– Anh nhìn gì ở trên ấy vậy?
Nghe giọng nói của An, tôi liền quay qua :
– Sao em không ngủ cùng dì Ngà? Trời cũng gần sáng rồi!
– Nằm em cũng có ngủ được đâu! Nhìn dì ấy sợ đến mức như vậy là điều không bình thường. Anh giấu em đúng không?
Tôi cốc đầu An :
– Nói ra em sợ đấy! Là..anh đã gặp hồn ma của chồng dì ấy. Chính là người nằm dưới mả mà chúng ta đã dọn dẹp. Người mà đứng bên vệ cỏ khi mình từ chùa về nghĩa địa anh đã nhìn thấy..
Nghe tới đó, An xích lại gần bám lấy tay tôi :
– Ôi trời ! Có thiệt hả anh? Má ơi..em nổi da gà rồi..
Như một phản xạ, tôi quàng tay ôm lấy An :
– Chú ấy là một hồn ma tội nghiệp. Chết vào khung giờ phạm ,có nhờ thầy trấn yểm trùng nhưng lại chẳng thể vô nhà được. Hồi tối ngồi đây, trong giây phút gục xuống anh ngủ mơ nên vội đi ra mả là vì thế.! Chứ thật ra anh cũng sợ..
– Còn chiếc vòng anh đưa cho dì Ngà là sao ? Em chưa từng nghe sư thầy nói tới vòng bình an này cả !
– Lúc cha đưa cho tụi mình đôi vòng còn bảo không được hỏi nên anh đành liều nói vậy cho dì bớt sợ.
Lúc này An khẽ đẩy tôi ra, ngượng ngịu :
– Em.. em vô nhà đây..
Lồng ngực tôi bỗng đập mạnh, hai tai nóng bừng tôi luống cuống giữ An lại.. Lần này tôi ôm em thật chặt :
– An..An..làm…làm..làm bạn..bạn..gái..anh ngh..en..
Trời đất! Tôi bị sao thế? Nói mà cứ lắp ba lắp bắp mãi không thành câu. Giọng nói còn bị méo đi mới khổ. Tôi thấy quê quá! Chỉ muốn độn thổ mà che mặt thôi. An im lặng ! Có tiếng hít thở nhè nhẹ..
Lấy hết can đảm tôi chạm lên mái tóc em. Hương bồ kết thơm nồng nàn..
– An..!
– Dạ..!
– Anh..thương..em! Thương từ..từ..lâu..lâu..rồi…!
Khốn khổ cái thân tôi, đúng lúc quan trọng như vầy mà tôi giống đi phỏng vấn xin việc vậy! Làm sao bây giờ? Tôi run run chờ câu trả lời..
Sau khoảng im lặng , An khẽ nói :
– Anh sẽ không hối hận chứ?
– Ừ..ừ . Không bao giờ hối hận! anh hứa cả đời này sẽ luôn yêu thương em !
– Em..cũng thương..anh..!
Nâng nhẹ cằm em, tôi thì thầm :
– Mình cùng nhau đi hết con đường còn lại nhen . Giơ tay ngoắc đi!
Tụi tôi giơ ngón tay út ngoắc ,hai đứa cứ khúc khích cười. Nghĩ sao hẹn hò mà ngoặc tay như ngày còn nhỏ ..
Cơn mưa bất ngờ xối xả xuống, sấm chớp mãi giờ mới mưa nổi. Chèn tấm bạt cho khỏi hắt , vơ bó củi lấy thêm cho lửa lớn. Cảm nhận cái thứ gọi là hạnh phúc ấy rưng rưng đầy ắp ,tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết đến rằng ” tôi đã có bạn gái” .
Sáng hôm sau, vớt bánh để cho ráo . Có mươi cái nhưng cha tôi vẫn luộc bằng phi nước cũ . Nhìn rổ bánh, An trầm trồ :
– Bánh xanh quá ! Ăn dền lắm đây!
Tôi gật gật :
– Tụi mình trông chừng mà lại. Mấy đồ kia cho nguội rồi anh dẹp sau. Lát anh đưa An về nha! Có gì anh và cha ghé.
– Dạ..
Tụi tôi đi lên nhà , cha đang quét khoảng sân rộng . Đường làng đất bùn ,đi ra đi vô nên nhem nhuốc quá! Ngó vô trong không thấy ai, tôi nói lớn :
– Dì Ngà đâu rồi hả cha ?
