa cho nó:
– Còn nóng lắm, ăn đi kẻo nguội.
Thằng Cò hoan hô một tiếng rồi cầm lấy gói xôi mở ra hít hà.
Con nít ở quê quà bánh không nhiều, thằng Cò cũng hiếm khi được bố mẹ mua quà vặt, nó chỉ trông chờ vào mỗi lần bà Ngát đi chợ về mới có thứ này thứ kia. Bà Ngát giục nó đi học kẻo trễ, thằng Cò nhảy chân sáo vào nhà đeo cặp lên rồi chạy sang nhà hàng xóm chờ mấy đứa nhóc con đi chung.
Vợ chồng anh Khá chị Lành hôm nay đi làm cỏ cho người ta ở mãi xóm trên nên sáng sớm đã dậy ăn cơm nguội đi rồi.
Bà Ngát mở giỏ lấy con cá chép ra làm sạch sẽ đem om dưa, xong xuôi đâu đấy thì mang thau quần áo ra giếng giặt, giặt xong lại tranh thủ ra vườn rau bắt sâu. Đến trưa thì quay vào nhà nấu cơm cho thằng Cò, buổi chiều lại tranh thủ ra vườn làm vài việc vặt, mặt trời sắp lặn thì lại vào nấu cơm canh chờ vợ chồng con trai về ăn.
Trời xẩm tối vợ chồng Khá mới về tới. Thằng Cò đang chơi bắn bi bên nhà hàng xóm thấy bố mẹ thì chạy ù về:
– Bố mẹ về rồi…
Bà Ngát cũng đi từ bếp ra, đon đả:
– Hai đứa về rồi à, đi tắm đi rồi vào ăn cơm đi, hôm nay có cá chép om dưa đấy.
Lành vâng dạ dựng cái cuốc bên hiên nhà, lấy quần áo đi ra giếng. Bên cạnh giếng có một cái nhà tắm dùng ván dựng lên tạm bợ. Bà Ngát quay qua hỏi con trai:
– Nay đi làm có gì hay không con?
Khá ngồi lên thềm nhà, đỡ lấy cốc nước thằng Cò mang tới uống một hơn cạn sạch rồi mới trả lời:
– Bên nhà ông Đoàn mới thuê được hai người từ làng Chuối qua, khiếp người đâu mà ăn nhiều lắm mẹ ạ. Trưa nay hai thằng ấy ăn mỗi đứa năm bát cơm, ai nhìn cũng phải trợn mắt, bà Đoàn phải nấu thêm một nồi cơm nữa mới đủ cho tất cả mọi người ăn.
– Khiếp, người gì mà ăn khỏe thế… – Bà Ngát kêu lên.
– Vâng, chúng nó ăn khỏe nên làm cũng khỏe ạ, con mới cuốc được ba hàng đất thì chúng nó đã cuốc được bốn hàng rồi. Cho nên mặc dù ăn khoẻ nhưng vợ chồng ông Đoàn cũng hài lòng lắm.
Hai mẹ con bà Ngát trò chuyện được một lát thì chị Lành đã tắm xong đi vào. Bà Ngát xuống bếp hâm nóng đồ ăn, còn anh Khá cũng ra giếng múc nước xối vội.
Trong bữa cơm, mỗi người nói một câu, thằng Cò kể hết chuyện này tới chuyện kia cho bố mẹ nghe, khung cảnh gia đình nhìn vào rất ấm áp, hạnh phúc.
Ăn cơm dọn dẹp xong, bà Ngát lên giường ngủ sớm. Thằng Cò cũng leo lên giường theo bà, từ nhỏ tới lớn nó chưa tách khỏi bà một ngày nào.
Bà Ngát bị đau khớp, lâu lâu lại đau nhức mười ngày nửa tháng. Một tuần lễ nay chẳng đêm nào bà ngủ ngon cả. Hôm nay vừa chợp mắt được một lát bà phải lọ mọ bò dậy lấy chai rượu bóp ở đầu giường thoa lên chân đấm bóp một hồi.
Mấy năm nay bà cảm giác sức khỏe mình thật sự đã xuống dốc, cả người thường xuyên đau nhức mệt mỏi. Thời trẻ lo làm lụng nhiều quá nên so với những người cùng lứa, bà Ngát trông có vẻ già hơn vài tuổi.
