CHƯƠNG 6:
Vì vậy Khá đoán tối qua thằng Cò nằm mơ rồi tưởng thật, anh thở dài giục Lành cho nó ăn sáng để nó đi học. Còn anh thì đi qua nhà mấy người bạn chơi chung để nhờ chúng nó nghỉ làm buổi sáng cùng anh lặn xuống mấy cái ao quanh đây xem có xác bà Ngát nằm dưới đó không. Chuyện người ta sảy chân rơi xuống ao ở đây xảy ra rất nhiều nên anh cũng lo lắng.
Thằng Cò không biết có chuyện gì xảy ra, nó vẫn đinh ninh tối qua bà nó về rồi, chắc sáng nay đi chợ sớm nên bố mẹ nó không biết. Tới giờ mấy đứa nhóc trong xóm chạy qua gọi nó đi học, nó cầm cái bánh mẹ nó đưa làm đồ ăn sáng chạy ù theo bọn kia.
—–
Để đóng cho tròn vai một cô con dâu hiếu thảo, Lành cũng theo chân chồng tới mấy cái ao gần nhà. Nhưng hết người này tới người khác lặn xuống mà không thấy cái gì dưới đó cả, tới trưa mọi người xác định bà Ngát không ngã xuống ao mới chia tay ai về nhà nấy.
Càng lúc Khá càng sốt ruột, mẹ anh không phải là người tuỳ tiện, đi đâu cũng nói với con cái, mà cũng chẳng bao giờ đi qua đêm như lần này cả. Anh thử nghĩ đến chuyện dạo này bà có qua lại với ông nào không, dù sao bố anh cũng mất từ lâu rồi, có thể bà một mình cảm thấy cô đơn tịch mịch.
Nhưng mấy người hàng xóm quanh đó đều xác nhận mẹ anh không qua lại với người đàn ông nào cả.
Cho nên Khá chỉ nghĩ đến điều xấu, có thể nào mẹ anh bị mấy tên cướp chặn lại giết người cướp của rồi giấu xác không? Nhưng việc bà có tiền chỉ có người trong nhà biết chứ nào có ai biết, hơn nữa vùng này xưa giờ vẫn luôn yên ổn, lâu lâu chỉ mất chó mất gà hay mấy thứ lặt vặt thôi, làm gì có chuyện giết người cướp của bao giờ.
Nhưng chưa từng có không có nghĩa là không có. Khá dự định nếu đêm nay bà Ngát vẫn không về thì ngày mai anh sẽ ra uỷ ban báo mất tích.
Hôm nay Lành hiểu chuyện đến lạ, từ sáng tới giờ cô không nói nhiều, chỉ nghe lời chồng phân phó công việc mà thôi. Bây giờ thấy chồng ngồi buồn buồn, cô cũng tự động xuống bếp nấu cơm.
Đang nấu cơm thì thằng Cò đi học về, nó chạy vào trong nhà kêu đói bụng rồi chạy vào buồng, chạy xuống bếp, lát sau đem khuôn mặt ngơ ngác lên phòng khách hỏi Khá:
– Ủa bà đâu bố?
Khá rít một hơi thuốc lào, gắt lên:
– Sao tao biết được.
Có lẽ sự lo lắng từ tối hôm qua tới giờ khiến anh trở nên bực bội mới cáu gắt câu hỏi bình thường của con trai. Thằng Cò thấy bố tự nhiên giận thì lại xuống bếp hỏi mẹ nó:
– Bà đâu mẹ?
Lành vừa xào rau vừa trả lời:
– Ai mà biết được.
Thấy bố mẹ đều cáu gắt khó chịu, nó đành ủ rủ ra bên hiên nhà ngồi chơi bắn bi.
Cả ngày hôm ấy, Khá và thằng Cò không đợi được bà Ngát quay trở về.
