Mâm cơm được dọn lên, những món ăn cha nấu đối với tôi đều là đặc sản. Đậu hũ chiên, canh chua rau muống.. Nghĩ tới thôi là tôi nuốt nước miếng rồi. Thấy chén đũa trên mâm, cha tôi ngạc nhiên :
– Có hai cha con lấy chi dư chén đũa vậy bay?
Tôi nhìn đồng hồ rồi đáp :
– Dạ. Là con cố ý xếp mà. Xíu nữa có khách đến ăn tối với cha con mình .
– Trời. Cái thằng này làm cha bất ngờ nghen. Bộ dẫn bạn gái về hay sao mà bí mật thế hả?
Tôi gãi gãi đầu :
– Con làm gì có ai dẫn về hihi
– Thế khách bay nói là ai? Tối như này tụi nhỏ trên chùa với bà con ở làng chả ai dám tới đây đâu. Chả có mà sợ m.a hết ấy !
Không hiểu sao khi cha tôi nhắc tới từ đó thì bỗng nhiên như có gió thổi, cánh cửa lâu ngày mối mọi đưa đi đưa lại tạo nên âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt trong không gian yên tĩnh nghe có chút rờn rợn. Tôi sống ở đây từ nhỏ mà chả khi nào gặp ma cả. Tụi trẻ con trong làng mỗi lần đi ngang qua là chạy bằng sống bằng chết. Người làng còn bàn tán , lần có việc đi về khuya qua, bên trong nghĩa địa những bóng trắng chập chờn bay nhảy trên những ngôi mả , có khi cười khanh khách rồi có khi nói chuyện rì rầm..
Tự nhiên da gà nổi từng chùm ,thôi dòng suy nghĩ, tôi đi ra mở cánh của cho áp sát vách tường. Ngoài trời tối đen như mực, tiếng ộp ộp vọng ra từ những giặng tre phía xa khiến cho nơi tôi đứng muốn thu hẹp lại. Nhìn đồng hồ một lần nữa, hơn bảy giờ rồi . Có lẽ chú ấy sẽ không tới!
Vẫn để nguyên cánh cửa mở ,quay vô trong tôi nói với cha :
– Chắc chú ấy không tới rồi cha ah. Mình ăn thôi! Con đói bụng quá trời!
– Bay nói chú nào tới đây? Nói chả rõ ràng khiến cha chẳng hiểu gì cả?
Đặt cái chén không sang bên cạnh, bới cho cha một chén cơm nóng, tôi đáp lời :
– Lúc xuống vần nồi cơm cho già lửa ,con gặp một chú. Chú nói mới chuyển đến đây, nghĩ có láng giềng nên con mời qua ăn chung cho vui..
Tôi nói xong, cha buông đũa xuống ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu :
– Làm gì có ai mới chuyển tới khu này? Vào sâu bên trong mới có nhà dân ở cơ mà.
– Chắc mới đến nên cha chưa biết há. Dáng vẻ chú ấy như đi làm ruộng về.
– À..ừ..có lẽ là vậy ! Thôi bay ăn đi! Canh chua còn nhiều lắm nghen.
– Dạ. Con không làm khách đâu. Hihi
Tôi ghẹo cha rồi xì xụp húp chén canh chua. Thiệt là thanh niên ăn khoẻ hơn cả trâu đi bừa. Mấy chén cơm rồi tới cả vầng cháy giòn tôi cũng đánh chén hết. Cả năm đi làm xa nhà , lần nào cũng giống vậy. Về ăn cơm cha nấu là tôi ăn như thuồng luồng không bằng…
Cái chén không vẫn để đó, cánh cửa cũng vẫn để mở như thế cho tới khi tôi giật nảy vì nhìn thấy một con bướm đen nằm gọn trong cái chén để không . Lấy tay xua xua mãi mà con bướm không chịu bay đi. Lúc này cha tôi lên tiếng :
– Để kệ nó đi, lát là bay đi bây giờ ah.
Tôi nhăn mặt :
– Dạ. Nhưng kì quá! Ở đâu ra con bướm đen bay vô nhà, lại còn đậu vào cái chén nữa!
– Không có sao đâu! Cứ để mâm cơm ở đó ít phút rồi hãy dọn.
– Sao lại như vậy hả cha?
– Tết sum vầy nhưng ở nghĩa trang này cũng còn có nhiều vong linh đói khát ..
Tôi cười cười :
– Họ được chôn cất đầy đủ có nghĩa là được người thân thờ cúng mà. Ma quỷ con không tin lắm..
Cha nhìn ra khoảng tối đen ở ngoài trời rồi tiếp lời :
– Có nhiều thứ khó có thể giải thích nên bay cứ làm theo lời cha nghen. Chút đi nghỉ rồi sớm mai lên chùa gặp sư thầy với cha. Sư thầy có gửi cho ít củi và bánh chưng. Đêm mai chúng ta luộc bánh!
– Dạ. Con biết rồi!
……
Dọn dẹp xong, tôi và cha pha ấm trà . Vô tình hay hữu ý thế nào tôi lại rót dư một ly nước. Cha im lặng nhìn tôi như dò xét coi xem tôi có hỏi gì không. Có lẽ do công việc của nên cha có nghiêng về tâm linh nhưng nếu tối đến mà nhắc đến m.a qu.ỷ thì tôi không thích cho lắm, mặc dù không sợ thì cái cảm giác nó kiểu gì thật khó tả . Uống ly nước, tôi lấy bộ áo quần mới mua để ở trong balô đưa cho cha :
– Cha mặc coi vừa không ? Con chọn mãi mới được đấy.. Màu này hợp với cha nè !