Tối nay bị cơn đau hành hạ khiến bà Ngát lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, lúc bà đang vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời mình thì nghe tiếng cửa mở lách cách. Căn buồng bà nằm cách âm rất tệ, lại nằm sát cửa nhà bếp, cho nên khi tiếng cửa cót két thì nghe được ngay. Bả nhổm dậy nghi hoặc. Là đứa nào mở cửa ra ngoài hay là ăn trộm? Dạo gần đây cái xóm nhà bà hay xảy ra mấy vụ trộm vặt linh tinh, nghĩ trong nhà mình chẳng có gì đáng giá nhưng nếu bị mất thì cũng phải tốn kha khá tiền sắm lại nên bà xuống giường xem xem có phải là ăn trộm không.
Cánh cửa bếp bị mở chốt từ bên trong, không có dấu vết bị cạy, bà Ngát lúc này mới thở phào, chắc là con trai hoặc con dâu bà đi tiểu đêm. Bà định quay lại giường nằm ngủ, nhưng cái chân đau quá khiến bà đổi ý, muốn ra ngoài sân nấu một nồi nước ngâm chân cho khí huyết lưu thông, ấm chân sẽ ngủ ngon hơn.
Nào ngờ lúc ra tới cái bếp củi ở ngoài hiên nhà, bà Ngát nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ. Bà bán tín bán nghi từ từ đi về phía phát ra âm thanh đó. Đứng sau một gốc cây, bà nhận ra hai cái người đang rì rầm to nhỏ kia là Lành, con dâu bà và thằng Hậu, một thằng du thủ du thực, người ta hay gọi là Hậu Chó vì gã sống bằng nghề ăn trộm chó.
Bà Ngát ở cách xa một đoạn không nghe thấy bọn họ nói chuyện gì với nhau nhưng bà nhìn thấy hai người bọn họ ghé sát vào nhau thân mật lắm, lát sau thằng Hậu đè con dâu bà xuống bụi cỏ. Mà đứa con dâu kia của bà chẳng thèm chống cự gì cả, hơn nữa còn thuận theo để gã muốn làm gì thì làm.
Bà Ngát cả người cứng đờ như bị sét đánh. Bà nhìn quanh muốn tìm một cái gậy để đi tới đánh đôi gian phu dâm phụ kia một trận. Thứ đàn bà lăng loàn đó không xứng làm con dâu bà…
Nhưng ý nghĩ đánh người vừa loé lên đã bị dập tắt. Thằng Cò năm nay đã 6 tuổi, cũng xem như có nhận thức. Nếu bà làm ầm lên thì chuyện này muối mặt lắm, con trai bà, cháu trai bà sau này làm sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn người làng đây. Nếu có đứa nào đó chỉ vào mặt thằng Cò mắng nó: “Mẹ mày là một con điếm!” Thì chắc chắn cháu bà sẽ bị tổn thương lắm. Bà Ngát sợ cháu mình lớn lên tâm lý bị vặn vẹo theo cho nên trước mắt bà nén tức giận để gia đình yên ấm rồi tìm cách giải quyết sau.
Bà quay trở lại giường mà tim vẫn còn đập mạnh do tức giận. Bà nghĩ tới anh con trai hiền lành của mình mà thấy xót xa vô cùng, đáng lẽ ra năm đó bà không nên cho anh lấy Lành. Năm đó bà đã nhìn ra cô con dâu này tướng đi uốn éo như con rắn, mỗi lần nhìn thấy đàn ông đều chớp mắt làm duyên, cho thấy tướng tá của người phụ nữ dâm loạn, nhưng bởi vì Khá thích cô ta quá nên bà đành phải cưới cho anh.
Mấy năm trôi qua con dâu bà chưa làm chuyện gì quá đáng nên bà không trông mặt mà bắt hình dong nữa, nhưng hóa ra cô vẫn đi làm mấy cái chuyện mất dạy này sau lưng bà. Bà Ngát tức đến nỗi phát khóc, cơn đau chân giày vò cũng không bằng nỗi nhục này.
Mãi lâu sau bà mới nghe tiếng khóa cửa lạch cạch, có lẽ Lành đã xong việc nên quay trở lại rồi.
