Lão Hiểu á khẩu , hai mắt lạc thần quay ngoắt lại nhìn cái huyệt mộ nhơ nhớp đất bùn , mùi tử khí vẫn bốc lên nồng nặc . Lão ngờ vực hỏi lại :
– Mày nói cái gì ? Xác con Hoa còn sống sao ? Nực cười , chôn cả ba bẩy hai mươi mốt ngày rồi làm sao mà sống ?
Tâm lắc đầu nguầy nguậy không dám lại gần quan tài , cực chẳng đã , lão Hiểu phải trở lại, rồi ngoắc thằng Hà đang núp sau một ngôi mộ không xa .
Hai gã mon men lại gần quan tài rồi lia cái đèn pin con thỏ vào trong đống máu thịt nhơ nhớp , tay không quên lăm lăm cái xà beng . Chỉ thấy trong đám máu mỡ be bét đó nổi lên một cái đầu có hai hàm râu dài cỡ một gang tay , toàn thân màu vàng óng .
Lão Hiểu rọi đèn cho kĩ rồi nói giọng giễu cợt :
– Tiên sư cha nhà mày . Có con cá trê mà mày cũng sợ đái ra quần ! Thế mà lúc nào cũng luôn miệng bản lĩnh ha ha !!!
Nói rồi lão đón cái xà beng trên tay thằng Hà đang run cầm cập rồi lao xuống . Một tiếng ” phập ” khô khốc phát ra , cái xà beng nhễu ra một dòng máu đỏ tươi . Con cá trê bị đâm xuyên qua đầu , giãy giãy vài cái rồi chết tươi . Tâm lúc này đã hoàn hồn bèn bảo :
– Con mẹ mày … làm bố mày tí thì hồn vía lên mây … lát nữa về bố mày om dưa cho mày chết !
Sau khi hoàn hồn , Hà và Tâm lao nhanh xuống huyệt mộ rồi cưa phăng cái đầu còn dính nguyên máu mỡ ròng ròng , những miếng da thịt nhễu ra từng mảng được chúng rửa qua bằng vũng nước ruộng rồi cho nhanh vào một cái túi vải và nhanh chóng lấp đất trở về . Lúc đó là bốn giờ ba mươi sáng , ngày thứ hai mươi mốt hạ thổ chôn cất Hoa .
Năm giờ sáng ở cái tiết trời mùa đông vẫn còn tối như hũ nút . Từng tiếng gió vù vù đập vào ô cửa nghe lạch cạch . Ba tên đào mộ sau khi tắm rửa tinh tươm bèn bắt tay ngay vào nghi thức gọi hồn mà lão Hiểu nói là phải làm không được chậm trễ .
Căn nhà gỗ ven sông của lão Hiểu leo lét ánh đèn dầu , kể ra là ban ngày thì cũng chẳng có ai qua lại vì căn nhà lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo vì hương khói . Lão Hiểu nhấc cái bọc còn nhễu nước mưa và đất bùn lên rồi sai thằng Hà cầm lên một cái chậu, đoạn hắn lấy nước nóng cẩn thận kì cọ những mẩu thịt vụn còn sót lại trong hốc mắt và hộp sọ của Hoa . Hà tò mò hỏi nhỏ :
– Thầy Hiểu ! Rồi khi nào thì dùng được ?
Lão Hiểu chăm chú kì cọ rồi trầm giọng bảo :
– Phải thờ phụng đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày cho tổ sư chứng giám thì mới thành . Thuật Thiên Linh Cái chú trọng nhất là thời gian và thư phù đúng lúc . Trong bảy bảy bốn mươi chín ngày này , ta phải liên tục gọi hồn lên nhập vô cái đầu lâu rồi thư ếm trói buộc không cho nó thoát ra .
Hà gặng hỏi :
– Rồi dùng nó để làm gì ? Quả thực tôi chưa rõ !
