CHƯƠNG 4:
Lành liên tục gật đầu. Nếu cơ quan điều tra có nghi ngờ thì chắc cũng không nghi ngờ tới Hậu, bởi vì từ trước tới nay gã không có lui tới nhà bà Ngát, lại cũng chưa từng xảy ra hiềm khích với nhà bà. Còn chuyện gã với Lành qua lại với nhau, e là chẳng có ai ngoài bà Ngát biết, bởi vì đến đêm họ mới gặp nhau, còn ban ngày nhìn thấy nhau chỉ như thấy người lạ. Chỉ có hai hôm nay Lành lo lắng bà Ngát biết chuyện của mình nên mới tới tận nhà tìm gã, còn trước đây chưa bao giờ tới chỗ này giữa ban ngày ban mặt, nên cả hai cũng tin tưởng chuyện ngoại tình của bọn họ sẽ không có người khác biết.
Hậu lấy một cái bao tải mà gã thường dùng để nhốt chó. Lành hiểu ý giúp gã nhét xác bà Ngát vào trong cái bao. Vóc dáng bà Ngát nhỏ bé, lại mới chết, các cơ bắp chưa bị cứng cho nên dễ dàng gập người bà lại để vừa trong bao.
Xong xuôi Hậu nhét bao tải đựng xác bà xuống gầm giường, sát bên con chó mới trộm được đêm qua.
Hôm nay Lành mặc một cái quần đen và áo mày xanh rêu, cái quần đen thì vết máu không bị lộ ra, còn cái áo xanh rêu thì dính đầy máu, cô hơi lo lắng nói:
– Áo dính máu như vậy không thể đi ngoài đường được, sẽ bị người ta biết mất.
Hậu xáo tung cái rương đồ nhà mình ra, ở đó có mấy cái áo lao động cũ mèm đã lâu rồi gã không đụng tới, gã ném cho Lành:
– Mặc tạm vào, về tới nhà thì đốt nó đi.
Thực ra quần áo lao động ở quê đều có vẻ na ná nhau, đều rộng rãi và tối màu, của đàn bà cũng giống của đàn ông, chẳng ai soi mói xem quần áo lao động của người ta mới hay cũ, có gì khác lạ hay không. Lành cởi cái áo dính máu của mình ra, rửa sạch mặt mũi tay chân dính máu rồi tròng áo của Hậu vào, nói:
– Thằng Cò sắp đi học về rồi, giờ em về nhà đã, để có gì ông Khá hỏi thì nó sẽ làm chứng cho em.
– Ừ, em về trước đi, chỗ này cứ giao cho anh. Tạm thời mấy ngày nay em đừng có qua bên đây, tránh để nếu bị người ta biết lại rắc rối.
Lành gật đầu.
Sau khi hé cửa ra nhìn trước nhìn sau thấy không có ai đi qua chỗ này cô mới thở phào rồi nhanh chóng vác cuốc đi về phía nhà mình. Giờ này học sinh thì đi học, người lớn thì đi làm, gần trưa trời nắng nên chẳng ai ra ngoài đường làm gì, Lành thuận lợi đi một mạch về đến nhà mà không bị ai nhòm ngó.
Vào đến nhà, cô lập tức đi ra giếng múc nước xách vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ các vệt máu còn sót lại trên người xong, cô ngâm giày ngâm quần giặt sạch sẽ, còn cái áo của Hậu đưa thì được cô đốt cháy để phi tang.
Ở quê nhà nào cũng xài bếp củi, việc nhà này đốt lửa bốc khói hay đốt cái gì đó cháy khét cũng chẳng khiến người ta ngạc nhiên hay tò mò. Cho nên Lành làm rất thuận lợi.
Tới trưa, thằng Cò đi học về thì tất cả đã đâu vào đó. Thằng Cò thấy mẹ ở nhà thì vui lắm, chạy tới ôm mẹ một cái rồi mới nhìn quanh hỏi:
– Bà đâu rồi hả mẹ?
Lành trả lời mạch lạc:
– Sáng bà qua nhà bà Hương phụ làm cỗ chưa về.
