Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần mười hai giờ trưa , lão Hiểu lầm rầm đọc khẩu quyết gì đó hai gã nghe không rõ . Rồi lão nhanh tay dùng cành dâu làm xương , lấy đất sét nhào nhuyễn trộn giấy bản để kết dính với nhau không bị nứt, nặn nặn thành hình dung tướng mạo của người chết, rồi lồng vào hết những thân cây dâu tằm giả cốt. Đất ngã ba đường mang về trộn với trứng gà rồi làm tim, dùng đất , tro than của cây Xoan đặt vào chỗ gan. Chỉ tơ làm ruột và gân. Sau đó dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc hệt như một người con gái.
Lão Hiểu đặt trước án hương đất sét nặn bọc vải đỏ, một tấm khăn sạch được trải ra đất rồi đổ hai thúng thóc to ra vùi hình nhân vào trong để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh hình nhân là chín ngọn nến đã cháy đỏ , mà lão bảo đó là chín vía của cô Hoa.
Chính Ngọ vừa đến , lão cầm xấp bùa màu vàng tiến lên hương vị , rồi chấm đầu kiếm vào lá bùa, tay phải bắt quyết nín thở một hơi , vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa miệng lầm rầm đọc chú. Chỉ thấy hình nhân khẽ cử động , hai tròng mắt đỏ rực hướng về án hương chằm chằm . Xung quanh chín ngọn đèn cầy bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương mang theo cái hơi ẩm hôi thối xộc vào làm sáng trở nên nhập nhoạng như sắp tắt .
Như có một sức mạnh kinh hồn , án hương bị ném lên không trung rồi vỡ tan thành trăm mảnh . Cái đầu hình nhân bằng đất lăn lông lốc nhễu ra thứ đất bùn vàng sệt hôi thối .
Tâm hốt hoảng thét lên :
– Cái … cái gì thế ???
Lúc này lão mới đứng dậy , phủi tay mấy cái rồi quay lại bảo :
– Là tổ chứng ! Tổ chứng ! Thành công rồi ha ha ha
Hai gã không hiểu chuyện gì , lại nghe thấy gã thầy bùa luôn miệng bảo là tổ sư chứng giám , Thiên Linh Cái đã luyện thành thì vô cùng vui sướng .
Thật hả thầy ? Vậy là con sắp giàu to rồi ạ ?
Ừ ! Giàu rồi ! Tụi bây giàu to rồi !
Lão Hiểu cười vui đến tít cả mắt , thằng Tâm và Hà lúc này cũng nắm chặt tay nhau la hét ầm ĩ vì vui sướng. Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi khổ cực thì cuối cùng cả bọn cũng đợi được đến ngày hôm nay. Ngay hôm đó , lão Hiểu cùng hai thằng đồ đệ mua rượu ăn mừng một phen từ sáng đến tối , say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì nữa. Nhưng bọn họ vẫn không biết những tai ương kinh khủng kì dị nhất đang từ từ giáng xuống đầu cả bọn.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường chỉ là cơ thể của lão Hiểu ngày một suy nhược , lão chẳng dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ bị mọi người nhìn thấy rồi nghi ngờ lão. Cứ như thế cho đến ngày cuối cùng – Ngày thứ bốn mươi chín.
Tâm và Hà đã tụ tập đầy đủ ở chính điện nhà lão Hiểu từ rất sớm . Hai gã đã không thể chờ đợi được cái giây phút chứng kiến pháp lực của Thiên Linh Cái , thứ sẽ mang lại tiền bạc, giàu sang và phú quý như lời lão Hiểu nói .
Ba gã xếp bằng ngồi trước tấm màn che phủ , bên trong vẫn tỏa ra ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cầy và thoang thoảng mùi trầm nhang . Lão Hiểu đọc một bài chú bằng tiếng Phạn dài lắm rồi thư ra hai đạo bùa cháy đỏ rực . Bất chợt , bát hương đang bốc khói nghi ngút chợt cháy bừng lên , trong cái làn khói mờ mờ bập bùng ánh lửa đó , lão Hiểu chợt hét lên rồi lăn đùng ra giãy giụa vài cái , vì một giây trước thôi , hình ảnh cô Hoa và mụ Mục vừa hiện về nhìn lão bằng cái nhìn u uất đầy căm phẫn.
Ngay lúc cơ thể lão vừa ngã nhào xuống co giật liên hồi khiến thằng Tâm và Hà phát hoảng , lập tức chạy đến xem xét thì thấy cơ thể lão Hiểu mềm nhũn rồi một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi hai người khiến cả hai nôn thốc nôn tháo , mặt mũi tái mét. Cái xác của lão Hiểu đột nhiên phình ra thối rữa cả lên , từng mảnh da miếng thịt bắt đầu rơi rớt xuống như xác chết lâu ngày, từ trong tất da tất thịt còn có những dòi bò ra lúc nhúc hết cả. Lão Tâm cả kinh hét lên , ngã nhào xuống đất ra sức lùi về sau.
– Có … có chuyện gì thế ?
-Ông Hiểu làm …. làm sao thế mày ? Sao lại như thế được ? Thiên Linh Cái …. Thiên Linh Cái !!
Hai thằng lắp bắp sợ hãi không thôi , gương mặt không còn chút máu khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó , toàn thân run lên cầm cập , chân như bị một sức lực vô hình nào đó giữ chặt lấy . Có muốn chạy cũng không được.
Cái không khí lạnh lẽo tràn ngập trong phòng . Tâm và Hà chưa biết ra sao thì bất chợt trong góc phòng cất ra một tràng cười lanh lảnh làm hai gã á khẩu rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài, mỗi người một ngả .
Tâm chạy cắm đầu trở về căn nhà gỗ rồi nhanh chóng khoá chặt cửa nẻo . Đèn đóm trong nhà gã bật sáng choang, rồi cứ thế leo lên giường trùm kín chăn rồi rên hừ hừ như người sốt rét . Mặt mũi hắn tái đi không còn giọt máu , hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập vì run.
Tháng mười một âm lịch miền bắc rét cắt da cắt thịt lại se sắt vài hạt mưa càng làm cái không khí trở nên u tịch và vô cùng lạnh lẽo . Tâm đang co ro trong chăn thì há hốc mồm , kéo tấm chăn xuống ngực rồi nhìn chằm chằm ra cửa .
Những tiếng ” xoẹt … xoẹt … xoẹt ” đều đặn dội vào tai gã mỗi lúc một lớn dần , Tâm kinh hãi hét lên vì nhận ra đó chính là thanh âm, lúc gã nhận cái cưa sắt từ tay lão Hiểu rồi cưa đứt đầu cái thây trong quan tài
Gã đạp chiếc chăn bông rồi định tung cửa tháo chạy nhưng dường như hai chân gã không theo ý muốn . Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng kèm theo mùi hôi thối tởm lợm xộc vào óc làm gã á khẩu , chôn chân tại chỗ .
Đập vào mắt gã là một cảnh tượng mà sống đến bây giờ chưa bao giờ làm gã kinh hồn táng đảm đến thế ! Ấy là nơi góc phòng tăm tối lúc này lù lù một thân ảnh nhơ nhớp máu thịt , quần áo dính bết bùn đất và không có đầu . Trên cái cổ bị xẻ nham nhở chốc chốc lại ọc ra từng nhúm máu đen sì , hôi thối cực độ nhễu ra theo mỗi bước chân . Chỗ cái cổ nham nhở đó cất ra một tràng thanh âm khùng khục , lạnh lẽo như vọng về từ chốn nào xa xăm lắm :
– Trả … đầu… cho … tao !!! Mau trả lại cho tao …. !!