CHƯƠNG 5:
Buổi trưa sau khi Lành về nhà, Hậu mới lấy cuốc đào lớp đất dính đầy máu của bà Ngát ném xuống cái ao sau vườn, sau đó lấy đất ngoài vườn thế vào cái nền nhà nhà mình, tưới thêm chút nước rồi dùng đập san bằng nó. Nhà gã bấy lâu nay chẳng có ai tới chơi nên gã không sợ người ta phát hiện nền nhà mình là nền mới. Chỉ tầm dăm ba ngày là cái nền nhà sẽ chẳng có gì khác lạ nữa.
Qua giờ cơm trưa gã mới túm lấy bao đựng con chó đem đi bán.
Con chó vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi cái bao kia.
Sau khi bán chó xong, Khá cầm tiền đi vào sòng xóc đĩa đánh cò cưa một hồi, khoảng 4 giờ chiều mới quay về nhà mình.
Nếu là ngày khác có lẽ gã sẽ đánh sáng đêm, nhưng hôm nay gã phải về chứ mất công có đứa nào vào lục lọi rồi phát hiện ra cái xác kia thì toi.
Lúc mở cửa ra, gã ngửi thấy mùi ngai ngái tanh tanh của máu, gã đành mở toang cửa ra để bay bớt mùi. Căn nhà của gã nhìn từ ngoài vào giống y hệt một căn nhà hoang, bởi vì nó vừa thấp bé xập xệ, cỏ mả ngoài sân quanh năm cũng không được dọn dẹp. Bởi vậy cho nên chẳng ai muốn đến nơi này. Mà Hậu cũng chẳng cần ai tới nhà mình chơi. Trong nhà gã cái gì cũng không có, mời khách chỉ tổ mất mặt.
Gã ngồi ngoài hiên đốt thuốc, nhẩm tính xem nên chôn xác bà Ngát ở dưới gốc ổi hay gốc xoài. Gã nghĩ chôn ở đó tầm vài năm, chờ xác phân huỷ hết rồi thì nhặt xương trắng đem vứt xuống sông. Tới đó có trời mới biết được bà đang nằm dưới đó.
Mặt trời dần xuống núi, Hậu nhai hết ổ bánh mì thì lên giường chợp mắt một chút để khuya có sức mà đào hố. Muốn chôn người mà không sợ bị lộ thì ít nhất cũng phải sâu một mét, chứ giả sử đào cạn quá chẳng may mưa xuống xói đất sẽ lộ ra mất
Phủi vụn bánh mì trên tay xong Hậu đi vào giường ngả lưng. Nhưng khi vừa vén cái rèm lên gã hoảng hồn khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên cái giường của mình. Ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu qua mấy khe hở trên tấm ván làm cho gã nhìn thấy rõ người đàn bà cả mặt toàn là máu kia chính là bà Ngát.
– Bà… Bà… – Gã lắp bắp muốn hỏi “Bà chưa chết sao?”
Không thể có chuyện như vậy được. Bà Ngát làm sao có thể sống lại? Chính tay gã nhét bà vào bao tải rồi buộc chặt lại. Mấy con chó khoẻ mạnh hung dữ còn không thoát ra được chứ đừng nói đến một người đàn bà chân yếu tay mềm.
Hậu thụt lùi mấy bước, quyết định chạy ra ngoài cầm theo một cái cây đi vào. Nếu bà chưa chết, gã sẽ đánh cho bà chết.
Nhưng khi quay lại thì bà Ngát không còn ở đó nữa. Trên cái giường chỉ có chăn màn lộn xộn bốc mùi ẩm mốc chứ không có người nào ngồi trên đó. Hậu vội cúi xuống túm lấy cái bao tải dưới gầm giường lôi ra xem.
Cái bao tải chứa xác người vẫn còn nguyên ở đó, qua nửa ngày, xác bà Ngát đã bắt đầu cứng lại. Hậu thở phào nhét cái xác lại dưới gầm giường.
Nếu cái xác bà Ngát ở đây thì lúc nãy ai ngồi ở trên giường? Hậu bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Từ nhỏ tới lớn nghe không ít những câu chuyện ma quỷ, nhưng tin thì chưa bao giờ gã tin. Gã làm nghề trộm chó, đi khuya về sớm bao nhiêu năm, một mình đi ngang qua cái nghĩa địa ở đầu làng không biết bao nhiêu lần, mà hơn ba mươi năm rồi, chưa bao giờ thấy ma. Cho nên gã không tin và cũng không sợ.
Có điều hình ảnh bà Ngát vừa rồi ngồi trên giường, gương mặt đầm đìa máu khiến gã sợ hãi thật sự.
