Chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua nhiều loại bùa ngải cổ quái và nguy hiểm nhất. Và đương nhiên chẳng thể nào bỏ qua loại bùa mang tên Thiên Linh Cái . Bắt nguồn từ một vụ án rất nổi tiếng ở khu vực Đồng Tháp năm nào làm chấn động cả dư luận . Và sau đây cũng là một câu chuyện liên quan đến Thiên Linh Cái không kém phần kinh dị , rùng rợn.
Trời càng về khuya càng lạnh , trên con đường độc mộc dẫn ra nghĩa trang làng Bến, lúc nửa đêm không một bóng người lai vãng . Cái tiết trời vào mùa đông cuối tháng mười một của miền Bắc rét cắt da cắt thịt , lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc càng làm cho cái không khí cực kì lạnh lẽo . Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại , nay lại càng vắng lặng, u uất chỉ còn bóng ba người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa mà tiến bước .
Ba bóng đen lầm lũi đội mưa gió mà xăm xăm bước chẳng phải ai xa lạ , chính là lão Hiểu làm nghề thầy bùa và hai gã đàn em của lão là Hà và Tâm . Lão Hiểu năm nay ngoài bốn mươi tuổi nhau , hai gã đàn em thì ngoài hai chục tuổi . Ba gã kéo cao chiếc áo bông trấn thủ nặng trịch, rồi không nói với nhau lời nào mà lầm lũi tiến bước .Nghĩa địa làng Bến lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình , đủ cỡ đang phơi mình dưới mưa gió .
Một màn đêm đen đặc , lạnh cóng và ướt nhẹp, làm đám bùn lầy dẫn vào ngôi mộ nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của ba gã . Mặc kệ rét buốt xộc vào tận gan phổi , ba gã xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ , vì hôm nay là ngày quyết định để hành sự – ngày thứ hai mươi mốt từ khi chôn cất cô Hoa . Một cô gái mới chết khi mới đôi mươi vì bạo bệnh .
Kẻ đi đầu trên tay đang cầm nắm nhang to tướng, được bọc trong một tờ giấy dầu , chốc chốc kẻ đó lại khẽ cử động nhẹ cánh tay cho đám nước mưa đọng trên lớp giấy rỏ xuống, tránh cho nắm nhang bị ngấm nước chính là lão Hiểu thầy bùa .
Lão Hiểu năm nay tròn bốn mươi lăm tuổi , thân hình gầy nhẳng , hai hốc mắt trũng sâu như con ma đói lúc nào cũng ánh lên những tia nhìn độc ác . Lão Hiểu xuất thân đâu phải người vùng này , người ta chỉ biết lão làm nghề thầy cúng, ở tận miền Nam dạt ra . Lại nghe người ta đồn nhau gã học được hết đạo pháp bên tàu, lại tinh thông bùa ngải của người Miên nên trong làng , phàm nhà ai cần ma chay, tế lễ , động thổ xây lại mộ huyệt hoặc đặt lại thế đất lão đều được mời tới để phân kim định huyệt.
Kể thêm về lão thì cũng có nhiều sự tích kì lạ. Dân làng Bến đa phần là dân làm nông . Bám trụ ruộng đồng đã mấy trăm năm, theo kiểu cha truyền con nối , dân làng Bến sống chan hoà , bao bọc lẫn nhau nên cuộc sống bình dị cứ thế mà trôi qua mỗi ngày . Chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra ba năm trở về trước, bắt nguồn từ nhà họ Huỳnh , một gia đình giàu sang phú quý đã mấy đời truyền lại
Số là nhà họ Huỳnh có một ông lão mới mất vì trúng gió . Theo phong tục ngàn đời nay , người chết phải để trong nhà trong ba ngày rồi mới được đem đi chôn cất .
Nhà họ Huỳnh hôm nay khăn trắng rợp nhà . Dân làng Bến có một tập tục, là khi có người chết đặt trong nhà , thì con cháu phải thắp hai ngọn đèn cầy màu trắng , to cỡ bắp chân người . Trong ba ngày hai đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt .
Người làng Bến gọi đó là đèn trường thọ , và quan niệm trong hai ngày ba đêm đó , nếu hai cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này phát đạt . Rủi nếu hai cây đèn cầy mà tắt thì chắc chắn sau này gia môn bất hạnh, con cháu tan đàn sẻ nghé . Vì lẽ đó mà dù khách khứa đến phân ưu đông lắm vì Huỳnh gia vốn là một gia thế có tiếng đã lâu , nên dù bận rộn cỡ nào vẫn luôn canh cử người ở cạnh , nhằm bảo vệ hai cây đèn cầy không bao giờ tắt .
Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người trong nhà đã mệt mỏi lắm , nên thay phiên nhau đi nghỉ . Chỉ còn hai người cháu năm nay mới mười lăm , mười sáu tuổi là Huỳnh Kha và Huỳnh Nhã được cắt cử trông coi .
Ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đuốc lập loè , và ánh sáng leo lắt của hai ngọn đèn trường thọ làm bằng sáp trắng, đặt cố định trên đầu quan tài . Trong cái không gian u tịch đó , chẳng biết làm gì nên hai người ngồi nói chuyện phiếm cho thời gian nhanh trôi . Huỳnh Kha lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng :
– Chúng ta phải ngồi quản quan tài bao lâu nữa vậy ?
Huỳnh Nhã che miệng ngáp dài một tiếng :
– Nốt đêm nay là hết ba ngày , ngày mai chọn được giờ đẹp, mà người ta gọi là giờ Hoàng đạo đó, là đem đi chôn được !
Có thể nói Huỳnh Lão là một người tốt , sống có tính cảm và vô cùng nhân nghĩa . Trong thôn được lòng rất nhiều người , và con cháu Huỳnh gia xem như cũng có hiếu thuận . Ông Huỳnh ngoài chín mươi tuổi nhưng đi đứng bình thường và vô cùng minh mẫn thì hai hôm trước đột nhiên trúng gió . Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột ngột lăn ra chết thì có gì đó đáng sợ lắm .
Huỳnh Kha lên tiếng trách móc :
– Em đã tìm được ý trung nhân , đang định đưa về cho ông coi mắt , thì ông lại đột ngột ra đi thế này !
Huỳnh Nhã thở dài thườn thượt rồi bảo :
– Tục ngữ vẫn thường có câu, gọi là: Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối sẽ không lưu ngươi đến canh năm ! Đây cũng là số mệnh an bài , không thể chống lại được ! Thôi không than trách nữa ! Xem xem đèn trường thọ có tắt không ?
Huỳnh Kha đáp :
– Vẫn còn một đoạn đó !
Mải mê câu chuyện tán gẫu đến tầm ba giờ sáng , lúc Huỳnh Kha quay lại , thì giật mình á khẩu , không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen đang chuyển động . Một con mèo đen to lớn , chính giữa trán có một nhúm lông màu trắng , hai mắt xanh lè đang ngồi thu lu ở giữa nhà mà nhìn chằm chằm lên bàn thờ .
Con mèo đen phóng vụt một cái lên trên bàn thờ, rồi nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến con cá đang thắp hương , cổ họng gầm gừ những âm thanh quái dị . Huỳnh Nhã kêu lên :
– Tiêu rồi !