Ngưng tay quét, cha đáp lời :
– Sớm có mấy đứa con vô đón, nói có viêc phải đi.
– Dì đi lúc nào mà con không hay luôn ? Giờ con đưa An về chùa nha !
– Nay tiến bộ khỏi để cha nhắc nhen! Đưa An về đi , tụi nhỏ chắc đang trông đó!
– Dạ. Tụi con đi liền.!
…..
Về tới chùa, thấy có hai chiếc xe máy dựng ở sát cây sala. Nghĩ là có khách tới gặp sư thầy nên tôi và An đi vô bếp, tụi nhỏ đang chiên bánh chưng nhao nhao chào, một nhóc lớn nhất vội nói :
– Chú Tín và chị mau vô gặp sư thầy đi ạ. Có việc gấp lắm! Nãy thầy có nhắn..
– Ừ chú biết rồi! Cảm ơn con!
Tôi chạy tới gian phòng của sư thầy , tôi không bất ngờ khi thấy dì Ngà cũng ở đây với đôi mắt đỏ hoe. Vậy là dì đã gặp được chú Hưng .
– Con mới tới thưa sư thầy! Dì cũng mới tới hả?
– Hai đứa vô thầy có chuyện!
– Dạ..tụi con nghe!
– Tín đi cùng dì đây về nhà, đào lại chỗ trước cổng chưa láng nền lấy giùm thầy lọ huyết trâu. Nó được chôn cùng với bộ dao lưỡi liềm..
– Bộ dao đó có lấy không thưa thầy?
Sư thầy lắc đầu :
– Không. Bộ dao để đó! Con nhớ đừng chạm vào nhen.
Ngay lúc đó hai đứa con dì xin phép sư thầy về trước . Như chợt nhớ ra, Dì Ngà gấp gáp :
– Tụi bay ghé bà Lan lấy trái cây giùm má! không phải quay lại rước đâu, Xíu má về cùng anh Tín.
Tôi ngồi kế bên giật nảy :
– Con không biết chạy xe máy dì ơi !
– Thật hả? Thời đại nào rồi mà còn chưa biết chạy xe ? Dì có quen mấy chú ở trường lái xe. Thu xếp rồi dì đăng kí học nghen. Đêm qua dì mơ thấy chú nên vội lên hỏi sư thầy..
– Dạ. Chuyện đó tính sau đi ạ.!
Vậy thì tốt quá rồi dì ah! Con cầu mong cho chú được siêu thoát. Nhưng sao dì không gặp thầy pháp. Ông ấy trấn yểm thì sẽ có cách gỡ yểm mà..
– Dì cũng mong như vậy! Theo như lời chú nhắn nhủ thì ổng thầy trấn yểm cẩn thận quá nên lỡ cấm cả người nhà mình..
– Con hiểu rồi! Mình về đi dì!
Suốt quãng đường dì chạy xe tôi đã kể lại chuyện mình đã gặp chú Hưng. Chuyện nếu nói ra sẽ chẳng ai tin. Tại sao chú không nhờ cha tôi hay là nhờ một người khác mà lại là tôi?
Đến nơi, trước cửa nhà một mảng đất chừng 50 cm còn đắp đất phủ tạm. Bới sâu một chút là thấy cặp dao lưỡi liềm cắm ngập đầu lưỡi xuống, cán dao để thẳng ra ngoài lối đi . Nước màu đỏ được đựng trong bốn chai nhỏ đứng bốn góc là huyết trâu sao? Cho tất cả chúng vô bịch , tôi thở dài :
– Thầy pháp yểm bằng lưỡi liềm và huyết trâu haiz..không biết có phải vì cái này nên chú không vô được nhà.
– Là nó đó con! Cũng hên khuya mắc mưa nên không phải ra rửa lại mả.
Tò mò, tôi hỏi :
– Hồi hôm con thấy người ta rót quanh mả cũng là huyết trâu hả dì?
– Ừ..là nó! Tội nghiệp ổng ! Bao nhiêu đồ cúng mà không vô ăn được..
Trở lại chùa Bần, tôi và dì Ngà mang thứ mà sư thầy đã nói. Không biết sư thầy sẽ làm gì với những chai huyết này nữa..?