Bỏ thêm củi cho lửa sôi bùng nồi bánh, tôi và An đi lên nhà. Dì Ngà và hai người con đang đi dần tới gian thần linh, ánh đèn xe máy dì để chiếu thẳng vô tượng thờ . Một trong hai đứa cầm đèn pin mà rọi tùm lum tứ phía. Biết là có đèn rọi nhưng rọi cứ rọi qua rọi lại khiến tụi nó không sợ cũng thành sợ. Ở kế bên, An níu tay tôi nói nhỏ :
– Mình vô trong cạnh bếp cho ấm đi anh. Đêm xuống ngoài này lạnh thật ! Với phải canh chừng lửa ,nước cho đều không bánh sẽ bị nhão á.
Tôi gật đầu :
– Đợi anh lấy ít kẹo hai đứa mình ăn nha. Có kẹo bắp ngon lắm !
Nói đoạn, tôi quay lưng bước vô thì mẹ con dì Ngà uỳnh uỵch chạy tới , tôi còn chưa kịp hỏi thì dì Ngà vội vã :
– Con..con ra kia cùng dì .! Dì và tụi nó sợ . Nãy thế nào mà dì nhìn tượng thờ chớp mắt. Còn có ai húng hắng ho nữa.
Tôi cười cuời :
-Tượng thờ chứ có phải là người đâu mà chớp mắt hả dì . Nãy cha con ho mà..
– Con.. Con mau đi cùng dì không quá giờ thầy nói mất ! Dì..dì hãi lắm !
Hai đứa con dì đứng gần tôi, khuôn mặt tái xanh tái ngắt. Chúng kéo khoá áo khoác ngoài lên tận cổ. Run run bần bật không nói được câu nào. Từ trong nhà tiếng của cha vang lên :
– Để cha con tôi đi ra cùng với dì.. Gian thần linh đó ma quỷ không dám phá đâu. Chắc do chị và các cháu nghĩ tới nên bị ảo giác.
– Dạ..tôi cũng không biết nữa. Nhờ anh với cháu giúp má con tôi . Chưa khi nào tôi ở đây ban đêm..
Cha nói rồi mang đèn pin rọi đi trước, mẹ con dì Ngà vội theo sau . Ớn lạnh thật! Tiếng ếch kêu ộp ộp lúc xa lúc gần vọng lại.
– ” Mưa rồi ”
Nhỏ con gái bỗng cất lời, nó khiến cho dì Ngà khó chịu :
– Mưa có mắc mớ tới bay không hả? Đang im ắng nói làm má mày giật mình!
– Má..mưa lâm râm..con thấy trong kia có đom đóm lập loè..hic hic
– Cái con nhỏ này ! Có thôi ngay nói không? Im lặng giùm má đi..
Đứa con gái im ru, vẻ sợ sệt lộ rõ trên khuôn mặt . Dì Ngà quẹt lửa châm nhang nhưng mấy lần nhang đều tắt. Trời chỉ lất phất mưa chứ không có gió nhưng chẳng hiểu sao ngọn lửa được quẹt lên đụng cây nhang là nó lại tắt ngấm. Thấy thế cha tôi liền nói :
– Để tôi châm giùm, chị và các cháu khấn cúng thần linh đi nghen.
– Dạ. Anh quẹt giùm tôi với. Bữa nay sao bị sao á. Tôi quẹt hộp quẹt tới phổng tay rồi mà nhang không chịu cháy.
Cha tôi không đáp, ông đọc thầm trong miệng câu gì đó rồi mới bật hột quẹt. Bó nhang bắt đầu cháy đỏ rực .
Sau một rồi thì việc cúng khấn thần linh cũng đã xong. Dì Ngà và các con mau chóng ra về , cả một khoảng rộng ấy trở lại ánh đèn vàng heo hắt từ trước cửa nhà. Tôi vội chạy ra phía sau cho thêm củi vô bếp. Nồi bánh sôi ục ục bốc khói bay lên trên cuộn thành vệt dài.
Trên nhà cha tôi mặc thêm cái áo khoác, choàng khăn giữ ấm , tay với máy cát sét nhỏ mở đài FM :
– Cha ra sau trông chừng, tụi bay nghỉ rơi xíu rồi lát thay phiên. An ngủ trên giường còn cái ghế gấp thì bay nằm nghen.
– Tụi con trông nồi bánh ! Cha đi nghỉ đi ạ. Sức thanh niên khoẻ lắm !
– Cha biết là sức bay bằng ba con trâu nên vậy nên để bay canh tới sáng. Với nhà dì Ngà có cần gì thì bay nhớ giúp người ta. Cha già rồi, đêm hôm sợ ra đó lại vướng bận thêm.
Cha tôi nói rồi đi ra phía sau nhà, đài cát sét cha mang theo bắt đầu có giọng đọc chuyên mục ” chuyện đêm khuya”. Trong giọng đọc đấy tại sao tôi cứ nghe thấy xen lẫn tiếng gọi tên ” Tín ơi ” cơ chứ! Lắng nghe coi có đúng hay không nhưng tiếng gọi đó chẳng còn nghe thấy. Khép lại cánh cửa cho khỏi lạnh rồi tôi và An chơi cờ carô , vừa chơi vừa nói chuyện về những kỉ niệm ngày xưa. Thời gian trôi nhanh qúa! Cũng đã mười mấy năm trôi qua, chúng tôi giờ trưởng thành hết rồi.
