CHƯƠNG 2:
Thằng Hậu Chó là tên ăn trộm vặt có tiếng ở vùng này, ai cũng ghét, nhưng cô vẫn va vào bởi vì gã có bề ngoài không những đẹp trai mà kinh nghiệm chăn gối của gã cũng phong phú chứ không ù lỳ một kiểu như anh Khá chồng cô.
Trong lòng cô vẫn biết chồng mình có nhiều mặt khác hơn hẳn Hậu nhưng bởi vì miệng lưỡi gã quá ngon ngọt nên cô ngày càng chìm sâu vào đó. Sâu đến mức cô không muốn dứt ra nữa. Chỉ cần gã đến tìm thì cô sẽ không kìm nén được bản thân mà đi với gã. Con người ta một khi đã ngoại tình thì chẳng còn lý trí để phân biệt phải trái đúng sai nữa.
Hôm sau vợ chồng Khá không đi làm thuê cho người ta mà chỉ làm việc của nhà. Sáng sớm Khá vác cuốc ra đồng, còn Lành thì ra uỷ ban xã họp phụ nữ.
Lúc về, thay vì chạy thẳng về nhà thì cô đạp xe về hướng ngược lại, ai có hỏi thì cô ta bảo ra chợ. Nhưng thay vì chạy thẳng ra chợ, tới một cái ngã ba cô nhìn trước ngó sau không thấy ai thì quẹo vào. Nhà ở quê có chỗ thì đông, có chỗ lại thưa thớt.
Nhà Hậu vừa vặn lại nằm ở tuyến đường trong, trong khu này chỉ có mỗi nhà gã. Ngày xưa thì cũng có vài người hàng xóm đấy, nhưng sau này người ta có điều kiện, người ta ra ngoài đường lớn ở rồi. Cái đoạn đường này chỉ có người ta đi vào rẫy mới băng ngang qua thôi, giờ này thì làm gì có ai qua lại nữa, vì thế Lành mới dám ban ngày ban mặt chạy đến đây.
Đên qua Hậu đi nhậu về khuya cho nên lúc Lành tới gã vẫn còn đang ngủ. Cô phải đập cửa mấy lần gã mới cáu kỉnh đi ra mở cửa.
Căn nhà này khá ọp ẹp, bố mẹ gã mất đã lâu, gã lại không tu chí làm ăn cho nên qua biết bao nhiêu năm rồi vẫn ở ngôi nhà tồi tàn như thế này.
Gã vừa vò đầu mở cửa vừa cằn nhằn:
– Ai mà mới sáng sớm đã ồn ào quá vậy?
Nhìn thấy Lành đứng ở ngoài, gã chuyển từ khó chịu sang cười cười:
– Em đấy à? Mới sáng sớm đã đến tìm anh rồi cơ à? Đúng là hư hỏng.
Lúc này Lành không muốn nghe mấy lời bỡn cợt lưu manh như thế này nữa. Cô dắt luôn cái xe đạp vào nhà đề phòng lỡ may có người đi ngang qua nhìn thấy thì lại rách việc.
Đợi Lành dắt xe vào trong nhà, Hậu ngó quanh xem có ai đi ngang qua đây không, sau khi xác định không có ai nhòm ngó nhà mình gã mới vội vàng đóng cửa lại rồi bước tới ôm lấy Lành từ phía sau. Lành khó chịu gỡ tay gã ra. Cô đang sốt ruột muốn chết, làm gì còn tâm trạng đâu mà ôm với chả ấp.
– Anh đừng có đụng vào em nữa, đang bực mình đây.
– Sao thế? – Hậu vẫn cố gắng sáp lại gần Lành.
Lành ngồi xuống ghế, giọng bực tức:
– Con mẹ già ở nhà biết chuyện của em với anh rồi.
Hậu rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng:
– Sao bà ấy lại biết?
– Ai mà biết được, bà ấy nói có người nói với mụ ấy. Nhưng mà em nghĩ không phải đâu, anh nhớ đêm hôm trước em nói với anh em thấy có bóng người không? Em nghi đêm trước bà nhìn thấy anh và em, bởi vì sáng hôm qua thái độ của bà đối với em lạ lắm, đến tối thì gọi em ra nói chuyện.