Bà Ngát không biết đây là lần thứ mấy đứa con dâu mình làm ra cái chuyện này. Bà cũng không biết ngoài thằng Hậu Chó ra thì cô còn qua lại với ai nữa không.
Chuyện như thế mà thằng con trai bà còn không nhận ra. Vợ chồng chúng nó ăn ở với nhau, vợ có biểu hiện lạ mà chồng không biết, đúng là ngu ngốc.
Bà Ngát gần như mất ngủ cả đêm, đến sáng mới chợp mắt được một chút thì đã nghe tiếng gà gáy.
Buổi sáng Lành vẫn biểu hiện như bình thường, trông không có gì khác lạ cả. Nhưng bà Ngát liên tục nhìn cô rồi thở dài. Lành thấy bà Ngát cứ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình thì hơi chột dạ, có điều cô rất bình tĩnh, ăn uống xong thì đội nón lên cùng chồng đi làm.
Hôm nay bà Ngát ngồi cả ngày ở nhà suy nghĩ tìm cách nói chuyện với con dâu làm sao để đứa con dâu kia nó biết quay đầu lại. Chỉ cần cô biết lỗi, từ nay về sau một lòng lo cho chồng con thì bà sẽ tha thứ cho cô. Người mẹ nào cũng mong muốn con cái mình được hạnh phúc cả.
Lúc bà đang còn đăm chiêu thì thằng Cò đi học về chào bà rõ to. Thằng bé từ nhỏ tới lớn rất ngoan, bà Ngát cúi đầu nhìn nó thật kỹ, may mà nó có đôi mắt với cái mũi giống Khá, nếu không bà sẽ nghi ngờ không biết nó có phải con cháu nhà mình không.
May là bà không phải nuôi con tu hú mấy năm nay.
Buổi tối nhân lúc anh Khá qua nhà hàng xóm uống nước chè, thằng Cò thì làm bài tập, bà Ngát mới gọi Lành tới nói chuyện. Lành đang ngồi chải tóc, nghe mẹ chồng gọi thì đi tới. Bà Ngát ngồi trên cái bậc thềm, phe phẩy cái quạt nan trong tay, bóng gió nói:
– Lành này, mẹ chỉ có mỗi thằng Khá là con, từ ngày hai đứa làm đám cưới, mẹ cũng tạo cơ hội cho vợ chồng chúng mày được sống thoải mái. Thằng Cò cũng một tay mẹ chăm lo để vợ chồng chúng mày chí thú làm ăn. Nhưng mà mẹ nghe người ta đồn mày thế này thế nọ, mẹ là mẹ không đồng ý những chuyện vớ vẩn đâu. Cho nên nếu mày có những cái suy nghĩ trái với luân thường đạo lý thì nên dẹp bỏ. Mẹ sẽ coi như chưa từng nghe thấy cái gì, vẫn sẽ đối xử với vợ chồng chúng mày như từ trước đến nay mẹ đối xử.
Lành nghe vậy thì có chút giật mình. Nhưng con người cô vốn không hiền lành gì, làm sao có thể tự nhận những thứ xấu xa về cho bản thân, bèn cự cãi lại:
– Mẹ nói cái gì đấy? Mẹ nghe người ta đồn cái gì?
Bà Ngát thủng thẳng:
– Mẹ nghe người ta nói mày với thằng Hậu Chó qua lại với nhau.
Lành lập tức đứng dậy:
– Mẹ nó đứa nào thất đức dám đồn ác như vậy? Thằng Hậu Chó là loại đầu trộm đuôi cướp, con làm sao mà lại qua lại với nó cho được.
Bà Ngát cười mỉa mai trong lòng, tối qua cô còn nằm dưới người nó mà rên rỉ, hôm nay lại đi chửi nó đầu trộm đuôi cướp. Nhưng bà cũng không vạch trần cô, chỉ nhàn nhạt nói:
– Mẹ nói như thế, nhà chị tự hiểu lấy, mẹ cũng không muốn nhiều lời.
Lành vùng vằng bỏ vào buồng. Vào tới buồng rồi cô mới cắn ngón tay lo lắng. Cho dù cô có là người ngang ngược thì khi bị người ta phát hiện chuyện xấu của mình thì cũng sẽ chột dạ không yên.