Gã bắt đầu nghi ngờ đó có phải là hồn ma của bà Ngát không. Khi đã tận mắt nhìn thấy, gã mới bắt đầu cảm thấy càng lúc càng hoang mang. Gã tìm cây đèn thắp sáng lên. Đêm nay cũng chỉ dám nằm ở cái chõng tre bên ngoài chứ không dám vào buồng nữa.
Mặc dù muốn ngủ nhưng cảm giác rờn rợn khiến Hậu không thể nào chợp mắt được. Đến khoảng 10 giờ đêm, gã cầm lấy cái xẻng đi ra bên ngoài đào hố. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng cuốc tiếng xẻng vang lên rõ ràng nhưng Hậu không lo lắng cho lắm, bởi vì căn nhà gã ở cách hàng xóm khá xa, giờ này ai cũng tắt đèn ngủ cả rồi nên chẳng ai có thể nghe được đâu.
Đào hố được một lát, Hậu ngồi xuống rút thuốc lá ra hút vài hơi. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Từ nhỏ gã đã là một kẻ dã man rồi, cho nên việc chém người hay giết người không khiến gã cắn rứt gì. Nhớ hồi mới 17, 18 tuổi, gã từng đi theo vài băng đảng đòi nợ thuê chém đứt tay đứt chân người ta. Về sau mấy chủ nợ đó bị bắt ngồi tù nên gã cũng không theo cái nghề đó nữa. Nhưng cái máu bạo lực trong người vẫn còn đó, không thay đổi được.
Hậu mất gần hai tiếng đồng hồ mới đào được cái hố tương đối sâu, đủ để chôn xác một người vài năm mà không bị trồi lên.
Gã ném lấy tàn thuốc hút dở xuống đất rồi đi vào nhà khiêng cái bao tải chứa xác bà Ngát, không quên việc chôn luôn cả cái áo của Lành và bộ quần áo dính đầy máu của mình theo bà Ngát.
Nhưng khi vừa lách qua cái cửa bếp để vào nhà, Hậu hét lên khe khẽ vì giật mình. Giữa nhà có một bóng đen đang đứng, gã kêu lên:
– Ai đó? Ăn trộm à?
Lúc nói ra câu này gã cũng cảm thấy buồn cười vì nhà của mình có cái gì đáng giá để ăn trộm ghé thăm đâu.
Thế nhưng sau khi hỏi xong, cái bóng đen kia vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định nhúc nhích. Sẽ không có một ai dám vào nhà người khác, khi bị chủ nhà phát hiện lại có thể bình tĩnh đứng yên như thế.
Hậu nhặt lấy thanh củi bên bếp chỉ vào cái bóng đen kia quát lên:
– Khôn hồn thì biến ngay trước khi tao nổi điên! Biến sớm tao còn tha cho.
Cái bóng đen kia không những không rời đi mà còn từng bước tiến tới phía Hậu. Gã cảm nhận được một luồng áp lực, chẳng hiểu vì sao chân tay lại bủn rủn lùi về sau. Đền khi nhận ra có điều bất thường thì đã lùi về phía sau hông nhà rồi. Cái bóng đen kia cũng đi ra theo gã.
Dưới ánh trăng mờ do mây đen che khuất, Hậu nhận ra khuôn mặt méo mó vặn vẹo kia chính là bà Ngát, người đáng lẽ ra nên nằm gọn trong cái bao tải dưới gầm giường.
Hậu lắp bắp:
– Bà… Bà là thứ gì? Là người hay là ma?
Bà Ngát giương đôi mắt sắc bén nhìn gã, ở trong làn gió đêm, gã nghe thấy một âm thanh như xa như gần vọng lại:
– Mày dám cùng nó giết tao… Tại sao mày lại cùng nó giết tao?…
Âm thanh ấy không giống như toát ra từ miệng bà Ngát mà như vang vọng ở đâu đó tới. Hậu nuốt nước miếng vì sợ hãi. Có lẽ trong cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng gã vẫn còn can đảm lắm, thấy bóng dáng bà Ngát lướt về phía mình, gã vung thanh củi lên đánh một cái… Nhưng đổi lại chỉ đánh được vào không khí, bóng dáng bà Ngát tan biến trong hư không.
Lúc này Hậu xác định mình đã gặp ma rồi, gã cảm thấy như thế này không ổn, trước mắt cứ chôn bà ta trước đã rồi tính tiếp, cùng lắm qua nhà chiến hữu ở một thời gian, anh em chơi bời của gã thiếu gì.
Gã nhanh chóng đi vào căn buồng lôi cái xác bà Ngát ra. Nhưng khi vừa chạm vào cái bao tải thì có một bàn tay thò ra từ bên trong cái bao chộp lấy bàn tay của gã. Gã hoảng sợ hét lên một tiếng. Nhưng bàn tay kia nhất quyết tóm chặt không buông.
