Tiếng xoèn xoẹt mỗi lúc một lớn dần theo mỗi bước chân của cái thây đang trương phềnh nhầy nhụa máu mỡ , hồn phách gã bay đi hết , hai mắt hắn trắng dã , lạc hết cả hồn phách.
Gã mở cánh cửa , lầm lũi mặc kệ gió rét mà tiến về góc bếp . Gã lục tung lên và móc ra một chiếc cưa sắt đã hoen rỉ , gã nhếch mép cười rồi đặt cái cưa đã cong lưỡi lên cổ . Từng tiếng xoẹt xoẹt làm lưỡi cưa dần dần ghim sâu vào da thịt, máu thịt nát bấy chảy dọc theo lưỡi cưa, rơi lã chã xuống nền sân gạch lầy lội . Gã tự cưa đầu mình rồi vài giây sau giãy giụa trong vũng máu chan hòa nơi nền sân và chết tươi . Bên tai gã …. tiếng cười the thé bỗng nhỏ dần và mờ đi vì con mắt đã trợn trừng trắng dã.
Lúc thấy lão thầy bùa ngã ngang chết trân , xác còn thối rữa nhầy nhụa kinh tởm, lại thấy thằng Tâm cũng gào toáng lên mà cắm đầu bỏ chạy . Bên tai lại vọng lên tiếng cười the thé , lanh lảnh nên Hà cũng kinh hãi vạn phần . Hắn đuổi theo thằng Tâm gọi với tới:
– Tâm …. chờ tao ! Tâm …. chờ tao với !!
Trong làn mưa gió lạnh thấu xương , con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa trơn trượt , chẳng hiểu sao gã lại chạy một mạch đến nơi đây. Dưới cái hơi ẩm xộc lên mùi hôi tanh , và bùn lầy quấn lấy từng bước chân của hắn , nơi cuối nghĩa trang , hắn thấy ngôi mộ của cô Hoa thì chạy nhanh đến điên cuồng đập tung ngôi mộ mới xây mới hơn một tháng của cô Hoa , mồm gầm lên từng tràng ghê rợn :
– Diệt hồn phách ngươi … ta diệt hồn phách ngươi !!!!
Gã Tâm mặc kệ không gian u tịch, chốc chốc lại vọng lên tiếng réo gọi vong hồn của một con cú mèo, mà điên cuồng đào xới , được một lúc lâu sau thì đột nhiên thằng Tâm dừng lại động tác , chân tay bủn rủn hết lên cả. Hắn cảm nhận được máu trong cơ thể đang cuồn cuộn trào ngược lên tới cuống họng rồi đứng đó chết trân , hai mắt đột nhiên trắng dã , nơi miệng hắn ộc ra một dòng máu tươi rồi vô hồn tiến bước từ từ lại chỗ huyệt mộ .
Hắn với lấy khúc gỗ là tấm ván quan tài rồi nhắm ngay đầu mình mà bổ xuống , chỉ thấy một tiếng ” bốp ” khô khốc vọng lại . Hắn giãy giụa trong vũng máu đang chảy ra chan hoà trong đống bùn lầy được một lúc lâu thì lại như người mất hồn mất vía chẳng cần co gối mà đứng bật dậy rồi cầm lấy cây xà beng dưới nền đất bật tung nắp quan tài . Xong xuôi , hắn tự mình bước chân vào quan tài nằm xuống cái quan tài gỗ bốc mùi tanh hôi gớm ghiếc rồi từ từ nằm xuống . Hắn với tay kéo cái nắp quan tài rồi dần dần kéo nắp lại lịm dần đi ….
Trên tầng không , một đàn quạ từ cành cây phía xa xa bay thẳng lên bầu trời giữa đêm khuya kêu lên tiếng “quạ quạ quạ” , mưa gió sấm chớp đùng đoàn , phát ra thanh âm vọng lại tứ phía rồi biến mất trong không gian lạnh cóng , u tịch .
Cái bóng của con mèo đen vụt qua ngôi mộ cổ , nó tiến bước chậm rãi băng qua con đường đầy bùn đất nhưng lạ thay là cơ thể nó vẫn sạch tinh tươm , từ miệng nó từng tràng thanh âm gầm gừ như tiếng réo vong hồn dội ra từ cổ nó và cứ đi như thế cho tới khi bóng tối như nuốt chửng cơ thể nó rồi dần dần hoà vào làm một.
Thuật Thiên Cái chẳng thành công như lời lão Hiểu nói mà ngược lại nó càng trở nên tàn bạo nguy hiểm hơn gấp ngàn lần. Vì đêm hôm đó , mụ Mục chẳng phải là một trinh nữ như lời bà ta nói khiến nghi lễ vì lẽ đó mà bị phá hỏng chẳng còn lại gì. Oan hồn tích tụ trong cái đầu lâu được thầy Hiểu ngày ngày làm phép , cho ăn ba bữa thì càng oán niệm mạnh mẽ hơn.
Nhất là cô Hoa , người con gái đã ra đi ở tuổi hai mươi tròn trĩnh đẹp đẽ , và đã qua đời vì cơn bạo bệnh . Vốn dĩ oán niệm của cô đã được người nhà xoa dịu đi phần nào nhưng lại bị lão Hiểu cùng với hai tên đồ đệ máu lạnh không hề kiêng nể mà quật mộ cô lên , còn thất kính với xác chết của cô thì bấy nhiêu đây cũng đã đủ giết quách bọn thầy pháp tà đạo .
Thiên Linh Cái có thể là một loại bùa ngải đáng sợ nhưng nó chỉ thật sự phát huy tác dụng khi có người không biết lượng sức mình mà động vào nó , kích hoạt nó bằng những hình thức nghi lễ đáng kinh tởm cho đến cuối cùng thì cái họ nhận được không phải là do bùa ngải làm ra mà là chính con quỷ trong con người họ nuốt chửng họ.
Hết