CHƯƠNG 3:
Sáng hôm sau hai vợ chồng Khá vác cuốc vào rẫy làm, đi tới nửa đường, Lành chợt ôm bụng nói:
– Anh ơi, tự nhiên em đau bụng quá…
Khá lo lắng:
– Sao lại đau bụng? Em có bị làm sao không?
Lành xua tay:
– Không sao đâu, chắc về nhà nằm nghỉ ngơi một lát là khoẻ lại ngay ấy mà.
Khá gật đầu:
– Ừ, vậy em về nhà đi, việc trong rẫy để anh làm cho.
Lành nhăn nhó ra vẻ đau lắm, sau đó xoay người quay về. Rẫy nhà cô cách nhà khoảng 2 cây số, bởi vì đoạn đường vào rẫy chỉ là đường mòn, có những đoạn dốc cao, đường đi khó khăn nên bình thường họ toàn đi bộ chứ không thể đạp xe vào được. Khi nào tới mùa thu hoạch thì mới thuê xe trâu vào vận chuyển hàng hóa.
Nhưng thay vì về nhà như lời mình nói, Lành lại đi tới nhà Hậu, lúc cô đi tới, Hậu vẫn còn ngủ. Đêm qua gã qua làng bên trộm chó cho nên sáng dậy mới ngủ bù. Con người của gã lúc nào cũng là ngày ngủ đêm làm.
Nghe tiếng gõ cửa, Hậu giật mình ngồi phắt dậy liếc mắt nhìn con chó đang cựa quậy trong cái bao tải để dưới gầm giường. Gã định ngủ một giấc, trưa dậy mới đi bán. Đừng nói là chủ của con chó đến nhà tìm chứ?
Gã đi nhẹ nhàng tới nhìn qua khe hở bên mép ván, thấy người gõ là Lành mới thở phào nhẹ nhõm đi tới mở cửa.
Lành mau chóng lách qua khe cửa chui vào nhà. Hậu gài then chặt rồi ôm lấy Lành, giọng điệu bỡn cợt:
– Sao thế? Nhớ anh à?
Lành khó chịu đẩy Hậu ra:
– Đêm qua em mới nghe con mụ ấy nói với lão Khá chuyện không để em đứng tên miếng đất sắp mua. Mẹ nó chứ, của tới tay rồi còn mất.
Hậu nghe thấy vậy thì cau mày:
– Bà ấy bảo thẳng Khá không cho em đứng tên à?
– Ừ. Em chỉ sợ ông Khá nghe lời bà ta thì em chẳng còn cái gì trong nhà đó cả. Sau này muốn bỏ lão ta theo anh cũng chẳng có gì để mang theo.
Nỗi lo của Lành cũng là nỗi lo của Hậu:
– Nếu bà ấy không cho thì phải làm sao bây giờ?
Lành thấp giọng nói:
– Em cũng chưa biết nữa, đang tới tìm anh để bàn cách giải quyết này. Em đang suy nghĩ có nên nói chuyện riêng với bà ta, nói là em hối hận rồi, thề với bà là không bao giờ tái phạm nữa, một thời gian sau chờ bà ta quên chuyện này rồi thì mới giục lão Khá mua đất.
Hậu gật gù:
– Trước mắt ngoài cách đó thì cũng có cách nào khác đâu.
Hậu quen thói lại cho tay vào áo Lành, mười ngón tay của gã rất có kỹ thuật cho nên Lành chẳng bao giờ chống đỡ được. Có lẽ đây cũng là lý do khiến cô từ bỏ người chồng tốt như Khá để qua lại với một kẻ chẳng ra gì.
Lúc hai người đang bắt đầu hành sự thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lành sợ hãi đứng phắt dậy. Hậu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, đoạn gã tiến tới cái khe hở bên chái nhà nhìn ra ngoài. Chợt gã giật mình lùi về sau hai bước.
Lành thấy gã biểu hiện như vậy thì lo lắng hỏi:
– Ai vậy anh?