Hậu dùng hết sức lùi về sau, cái bao đựng xác bà Ngát theo đó bị kéo dưới gầm giường ra. Hậu kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt dập nát dính đầy máu của bà đã chui ra khỏi miệng bao tải. Bà khẽ cười, nụ cười méo mó này khiến gã sợ đến mức liên tục đạp vào mặt bà.
Nhưng không hiểu sao bà Ngát, phải nói đúng hơn là hồn ma bà Ngát lấy đâu ra sức mạnh mà vẫn giữ rịt tay gã. Sau đó bà từ từ bò ra khỏi bao, dùng mười ngón tay sắc bén bấu chặt lấy gã. Hậu muốn vùng bỏ chạy nhưng hắn không sao thoát khỏi sự kìm kẹp của bà già này.
Bà Ngát đưa hai bàn tay lạnh lẽo lên cổ hắn, bóp chặt. Hậu nghẹt thở đến đỏ mặt tía tai nhưng không tài nào gỡ được hai bàn tay lạnh như đá kia ra. Hai mắt gã dần dần dại đi, mà bên tai cũng ù ù, chỉ còn nghe được tiếng hít thở khó khăn của mình.
Không biết qua bao lâu, Hậu chính thức tắt thở. Nếu gã biết trước kết cục của mình, tin rằng gã sẽ không bao giờ dám cùng Lành giết người. Ai mà ngờ con người khác động vật ở chỗ con người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Cho dù có chết rồi cũng sẽ tìm mọi cách để báo.
——
Đêm nay thằng Cò ngủ một mình, nó đã quen có bà nội gãi lưng trước khi ngủ rồi cho nên lúc này cứ lăn qua lăn lại. Hiếm khi nào nó mất ngủ như đêm nay, đến khi đêm xuống đã khuya, nó mới thiu thiu thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Nó dỏng tai lên nghe ngóng? Có phải là bà nội nó về rồi không?
Lúc nó còn đang nghi ngờ thì cửa phòng ngủ cũng được mở ra, dựa vào ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, nó nhìn thấy có bóng dáng một người hơi còng đi vào.
Nó nhận ra dáng người này là của bà nội nó, đang giữa đêm nên nó không dám reo to, chỉ reo vừa đủ cho người trong phòng nghe:
– Bà… Bà về rồi à?
Bà Ngát đi vào phòng đến bên giường. Thấy gương mặt hiền từ của bà nội, thằng Cò yên tâm nằm xuống, nhỏ giọng líu lo hỏi:
– Hôm nay bà đi đâu mà bố không nhìn thấy, bố còn tưởng bà ngã xuống ao rồi.
Bà Ngát đưa tay lên vuốt mái tóc cháu trai, khuôn mặt buồn buồn muốn nói gì đó nhưng lời nói không thể nào thốt ra được. Thấy bà về, thằng Cò yên tâm nên cứ thế ngủ đi mất.
Sáng hôm sau lúc nó tỉnh dậy thì bà đã không còn ở bên cạnh, nghĩ bà xuống bếp nấu cơm hoặc đi chợ như mọi ngày, thằng Cò gọi mẹ nó vào xếp sách vở cho nó đi học chứ nó chưa biết chữ để đọc thời khóa biểu. Lúc Lành đang xếp đồ đạc vào cặp cho nó thì nghe nó hỏi:
– Bà đâu rồi mẹ?
Lành không muốn có người nhắc tới bà Ngát, nhưng cũng không thể trốn khỏi chủ đề này nên đành trả lời:
– Bà đã về đâu, chốc nữa bố với mấy chú hàng xóm đi tìm.
Thằng Cò mở to hai mắt ra nói:
– Tối qua bà về rồi mà?
Lành nhíu mày:
– Bà về lúc nào?
– Lúc con chưa ngủ ấy, bà về bà xoa tóc cho con ngủ mà.
Lành giật mình:
– Nói lung tung gì đấy? Con ngủ mơ hả?
Thằng Cò giãy nãy:
– Con có mơ đâu, tối qua bà về xoa đầu cho con mà, bà mặc cái áo màu tím hoa cà với cái quần đen.
Khá ở ngoài nghe con trai nói mấy thứ đó liền đi vào hỏi:
– Bà về lúc nào sao bố không biết? Con mở cửa cho bà à?
Thằng Cò lắc đầu:
– Không, là bà tự mở ấy chứ. Chắc bà thấy bố mẹ ngủ rồi nên không đánh thức mà tự mở rồi vào phòng ngủ với con đấy.
Khá nhìn qua Lành. Mỗi buổi sáng thường thì bà Ngát là người dậy sớm nhất nhà vì bà có tuổi rồi, không ngủ nhiều được, tiếp theo là Khá, sáng nào cũng mới tờ mờ anh đã dậy pha ấm chè để uống rồi. Sáng nay anh là người dậy sớm nhất nhà, chính tay anh mở chốt cửa, chốt cửa này người ở bên ngoài làm sao có thể mở được.