Lý Bằng loạng choạng tìm cách vừa tránh đòn tấn công vừa giải thoát cho cô gái . Đúng vào giờ phút nguy kịch thì có một đám dao búa xông tới giải vây . Gã đàn ông tóc dài dẫn theo đàn em lùa nhóm của gã mặt rổ chạy có cờ . Đúng là một đám chỉ cậy đông , gặp lính tinh nhuệ của gã đàn ông tóc dài là chạy rẽ đất . Tên mặt rỗ không kịp chạy liền bị gã tóc dài đá vào bụng :
– Chí điên , trước giờ địa bàn của ai người đó làm . Tui đâu có qua xóm trại hòm quậy phá , sao anh kéo băng xuống chỗ tui làm loạn ?
Chí điên mặt rỗ nói :
– Thằng Hiếu ! Đây là chuyện riêng của tụi tao , nó dám đánh thằng đệ của tao . Tao mà bỏ qua thì làm sao làm anh tụi nó nữa ?
Hiếu tóc dài nói :
– Anh đánh cũng đánh rồi , chém cũng chém rồi . Đàn em của anh có bị gì đâu mà anh chém người ta bấy người hết kìa . Bây giờ được thì anh bỏ qua , anh em có gì từ từ giải quyết . Còn không thì tui với anh bước ra đây bặc co . Anh lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu mà kéo đàn kéo lũ ăn hiếp người ta . Anh thích ăn hiếp không ? tui ăn hiếp cho anh coi ?
Tiếng còi công an tới , cả hai băng nhóm đều nhanh chóng tan hàng . Lý Bằng được đàn em của Hiếu tóc dài chở đi bệnh viện . Hồng được điện thoại bèn đến bệnh viện để coi tình hình . Bằng chỉ bị chém ngoài da nên không sao . Hồng nhăn mặt :
– Mày làm sao mà để tụi nó chém dữ vậy !
– Ây da , đau ông nội , từ từ coi !
Lý Bằng thoáng thấy cô gái tiếp viên đang núp ló nhìn mình . Anh nói nhỏ với Hồng :
– Nhỏ tiếp viên đang nhìn tui kìa anh Hồng . Lại kêu nó giùm tui đi …
– Mẹ , bị chém chèm nhẹp còn mê gái …
Hồng quẹt vô tay của Bằng một cái , Bằng la lên :
– Thằng cha giỡn hoài ta , biết đau không ?
Thấy Hồng tiến tới , cô gái định bỏ đi , Hồng nói :
– Nó bị chém cũng vì em , sao không lại hỏi thăm nó một tiếng đi .
Cô gái không quay lưng lại , chần chừ một lúc rồi thở dài . Có vẻ là để lấy tinh thần . Cô bước tới chỗ Bằng hỏi :
– Anh có sao không ?
Bằng nhìn cô gái chằm chằm , như thể đang muốn xoáy ánh mắt của mình vào mắt của cô gái :
– À , không sao . Vết thương ngoài da thôi mà .
– Vậy … vậy tui đi về nha .
Bằng nói :
– Khoan , tui chưa biết tên em nữa mà . Nói tui biết tên đi .
Cô gái lại suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Tui .. tui tên Thảo .. khực !
– Thảo hả , cái tên đẹp quá …
Bằng chưa kịp nói hết câu thì Thảo đã chạy đi có vẻ rất vội vã . Cô va vào Hồng đang định tiến lại chỗ của Bằng . Hồng hỏi :
– Sao , có xin được số điện thoại không ?
– Ấy chết mẹ , tui quên rồi . Sao ngu thiệt ta !
Chợt , dưới ánh đèn Bằng thấy trên người Hồng có một cái gì đó . Bằng đưa tay gỡ nó ra khỏi áo Hồng rồi nói :
– Hồi nãy giờ anh có đi đâu không ?
– Không , tao ở trên phòng coi tài liệu . Mày hỏi chi vậy .
Bằng nói :
– Anh coi nè .
Dưới mắt của Hồng , sợi chỉ đỏ giống hệt như sợi chỉ mà Bằng tìm được ở nhà người phụ nữ mất con đang hiện ra trước mắt của Bằng . Bằng khẳng định :
– Vậy là lúc nãy anh đã có tiếp xúc với con quỷ đó !
Hồng liền quay qua :
– Con nhỏ khi nãy , nó đụng vô người tao .
– Bậy , đừng nghi oan cho người ta . Thảo mặc áo trắng mà ông nội . Trước khi tới đây anh có đụng chạm với ai nữa không ?
Hồng nhớ lại , lúc lên thang máy có rất nhiều người . Có thể anh đã vô tình chạm vào con quỷ trong lúc đó mà không biết .
– Nhiều người như vậy , làm sao biết ai là ai ?
Bằng nói :
– Nhưng mình cũng đã có manh mối là nó đã từng vô bệnh viện này . Phải điều tra coi sự tình ra sao .
– À , mà mày cũng đừng giả bộ nữa . Thương tích gì ba cái đồ quỷ này !
Bằng liếc Hồng một cái rồi lấy ra một hủ thuốc mỡ . Đó là một loại thuốc mỡ được làm từ dầu của con thằn lằn lớn mà cả hai bắt được trong cuộc phiêu lưu trước . Nó có tác dụng thúc đẩy tế bào , làm cho vết thương lành ngay tức khắc . Tất nhiên là chỉ những vết thương ngoài da . Bằng vứt những cái băng ra khỏi cơ thể rồi nhún nhảy như chưa hề bị gì .
– Mình phải điều tra coi nó làm gì ở trong bênh viện này , tức là không có chút manh mối nào hết !
Trái với suy nghĩ của Bằng , Hồng vẫn tiếp tục hướng mũi tên nghi ngờ đến Thảo . Vì tuy cô mặc áo trắng , nhưng tóc của cô khá giống với sợi tóc mà Bằng tìm được . Bằng tạm phải giả bộ dưỡng thương trong bệnh viện để điều tra .
Qua ngày hôm sau , Hồng phải đi đến cơ sở giám định để xét nghiệm mẫu tóc và sợi vải đỏ . Sau một hồi đi một vòng coi có ai khả nghi hay không . Bằng trở về phòng bệnh , thấy Thảo đang lấp ló nhìn thì hù cô một cái . Thảo giật mình quay qua :
– Trời đất , anh làm tui hết cả hồn vía !
Bằng nói :
– Rình trôm ai mà giật mình dữ vậy ?
Thảo không đáp , Bằng nói :
– Đem theo gà mênh , định thăm bệnh ai hả ?
Thảo cũng không nói gì , Bằng giả bộ đi cà thọt về một cái giường trống . Thảo thấy vậy chạy lại đỡ , Bằng cười tỏ vẻ thích thú :
– Ây chà , được người đẹp dìu đi như vậy thì còn mong gì hơn nữa .
Thảo thả ra làm Bằng té nhào xuống , thật ra Bằng có thể gượng lại nhưng cố ý té cho nhập vai :
– Trời ơi , em làm gì vậy , đau quá !
Bằng làm bộ lăn lộn dưới đất như thể đau lắm . Thảo thấy vậy liền lúng túng đỡ Bằng dậy :
– Xin lỗi anh nha , anh có đau lắm không ?
Bằng nhìn gương mặt lo lắng của Thảo rồi đưa tay vén tóc mái của cô . Thảo định tránh nhưng không kịp . Cô đút cháo cho Bằng ăn , Bằng há miệng ra ăn từng muỗng cháo mà trong lòng khoái trá lắm . Anh cố ý uống ít nước cho môi khô nứt nẻ cho giống người bệnh . Bằng hỏi :
– Em quê ở đâu vậy ?
Thảo nói :
– Cần Thơ .
– Hèn chi đẹp ghê , giọng cũng ngọt nữa . Em lên đây với ai ?
– Một mình .
– Dữ ta , con gái mà dám lên đây một mình luôn .
Thảo ngập ngừng :
– Chuyện hôm qua , cảm ơn anh nha !
– Có gì đâu , tính anh nó vậy . Thấy chuyện bất bình là anh chịu không được !
– Khụ khụ khụ !!! khụ khụ khụ !!!
– Trời ơi , cha già này . Tối qua tới giờ nằm kế bên cứ ho vậy làm tui không ngủ được .
Phía bên trái của Bằng thì có một đứa nhỏ đang khóc rống lên :
– Hết ho tới khóc , ở trong đây thêm một ngày nữa chắc tui điên quá .
Thảo nói :
– Người ta có muốn vậy đâu , bệnh hoạn mới phải vô đây . Sao anh không thương còn nói vậy ?
– Ờ , anh xin lỗi . Tại anh đang thấy khó chịu trong người .
– Vậy anh uống thuốc rồi ngủ đi nha , em còn phải đi làm nữa .
Bằng thắc mắc :
– Uả , em kiếm được việc mới rồi hả ?
– Đâu có , em làm hai việc mà , sáng em đi làm móng phụ người ta . Tối phụ quán nhậu … Thôi em đi nha , cũng trễ rồi .
Lúc bước qua , Thảo có để ý nhìn đứa trẻ đang khóc một cái . Thằng nhỏ cỡ ba bốn tuổi , không biết bị làm sao mà trầy một mảng da tay .
Bằng tranh thủ lên mạng để tìm thêm thông tin về con quỷ nọ , nhưng toàn là thông tin rất mơ hồ . Đột nhiên Bằng chú ý đến lời bàn tán của mấy người phụ nữ ở phía giường ngoài .
– Ê , chị Ba . Nghe đâu tối hôm qua ở tầng trên có một bà bị bắt cóc con đó . Chị coi giữ bằng Bảo cho cẩn thận , giờ tụi nó ma giáo lắm đó .
Bằng liền giả bộ giọt giọt đi tới hỏi :
– Dạ , mấy chị cho em hỏi . Cái bà bị bắt cóc con ở tầng trên là tầng nào , phòng số bao nhiêu vậy chị ?
Mấy người đó nhìn bộ dạng tả tơi của Bằng rồi nói :
– À , cậu lên 3 tầng nữa , cũng căn phòng giống chỗ này .
Bằng gật đầu cảm ơn rồi đi đến chỗ người phụ nữ đó nói . Bằng rất bực vì sao vụ bắt cóc nghiêm trọng đến vậy mà không đến tai Bằng . Không lẽ tại ông già kia ho quá làm Bằng phân tâm hay sao ?