– Bà Ngát… – Mặt Hậu hơi biến sắc.
Lành lập tức muốn nhảy dựng lên. Sao mẹ chồng cô lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Chẳng lẽ ban nãy khi cô vào đây thì bị bắt gặp sao? Lúc cô đang nhìn quanh nhà để tìm chỗ trốn thì bà Ngát ở bên ngoài lên tiếng:
– Lành, mẹ biết mày ở trong đó. Bây giờ để mẹ vào thì chúng ta bình tĩnh nói chuyện, chứ nếu mày không mở cửa mẹ mang chuyện này ra nói trước bàn dân thiên hạ thì mày không còn cách sống ở cái đất này nữa đâu.
Lành nghe mẹ chồng nói vậy thì cũng hơi hoảng sợ. Cô ở nơi đây chỉ có một thân một mình, nếu như chuyện cô ngoại tình bị đồn ra bên ngoài chỉ sợ không sống được ở cái đất này thật.
Bởi vậy Lành nói khẽ với Hậu:
– Bà ấy biết em ở đây rồi, có trốn cũng không thoát được, thôi bây giờ cứ đối mặt đi, có gì mình từ từ tính tiếp.
Hậu là tên du thủ du thực, chuyện gã ngoại tình với vợ người ta cũng không ít, nhưng gần đây cuộc sống khó khăn, mãi mới tìm được một người chịu chi như Lành, cho nên gã cũng sợ chuyện này lộ ra ngoài, từ nay về sau không ai cho gã tiền uống rượu nữa. Hơn nữa trong mấy người đàn bà gã từng qua lại, không có ai đẹp như Lành cả.
Nghe Lành nói xong, Hậu bất đắc dĩ đi ra mở cửa. Bà Ngát nhìn vào trong nhà, thấy đứa con dâu đẹp người xấu nết của mình đang ngồi trên ghế lấm lét nhìn mình, cô ta thậm chí còn không dám đứng dậy chào.
Bà Ngát nhìn quanh căn nhà của Hậu một vòng, căn nhà quá cũ nên trông khá xập xệ, xung quanh tường nhà các tấm ván cũng đã sắp rơi ra, có mấy chỗ gã phải dùng giấy dầu đóng vào cho mưa khỏi hắt.
Một cái thằng đến ngay cả căn nhà còn không xây cất được tử tế thế mà có thể cắm cho con trai bà cặp sừng, bà Ngát nhìn mà chua xót.
Hậu rút điếu thuốc ra nhả khói phì phèo, từ sợ hãi chuyển thành khuôn mặt câng câng nói:
– Bà già đến có chuyện gì?
Hôm nay cũng thật tình cờ, bà Ngát đi qua nhà một người quen trong làng phụ người ta làm cỗ, ai mà ngờ được đang đi thì thấy đứa con dâu mình quẹo vào ngã ba kia, bà liền kín đáo đi theo.
Bà Ngát hơi khó chịu mùi thuốc lá tự cuốn mà Hậu hút, bà bình tĩnh nói:
– Hậu này, để bác nói chuyện với con dâu bác một chút rồi sẽ nói chuyện với cháu. – Nói xong bà quay qua nhìn gương mặt tái mét của Lành. – Những lời mẹ nói hôm trước mày quên rồi hay sao mà lại tiếp tục đến đây tìm nó?
Lành cúi mặt ấp úng:
– Không phải như mẹ nghĩ đâu, hôm nay con đến là để chia tay với anh ấy.
Bà Ngát cười nhạt, cái gì mà đến để chia tay chứ. Mới ban nãy bà đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng rên rỉ của chúng nó, bây giờ nói đến để chia tay thì là chia tay à?
– Mày hết lần này tới lần khác lừa dối chồng mày và mẹ chồng của mày. Hôm nay mẹ bắt gặp mày ở đây mẹ cũng không muốn nói nhiều nữa. Nếu hai đứa mày đã yêu thích nhau như vậy thì cứ chọn một ngày tốt để đến với nhau đi.
