Do người phụ nữ mất con tất bật truy tìm , Bằng đành phải hỏi những bệnh nhân chung phòng với cô ta .
– Sao chị ? lúc đó chị có thấy gì lạ không ?
Người phụ nữ nghe Bằng nói mình là phóng viên của một tờ báo thì cũng xởi lởi mà kể lại :
– Lúc đó tui nhớ là , độ bảy giờ . Tám giờ , à không phải , chín giờ ?
– Vậy rốt cuộc là mấy giờ đây , chị hai ?
Một người đàn ông ốm o lên tiếng :
– Cỡ tám giờ bốn lăm . Lúc đó còn sớm nên còn nhiều người thức lắm . Con nhỏ ba tàu đó tự nhiên chạy ra ngoài cửa . Trong này đèn tự nhiên chớp tắt chớp tắt . Tui nghe tiếng thằng nhỏ con nó khóc đòi mẹ rồi im ru . Đèn sáng trở lại thì tui không thấy nó ở đó nữa . Con nhỏ ba tàu lúc đó mới chạy vô hỏi tùm lum .
Người phụ nữ nói :
– Đúng rồi , nó vô hỏi tui có thấy con nó đâu không . Tui đang ngồi quạt cho con tui ngủ , ai mà để ý con nó làm chi ?
Người đàn ông đang lấy ống hút dịch mũi ra cho con . Sau khi xong việc , ông nói :
– Tui cũng ngớ người , không biết chuyện gì xảy ra . Cái đèn nó chớp tắt chớp tắt …
Bằng nhảy vô họng người đàn ông ngồi :
– Vậy trong lúc nó chớp tắt vậy , chú có thấy ai không ?
– Tui cũng có khai với công an , mà nói ra họ nhìn tui lạ lắm .
– Lạ là lạ làm sao hả chú ?
Người đàn ông nuốt nước miếng rồi nói :
– Thiệt … tui thấy có dáng của ông già noel lướt vô rồi lướt ra . Đứa nhỏ mất tiêu !
Vừa nghe xong , nếu là người bình thường sẽ cảm thấy phi lý . Cộng với bản mặt tếu tếu của người đàn ông này thì đảm bảo ai cũng nghĩ ổng bị mát . Nhưng đây lại là một chi tiết đắt giá cho Bằng . Bằng tỏ ra nhiệt tình :
– Chú nhớ kỹ lại coi , cái ông già noel chú thấy , có đặc điểm gì lạ không ?
Người đàn ông nhìn Bằng có vẻ dò xét , chắc là vì ông ta sợ Bằng hỏi hỏi để chọc quê . Nhưng thấy gương mặt thành khẩn của Bằng . Ông ta nói :
– Để coi , ông già noel này thon gọn lắm . Chứ không có mập bụng bự như mấy người hóa trang . À , đúng rồi , có cái này lạ lắm . Dù là đèn nó chớp tắt , nhưng tui thấy ổng râu bạc mà có mái tóc dài như con gái vậy đó . Ngộ không ?
– Ý chú nói là Tề Thiên đại thánh ?
Người đàn ông ngớ người :
– Tề Thiên nào ở đây ?
– Thì chú mới nói Ngộ không đó !
Người đàn bà ngồi hóng chuyện liền cười sặc sụa khiến đứa con tỉnh giấc . Người đàn ông biết Bằng ghẹo mình thì tỏ vẻ khó chịu . Bằng chạm vào tay ông rồi nói :
– Con giỡn chút thôi , chứ con tin điều chú nói là thiệt . Mà chú ráng nhớ giùm con , còn đặc điểm gì lạ nữa không ?
Người đàn ông có vẻ như khá bực bội nên không muốn nói nữa . Bằng năn nỉ :
– Thiệt , con thề với chú là con hỏi thiệt . Con cần chú diễn tả chi tiết cái ông già noel đó , có khi giúp cô gái ba tàu đó tìm lại đứa con đó chú .
– Anh gì ơi , lại đây .
Bằng ngoái đầu nhìn . Một ông già đang ngồi trên chiếc giường đối diện với giường của đứa bé bệnh nhân bị mất tích . Khi Bằng tiến tới , ông liền nói với giọng khao khao . Dạng như mấy người bị đàm vướng họng :
– Tối đó , tui đang ngồi coi thằng cháu nội . Bị gì ba nó có công chuyện đột xuất phải đi gấp . Lúc đó thằng cháu tui nó ngủ rồi . Tui nhớ lúc đó tui đang ngồi coi tin tức trên điện thoại . Tự nhiên cái đèn nó chớp tắt lia lịa . Rồi tui thấy như có ai đó vụt qua . Thánh thần ơi , chú biết không . Tui quay qua thì thấy cái ông già đó trùm cái bao vô đầu thằng nhỏ rồi vác ra ngoài . Mà nó đi tướng xà bộ coi ngộ lắm …
Bằng hỏi :
– Tướng xà bộ là sao vậy bác hai ?
– Thì nó uốn éo như con rắn đó . Mặt nó đen thui thấy ghê lắm , tui nghĩ là ma quỷ bắt đó .
Bằng lúc này mới sực nhớ ra một chuyện :
– À , vậy bác có biết tại sao mà tự nhiên cô gái người ba tàu đó chạy ra ngoài không bác ?
Ông già đáp :
– À , điều đó còn lạ nữa nghen chú . Con nhỏ quả quyết nó thấy chồng nó bị tai nạn , máu me đầm đìa đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vô . Nó chạy ra định coi có làm sao không thì không thấy gì hết . Mà ngộ cái là sau khi đứa nhỏ mất tích thì thằng chồng nó vừa tới . Mạnh cùi cụi chứ có tai nạn gì đâu .
Người đàn bà nói :
– Tui nghĩ là con quỷ đó nó dụ con nhỏ ra rồi bắt cóc con nó đó . Cái phòng này thấy ghê quá , chắc tui phải chuyển đi chỗ khác thôi .
Thấy không còn hỏi thêm được gì nữa . Bằng nói :
– Dạ con cảm ơn . Con xin phép .
Nói rồi Bằng liền đi về phòng của mình nằm suy nghĩ . Ngay cả hình dạng khi nó biến đổi Bằng còn chưa thấy . Thì làm sao biết được nó giả dạng thành ai để bắt mồi đây ?
Theo tập tài liệu mà Hồng gửi qua mail cho Bằng , tập tính của con quỷ này là thường xuyên hoạt động ở một khu vực nhất định trong một mùa giáng sinh . Nói cụ thể hơn là trong bán kính khoảng 1 cây số . Những vụ trước đây diễn ra đều nằm trong bán kính đó , cho nên những người trong tổ chức nghiên cứu liền kết luận rằng đó là tập quán của loài quỷ đó . Hoặc có thể là một quy luật khiến nó không thể làm trái . Điều này làm thu hẹp phạm vi tìm kiếm con mồi , tuy nhiên chỗ ở của nó thì có thể là bất cứ nơi đâu trên cái đất nước hình chữ S này . Bằng quyết định đi kiểm tra camera ở trong thang máy mà Hồng đi vào buổi tối hôm qua . Lợi dụng nhân viên đổi ca đi ăn trưa . Bằng dùng một dây kẽm mà mở khóa lẻn vào trong xem lại đoạn phim ghi hình . Qủa thật là trong thang máy lúc đó chật người . Và chạm vào người Hồng lúc đó là một người phụ nữ mập mạp mặc áo đỏ . Mái tóc của mụ ta cũng đen tuyền , khá giống với sợi tóc mà Bằng thu giữ được trên hàng rào nhà người phụ nữ mất con .
Bằng nhanh chóng dùng USB copy đoạn phim này rồi chuồn êm trước khi người nhân viên trở lại . Tìm một người phụ nữ bị khuất đi khuôn mặt trong bệnh viện thì cũng khá khó khăn . Nhưng nhờ nhiều đặc điểm nổi trội nên cũng khiến cho việc đó dễ dàng hơn một chút . Bằng đi khắp các phòng bệnh để tìm nhưng không thấy . Bà ta là một người nhà thăm bệnh , chắc gì đã quay lại một lần nữa . Nhưng trực giác của Bằng mách bảo rằng , rồi bà ta cũng sẽ quay trở lại .