Quay trở lại đẩy xe rùa lần vô lần nữa tôi vẫn thấy chú ấy ngồi trên ngôi mả của người khác, chốc lát đung đưa đôi chân mang dép màu trắng. Có lúc chú đánh rơi cả chiếc dép còn nhảy xuống đeo dép vô chân. Chắc không phải m.a đâu, m.a sẽ không tuột dép như thế! Tự trấn an mình , thôi không nhìn chú hàng xóm, vợt cào những giấy vàng mã còn vương cho sạch rồi lấy khăn lau sạch tấm bia đá khắc tên ấy. Số phận con người thật ngắn ngủi! Sinh ra làm kiếp con người là đã chấp nhận sinh lão bệnh tử. Nằm dưới lòng đất rồi còn có biết gì nữa . Mồ yên mả đẹp giờ nói có trùng? Sao có thể tin đây? Bỏ khăn lau vô bịch, tôi xoay nhẹ vòng hạt mà cha đưa và nhẩm trong miệng ” Nam mô a di đà Phật ” – tôi nhớ tới lời sư thầy căn dặn ” khi các con gặp có người dù không biết lý do họ qua đời, dù không quen biết họ thì hãy mở một lời tụng niệm. Có thêm một lời niệm a di đà thì họ sẽ mau được siêu thoát.! ”
Thấy tôi chăm chú lẩm nhẩm, An tiến lại gần :
– Nãy có chú Tư ,em thắc mắc mà không dám hỏi. Mả này mới chôn sao ..sao mình lại dọn dẹp hả anh?
Tôi ngưng xoay vòng hạt, thả ống quần vừa xắn lên rồi thở dài :
– Khuya nay người ta tới trấn yểm. Nghe nói có trùng. An có sợ ma không?
– Trời.. Tính hù em hay sao mà giữa nghĩa địa hỏi có sợ ma không? Ai mà chả sợ.. Nó nhát có mà chạy không kịp. Thôi..thôi.. Xong rồi đi vô đi anh! Đứng đây thấy ớn quá hic hic..
An nói rồi nhặt mấy đồ chúng tôi mang vô đặt lên xe rùa đẩy đi. Được một đoạn như nhớ ra liền quay lại :
– Có trùng phải ra tận mả yểm hả anh ? Thường thì người ta yểm ngay khi trong áo quan chứ ?
– Ừ. Nhà này có trùng tuổi tỵ. Nghe nói trấn yểm rồi nhưng hồi hôm đứa con gái mơ thấy ba mình có người dẫn về đập cửa kêu tên thằng em dưới nó.
An nhăn mặt :
– Thật không thể tin nổi.! Chết rồi còn có hệ lụy !
An không trả lời câu hỏi ” có sợ m.a hay không? ” mà đi lẹ bước. Đúng là con gái yếu bóng vía nhắc tới thôi là sợ đến xanh cả mặt.Tôi cười cười rồi chạy theo .. Nhưng đột nhiên cánh tay tôi như có ai đó giữ chặt đến tê cứng nhưng trong chớp mắt vội buông ra. Quay lại phía sau lưng tôi , cuối lối đi hai bên những ngôi mả úp đất lùm lùm kéo dài có đám đông người chụm lại .. Không lẽ mình bị hoa mắt ư? Đám người đó ở đâu ra vậy? Vã mồ hôi trên trán, chân tay tôi trở nên lạnh ngắt ..
Chợt tiếng của cha cất lên :
– Làm gì mà đứng thất thần vậy bay?
– Dạ.. Con..
– Cái thằng này! Cha hỏi mà giật mình hả ? Ở đây từ nhỏ tới lớn mà cứ như mới tới vậy. Thôi vô nhà đi!
Cha nói rồi quay bước ,tôi vội đi theo nhưng không hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi cứ khó hiểu? Vậy chú hàng xóm kia là người hay là ma? ! Ma sao có thể nói như người chứ! Haiz mình lại suy nghĩ nhiều rồi! Thôi bỏ đi! Khi không nghĩ nghĩ tới m.a qu.ỷ không ah.
Cất bỏ những vật dụng khi nãy dọn dẹp, tôi vô chuẩn bị bữa trưa và xếp những viên gạch thành kiềng ba chân để đó tối kê nấu nồi bánh.
Đầu giờ chiều, cha xếp bánh chưng bánh tét vô nồi. Quay qua tôi, cha lên tiếng :
– Bay lấy xe đưa con An về chùa nghen.
Tôi ấp úng :
– Con..con..đèo An về hả cha?
– Trời . Không lẽ bay để An nó đi một mình rồi tối đến đây cũng một mình.!
Cha tôi dứt lời thì An vội nói :
– Con đi được mà chú Tư. Như vậy con ngại lắm! Ảnh còn phụ chú lau chùi nhà cửa.
– Việc đó làm chút là xong à con. Thôi hai đứa đi đi. An về còn coi qua tụi nhỏ cơm cháo..
Nói xong cha đẩy tụi tôi ra ngoài.
Chở An đằng sau xe đạp mà trái tim tôi đập như loạn nhịp.! Hồi nhỏ toàn xưng hô mày tao ,tính nết hiểu rõ hơn cả lòng bàn tay. Nếu nói lời yêu có lẽ tôi sẽ không dám.. Mọi thứ còn xa vời quá! Trái tim trong tôi cứ thổn thức. Còn ở phía sau liệu rằng An có như thế không?
