– Lại là thằng già mặc áo bà ba , đầu bú tó củ hành !
Hiếu tỏ vẻ ngạc nhiên :
– Anh biết về con quỷ đó sao ?
Hồng đáp :
– Những hiện tượng siêu nhiên mà tôi gặp , đa phần đều có dấu vết của nó !
Hồng suy nghĩ một lát rồi nói :
– Vậy cha nuôi của anh , ông ấy có bị làm sao không ?
Hiếu lắc đầu :
– Cảnh sát tìm thấy ổng chết trong một cái nghĩa trang trong tư thế quỳ gối . Tới chỗ mà chúng tui thường ngủ thì tui có phát hiện ra lời nhắn ” Con đừng báo thù cho ba ” .
Hồng nghe vậy thì nói :
– Rồi anh nghe theo lời ổng mà bỏ qua hả ?
Hiếu liền mở nút áo sơ mi đang mặc ra , phanh bụng cho Hồng xem . Một vết thẹo bự kéo dài từ chấn thuỷ đến bụng . Hiếu nói :
– Đây là kết quả của việc trả thù . Tui thậm chí còn không rớ được tới nó một cái !
Hồng chợt rùng mình khi thấy vết thẹo kinh hoàng đó . Việc Hiếu còn sống đúng là một phép màu . Cả hai bước tới một dãy nhà tường rào bao bọc . Hiếu chỉ tay về một căn nhà khá cũ , tường bám đầy rêu phong ở phía trước :
– Nhà của thằng nhỏ quậy quậy hồi nãy đó . Bây giờ mới có tám giờ kém năm . Thường là nó ra tay độ tám rưỡi tới mười giờ . Mình phục sẵn coi sao .
Vậy là cả hai tìm chỗ để núp . Họ núp vào mé tường phía đối diện rồi kéo hai thùng rác màu xanh che lại . Hồng nói nhỏ :
– Thúi thấy mẹ , tìm cái khác đi !
Hiếu nói :
– Ráng chịu chút đi , tui cũng chịu như anh chứ có sướng ích gì đâu !
Trời thì lạnh , muỗi cắn lại còn hửi mùi rác . Mặt Hồng tỏ vẻ rất bực dọc nhưng cũng phải ráng mà chịu . Cái xóm này lạ thiệt , hình như chỉ có vài gia đình ở hay sao đó . Đa số những căn nhà khác đều tắt đèn và khoá cửa . Thậm chí không có chó nữa . Mà điều đó cũng hên , làm cho hai người đỡ bị chó sủa mà bị phát hiện . Khoảng nửa tiếng sau , có một người mặc áo ông già noel bước tới . Hồng và Hiếu ” nín thở ” theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen , chờ đợi . ” Người đó ” đích thị là con quỷ mà Bằng và Hồng tìm kiếm . Hình dáng và mái tóc dài của phụ nữ nhưng lại có bộ râu màu đỏ . Mặt mũi đen thui và vác sau lưng một cái túi lớn màu đỏ . Con quỷ dừng chân trước ngôi nhà đó một hồi lâu rồi lấy ra một cái điện thoại :
– Em ..e….e..m . Anh bị tai nạn ở ngoài trước đường . C…ứu anh !
Giọng của con quỷ giống như của một người đàn ông đang rên rỉ . Chừng vài phút sau , người mẹ đột nhiên hốt hoảng chạy ra quên cả đóng cửa và hình như không thấy con quỷ . Con quỷ ung dung bước vào trong . Hồng và Hiếu cũng chạy ra . Khi bước vào ngôi nhà , họ thấy một cô bé chừng 16-17 đang nằm ngủ trên sofa . Con quỷ thì đang định tẩu thoát cùng cái túi lớn màu đỏ của nó . Hồng la lớn :
– Tụi tao đã rãi muối trước cửa rồi ! Mày đừng hòng trốn thoát !
Con quỷ không tỏ ra hoảng hốt mà lại lao vào định ủi Hiếu . Hiếu tránh qua một bên rồi rút ra một cây roi quất vào chân của con quỷ . Con quỷ khuỵ xuống tỏ vẻ đau đớn . Hồng và Hiếu móc ra hai cây cọc gỗ và nói :
– Những đứa trẻ mày bắt lần trước ở đâu ?
Con quỷ không nói gì , Hiếu quát :
– Hay mày muốn tao đóng cây cọc này vào tim mày ?
Lúc này khi nhìn rõ , họ mới thấy con quỷ này có khuôn mặt của một con dê . Nó vẫn không nói hay tỏ ra bất cứ một thái độ gì . Hiếu điên tiết quất tiếp vào người nó :
– Tao hỏi mày có khai không ?
Hồng nói :
– Chúng ra phải rời khỏi đây , nếu không lỡ người mẹ quay về thì phiền .
Hồng tiến lại lấy cái bao rồi mở nút cho đứa trẻ ra ngoài . Con quỷ thét lên :
– Đừng !
Một cơn gió thổi đám muối bên ngoài rẽ ra . Con quỷ liền nhân cơ hội vùng chạy mất . Hồng và Hiếu lập tức đuổi theo nhưng không kịp !