—-
Đến đêm, thằng Cò tiếp tục ngủ một mình, hôm nay nó ngủ sớm chứ không mất ngủ như hôm qua, bởi vì nó có niềm tin tới giữa đêm bà nội nó sẽ về cho nên không lo lắng lắm.
Nhưng ở phía bên phòng kia, vợ chồng Khá đều trằn trọc không ngủ được. Khá thì lo cho mẹ, còn Lành thì không biết Hậu đã xử lý xong cái xác của bà Ngát chưa. Từ hôm qua tới hôm nay cô không dám qua lại liên hệ với gã, sợ bị người ta truy ra.
Cô không hề biết rằng Hậu đã chết từ đêm hôm trước.
Trời mùa hè nóng bức, dường như nhà nào cũng mở cửa sổ khi ngủ. Lành mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đang miên man suy nghĩ, bỗng cô thấy có một bóng người đang tiến về phía này. Cô cảm thấy làm lạ, đêm hôm như thế này sao lại có người đi vào sân vườn nhà mình thế này?
Bóng người kia càng tiến tới gần Lành càng cảm thấy kinh ngạc… Bởi vì người đó có ngoại hình giống hệt với bà Ngát, mẹ chồng của cô.
Nhưng rõ ràng bà Ngát đã chết rồi mà. Nếu giả sử bà chưa chết thì Hậu đã bí mật báo cho cô biết chứ làm gì có chuyện im hơi lặng tiếng suốt từ đêm qua đến nay.
Người kia càng đến gần Lành càng kinh hãi khi thấy trên đầu bà máu me bê bết. Đúng là gương mặt của bà Ngát trước lúc chết, cô lắp bắp:
– Mẹ… Mẹ…
Khá không ngủ được, nghe vợ nói vậy thì quay qua hỏi:
– Mẹ gì cơ?
Anh thấy vợ run rẩy nhìn ra phía cửa sổ, anh nhìn theo nhưng không thấy có thứ gì ngoài đó cả. Lành vẫn run rẩy chỉ ra ngoài:
– Mẹ… Mẹ đứng ngoài cửa sổ, anh không thấy à?
Trong mắt cô, bà Ngát đang nhìn cô trừng trừng. Đôi mắt bà tròng đen rất lớn, nhìn rất âm u đáng sợ. Khá đứng hẳn dậy ngó ra bên ngoài nhưng vẫn không thấy gì cả. Thấy Khá không nhìn thấy bà Ngát, Lành biết chắc bà đã chết rồi, thứ cô nhìn thấy không phải là con người. Cô lúc này mới bình tĩnh lại, nói:
– Chắc em nhìn nhầm… Ban nãy có người đi ngang qua, tướng hơi giống mẹ nên em nhầm ấy.
Nhà Khá ở khu nhà cửa hơi sát nhau, có người đi ngoài đường thì trong nhà nhìn ra cũng thấy, cho nên anh tin là vợ anh nhìn nhầm ai đó thành mẹ mình thật.
Chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng mệt, anh bảo vợ ngủ đi để ngày mai còn đi làm. Bản thân anh cũng nhắm mắt lại. Nhưng đêm nay Lành sợ đến mức không thể nào ngủ được. Hình ảnh bà Ngát với khuông mặt trắng bệch dính đầy máu khiến cô bị ám ảnh theo. Cô dịch sát vào chồng nhưng vì trời nóng quá khiên anh khó chịu đẩy cô ra xa.
Cửa sổ mở toang khiến cô không yên tâm nhắm mắt, cô đi tới muốn đóng cửa lại thì khi vừa chạm vào cánh cửa, một bàn tay trắng toát đầy xương xẩu chụp lấy bàn tay cô.
Lành hét lên một tiếng lùi lại. Khá ngóc đầu lên hỏi:
– Sao đấy?
Lành cố gắng trấn tĩnh nói:
– Không… Không có gì, em suýt bị kẹt tay thôi.
Nói xong cô nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi nhảy lên giường.