– Đồ của cha còn nhiều mua chi làm tốn tiền bạc .Mà cha cũng có đi đâu đâu..
Tôi ướm cái áo lên người cha :
– Cha mặc đẹp quá à.! Hihi Ngày tư ngày tết cha lên chùa thì mặc vô nha !
– Được rồi được rồi! Cha nhận..
Chỉ chờ có vậy, tôi ôm chầm lấy cha thủ thỉ :
– Cha lên thành phố ở với con nghen! Công việc con ổn định rồi. Nơi con làm họ hỗ trợ chỗ ở.. Lên đó cha con mình ở gần nhau..
Cha vỗ vỗ vai tôi :
– Ngày xưa vì cùng cực quá nên cha mới bồng bay mà ra đi. Tới đây, mang ơn sư thầy ,lại được trông coi nghĩa địa này. Mình không thể phụ cái nghiã cái tình được..
– Con..
– Cha hiểu suy nghĩ của bay. Bay cứ đi làm ăn. Có thời gian thì về thăm cha. Ở đây có sư thầy, có dân làng.. Vậy là cha đã mãn nguyện rồi!
Cha nói đoạn rồi đi lại chiếc giường lấy quạt nan xua xua muỗi bung mùng :
– Nay đi đường mệt rồi, đi nghỉ sớm nhen!
– Dạ. Con ra cài cửa rồi vô nghỉ liền.
Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Hít thật sâu, bất chợt cảm giác rùng mình do có gió lạnh. Đêm xuống, màn đêm tối mịt ! Trên bầu trời không trăng không sao ,thấp thoáng có bóng người mờ nhạt ở sát bụi bông mẫu đơn. Bóng dáng đó gọi khẽ :
– ” Tín..Tín ơi..”
Tôi bước ra gần hơn :
– Ai vậy? Ai gọi vậy?
– ” Là chú..chú đây..”
Nhìn chằm chặp về phía bụi bông đó, tôi thở phào :
– Ủa là là chú hả? Hồi tối con với cha đợi chú hoài ah.. Chú vô nhà đi ,con mời chú ly trà..Ngoài này gió quá!
– ” Ừ..mà thôi..chú có việc này muốn..nhờ cháu.”
Tôi ngạc nhiên :
– Có chuyện gì vậy ạ? Chú vô nhà đã có gì rồi nói..
Chú lây tay kéo sụp cái mũ xuống rồi từ từ tiến đến chỗ tôi :
– ” Chú chú không vô nhà mình được..chỉ quanh quẩn ở đây..”
– Sao lại thế? Chú làm rớt chìa khoá hả ? Con vô lấy đồ mở..
– ” Cháu lên chùa nhờ sư…
Chú vừa nói tới đó ,chợt tiếng của cha tôi từ trong nhà gọi với :
– Vô ngủ đi bay, khuya rồi còn ở ngoải là nhiễm lạnh đó.
– Dạ..con vô liền..!
Tôi xoay người đáp lại lời cha rồi quay sang không thấy chú đó đâu : Chú ơi..chú gì ơi! Lạ thật! Mới đó mà đi lẹ dữ.?. Mình còn chưa kịp vô lấy đồ cho chú mượn phá ổ khoá.Tôi thấy áy náy quá! Đêm hôm không có chìa mở vô nhà , lạnh thế này sao chú chịu nổi.. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm lại lần nữa rồi tôi mới cài then cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng của chú đâu cả . Âm vang đâu đó là tiếng rì rầm rì rầm ..
Nằm xuống cạnh cha trong nhà rôi mà những tiếng to nhỏ vẫn vang bên tai. Như có ai đó đứng phía ngoài bức vách đúng chỗ tôi nằm mà nói vậy, lại còn lấy tay đấm thùm thụp vô vách tường nữa . Trằn trọc chẳng thể ngủ nổi, trống ngực đập mạnh. Trong lòng cảm giác bồn chồn vô cùng..
….
Nghe tiếng gà gáy sáng ,tôi bật dậy với đôi giày ba ta chạy một vòng. Xa xa cánh đồng người dân trong làng đang vào vụ cấy hối hả bắt tay làm việc. Tiếng xe máy lớn dần lớn dần đi tới, trên xe là một phụ nữ ngoài ngũ tuần và một cô gái chừng hai mươi. Họ chạy xe vô tận cửa nhà , gọi lớn :
– Anh Tư có nhà không Anh Tư? Tôi nhờ chút việc.
Liền sau đó, cha tôi đi ra :
– Chị là..chị Ngà ? Kiếm tôi có chuyện gì vậy?
Người phụ nữ xuống xe, bà vội vã :
– Hên quá anh nhận ra tôi.cách đây vài bữa có tới nay lại phải nhờ anh..Haiz..Người chết chưa hết kéo người sống cực theo..
– Chị và cháu vô trong đã. Có gì từ từ nói.
Có khách tới, tôi vội thổi bếp đun ấm nước. Trên nhà tiếng nói của người tên Ngà rõ mồn một :
– Sáng nay anh cắt cỏ với dọn những giỏ bông ở mả giùm tôi nghen. Đi coi thầy phán nhà có trùng nên đúng không giờ đêm này thầy và vài người trong gia đình tới đây bắt trùng và yểm thêm trên mả..
Cha tôi nghe thế vội hỏi :
– Có..có trùng hả chị?
– Đúng là vậy anh ạ. Thần trùng tuổi tỵ. Không yểm giả cẩn thận là nó ép người nhà mình dẫn về bắt con cháu dòng họ đi hết.
Tôi đánh rơi cây củi trên tay, có trùng không những thế là thần trùng tuổi tỵ. Đêm nay gia đình đó mướn thầy đi bắt trùng sao?