Mưa bỗng chốc nặng hạt , từng cơn gió thổi vù vù càng làm cái rét ghim sâu vào da thịt. Hà quay sang lão Hiểu bảo :
– Thầy Hiểu … thầy Hiểu … cho tụi tôi dừng lại tìm chỗ khuất gió châm điếu thuốc …. lạnh cóng cả da thịt rồi !
Lão Hiểu đang xăm xăm bước đi, chợt quay lại bảo :
– Ba giờ rồi …. chúng mày dừng lại châm thuốc chẳng may có ai đi ngang qua đây rồi thấy thì biết làm thế nào ?
Tâm đáp :
– Ba giờ sáng rồi , trời rét căm căm thế này bố ai mà ra đây ? Thầy khéo lo !
Lão Hiểu lúc này cũng đang thèm thuốc lắm , lại muốn lấy thêm dũng khí nên gật đầu đồng ý. Ba gã chụm đầu trong một ngôi mộ nhỏ, che được cả gió và mưa rồi móc gói Thăng Long ra châm ba điếu thuốc mà rít lấy rít để .
Tâm quay ra hỏi :
– Ủa thầy Hiểu … thế nửa đêm mưa gió đi quật mộ thế này … rồi lấy đầu lâu người ta làm gì ? Sao không tìm đại đứa nào rồi giết béng đi mà chặt đầu ? Còn đỡ sợ hơn là như này …
Hà quay ra gắt nhẹ :
– Mày có câm mồm thối mày đi không ? Lấy đầu mà cứ như đi chợ lấy mớ rau không bằng !
Rồi quay sang hỏi lão Hiểu :
– Thầy Hiểu ! Sao không lấy ngay từ mấy ngày đầu tiên mà phải đợi đến tận hôm nay , tức là ngày thứ hai mươi mốt mới hành sự ?
Lão Hiểu tóp má rít một hơi thuốc rồi bảo :
– Chúng mày ngu lắm ! Đó là tổ sư yêu cầu ! Rồi thằng kia , mày mở mồm là đòi giết người ta rồi chặt đầu ! Mày nghĩ dễ lắm à ? Ngu dốt !
Tâm thắc mắc :
– Ủa ? sao bao nhiêu ngôi mộ cũ mới đủ kiểu ở đây! sao không chọn đại một cái mà đào đi , lại cứ phải chọn mộ con Hoa mà đào vậy ?
Lão Hiểu quắc mắt nhìn nó , rồi rít lên qua kẽ răng :
– Mày ngu nữa ! Tổ sư yêu cầu phải là đầu lâu của trinh nữ , mà phải chôn đúng hai mươi mốt ngày mới cho linh nghiệm . Đáp ứng đủ hai yêu cầu đó tổ sư mới chứng . Chỉ cần có được nó thôi , nửa đời sau này chúng mày theo thầy, đảm bảo tiền bạc nhung lụa xài mấy đời không hết !
Nói đoạn rít nốt hơi thuốc đã cháy cả đầu lọc rồi bảo :
– Nhanh … nhanh cái tay lên ! Chậm tí nữa trời sáng là hỏng chuyện !
Ba gã lại lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đang vùi mình dưới mưa gió , thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu trong góc nghĩa trang . Mộ mới chôn còn chưa xanh cỏ .
Ba gã không ai bảo ai cắm mặt đào xới . Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng làm động tác của chúng có phần nặng nhọc lắm . Mười lăm phút trôi qua , tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra tiếng ” cộp ” khô khốc , Tâm ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài mà gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhoét vì gặp nước mưa , chẳng mấy chốc nắp quan tài đã lộ ra một màu vàng xỉn, dưới ánh sáng chớp tắt của cái đèn pin con thỏ đang bật tắt liên hồi trong tay thằng Hà .
– Nè ! Ném cho tao cái xà beng lẹ lên mày ! ….Lẹ lẹ lên …
Tâm nhảy xuống khỏi nắp quan tài rồi luôn miệng hối thúc Hà , Hà đặt cái bọc to tướng xuống cạnh huyệt mộ , rồi lấy ra một cái xà beng dài cỡ hai cánh tay người lớn rồi đưa cho Tâm . Lão Hiểu lên tiếng ,giọng lão nghe trịnh trọng lắm :
– Chờ một lát… để tao làm việc này đã ..