– Nếu bà ấy nhìn thấy sao không nhảy ra bắt gian tại trận?
Lành thở dài:
– Cái con mẹ ấy trước khi làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, bà ta thương thằng Cò lắm, chắc không muốn cho nó biết mẹ nó ngoại tình cho nên mới không làm ầm lên. Em biết tính cách bà ấy mà.
Hậu ngồi xuống kế bên Lành cười nhạt:
– Ôi dào, nếu con mẹ ấy ngu như thế thì em sợ cái gì. Nếu bà ta có hỏi lại thì em cứ nói em chia tay anh rồi. Chúng ta thiếu gì cách gặp nhau mà em phải lo. Bà ta suốt ngày ở nhà, em đi ra ngoài bà ta quản được chắc?
Lành nhăn trán suy nghĩ một lát rồi nói:
– Bà ấy thì dễ đối phó rồi, em sợ bà nói với lão Khá chồng em. Sắp tới lão định mua một mảnh đất ngoài mặt đường, hôm bữa em đã dụ được lão là cho em đứng tên chung, lão cũng ậm ờ đồng ý rồi. Giờ nếu lão biết em ngoại tình sợ lão sẽ không cho em đứng tên chung nữa. Sau này nếu em bỏ lão theo anh thì ra đi tay trắng mất.
Lành là người ở vùng khác, có quá khứ cũng không mấy sạch sẽ, bởi vì tình trường dày dặn, lại biết cách lấy lòng đàn ông cho nên Khá nhanh chóng đổ dưới tay cô. Sở dĩ cô chọn Khá bởi vì anh là người đàn ông hiền lành, gia cảnh cũng khá giả, lại lo làm ăn. Người trải qua nhiều thứ như cô biết anh chính là người đàn ông tốt, xứng đáng để mình gửi gắm bản thân.
Đúng như cô đoán, từ ngày lấy cô về, Khá luôn là một người chồng tốt, chẳng để cô phải thiếu thốn gì, cũng chẳng đánh đập cô như mấy người đàn ông trong xóm bao giờ.
Chẳng qua người quá mức hiền lành như Khá thì sống chung cũng chán, vậy nên cô mới qua lại với Hậu.
Hậu chẳng có gì trong tay ngoài căn nhà rách nát này, cho nên khi nghe Lành nói cô có thể được đứng tên trên mảnh đất kia gã rất vui sướng. Bởi vì gã biết nếu mình dụ dỗ được Lành bỏ chồng chia đất thì thế nào gã cũng hưởng được một phần. Đàn bà khi dính vào tình ái rất là ngu, mà đàn bà ngoại tình còn ngu hơn nữa.
Lành chau mày nói:
– Trước mắt anh đừng tới nhà tìm em nữa, để cho mụ già kia không còn nghi ngờ. Thời gian này em cũng sẽ cố gắng thu liễm tính tình lại, lấy lòng bà ta nhiều một chút
Hậu vói tay vào trong áo Lành.
– Như thế anh nhớ em chết mất, sao mà được.
Lành cũng thuận theo ngả người ra ghế để gã muốn làm gì thì làm, nói:
– Khi nào em ra khỏi nhà mà không bị bà ấy nghi ngờ thì em sẽ đến tìm anh, thời gian này cố gắng nhẫn nhịn một chút.
Tình hình xem ra hai người phải một thời gian nữa mới có thể gặp nhau, Hậu chẳng quan tâm đến lời Lành nói nói, gã bế thốc cô vào căn buồng thả cô xuống giường.
Sau khi hai người xong việc, Lành lấy xe đạp chạy ra chợ mua bó rau và mấy thứ lặt vặt rồi về. Bà Ngát đang nấu cơm trưa trong bếp nhìn ra, thấy cô về thì chẳng nói gì cả. Chị Ngân nhà hàng xóm cũng đi họp phụ nữ về từ sớm mà bây giờ con dâu bà mới về. Ngày trước đôi khi cô cũng đi đây đi đó hơi lâu, nhưng bà chỉ nghĩ cô đi buôn chuyện, tán dóc. Bây giờ bà mới cẩn thận suy nghĩ, có lẽ những lần trước cô đều nhân cơ hội này để đi hẹn hò với người tình.
