Đưa mắt nhìn cuốn tập ,tờ giấy trắng không có dòng chữ viết nào ngoài dấu o và chữ x mà tôi và An đã chơi cờ. Chạm tay lên cây viết tôi cảm giác lạnh toát..
Thấy vậy An liền hỏi :
– Bộ anh muốn chơi carô nữa hả? Ván vừa rồi coi như anh thua nghen! Người đâu dễ ngủ thế?
– Chơi cờ mà em toàn thắng thôi . Sau lần này anh phải luyện công trả thù mới được. Hihi Giờ mấy giờ rồi nhỉ?
– Anh nói thấy sợ quá đi ! Bánh phải tới 14 tiếng mới được mà..
– Ừ..à..An ngồi đây một mình được không? Anh tính ra chỗ mả kia coi thầy yểm…
An hốt hoảng :
– Anh gan dữ ! Ngộ nhỡ ra đó bị vong nhập thì sao? Nhà người ta có việc bắt buộc nên giữa đêm mới ở ngoài này..
Tôi cười cười :
– Tại anh tò mò quá! Cha con anh ở đây lâu, ma cũng quen rồi nên chắc họ không làm hại anh đâu. Coi giùm anh nồi bánh nha ! Anh đi xíu về liền !
Tôi nói rồi với cái nón đội chạy đi. Ánh sáng đèn pin hắt lại, ông thầy pháp đang múa tay ngay trước ngôi mả còn dì ngà chắp tay quỳ xuống cúi lạy liên hồi. Lối đi này khi sáng tôi còn nhìn thấy cả một đám người chụm lại to nhỏ, chú hàng xóm còn ngồi quay lưng đưa đẩy đôi chân.. Nghĩ tới đó, bỗng dưng tôi dựng tóc gáy, da gà nổi lên sần sật.. Bỗng bụi tre ở gần đó phát ra tiếng kêu rắc rắc , ngọn tre cong vút từ trên cao đột nhiên cuộn xuống như có ai lấy tay mà níu . Dưới gốc tre, một giọng hát khe khẽ cất lên ru hời .. Tôi không thấy ai nhưng có một mái tóc dài vất vưởng qua ngọn tre cong vút kia. Có lẽ do nặng quá nên mới trĩu xuống như vậy. Tôi liếc liếc nhìn hai rồi bước nhanh chân qua ngôi mả ngay lối rẽ , thế quái nào cứ hình dung ra chú ấy ngồi quay lưng lại..
” Ộp Ộp ”
Ối! Thì ra con ếch chui vô mả người ta kêu ! Nó làm cho tôi giật bắn mình. Không còn dáng điệu như lúc nói với An nữa. Ba chân bốn cẳng tôi chạy , Gần tới nơi ,một anh vội đi ra giữ tay tôi ,nói nhỏ :
– Chú em bạo nha ! Đi một mình ra đây luôn há ? Trông mặt mũi tái thế kia ! Đứng đây làm điếu thuốc đã !
Tôi gắng cân bằng nhịp thở :
– Dạ. Cảm ơn anh.! Tại nghĩ thầy và dì có cần giúp gì nên em ra đây. Em ở đây quen rồi nên có sợ gì đâu!
– Ờ cũng đủ hết rồi nhưng có thêm người sẽ bớt lạnh hơn. Có lại kia thì nhớ giữ im lặng để thầy làm phép nghen!
Tôi gật đầu rồi đi theo anh ta tới sát ngôi mả. Bên trên mả được phủ lên bởi một tấm giấy đủ màu rất lớn. Có mét bút vẽ đầu con rắn thè lè lưỡi. Thầy phap cầm bó nhang cháy bốc lửa trên tay đi thành một hình tròn. Vừa đi ông ta vừa múa khói nhang , miệng khấn đọc . Dì Ngà nhìn chằm chằm vào bia đá lầm nhầm : ” ông có linh thiêng chớ có dẫn ai về bắt người thân nha ông !” .
Dì Ngà khấn xong cúi rạp người . Tiếng của ông thầy pháp ồm ồm :
– Chị mau mang cái lưỡi liềm đi sau thầy, thầy làm như nào chị làm như thế ha!
– Dạ..
Ngay lập tức dì Ngà cầm dao lưỡi liềm đã chuẩn bị sẵn rồi đi theo . Giọng của thầy pháp khấn đọc như đanh thép, có lúc gằn có lúc thì nhẹ . Mỗi lần như thế thầy lại bổ đầu nhọn dao lưỡi liềm đó xuống viền quanh mả. Dì Nga run rẩy mà bổ dao phập phập. Cứ vậy cho đến khi hết một vòng..
” Đoàng..ầm..”
Đột nhiên tiếng sấm chớp đánh ngang qua loé sáng . Nhoang nhoáng mập mờ những ngôi mả trong màn đêm như những bóng người đứng lù lù hiện hữu. Gió ào ào thổi lộng ..
