- Con đường Vương về ngập trong bóng tối, bóng tối của sự cô đơn, trời vẫn mưa, từng bước chân cậu lận lẽ đi về phía trước, Vương nhìn vào một nhà dân cái đồng hồ treo trên tường cho cậu biết đã 5h hơn, bước chân Vương vẫn cứ điều điều, ở quê thì làm gì có đèn đường mà có thì cũng chỉ có ở những nơi đường lớn chứ cái đường mà 2 xe ôtô đi về 2 hướng ngược lại nhường đường cho nhau còn khó thì chỗ đâu cho đèn đường.
Vương cười thầm nhớ về lần đi chung với Hải vào chỗ cái giếng nước, lần đó cũng mưa tầm tã như thế này chỉ tiếc là cậu không mang theo ô, bây giờ cũng như thế chỉ tiếc là Vương chẳng đi cùng Hải, cậu cúi mặt xuống mà đi, xung quanh mọi người đã đóng cửa, ánh sáng bây giờ chỉ còn nhờ vào những bóng đèn ấm áp bên trong khe cửa nhà họ.
Vương ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu đang đi, cậu giật mình vì thấy có bóng ai đứng ở đằng trước, cậu tự nhũ.
– Không sao im tâm nào, chắc chỉ là ai đó đi về muộn giống mình thôi.
Vương nhìn trầm trầm cái bóng kia, hình như là 1 cô gái, cô ấy cứ đứng im mà không đi hay động đậy gì hết, giữa cái tiết trời lạnh câm câm, Vương cũng đứng lại nhìn vào bóng lưng cô ta, một lần nữa cậu đi đến gần cô gái ấy.
– Cô gì ơi, trời mưa lớn quá cô muốn che ô không.
Cô ta im lặng, khoảng cách giữa Vương và cô gái ấy chỉ còn cách nhau một hai bước chân, Vương đưa chiếc ô cạch vai cô ấy, ngỏ ý là cô cứ lấy đi, Cô ta cầm lấy nó vô tình chạm vào tay cậu, bàn tay cô lạnh thấu xương.
– Cảm kích quá thế còn anh thì sao…
Cái giọng của cô ta lạnh như băng.
– Không sao đâu tôi sắp đến nhà rồi.
– Anh đi cùng tôi hết đoạn này được không, con ngõ tôi vào ở ngay đằng kia thôi.
– Được.
Vương bước theo cô ta, khoảng cách của 2 người chỉ vỏn vẹn hai bước chân nhưng cậu không sao có thể đi song song với cô ấy được, mưa lớn đến độ làm Vương ướt như tắm, vừa đến con hẻm cô ta dừng lại Vương không chọn cách bước lên tiếp cậu giữ vững khoảng cách ấy.
– Cảm ơn rất nhiều tôi vào đây để thăm mẹ cảm ơn vì đã đi cùng tôi, tôi nên làm gì để trả ơn anh đây.
– Không đâu cô cứ giữ lấy cái ô, mà nè cô có cần tôi đi cùng cô đến nhà mẹ không, con gái đi 1 mình nguy hiểm lắm.
– Thôi tôi có thể tự đi được, anh về nhà đi.
Vương nói lời tạm biệt rồi đi nhanh về phía trước nhà kia rồi vài bước nữa là tới, Vương nổi cả gai ốc, pha lúc nảy mà xử lý không khéo thì không chừng cậu toang, cái hẻm mà cô ta nói là nhà mẹ cô trong đấy là khu nghĩa trang tập thể mà có nhà dân nào đâu, vốn dĩ cô ta không phải là đi thăm mẹ mà muốn bắt Vương đi, qua luồng khí toát ra từ cơ thể cô cho thấy cô đã thay đổi ý định khi Vương đưa chiếc ô mình đang cầm cho cô ấy, dù là người âm nhưng không phải ai cũng đáng ghét.
Vương về đến nhà cả người ướt đẫm nước mưa, cậu thay quần áo rồi lên phòng nằm ngủ, nhưng cậu không sao ngủ được vì suy nghĩ đến những lời Sư Trụ Trì đã nói với cậu ” Người cậu muốn gặp không còn nữa ” Không còn nữa nghĩa là biến mất, hay là Hải… không không, làm gì có chuyện đó.
Vương ngồi dậy pha tách trà nhìn ra cửa sổ, cửa sổ cậu không đóng, bỗng dưng có một con quạ bay tới đậu lên vai cậu nghiêng đầu nhìn về hướng cửa sổ, động tác cứ thản nhiên như đã thân thuộc từ rất lâu, Vương nhìn con quạ đậu trên vai mình thì bối rối, cậu xui con quạ đi, cậu đuổi mãi mà nó chẳng đi, Vương đành ôm nó ra để nó ở ngoài ban công, không như những loài chim khác vùng vẫy khi bị chạm vào người con quạ này, dù có bị cậu đuổi đi thì cũng không đập cách mạnh làm Vương hoảng hốt, Vương lạnh lùng đóng cách cửa lại, con quạ kia đứng ngoài ban công đến khi Vương ngủ say thì nó cũng bay đi.