Lành đem mấy thứ lặt vặt vào bếp, giả vờ cười nói:
– Giờ này ra chợ chả còn gì nữa mẹ ạ, có bó rau đay ngon lắm con mua về để nấu canh cua.
Nếu giả là ngày thường thì bà Ngát đã tin, nhưng hôm nay bà không tin cô nữa, nhưng cũng chẳng vạch trần cô. Bà cứ lầm lầm lì lì tiếp tục làm công việc của mình.
Buổi tối lúc Lành mang quần áo đi tắm, bà Ngát gọi Khá đến nói chuyện.
– Mày tính mua mảnh đất nhà ông Thiện hả?
Khá gật đầu:
– Vâng ạ, mảnh đất nhà ông ấy khá đẹp, con định mua về để đó, nghe bảo nhà nước đang có kế hoạch quy hoạch chỗ đó thành chợ, mai mốt nhà mình mở cái quán ở đó hay cho người ta thuê cũng được.
Bà Ngát gật đầu:
– Ừ, con tính như vậy là phải lắm, đầu tư mua đất chẳng bao giờ thua lỗ cả. Giờ tranh thủ đất đai còn rẻ thì mua đi. Mà đã quyết định ai đứng tên chưa?
Khá cười:
– Hai vợ chồng con cùng đứng tên mẹ ạ. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, ai đứng tên cũng vậy thôi, cứ cho cô ấy đứng tên, lỡ sau này con đi làm ăn xa, cô ấy muốn xây nhà xây cửa hoặc cho thuê cũng dễ.
Bà Ngát hơi tần ngần một chút, nhưng rồi bà không dám nói thẳng ra lo lắng trong lòng mình, bà bảo:
– Mẹ thấy con nên suy nghĩ cho kỹ, tiền mua đất là mẹ cho con hết chín phần rồi. Phần còn lại là do năm ngoái con lên huyện cực khổ làm thuê cho người ta một năm, nếu để vợ con đứng tên chung, sau này lỡ hai đứa không còn ở với nhau nữa chẳng lẽ để mất trắng nửa miếng đất.
Khá phì cười:
– Mẹ lo lắng những điều đó làm cái gì. Vợ chồng con làm sao mà bỏ nhau được.
Bà Ngát thở dài:
– Cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, thời buổi bây giờ người ta chẳng ngại bỏ nhau. Mẹ thì mẹ chỉ muốn con được sống hạnh phúc thôi, cho nên làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ.
Tất nhiên Khá không hiểu lời mẹ mình có ý nghĩa gì. Anh cười bà:
– Mẹ già rồi nên nói lẩn thẩn quá. Cả cái làng này đã có ai bỏ nhau đâu, chỉ có người trên thành phố họ mới như thế thôi. Tự nhiên lo bọn con ly hôn làm gì, đừng để vợ con nghe thấy, mất công cô ấy lại suy nghĩ lung tung.
Bà Ngát nghĩ chuyện này phải tác động từ từ, mưa dầm thấm lâu, chứ nói một lần không chắc Khá sẽ thay đổi quyết định. Hôm nay nói một lần, tuần sau lại nói một lần nữa. Mà giả sử Khá vẫn nhất quyết để Lành đứng tên mảnh đất kia thì bà không xuất tiền ra nữa, bà tự đứng tên mua cho bà, sau bà chết đi thì để lại cho thằng Cò. Chứ thứ con dâu kia bà sẽ không ngu gì để lại cho nó một mét vuông đất nào
Nhưng những lời nói của bà Ngát với Khá đã bị Lành ở đằng sau cánh cửa nghe rõ. Vốn là cô đi tắm nhưng ra tới phòng tắm mới phát hiện ra để quên khăn trong nhà, quay vào lấy thì nghe được cuộc trò chuyện kia.
Lành tức giận nắm chặt tay thầm chửi bà Ngát là con khọm già nhiều chuyện.