Mỗi lần bà Ngát đi ăn cỗ về thường đem theo một nắm xôi, một khúc chả về cho thằng Cò nên nó vui lắm, nhảy cẫng lên, thỉnh thoảng lại chạy ra chạy vào hóng xem bà mình đã về chưa.
Sau nửa ngày lên tinh thần, đến chiều Khá đi làm về, Lành thản nhiên như không có việc gì. Cô vẫn nấu ăn nấu uống bình thường, còn đi qua nhà hàng xóm ngồi lê đôi mách.
Thấy Khá vác cuốc về cô mới trở về nhà. Khá uống cốc nước xong thì nhìn quanh hỏi:
– Mẹ đâu rồi?
Không đợi Lành trả lời, thằng Cò đã nhanh mồm nhanh miệng:
– Bà qua nhà bà Hương chưa về bố ạ.
Khá ngạc nhiên:
– Ủa? Nhà đó làm cỗ buổi tối hay sao mà chưa về?
Lành lắc đầu:
– Em cũng không biết, chắc mẹ lâu ngày không gặp mấy bà bạn nên ở lại chơi ấy mà. Lâu lâu để mẹ tụ tập một chút.
Khá thấy mấy lời ấy cũng có lý. Mẹ anh tuy không còn đi làm đồng vất vả nữa nhưng ở nhà làm nội trợ, chăm cháu, chăm vườn rau cũng bận đến tối mắt tối mũi, lâu lâu mới tụ tập được một lần, thế nên anh không hỏi nữa.
Nhưng sau khi ăn tối xong, trời đã không còn ánh sáng nữa mà vẫn không thấy bà Ngát về, Khá bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh mở tủ lấy cái đèn pin ra, nói:
– Để anh qua nhà bà Hương tìm mẹ, mẹ già rồi, đi bộ ban đêm lỡ may té ngã gãy xương thì chết.
Lành cũng không ngăn cản chồng, trái lại còn thản nhiên nói:
– Ừ, anh đi tìm mẹ đi, để mẹ một mình ban đêm ngoài đường em cũng lo.
Khá cột cái đèn pin ở đầu xe đạp rồi chạy vào trong màn đêm. Thằng Cò lúc nào cũng làm xong bài tập buổi chiều nên bây giờ lôi mấy thứ đồ chơi của nó ra vừa chơi vừa hỏi:
– Sao bà đi lâu về thế hả mẹ?
– Chắc bà ở lại chơi với bạn. – Lành thản nhiên trả lời.
Thằng Cò chốc chốc lại nhìn ra cửa. Bây giờ thì nó đã quên chuyện gói xôi bà hay mang về, nó chỉ hóng bà nó về thôi. Từ nhỏ tới lớn nó do một tay bà Ngát chăm sóc nên bám bà lắm.
Lúc Lành còn đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế chờ Khá về thì đột nhiên nghe thằng Cò la lên:
– A… Bà về… Bà về rồi.
Vừa nói nó vừa quăng mấy con cào cào lá tre qua một bên để chạy lao ra cửa. Lành nghe nó nói cũng chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của nó. Thằng Cò vừa chạy ra giữa sân thì khựng lại, Lành đuổi theo, hỏi:
– Con gọi bà nào đấy?
Thằng Cò ngơ ngác nhìn quanh nói:
– Bà nội, con mới thấy bà nội đi vào, mà giờ bà đâu rồi?…
Lành nghe vậy cũng chột dạ mà nhìn quanh?
– Bà nội nào? Con có nhìn nhầm không?
Thằng Cò chu miệng lên cãi:
– Là bà nội mà, bà nội mặc cái quần đen với cái áo tím hoa cà.
Lành chợt giật mình khi nghe con nói. Cô nhớ lại đúng là sáng nay bà Ngát mặc cái áo màu tím hoa cà và cái quần suông đen. Chẳng lẽ bà chưa chết và thoát khỏi nhà Hậu để trốn ra đây rồi sao?
Nhưng cô lập tức trấn tĩnh lại, sáng nay cô kiểm tra rất kỹ hơi thở của bà, có điều nếu có sống thì với vết thương nặng như thế thì cũng chỉ có thể sống thoi thóp thôi, làm sao có chuyện đi nửa cây số để về nhà cơ chứ. Cô nói:
– Chắc con nhìn nhầm rồi, ở đây đầy các bà có áo màu tím hoa cà, chắc gì là bà nội.