Kết thúc ván cờ , tôi quay qua An :
– An nằm nghỉ đi nha ! Khi nào thay phiên cho cha, anh kêu dậy.
An lắc đầu :
– Tụi mình ra trông nồi bánh cùng chú Tư cho vui. Lâu lâu mới được thức đêm mà.
– Vậy mang giấy và cây viết chơi cờ tiếp ha!
——-
Đúng 11giờ 45 , tiếng xe máy nổ bấm còi ầm ĩ , biết là gì Ngà tới , cha và tụi tôi liền đi ra , Dì Ngà lớn tiếng :
– Tôi đưa thầy và mọi người ra ngoải nha anh Tư!
– Chị vô lo cho anh nhà đi. Có cần đèn thì lấy nghen.
– Dạ. Cảm ơn anh!
Nói rồi dì Ngà cùng đám người đi vô chuẩn bị mọi tư trang dụng cụ đi vào nghĩa địa.. Một thầy mặc áo dài màu đen trên đầu đột mũ vẽ những hình thù khó hiểu. Ông ta lại chào hỏi cha rồi đi tới gian thần linh . Có một người trong đám bọn họ đi sau vội châm nhang và thỉnh chuông. Vị thầy pháp theo lễ nghi quỳ xuống cúng khấn .
Còn vài người đứng kế tôi họ liên tục hút thuốc lá. Một người thì thầm :
– ” Đêm nay ở đây chắc đốt hết bao thuốc quá mày ” !
– Mày sợ ah? Theo học nghề thì đây là cơ hội hiếm có đấy! Ngoài nghĩa địa hơi lạnh một chút, hút thuốc cho ấm.!
– Đi thôi! Thầy cúng xong ở kia rồi!
Lại đưa cho dì Ngà cây đèn pin, tôi nhìn theo mà tò mò không biết thầy pháp yếm trùng như thế nào? Đám người đó đi sâu tít vô bên trong rọi đèn tứ phía rồi tập trung ở ngôi mả mà hồi sáng cha con tôi dọn dẹp sạch. Ánh điện phát ra từ ánh đèn pin trong đêm mịt mùng khó chịu thật.
Nói cha vô nghỉ , Tôi và An xuống trông chừng nồi bánh. Ban đêm yên ắng đến còn nghe thấy từng hơi thở. Đom đóm chập chờn trên không trung , tiếng đàn chó cắn từ xa càng khiến cho màn đêm như muốn dài dằng dẵng.Tôi có cảm giác mỏi mắt quá…
“”” Đột nhiên có tiếng động , ngước nhìn lên tôi hốt hoảng khi thấy bóng dáng chú hàng xóm gắng sức chạy , toàn thân bầm tím. Lần này thì tôi thấy rõ trên khuôn mặt bị dán chặt phần miệng bằng một tờ giấy vẽ loằng ngoằng chỉ để hở đôi mắt. Tôi cuống cuồng :
– Chú..chú..bị sao vậy?
– ” ư.ư.ư..”
Chú không nói được mà cứ ư ư trong miệng . Tôi đứng lên bước tới thì chú vụt chạy đi. Đằng sau có mấy tên dữ tợn cầm dao cầm gậy đuổi theo la hét ầm ĩ :
-” Đứng lại.! Đứng lại! ”
Tôi sợ hãi ,thật nhanh chạy kéo tay chú vô núp sau bao củi :
– Chú bị họ đuổi bắt hả?
Chú nhìn tôi gật đầu, hai tay ra dấu như muốn nói, vội lấy tờ giấy mà khi nãy chơi cờ tôi đưa cho chú rồi gỡ miếng dán trên miệng nhưng mới chạm vô , một luồng điện hất mạnh đẩy tôi ra,..
” Ư ư ư..
Thấy tôi nhăn nhó, chú vội viết lên tờ giấy :
“- Đừng chạm vô, đó là bùa yểm! Chú là Hưng..cháu nói dì Ngà lên gặp sư thầy giúp chú. Đúng là chú chết đi có trùng thật nhưng yểm lại cấm không chú cho vô nhà ! ”
– Chú..nói gì..? Bùa yểm? Là chú đã chết sao?
-” Ừ..chú chết rồi..”
Toàn thân lạnh ngắt, hít thở thật sâu tôi hỏi :
– Nhưng sao chú không báo cho dì ấy biết? Với làm cách nào để dì ấy tin lời cháu nói?
Nhìn vô cái vòng trên tay tôi, chú đáp :
– ” Cháu đeo vòng vào tay dì ấy ..chú sẽ gặp được! Dì Ngà mang theo bùa nên…
“”””””
– Này..anh.. Dậy dậy! Đang chơi tự dưng gục xuống ngủ vậy trời!
An vỗ vỗ vai tôi! Thì ra tôi nằm mơ ,nãy mỏi mắt quá gục xuống mà ngủ lúc nào không hay…