Nói rồi lão nhảy lên một ngôi mộ có mái che được xây theo kiểu kiến trúc cung đình Huế , rồi rút trong người ra một xấp giấy báo . Lão vò vò mấy tờ rồi nhanh tay châm lửa đốt . Bó nhang trong tay lão cháy sáng rực , lão nhanh tay phẩy phẩy vài cái thì ánh lửa tắt lịm, chỉ còn một làn khói xanh mỏng toả ra mờ mờ .
Đoạn lão cắm hết bó nhang xuống đầu huyệt mộ , mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm dưới nước mưa . Tâm thắc mắc :
– Thầy Hiểu ơi là thầy Hiểu ! Không lẹ lên là trời sáng bây giờ ! Thầy lại còn đi thắp nhang giữa lúc mưa gió mà làm gì ?
Hà vẫn đang xới cho đám đất cạnh quan tài rộng ra để lấy chỗ đứng mà cậy nắp cũng gật đầu đồng tình . Lão Hiểu nhếch khóe môi cười nham nhở mà rằng :
– Tao không có thừa hơi mà làm mấy việc thừa . Hai mươi mốt que nhang đó ứng với hai mươi mốt ngày chôn cất cái xác vào lòng đất … mà thôi … lẹ lẹ lên mày … hơn ba rưỡi rồi đó !
Tâm siết lại cái khẩu trang rồi nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu quan tài rồi ra sức bẩy , tiếng mấy cây đinh vang lên răng rắc . Hai gã làm nhanh gọn lắm nên chỉ mấy phút sau , xác của Hoa đã lộ rõ mồn một.
Quan tài chôn chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng nên nước đã ngập vào lưng lửng , lại làm bằng thứ gỗ tạp nên vài chỗ đã mục nát lắm . Cái thây trương phềnh lên , da thịt nhão ra tạo thành một lớp váng nhờ nhợ dưới ánh sáng của cái đèn pin con thỏ . Một mùi hôi thối tởm lợm hoà cùng nước mưa quện đặc xộc thẳng vào mũi làm ba gã gập người ói mửa .
Sau giây phút tởm lợm đó , lão Hiểu ném cho Tâm cái cưa sắt nhỏ nhưng vô cùng sắc bén rồi hối thúc :
– Lẹ lẹ lên mày … sắp sáng rồi !
Tâm quấn thêm hai vòng chiếc khăn dài cỡ hai thước quanh miệng để hạn chế mùi hôi thối của cái thây chết trương phềnh trong quan tài, đón lấy cái cưa rồi nhằm cái xương cổ rồi bắt đầu hì hục . Lúc cưa được ba nhát thì bất giác hắn kêu thét lên , rồi bỏ luôn cái cưa chìm nghỉm trong đống máu thịt tanh ngòm mà lao lên miệng huyệt . Đất bùn gặp trời mưa nên trơn trượt làm gã trượt mạnh , rồi ngã sõng soài vào quan tài , đè lên xác chết .
Máu mỡ của cái thây ma dính bết lên người , hắn hét lớn và nuốt vào vài ngụm chất dịch chứa đầy váng mỡ đó vào bụng , hắn kinh hãi gào lên rồi lấy hết sức bình sinh mà bò mà lết ra ngoài .
Lão Hiểu và Hà thần sắc lên mây, ngồi bệt xuống mồm há hốc , á khẩu . Tâm lồm cồm bò lên rồi lao nhanh xuống mảnh ruộng đang ngập nước mưa mà lăn lộn cho cái thứ máu mỡ đó trôi đi .
Nếu có ai vô tình đi ngang qua cái nghĩa địa lúc nửa đêm mà gặp cảnh đó , chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết . Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó ,lão Hiểu lấy lại bình tĩnh lao xuống mảnh ruộng rồi kéo Tâm lúc này đã bay mất ba hồn bảy vía lên bờ . Tát mạnh cho nó ba cái nó mới hoàn hồn,lão hỏi dồn dập :
– Cái gì thế ? Cái gì mà mày gào toáng lên thế ?
Tâm run giọng lắp bắp :
– Nó … nó …!!!
Lão Hiểu gắt lên :
– Con mẹ mày ! Nó cái gì ? Mày làm thầy mày giật mình tí chết đấy ? Nó làm sao ?
Tâm lắp bắp :
– Nó … nó … cái xác nó còn sống !