Nó đậu trên ban công căn phòng cấm của Ngọc, đêm nay ngoài mưa ra thì không có trăng hay những vì sao, đúng là một thời điểm thích hợp để làm một điều gì đó xấu xa, đôi mắt nó màu đỏ chỉ là một màu đỏ hoàn toàn không có đồng tử nhìn vào hướng cửa sổ, căn phòng được thắp sáng bằng nến trắng.
Ngọc đang đứng trước cái hồ, cô ta bước đến chiếc ghế đối diện chiếc hồ, ả ta ngồi với tư thế rất phản cảm, chân đặt lên mặt ghế, tay cô cầm một con dao lam rách một đường sâu vào **** màu bắn vào tấm kính xung quanh chiếc hồ, rỉ xuống sàn nhà, giọng cô ta có vẻ rất đau, mặt nước lặng bên trong hồ nước bỗng dưng run lấc dữ dội cứ như sinh vật bên trong đó muốn nhảy ra khỏi nơi ở an toàn của mình, Ngọc thở dốc, tay nắm chặt thành ghế, có lẽ đã đủ rộng để có thể lôi thứ bên trong ra, cô cho tay vào trong móc ra một đứa trẻ đỏ hỏm rồi cắt đứt sợi day rốn, nó to hơn bàn tay cô một chút, cô năng đứa trẻ lên cao hơn mặt mình rồi ngước mặt lên nhìn, cảm nhận từng cử động nhỏ của thai nhi, máu chảy xuống cánh tay Ngọc thành dòng, cô nhìn mặt đứa trẻ, cái bào thai nhơn nhớt tanh tửi, khác cơ thể là những con mắt nhìn cô vô hồn, Ngọc hét toáng lên rồi ném mạnh cái bào thai vào hô nước, đứa trẻ vừa ném xuống thì sinh vật trong kia đã nuốt mắc, cô lại cho tay vào móc đứa trẻ còn lại ra ả ta nhắm mắt không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ trước mặt rồi ném đứa trẻ vào hồ, rất nhanh đã bị con quái kia nuốt chửng như lúc nãy.
– Hahaha, thế h mày muốn gì nào.
Ngọc gần như kiệt sức.
– Cứ theo kế hoạch.
– Mày không chết dễ vậy đâu, tao sẽ giữ mày sống.
Ngọc rơi những giọt nước mắt lẫn vào với máu của cô, giọt nước mắt muộn màng.
– Sống như một con rối hả.
Căn phòng im lặng một cách quỷ dị, vết thương của Ngọc thì không cần may cũng có thể tự lành, cô ta có thể được gọi là bất tử, con quạ đậu bên ngoài ban công vỗ cánh bay đi, mọi chuyện nằm trong tầm mắt của nó.
Sáng hôm sau cơn mưa đã nguôi ngoay đi phần nào ánh nắng chiếu qua những tán lá xanh, báo hiệu một ngày tốt đẹp, trên giảng đường giọng nói trầm trầm của thầy giáo truyền xuống.
– Tuần sau các e đã bước vào trong kỳ thi quan trọng,và quyết định cả tương lai của các em, nên tôi rất mong các em hoàn thành tốt bài thi của mình hẹn gặp các e vào tuần sau.
Nói xong người thầy đem theo chiếc túi đi ra khỏi lớp, Vương thờ thần nhìn về hướng cửa sổ, gió thổi hất bay mái tóc của cậu lên, cậu thở ra một hơi nặng nề rồi nhắm mắt lại cảm nhận sự nhẹ nhõm hơn trong lòng.
– Vương à giúp tớ giảng bài này được không.
Bạn nữ bàn trên quay xuống ta cậu ấy cầm theo một tập tài liệu, cậu ta nhìn vào mắt Vương thật lâu rồi mới ngại ngùng đưa tập tài liệu cho Vương, cậu giải bài toán đó giúp bạn nữ kia rồi nhanh chóng tìm lại thế giới của mình, con quạ hôm qua từ cửa sổ bay vào nó đậu trên bàn nơi Hải đã từng ngồi, nó đi đến gần tay của Vương đôi mắt đỏ thẫm của nó nhìn vào mắt cậu .
– Cậu có 1 đôi mắt thật đẹp.
Vương thì thầm với nó.
– Ánh sáng thật tuyệt vời vì có thể soi rõ những điều tuyệt vời, sự thật có thể bị che lấp nhưng không thể bị bôi nhòe đi bởi bóng tối, dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi trưa khiến cho tâm hồn Vương cảm thấy mình được sưởi ấm.