Thằng Cò nghe vậy cũng hơi suy nghĩ một lát, ban nãy nó ở trong nhà nhìn ra, trời tối nhìn không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào mắc sắc với bóng dáng quen thuộc để đoán đó là bà nội nó thôi. Nhưng đúng là người già ở khu này có kiểu ăn mặc khá giống nhau, hơn nữa vóc dáng mấy bà già nom cũng hao hao nhau, cho nên có thể là nó đã nhìn nhầm, chứ nếu đó là bà nó thì sao lại không vào nhà cơ chứ.
Nghĩ vậy thằng Cò đành cúp tau tiu nghỉu bước vào lại trong nhà. Lành đi theo con trai, trong lòng tự nhiên có tật giật mình, nỗi bất an cứ thế kéo tới.
Nhà bà Hương cách nhà Khá chỉ hơn nửa cây số, đi bộ tầm mười phút là tới, nhưng Khá đạp xe đi hơn hai tiếng đồng hồ mới về. Lành sốt ruột nãy giờ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nói:
– Ủa? Mẹ đâu anh?
Thằng Cò cũng lật đật chạy ra, nhìn thấy phía sau yên xe đạp không có ai thì ngạc nhiên hỏi:
– Bà đâu bố?
Khá dựng xe đạp dựa vào cây cột, nói với Lành:
– Bà Hương nói hôm nay mẹ không có sang, mấy đứa con của bà ấy cũng nói không thấy mẹ mình. Anh đã đi sang nhà mấy chú mấy bác hỏi thử rồi mà không ai thấy.
Lành giả vờ giật nảy mình:
– Sao lại như thế được? Anh đi tìm hết chưa?
Khá gật đầu:
– Cái làng này bé tí, anh hỏi một vòng là hết ấy mà.
Lành ra vẻ trầm ngâm:
– Mẹ mình có bao giờ đi chơi đến tối mới về đâu, có khi nào mẹ gặp chuyện gì rồi không? – Lúc nói câu này, cô cắn móng tay tỏ vẻ lo lắng lắm.
Khá cũng đã nghĩ tới điều này, anh có vẻ hơi suy sụp:
– Không biết có khi nào mẹ sảy chân rơi xuống ao xuống hồ không nữa.
Làng này có nhiều ao hồ, dường như năm nào cũng có người rơi xuống nước, không chết thì cũng suýt chết. Nhưng ao hồ là nơi dùng để tưới tắm, cho dù có nguy hiểm cũng không thể lấp được.
– Nếu mẹ chẳng may rơi xuống hồ thì phải làm sao?
Khá bóp trán:
– Để ngày mai anh gọi hội thằng Quần thử lặn xuống mấy cái ao quanh đây xem thử.
Thằng Cò nghe thấy bố mẹ nó loáng thoáng nói về việc bà nội nó bị ngã xuống ao thì hốt hoảng chạy tới gào lên:
– Bà ngã xuống ao rồi ạ? Bà có chết không bố?
Mấy tháng trước gần nhà nó có vụ trẻ con đi tắm ao rồi chết đuối, thằng Cò mới 6 tuổi nhưng đã biết chết là cái gì, nó nghe thấy bà nó bị rơi xuống ao thì hoảng lắm. Khá vỗ đầu trấn an nó:
– Bố đoán thế thôi chứ chắc là bà ham chơi nên chưa về đấy, có lẽ mai bà về.
Thằng Cò nghe vậy thì an tâm hơn một chút.
Người ở quê vốn ngủ sớm. Sau khi rửa chân tay xong thì Khá cũng giục vợ con lên giường đi ngủ. Bình thường thằng Cò ngủ với bà nội, hôm nay bà nội nó không có nhà nhưng nó vẫn muốn ngủ ở phòng đó chứ không sang ngủ với bố mẹ.
Một đêm này Khá cảm thấy giấc ngủ của mình không yên ổn chút nào.
Mà phía nhà Hậu ở bên kia từ chiều đã có chuyện xảy ra.