Hôm sau Khá quả thực lên uỷ ban xã báo án. Bên phía công an lập tức mở cuộc điều tra, nhưng nghiệp vụ của công an xã thời đó không cao, điều tra dường như cũng chỉ cho có lệ. Kết quả hai ngày liên tiếp không tra ra được cái gì.
Vài ngày sau, có mấy người đi rẫy thường hay đi ngang qua nhà Hậu đều ngửi thấy có mùi thối phát ra từ trong nhà gã. Người ta nói với nhau:
– Thằng này đi đâu mà để chó chết ươn trong nhà thế nhỉ?
Vùng này ai cũng biết gã là tay trộm chó cho nên khi ngửi thấy mùi hôi thối, họ chỉ nghĩ đến xác chó. Người khác lại nghi ngờ nói:
– Có khi chả phải chó chết đâu, có khi nó nhậu nhẹt rồi trúng gió chết thối trong nhà mà không ai biết ấy.
Nghe vậy người kia gật gù:
– Có thể lắm, mấy ngày nay tôi chẳng thấy nó ra ngoài, có khi là nó chết thật.
Bởi vì có sự nghi ngờ cho nên một đám người rủ nhau đi tới gõ cửa nhà Hậu, chứ cái mùi thối này lan xa lắm, rất ảnh hưởng tới người khác. Gõ cửa hồi lâu mà không có ai ra mở, một người đi vòng ra cửa sau nói:
– Cửa sau không khoá này.
Người nhà quê thường hay tự do ra vào nhà khác, có khi vào nhà rồi mới oang oang hỏi chủ nhà có nhà không, mấy người này cũng như vậy, họ đi vào từ cửa sau, vừa bịt mũi vừa hỏi:
– Hậu ơi… Mày có nhà không?
Thực ra thì họ cũng hỏi cho có thôi chứ ai mà ở được cái nhà hôi như thế này. Căn nhà nhỏ xíu nên đi vài bước đã vào tới giữa nhà, bỗng dưng người đi đầu hét lên kinh hoàng.
Giữa nhà là cái xác của Hậu đã trương phình, ruồi nhặng bu đầy.
Người ta vội chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, một người nhanh chân chạy đi báo công an.
Công an nhanh chóng chạy đến lập hồ sơ. Pháp y phát hiện Hậu chết do ngạt thở, nhưng trên người lại không có vết thương hay vết siết cổ nào. Họ xem xét nửa ngày vẫn không tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của gã.
Nhưng thứ chấn động hơn là trong nhà gã có cái bao tải chứa xác người, mở ra mới biết đó là bà Ngát, người mà Khá tìm kiếm mấy ngày nay.
Bên phía công an còn tìm được trong nhà có bộ đồ dính máu của Hậu, cái gạt tàn gây án và cả cái áo lao động màu xanh rêu của Lành.
Vừa nhìn thấy cái áo này, Khá nhận ra ngay đó là áo của vợ mình. Lành cũng điếng người khi nhìn thấy nó.
Giả sử như ngày ấy cô mang theo nó về nhà phi tang thì đã có thể tránh được nghi ngờ, nhưng lúc đó cô hơi rối trí nên Hậu nói gì cũng nghe.
Lành lập tức bị mang đi điều tra. Lúc này cô chẳng thể nào chối cãi được nữa. Đứng trước vàng móng ngựa, cô khai ra toàn bộ tội ác của mình.
Ngày đó nếu cô nghe lời mẹ chồng chấm dứt với Hậu thì có lẽ cô vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng tốt và đứa con ngoan ngoãn. Nhưng rốt cuộc bây giờ cô bị toà phán xét tử hình, người chồng từng yêu thương mình thì hiện tại chỉ muốn cào xé cô làm hai. Còn đứa con trai vốn ngây thơ kia hiện tại cũng dùng đôi mắt u oán nhìn cô.
Cô đã mất tất cả vì một tên trộm chó.
Âu cũng là cái kết xứng đáng cho một kẻ độc ác.
——-
HẾT