Giọng thầy pháp gấp rút :
– Mau đổ cái đó lên đi! Kẻo gặp nước mưa là hỏng hết.
Một người trong số bọn họ vội vàng xách cái can có chứa gì đấy cũng đi quanh mả mà rót xuống.
Ngươi đứng cạnh tôi vất điếu thuốc hút dở lấy chân giẫm, nhanh chóng thu dọn đồ nghề bỏ vô trong bao tải rồi quẹt lửa đốt cháy tấm giấy phủ nhiều màu ..
Gió mỗi lúc thổi một lớn. Tất cả mọi người mau lẹ trở ra ngoài . Không ai quay đầu lại nhìn coi tấm giấy đó có cháy hết hay không..
Tới trước cửa nhà, cha tôi và An đã đứng đó từ bao giờ. Thấy mọi người , cha vội vã :
– Xong việc rồi hả chị?
Dì Ngà run cầm cập :
– Dạ..xong..xong rồi anh Tư. Cho tôi miếng nước ấm..lạnh lạnh quá..!
Tôi đỡ dì vô trong, bàn tay dì lạnh buốt. Nhấm miếng trà nóng, dì khẽ nói :
– Hai cha con cho dì nán lại đây nha! Sớm mai dì về..
– Dạ. Giờ khuya lắm rồi.! Dì cứ ở lại đây với cha con con! Còn lạnh thì ra sau nhà, bếp nấu bánh chưng ấm lắm..
– Ờ..thôi dì ngồi đây được rồi con!
Bên ngoài, thầy pháp và đám người kia đứng hút hết một điếu thuốc lá rồi xin phép ra về. Chắc không biết dì Ngà ở lại nên đi vô ngó ngó :
– Chị có về chung với tụi tôi không?
Vẫn cầm ly nước, dì đáp :
– Thầy với các cháu đi trước đi, lát tôi đi sau. Vậy là xong hết rồi phải không thầy?
– Xong rồi! Giờ chị và gia đình có thể yên tâm. Không còn trùng đòi bắt người nữa.
– Thầy nói vậy thì tôi an tâm .. À..còn chỗ trước cửa nhà khi nãy đào mai là tôi láng nền lại được chưa?
Nghe hỏi thế, ông thầy pháp nhìn đồng hồ nói :
– Bảy bảy bốn mươi chín. Chị tính từ thời khắc chôn xuống tới lúc láng nền đủ bốn mươi chín giờ đồng hồ thì được. Tôi đã căn dặn rồi còn gì?
– HaizTôi quên mất tiêu! Thiếu chút không hỏi thầy.. Cảm ơn thầy và các cháu đã chịu cực đêm hôm. Mai tôi ghé điện có lòng thành lễ tạ!
– Vậy tôi về trước nhen!
Ngay sau đó, thầy pháp và đám người đó nổ máy chạy đi. Không gian im lặng như tờ. Tôi ra sau nhà rửa mặt, hơ hơ tay bếp lửa.. An lúc này mới hỏi tôi :
– Có chuyện gì hay sao mà dì Ngà sợ hãi vậy anh?
– Nãy sấm chớp ghê quá! Có khi dì Ngà sợ nên nán lại ở đây. Em không sợ hả?
– Còn phải hỏi. Sợ muốn xỉu luôn ah. Em chạy vô nhà ngay chứ một mình ngồi đây sao dám.
Chêm nước thêm vào nồi bánh , tụi tôi lên lại trên nhà. Dì Ngà và cha vẫn ngồi nói chuyện. Tôi hiểu cảm giác sợ hãi..nhất là sợ m.a thì chỉ mong có thật nhiều người ở bên thôi..
Câu nói của chú hàng xóm bỗng hiện ra trong đầu. Tôi vội tháo chiếc vòng rồi tới gần dì Ngà :
– Đây là vòng bình an, dì đưa tay, con đeo vô rồi đi nghỉ cùng với nhỏ An nha!
Dì nhìn tôi tròn mắt :
– Vòng bình an hả? Có xua đuổi ma quỷ không con?.. Lúc ở trong kia dì..thấy..nhiều bóng ma ..lúc sấm sét đánh.. Hic hic
– Dạ..có.
Ngồi kế đó, như đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cũng không hỏi dì Ngà thêm ,cha lên tiếng :
– Dì đeo vòng rồi nằm chợp mắt một chút.Ma không hại mình đâu..
Dì Ngà gật đầu ,đeo chiếc vòng vô tay rồi đi vô giường. Đèn điện trong nhà vẫn để sáng, khép lại cánh cửa ,tôi đi ra phía sau nhà. Hi vọng chú ấy sẽ gặp và nói điều muốn nói với người thân của mình. Nhìn màn đêm đen mờ – tôi còn chưa kịp nghĩ cách để dì Ngà đeo vòng thì cơ hội lại đến. Phải chăng bên cạnh con người , thế giới thứ hai luôn tồn tại là có thật..?