Sở dĩ bà Ngát phải đi vào bắt quả tang là vì bà biết với cái miệng của Lành thì cô sẽ chối đây đẩy nếu bà không đưa ra được bằng chứng. Cho nên không gì bằng bắt quả tang cả. Thôi thì nếu mình đã nói thẳng từ tối hôm trước mà cô không chịu quay đầu thì không cần giữ hạng đàn bà này lại làm vợ con mình làm gì nữa.
Chỉ cần Lành chịu chia tay trong êm đềm, đừng khiến chuyện xấu lan truyền ra ngoài ảnh hưởng tới tâm lý của thằng Cò là được. Bởi vậy bà lại nói tiếp:
– Mẹ chỉ nói cho mày biết vậy thôi, chứ mẹ không đánh mắng mày làm gì. Nếu mày thích anh Hậu thì cứ đến với anh ấy. Còn thằng Cò để cho mẹ nuôi. Tài sản trong nhà thì khi trước mày tay không đến nhà mẹ, công mày vất vả làm lụng sinh con đẻ cái sáu bảy năm nay, mẹ sẽ cho mày một cây vàng để làm vốn mà làm ăn. Còn đất đai nhà cửa của mẹ, mẹ không cho mày được. Tài sản riêng của vợ chồng mày thì đến lúc ra tòa người ta phân như thế nào thì như thế ấy.
Lành nghe vậy thì đôi chân mày hơi nhíu lại. Đúng là cô đi hai bàn tay trắng đến nhà bà Ngát, nhưng nhiều năm qua vợ chồng cô có làm được bao nhiêu tiền đâu, làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ để ăn uống và nuôi con. Tới gần đây mới trúng mùa dư được một chút. Tài sản chung của hai vợ chồng chia ra chỉ sợ mỗi người chỉ được một cây vàng, cộng thêm một cây bà Ngát cho nữa cũng chỉ có hai cây.
Đang nhà cao cửa rộng mà chỉ cầm được hai cây vàng ra đi thì có ê chề không cơ chứ. Lành tất nhiên là không cam lòng, hai hàm răng cô nghiến lại nhưng không vội cãi lại mà tìm đối sách trước đã.
Bà Ngát nói xong với Lành thì quay qua nói với Hậu:
– Thế thôi, tôi chỉ nói với con dâu tôi mấy lời ấy, còn chú thì tôi chỉ mong chú sau này đối xử tốt với nó một chút. Dù sao nó cũng là mẹ của cháu tôi, tôi cũng hy vọng nó được sống tốt một chút. Thế thôi tôi xin phép ra về.
Bà Ngát vừa đứng lên đi được hai bước thì lập tức bị một vật cứng nện vào sau đầu. Bà choáng váng quay người lại, kinh ngạc khi thấy Lành đang dùng ánh mắt độc ác nhìn mình, hai hàm răng cô nghiến vào nhau ken két, gằn giọng:
– Công tôi sinh con đẻ cháu cho nhà bà mà bà dùng một, hai cây vàng để đuổi tôi đi là xong à? Đừng có mơ!
Nói xong cô lại tiếp tục dùng cái gạt tàn đập lên đầu bà, bà Ngát vội vùng chạy và tri hô lên nhưng Hậu đã nhanh chóng lao tới bịt miệng giữ chặt bà lại.
Bà Ngát cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kìm của Hậu nhưng với sức của một bà già hơn 60 tuổi, bà làm sao có thể thoát được gã. Mà phía đối diện, Lành liên tục giáng xuống những nhát đánh chát chúa.
Bà Lành chỉ vùng vẫy được vài phút thì gục hẳn.
Đến khi thấy bà không còn nhúc nhích nữa, Hậu mới từ từ buông bà ra.
Ban nãy Lành xuống tay rất ác, nhưng bây giờ thấy mẹ chồng nằm im trong vũng máu, cô bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn. Cô đưa hai bàn tay dính đầy máu lên nhìn, luôn miệng lắp bắp:
– Em… Em giết người rồi.