Lão Hiểu gắt nhẹ :
– Mày ngu lắm . Thiên Linh Cái có thể sai khiến, điều khiển vong hồn đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa xôi. Thậm chí sư phụ ta bên Miên còn thực nghiệm cho ta thấy , loại bùa chú này cũng có năng lực đoạt mạng người. Và đầu lâu người chết là điều kiện tiên quyết khi luyện bùa !
Hà gật đầu chăm chú theo dõi , chậu nước nóng phút chốc biến thành màu nâu xỉn vì bùn lầy dính bết và máu mỡ còn sót lại được lão kì ra .
Sau khi cái đầu lâu trơ ra là một cái hộp sọ trắng hếu , lão Hiểu cẩn thận lấy rượu trắng kỳ cọ thêm cho thật sạch , rồi lấy khăn lông lau khô kể cả những kẽ răng , hốc mắt rồi đặt ngay ngắn trên một bàn thờ giấu sau bức rèm lúc nào cũng lập loè hương khói , và dặn phải cúng cơm một ngày ba lần tuyệt không được thiếu bữa nào . Còn việc tụng niệm thần chú để dẫn dụ và trói buộc linh hồn cô Hoa thì lão là người trực tiếp đảm nhiệm .
Tâm lúc này mới từ nhà dưới khệ nệ bê lên một cái nồi toả mùi thơm ngào ngạt , rồi khà khà nói :
– Cá trê to quá , hôm nay thầy trò ta được bữa đánh chén no nê rồi !!!
Sau khi ba vò rượu đầy ăm ắp vơi đi quá nửa thì cũng gần trưa , ba gã tụm lại bàn bạc đối sách ở cái chiếu trước cửa nhà . Thằng Tâm lên tiếng trước :
– Thầy cứ giao cho tôi chuyện thăm dò mấy nhà giàu ở tỉnh này trong thời gian chờ bùa được tổ chứng !
Hà lè nhè :
– Đúng ! Đã làm là làm vố lớn mới nhanh đổi đời !
Lão Hiểu quát :
– Chúng mày be bé cái mồm thôi , thầy cấm … thầy cấm tiệt chúng mày không được hé răng ra nửa lời về chuyện đêm qua , nếu không thì chết cả lũ … nhớ chưa hả ?
Tâm và Hà gật đầu thề thốt . Sau khi con cá trê chỉ còn là bộ xương trắng thì cũng tàn cuộc nhậu , ai về nhà người đó . Một tuần lễ trôi qua mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát và lão Hiểu cực kì sung sướng khi nghe tin thằng Tâm báo về :
– Nhà con Hoa ra thăm mộ , thấy nước mưa trôi dạt đi một mảng đất lớn , nên đã chuẩn bị gạch đá xi măng rồi xây cho nó một ngôi mộ đàng hoàng .
Lão Hiểu mừng như mở cờ trong bụng, thế là việc lão cùng hai thằng đàn em giữa đêm mưa gió , đào mộ chặt đầu Hoa không một ai phát giác . Lão chỉ chờ đến ngày tổ sư chứng giám là có thể tha hồ thích giết ai thì giết , thích cướp của nhà ai thì cướp . Vì lão tin tuyệt đối vào cái sức mạnh quỷ dị của cái đầu lâu đã được yểm đảo kĩ càng .
Mọi việc vẫn bình thường như mọi ngày . Lão Hiểu vẫn đều đặn đi cúng tế hay trấn yểm cho một vài gia chủ trong làng, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi căn nhà quá một ngày . Những đám cúng kiếng ở xa lão Hiểu đều từ chối hết , lấy lý do sức khoẻ trong người không ổn .