Gần 6 giờ tối tụi tôi mới từ chùa về lại nghĩa địa. Trời đã bắt đầu nhá nhem. Dọc con đường vắng người đi lại. Từ bữa tôi về trời mưa lớn tới giờ vẫn âm u như muốn mưa nữa. Hai đứa đi chung mà chẳng ai nói câu nào. Sang tới dốc cầu bên này, cái xe bỗng nhiên nặng trĩu, tôi rướn người đạp nhưng không nổi. Mài cả đôi dép lê xuống đường làng kêu rẹt rẹt dừng xe lại tôi nói với An :
– Bánh xe non hơi hay sao nặng quá! Đạp muốn đuối luôn..
An đỏ mặt :
– Bộ ý nói em nặng hả?
Tôi nắn nắn cái vỏ sau xe rồi đáp :
– Anh không có ý vậy ! Vỏ có mềm đâu mà chạy nặng thế ?
– Đưa em đi thử coi! Hồi sáng em còn chở bao củi mà. Anh ngồi sau nhen!
An nói rồi ngồi lên cầm lái, đúng thật là chiếc xe không hề bị sao cả. An khúc khích cười :
– Muốn em chở thì nói đại đi..lại còn đổ thừa cho cái xe.. Hihi
– Anh nói thật mà! Nó nặng trĩu á!
– Xì..lại còn lý do ..chẳng thấy hợp lý chút nào. Anh bám chắc vô ! em bắt đầu tăng tốc đấy !
Trời đất đúng là trớ trêu đến thế là cùng chứ! Tôi lại ngồi sau một cô gái, để cô ấy đạp xe ..ôi thôi! Ngượng đến chết mất.
– ” Tín ơi..Tín..”
Có giọng nói gọi tên khiến tôi quay nhìn sang bên đường. Chú.. Là chú ấy đứng bên vệ cỏ ,vẫn cái mũ chùm đầu cúp xuống che khuất khuôn mặt.. Theo phản xạ tôi hét lớn :
– Chú gì ơi!
Bóng dáng chú đứng đó nhưng giọng nói lại vang bên tai tôi :
– ” Là..là chú ! giúp chú lên gặp sư ..”
Chú hàng xóm nói tới đó thì cũng là lúc An ngoái lại hỏi tôi :
– Anh Tín sao vậy? Anh gọi chú nào hả? Nãy giờ em nào có thấy ai?
Thấy vậy, tôi liền chỉ tay :
– Chú hàng xóm đứng bên vệ cỏ đó , từ khi về anh gặp chú hoài ah .
An nhìn theo hướng tay tôi chỉ mà không chú ý đường, đi mắc vào ổ gà ngoằng ngoằng tay lái khiến cả hai ngã bổ nhào vào vũng nước. Mặt mũi dính bùn đất hết cả. Tụi tôi nhìn nhau mà không nhịn được cười..
Dắt xe về tới nơi , cha đang đứng ở ngoài cửa vội chạy lại hốt hoảng :
– Trời đất! Làm cha trông mãi ! Hai đứa lao xe xuống ruộng hả? Trời này mà không mang đèn pin theo sao?
– Tụi con..
– Đó. Cha không nhắc là không chịu nhớ.! Vô thay đồ đi rồi ăn cơm. Xíu nữa dì Ngà tới bây giờ!
Tôi và An dạ dạ nhìn nhau cười rồi đi vô. Không có đồ mang theo nên An mặc đồ của tôi. Cũng lạ. Sau cú té xe khiến tụi tôi dạn hơn, nhìn nhau là cười vì nhớ tới mặt mày lấm lem ấy. Cũng có lẽ vì thế nên tôi quên khuấy đi mất chuyện chú hàng xóm đứng ở vệ đường với lời nói lên gặp sư..
8 giờ thiếu 10 phút, dì Ngà và hai người con chạy xe máy vô . Bóng đèn vàng bên ngoài không đủ sáng, dì Ngà dừng xe ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi cất tiếng :
– Anh Tư ơi!
– Chị tới rồi đó hả?
– Dạ. Tôi tới lễ thần linh. Anh mở thêm đèn cho sáng giùm tôi với! Tối quá..
Cha tôi bước ra ngoài, mang theo đèn pin rọi rọi :
– Này là sáng rồi mà! Nếu sáng nữa chị và các cháu rọi thêm đèn hay mở đèn xe máy cho sáng!
– Dạ. Tôi mở cả đèn xe ! anh Tư cho tôi mượn thêm nghen.
Đỡ lấy cái đèn pin từ tay cha, dì Ngà đưa cho hai đứa con :
– Con Hằng mang đèn rọi giùm má!
Đứa con gái giẫy nảy :
– Con vô trong chú Tư ngồi đợi. Má với thằng út làm..làm..lễ.
– Cái con nhỏ này! Việc của mình má mày hả? Không làm đi ổng về ổng bắt đi chớ còn ở đó mà nhiều lời ?
Con Hằng nhìn xung quanh mặt tái mét :
– Nhưng con sợ lắm! Con nói má từ ở nhà rồi! Nghĩa địa ban đêm có..m.a! Hic hic
Lúc này thằng con trai đứng bên cạnh oà khóc :
– Huhu con cũng vô chú Tư đợi. Con sợ m.a lắm má ơi..
Dì Ngà nổi cáu :
– Tao muốn khùng với tụi bay quá! Có muốn biến thành ma hết không hả? Không nói nhiều nữa. Đi theo má không trễ giờ lại hỏng hết việc.
Sau câu ra lệnh của dì, hai đứa con im lặng mà làm theo, ba người họ xách những lễ vật và rọi đèn về gian thần linh cách đó không xa. Bốn phía tối mịt chỉ có ánh đèn vàng heo hắt cùng với vòng sáng của đèn pin ..