Rồi lấy cốc nước trà nhỏ bằng cái mắt trâu nhằm con mèo đen mà ném . Con mèo kêu ré lên một tiếng rồi nhảy khỏi bàn thờ . Hai anh em rượt theo miệng quát lớn :
– Mau cút ra ngay đồ súc sinh kia !
Con mèo đen nhảy vuột lên trên quan tài rồi quay ngoắt lại nhìn hai anh em như trêu ngươi . Đoạn nó lấy chân trước cào cào lên tấm vải trắng đang che lên cái xác lão Huỳnh rồi phát ra một tràng gầm gừ trong cổ họng .
Bất chợt toàn thân nó run lên rồi kêu thét một tiếng lao vút ra ngoài cửa sổ . Hai anh em định thần nhìn lại thì kinh hãi tột cùng ,trước mặt họ xảy ra một cảnh tượng cực kì quỷ dị làm hai người không ai bảo ai cùng kêu thét lên một tiếng :
– Aaaa !
Rồi không ai bảo ai, cùng lùi lại mấy bước . Vì lúc con mèo run rẩy rồi lao vụt đi ,chỉ vài giây sau, lão Huỳnh đang nằm trong quan tài bỗng mở trừng hai tròng mắt, lúc này đã trắng dã không còn lòng đen .
Lão Huỳnh ngồi bật dậy , rồi không cần co đầu gối cũng đứng bật lên thẳng đứng theo phương quan tài . Bất chợt , hai cây đèn trường thọ phụt tắt , làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ít ánh trăng bên ngoài hắt vào .
Trong cái không gian u tịch cực kì ma quái đó , lão Huỳnh bật ra khỏi quan tài , cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách . Hai anh em kêu thét lên vì run sợ , Huỳnh Nhã bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa, còn Huỳnh Kha kinh hãi thì xỉu luôn tại chỗ .
Trong căn nhà quản quan tài u ám , chỉ còn cái thây ma của lão Huỳnh và đứa cháu nằm bệt ở dưới nền nhà . Huỳnh Nhã kinh hãi chạy ra khoảng sân trước , rồi gào toáng lên đánh thức tất cả người ở và người nhà dậy . Gia chủ của Huỳnh gia là lão Vương, năm nay chừng bảy chục tuổi , lập cập chống gậy trúc , thần sắc hốt hoảng mà rằng :
– Sao ? Sao ? Có chuyện gì vậy ? Nửa đêm nửa hôm làm gì mà gào toáng lên thế ?
Huỳnh Nhã thở dốc rồi nói không thành tiếng :
– Có … có … có ma … ối giời ơi … ông .. ông…
Lão Vương bực mình quát lớn :
– Ông ông cái gì ? Nói rõ cho ta nghe !
Huỳnh Nhã run cầm cập chỉ tay về phía phòng quản quan tài , run giọng :
– Xác … xác chết bật quan tài tỉnh dậy … ông ơi … có quỷ ….
Lão Vương thất kinh nhìn về phía phòng quản xác mà tái mét mặt mày , đoạn sai người nhà và đám gia nhân lao nhanh về phía đó . Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng cực kì quái dị ! Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết , chờ làm cỗ đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ cánh phành phạch , bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng , dưới ánh trăng ma mị cùng bảo nhau hú lên từng chập ai oán .
Khi mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt họ . Lão Huỳnh lúc này đang bò rạp người cạnh đứa cháu đang ngất dưới đất , tay lão vung liên hồi . Trong cái ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ , những âm thanh ” rau ráu… rắc rắc ” phát ra đều đặn .
Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng , mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn bỏ lại lão Vương và người nhà ở đó . Vì đập vào mắt họ lúc này , lão Huỳnh đang xé xác đứa cháu , rồi móc cái đầu lâu ướt đẫm máu thịt rồi đưa lên miệng cắn xé , mấy mẩu xương đầu, lão nhai nhồm nhoàm trong miệng . m thanh rắc rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm lão .
Sau giây phút kinh hồn táng đởm đó , người nhà Huỳnh gia hò nhau lấy một tấm lưới cá quăng ra mà trói lão lại . Sau một hồi vùng vẫy điên cuồng cuối cùng cái thây ma cũng chịu nằm im . Trên nền gạch , xác thằng cháu bê bết máu thịt . Cái đầu lâu bị gặm nham nhở lòi ra một bãi óc trắng ởn, tanh ngòm .
Huỳnh gia chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ lão Hiểu xuất hiện vì vô tình có việc đi ngang qua vùng này , bằng đạo pháp của mình, lão Hiểu nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất lão Huỳnh một cách vẹn toàn . Sau lần đó danh tiếng của gã thầy bùa được người dân trong vùng trọng vọng lắm , Huỳnh gia cảm tạ ơn cứu giúp nên tặng hẳn cho lão miếng đất ở nơi mé sông , còn cất thêm cho lão một căn nhà gỗ ba gian , cực kì khang trang coi như thay lời cảm ơn . Cũng từ ngày hôm đó lão Hiểu bắt đầu phát hiện ra ở mảnh đất này có thể vận dụng loại bùa ngải mang tên là Thiên Linh Cái , loại bùa mà ông dành suốt mấy năm trời để theo đuổi mòn mỏi.
Kể từ hôm đó thì trong làng bắt đầu tôn sùng lão hết mực , chuyện gì cũng đến được tai lão . Cho đến một hôm nọ khi người dân trong làng truyền tai nhau về cái chết của cô Hoa , người con gái xinh đẹp nhất nhì trong vùng , qua đời ở tuổi hai mươi vì bạo bệnh . Oán niệm của cô cực kì sâu nặng và mãnh liệt , sau khi biết được sự việc thì lão Hiểu đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội ngàn vàng mà tiến hành kế hoạch mang tên Thiên Linh Cái !