Tâm vẫn làm bốc vác cho cái bến sông mà công việc chính của gã là vác xi măng từ bến lên thuyền và từ thuyền xuống bến . Công việc nặng nhọc dù kiếm được kha khá nhưng chẳng làm gã giàu có vì cái tính ham mê cờ bạc . Làm được đồng nào gã đều đem nướng hết vào mấy trò đỏ đen nên hầu như lúc nào cũng nhẵn túi . Gã tự nhủ trong lòng :
– Khi nào mà bùa Thiên Linh Cái luyện thành , ta sẽ tha hồ mà ăn sung mặc sướng . Cho chúng nó biết thằng Tâm này tuyệt không phải dạng vừa
Hà thì vẫn hành nghề đạo chích là móc túi khách bộ hành dừng chân ở bến sông chờ qua phà . Ngặt nỗi lão Hiểu đã dặn hắn kĩ càng :
– Cố gắng nhịn nhục , bốn mươi chín ngày sau khi bùa ta luyện thành , ngươi tha hồ mà hưởng thụ .
Cũng vì lão Hiểu đặc biệt căn dặn nên gã phải bấm bụng chịu được , tình cảnh có phần còn bi thảm hơn Tâm. Gã đã phải cầm cố chút đồ đạc cuối cùng trong nhà để lấy tiền tiêu xài . Cũng như Tâm , gã tin vào thầy Hiểu , tin vào cái phép thuật ma quái của Thiên Linh Cái và tin chắc rằng chỉ một mai thôi gã sẽ sống trong núi vàng núi bạc. Nên dù nhiều lần thấy người ta hớ hênh , gã ngứa tay đã định làm một vố đặng giải quyết cái khó khăn tiền bạc trước mặt nhưng sợ chẳng may bị bắt rồi ngồi tù thì mất phần , nên đắn đo mãi cuối cùng hắn lại thôi .
Đến một hôm , lão Hiểu vừa xong một vụ đổi thế đất được gia chủ đãi cho chầu rượu đến no say bí tỉ . Lão chân đăm đá chân chiêu trở về lại căn nhà ba gian bên mé sông của mình , mắt nhắm mắt mở đẩy cánh cửa gỗ phát lên tiếng kêu “cót két” . Vừa mới bước vào lão liền bừng tỉnh khi nhìn thấy cái đầu lâu của con Hoa biến đi đâu mất , bàn hoàn cực độ lão chân chạy đến xem thì quả thật trên bàn là một mảng trống trơn , không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì lão lập tức chạy đi xung quanh khắp căn nhà tìm kiếm nhưng lại chẳng nhìn thấy cái đầu lâu đâu . Lão tức giận mắng một tiếng:
-Mẹ nó ! Thằng nào vào nhà tao lấy mất cái đầu lâu ?
Mặt lão đỏ bừng bừng vị giận , tay nắm chặt thành nắm đấm như thể có thể giết chết bất kì kẻ nào đứng trước mặt lão . Đột nhiên từ bụi cây gần đó phát ra âm thanh sột soạt thu hút sự chú ý của lão Hiểu , khi lão nhìn sang mới phát hiện có một con mèo đen trên trán nó còn có chùm lông trắng trông rất quen mắt , lão từ từ nhớ lại vào ba năm về trước đã từng thấy nó ở nhà họ Huỳnh . Rồi từ sau lưng nó , cái đầu lâu của con Hoa từ từ lăn ra khiến lão Hiểu mừng rỡ nhanh chóng chạy đến nhặt lên . Tuyệt nhiên con mèo lại không nhát người , nó vẫn đứng bên cạnh lão Hiểu toàn thân đều toát lên tà khí cực mạnh , ánh mắt của nó phóng ra tia lạnh lẽo tưởng chừng như xuyên qua người đối diện hay bất kì ai nhìn vào mắt nó .
Lão Hiểu lúc này mới nhanh chóng giấu nhẹm cái đầu lâu vào trong người , đưa mắt nhìn xuống con mèo dưới chân mình rồi đột nhiên ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào mắt lão như ghim thẳng vào đó một sức lực tà mị đen tối khiến tròng mắt của lão Hiểu đột nhiên trắng dã trợn ngược , gân xanh gân đen nổi lên từ mắt dài xuống tận cổ của lão , trông cực kì kinh dị . Được một lúc lâu sau thì lão trở lại bình thường , nhưng thần thái ban đầu thì hoàn toàn khác với lão Hiểu thường ngày , ánh mắt vô hồn không hề chớp lấy một cái.