Con quỷ tuy chân đã bị đánh phải chạy cà nhắc nhưng vẫn còn nhanh lắm . Nó chui vào một căn nhà trọ
rồi thở hổn hển . Đèn phòng bật lên , Bằng đã ở đó tự khi nào :
– Thì ra đúng là em … Thảo
Trước mặt của Bằng đang là một con quỷ đầu dê trong bộ trang phục của ông già Noel . Con quỷ dường như cảm thấy lúng túng khi đối diện với Bằng . Nó định chạy đi thì Bằng đã kịp thời giữ tay nó lại :
– Có còn là em ở đó không ?
Bàn tay của Bằng như có một thứ gì đó khiến cho con quỷ không thể cử động được . Nó quay đầu lại , có thể thấy được nước mắt của nó đang tuôn rơi . Nó nói với giọng ồm ồm :
– Xin … xin anh đừng nhìn tui nữa . Hãy để cho tui đi đi .
Bằng nói :
– Em đã không hại những đứa trẻ đó , vậy thì tại sao em lại phải bắt chúng ?
– Tại sao anh nghĩ tui không hại tụi nó ? Tui định bắt tụi nó về để ăn thịt đó !
Bằng hét lên :
– Vậy thì tại sao em phải gửi chúng cho cha xứ ? Không lẽ em định nói với anh rằng cả giáo hội đều là quỷ ?
Con quỷ im lặng không nói gì . Lúc đó thì Hồng và Hiếu đã xông vào . Cả hai không nói không rằng lao vào định bắt con quỷ . Bằng bèn đưa cả thân người ra đỡ . Hồng dừng lại kịp lúc nhưng Hiếu đã đâm cây cọc gỗ vào ngực của Bằng . Hồng la lên :
– Mày làm gì vậy Bằng ?
Bằng nói :
– Đừng … đừng giết Thảo , cô ấy không hại những đứa trẻ !
Con quỷ thấy Bằng đỡ đòn dùm mình nên hết sức khó xử , nửa muốn bỏ chạy nửa muốn không . Hiếu thừa cơ định tấn công thì Hồng đã ra tay ngăn cản theo sự thỉnh cầu của Bằng . Hồng chộp tay Hiếu lại rồi nói :
– Hãy khoan , hãy đợi thằng em tui nó giải thích đã !
Hiếu hét lên :
– Nó bị con quỷ này mê hoặc rồi , để tui giết con quỷ xong sẽ trừ tà cho ảnh !
Bằng nói :
– Khụ khụ khụ … Hồng, anh phải tin tui !
Hồng liền ôm chặt lấy Hiếu vì trước đến giờ Bằng chưa bao giờ lừa gạt mình . Hơn nữa cả hai người đều có một thứ rất đặc biệt do tổ chức nghiên cứu thế lực siêu nhiên cấy vào cơ thể . Khiến họ không thể nào bị ma quỷ hay bất cứ thứ gì nhập vào người được . Hồng la lên :
– Thảo , nếu cô còn ở đó thì hãy dẫn thằng Bằng chạy đi !
Con quỷ nghe vậy thì nhìn Bằng rồi cắp anh đi mất hút trong ngõ tối . Đoán chừng họ đã chạy được xa , Hồng mới thả Hiếu ra rồi nói :
– Anh đừng giận , hãy để thằng em tui giải quyết vụ này .
Hiếu thụi một quả vào bụng của Hồng rồi nói :
– Không cần tới anh em hai người , tui sẽ tự tay giết chết nó !
Nói rồi Hiếu lụm cọc gỗ lên nhét vào người rồi chạy đi . Con quỷ cắp Bằng vào trong nhà thờ , vị cha xứ thấy vậy liền mở cửa hầm để con quỷ cõng Bằng xuống . Vị cha xứ già nhìn Bằng rồi hỏi con quỷ :
– Người này là ai ? Ảnh cũng bị bà phù thủy đó hãm hại hả Thảo ?
Con quỷ nhìn cha xứ :
– Ảnh vì cứu con nên mới bị như vậy …
Vết thương thế này thì hủ thuốc mỡ của Bằng không có tác dụng gì đáng kể , đành phải dưỡng bệnh mà thôi . Sau khi nghe con quỷ kể lại mọi chuyện , cha xứ nhìn con quỷ xót xa :
– Tội nghiệp , số phận của con sao lại khổ như vậy chứ ? Chẳng lẽ Chúa không nhìn xuống mà đoái thương cho con hay sao ?
Bằng sau một hồi thiếp đi vì mất máu cũng đã tỉnh lại . Cha xứ bèn ra ngoài để cho hai người nói chuyện . Bằng nói với theo :
– Con cảm ơn cha !!!
Ở bên ngoài , những đứa trẻ mồ côi đã được vị cha xứ tốt bụng nhờ để tìm và xóa những dấu máu dẫn đến đây . Máu của Bằng chảy quá nhiều khiến cho anh bị kiệt sức . Con quỷ nhìn Bằng rồi nói :
– Được rồi , tui sẽ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện .