Sau khi đem cái đầu lâu đặt lại ngay ngắn trên bàn cúng , hương nhang tỏa ra làn khói mờ mịt , khiến không gian xung quanh càng thêm u tịch lạnh lẽo đến gai người . Đến khuya đêm hôm đó , bên ngoài con đường mòn vắng tanh giữa cái tiết trời se lạnh một bóng dáng của người phụ nữ tầm trung đang lén lút bước từng bước tiến gần đến căn nhà ba gian của thầy Hiểu . Bà ta trùm một cái áo khoác đen từ đầu đến chân chẳng thấy rõ mặt , cứ như thế thận trọng đứng trước cửa nhà lão đưa tay gõ ba cái lên cánh cửa gỗ vang lên ba tiếng “ cốc cốc cốc “ khô khốc.
Ngay lập tức từ đâu một làn gió nhè nhẹ thổi đến khiến cánh cửa gỗ hé mở nhè nhẹ làm người phụ nữ có chút giật mình , đưa tay lên ngực , vuốt vuốt vài cái như tự trấn an bản thân. Bà ta đẩy nhẹ cánh cửa , cẩn thận luồng mình vào bên trong lại nhỏ giọng nói:
-Thầy Hiểu ? Ông có ở nhà không ?
Bà ta đưa mắt nhìn một lượt căn nhà rồi khẽ gật đầu ra vẻ nể phục ưng ý lắm. Mụ nghĩ với một người đàn ông sống một mình nhưng căn nhà lại rất ngăn nắp sạch sẽ thì đúng thật là rất giỏi giang . Bà Mục nhấc từng bước chân nặng nề đi một vòng quanh nhà nhưng lại chẳng thấy lão Hiểu . Còn đang lấy làm lạ thì từ phía sau mụ Mục vọng lên tiếng nói trầm khàn:
-Là ai ?
Mụ Mục quay đầu nhìn lại thì thấy lão Hiểu đứng ẩn mình trong một góc tối khiến bà ta cả kinh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nở nụ cười gượng gạo:
-Dạ thưa thầy Hiểu ! Vài hôm trước con có hẹn ông đến đây để làm phép về tình duyên đấy ạ. Thầy quên rồi hả ?
Lão Hiểu từ từ bước ra khỏi góc tối để lộ gương mặt hốc hác xanh xao đến lạ , cơ thể ốm tông như một bộ xương , hai hốc mắt còn lõm sâu vào trong. Toàn thân lão bốc ra cái mùi tanh hôi vô cùng khó chịu.
-Ta nhất thời quên mất ! Cô có chuyện gì cứ nói , giúp được thì ta sẽ giúp !
Nói xong lão chậm rãi tiến ra phía trước nhà , người phụ nữ cũng lẽo đẽo theo sau trên gương mặt vẫn nở nụ cười nịnh nọt không thôi.
-Dạ chuyện là vầy ! Thật ra năm nay con cũng đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa có được mối tình duyên nào cả , nên muốn phiền thầy làm … bùa yêu cho con đấy ạ !
Đoạn mụ nói chưa có tình duyên nào cả thì lão Hiểu liền dừng lại một nhịp , ánh mắt xẹt qua tia nham hiểm nhưng rất nhanh đã cất chúng đi . Nghe xong thì lão từ từ xoay người lại , cất giọng lãnh đạm:
-Thế cô Mục đây vẫn còn là trinh nữ ?
-Dạ …. vâng ! Đương nhiên rồi thầy ạ !
Mụ ta ngây thơ đưa tay gãi gãi đầu , cả mặt đỏ lên như trái cà chua chín . Lão Hiếu liền nở nụ cười gian tà , vốn dĩ lão vẫn còn thiếu một linh hồn trinh nữ mới có thể hoàn thành nghi lễ , thế mà bây giờ tự mụ ta đến dâng mạng tận tay cho lão thì hà cớ gì lão lại không nhận ? Cả hai còn đang im lặng chưa biết nên làm gì thì một cơn gió lạnh buốt thổi qua từ phía khung cửa sổ , khiến cho tấm màng trắng vốn dĩ đang che đậy cái bàn cúng giữa nhà cũng bị tốc lên phân nửa.
Mụ Mục lúc này cũng giật mình quay sang nhìn , đập vào mắt mụ ta là hình ảnh cái đầu lâu đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn thờ hướng về phía mình , nhìn vào hai hốc mắt đen sâu thăm thẳm mà mụ sợ điếng hết cả người , liền cả kinh lùi về sau mấy bước.
-Thầy …. thầy Hiểu ! Cái …. cái gì thế này !
Mụ lảo đảo cứ lùi bước mãi , gương mặt trắng bệch không còn chút máu , đôi con ngươi mở to kinh hãi nhìn lão Hiểu. Ông ta từng bước từng bước tiến lại phía mụ , trên tay còn cầm theo một con dao sắc lẻm , ngay lúc này bên ngoài trời đột nhiên lại xuất hiện giông bão , những tán cây to lớn ngã nghiêng đủ kiểu , sấm chớp vang lên ầm ầm lấn át tiếng la hét thất thanh của mụ Mục vang lên từ căn nhà của lão Hiểu.
Ngay lúc đó , cái xác của mụ Mục được lão kéo lê trên nền nhà máu me bê bết đặt ngay ngắn trước bàn thờ . Đột nhiên cái đầu lâu vốn dĩ đang yên vị trên đấy cũng nhảy xuống , đưa cái hàm răng sắc nhọn cắn lấy thân xác mụ Mục , ra sức ngấu nghiến như quỷ đói nhập . Da thịt vì bị cắn xé mà văng ra tứ tung lẫn trong vũng máu tươi vẫn đang chảy ra như suối từ thân xác mụ.
Sau khi cái xác chỉ còn lại một bộ xương trắng còn vướng lại chút ít thịt vụn đỏ tươi thì lão Hiểu đột nhiên thét lên một tiếng thất thanh vang vọng tứ phía , tiếng thét của lão cứ như của con quỷ dữ từ cõi địa ngục tăm tối nhất vọng về rồi sau đó đột nhiên ngã nhào sang bên ngất đi.
Đến sáng hôm sau, lão Hiểu cảm thấy toàn thân nặng nề đau nhức không thôi , lão ôm đầu lồm cồm bò dậy thì cả kinh khi phát hiện bản thân đang nằm cạnh một bộ xương người , xung quanh còn bê bết máu và những vũng máu tanh chưa kịp khô , nhầy nhụa một mảng.
-Cái quỷ gì thế này !
Lão không làm chủ được bản thân mà la toáng lên . Nhưng sau khi lão nhìn thấy cái đầu lâu vẫn còn nằm yên vị trên bàn cúng thì mới thở ra nhẹ nhõm , cố gắng trấn tĩnh bản thân .
-Chắc là tổ sư hiển linh !
Lão Hiểu nhanh chóng xốc lại tinh thần dù cho lão cảm thấy bản thân mình rất khác lạ nhưng lại không buồn để tâm đến mà nhanh chóng mang cái bộ xương nặng trịch đó chôn xuống cái hố sau nhà tránh lộ chuyện . Rồi lại tiếp tục hành sự như thường ngày như không có chuyện gì xảy ra. Trong đầu lão bây giờ chỉ còn lại cái gọi là bùa Thiên Linh Cái.
Lão Hiểu vẫn ngày ngày đều đặn ba bữa cúng cơm cho cái đầu lâu đã bắt đầu khô đét , lại ám khói hương nên bắt đầu chuyển màu vàng xỉn . Lão cũng không quên ngày ba lần vào ba thời điểm cố định trong ngày là mười hai giờ đêm , ba giờ sáng và mười hai giờ trưa làm lễ gọi hồn và áp vong vào cái đầu lâu khô đét đó .
Ngày thứ bốn mươi tám
Từ sáng lão Hiểu đã cho gọi hai tên đồ đệ của mình đến nhà. Hôm nay , trông lão còn tệ hại hơn lúc trước , cơ thể như bị mất đi hơn nửa phần sinh lực , gương mặt lão hóp sâu vào trong xanh lét nhưng vẫn cố gắng gượng , mà ngồi xếp bằng giữa nhà chờ đợi thằng Tâm và Hà đến.
– Thầy làm gì mà cho gọi bọn tôi qua sớm vậy ?
Tâm ngái ngủ đưa tay đẩy cánh cửa gỗ bước vào vừa đi vừa hỏi . Lão Hiểu gằn giọng , ho vài cái :
– Chúng mày đúng là lũ ngu độn, chỉ biết lo hưởng thụ . Có biết hôm nay là ngày gì không ?
Hà gãi đầu bước đến giữa nhà cũng ngồi xuống cạnh lão , đáp:
– Không phải ngày mai mới là hạn bốn mươi chín ngày sao ? Thầy gọi tụi tôi qua đây định nhậu một bữa ăn mừng trước à ?
Lão Hiểu gằn giọng :
– Coi chừng ta sai Thiên Linh Cái vặt đầu tụi bay !!! Ngày mai là thư ếm đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày cho pháp lực mạnh nhất . Ngay bây giờ các ngươi chuẩn bị cho ta những thứ này tuyệt không được thiếu sót .
Tâm nghe thế liền khẩn trương lên hẳn, cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu mất, gấp gáp nói :
– Thầy cứ giao phó , tụi đàn em xin hết lòng lo liệu !
Lão Hiểu ” hừ ” một tiếng ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm lên cái bàn cúng với ánh đèn dầu le lói càng tăng thêm phần quỷ dị , rồi ra vẻ trịnh trọng mà nói :
– Ta phải chuẩn bị nghi thức triệu hồi phần phách còn thiếu của con Hoa ! Đó chính là oán khí tích tụ lớn nhất của nó khi nó chết . Bản thân nó lại là một trinh nữ nên phần oán khí đó mãnh liệt và ghê gớm lắm. Ta cần hai ngươi chuẩn bị cho ta đầy đủ những pháp cụ cần thiết. Những thứ đó gồm có : gỗ dâu tằm , đất ngã ba , giấy bản , tim gà , chỉ tơ , vải đỏ , hai thúng thóc và bảy ngọn nến , và phải hạ ngay cây xoan Đào đốt sạch làm tro .