[ 3 ]
” Anh Tuấn ơi , Kiệt ơi , Phương Hiếu ơi , mọi người đâu rồi ?
Minh Thành cứ đi vòng quanh trong đám lúa xanh mướt rộng lớn, anh không biết mình đã đi bao xa mà không thể nào bước ra được đám bùng binh này , anh cứ quẹo phải rồi lại quẹo trái không chỉ vậy anh còn đi thẳng theo một đường dài để xem có ra được tới nhà Linh không , vì anh biết từ nhà Linh đến nghĩ trang gọi ma là không hề xa , nhưng sao anh lại bị lạc đường được , anh ngẫm nghĩ khó hiểu và không thể nào tìm hướng khác mà đi được nữa , anh bây giờ đã bí đường rồi .
Đứng đắng đo suy nghĩ vài giây phút , Minh Thành liền thấy đằng trước mình là một cô gái tóc xoã ngang vai mặc đồ bà ba hồng cánh sen không chỉ vậy bên mép tóc còn có thêm một cành bông lúa .
Thành cảm thấy từng thấy cô gái ở đâu mà mình không nhớ rõ , bèn anh đi gần lại mà ngõ ý trò chuyện để coi cô gái này có biết đường về nhà thảo Linh không .
Vừa bước đến thôi chưa kịp phản ứng thì cô gái này đã lên tiếng gọi Thành.
– ” Anh là Thành phải không ?”
Thành bất ngờ nhưng không đáp lời gì cả thì cô lại hỏi thêm .
-” Anh Là Minh Thành phải không ?”
– ” Vâng , tôi là Minh Thành . Cho hỏi cô là ai mà đây là đâu vậy ?
Minh Thành trả lời câu hỏi của cô gái kia , thì anh ta cũng bất ngờ khi thấy cô gái quay lưng lại nhìn mình mà tay ôm chặt lấy anh ta , anh lúc này cũng hoảng lắm vì tự nhiên một cô gái không quen không biết mà lại ôm chặt lấy mình , anh sợ đụng chạm này kia nên đã quơ tay lên trời tránh việc đụng chạm thân xác của cô gái .
– ” Ờ! Cô gì ơi , tôi với cô quen nhau hả ? Cô ơi cô có làm sao không ?
Thành ấp úng , mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì , anh cứ hỏi người cô gái này, nhưng cô vẫn cứ ôm anh mà lẫm bẫm trong miệng vài câu .
– ” Em nhớ anh lắm , anh về với em đi đừng bỏ em mà ?
Thành bây giờ hoang mang đủ đều anh không thể nào hiểu được cô gái này là ai có quan hệ gì với mình mà lại ôm chặt lấy anh không buông , anh định ngỏ lời với cô gái này thì anh lại im lặng đi khi thấy được gương mặt của cô gái này khi cô quay lên nhìn anh .
Cô thật xin đẹp , Thành bây giờ cứ bị u mê chính gương mặt của cô , anh còn nghĩ trong lòng rằng người gì mà đẹp hơn cả gái Thành thị nữa , khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt Thành , thành như chết lặng đi vì sự dễ thương thuỳ mị hiện hẳng trên đôi mắt đó , đứng trời tròng nhìn cô ấy khá lâu liền anh bị một cơn gió lạnh cuốn qua khiến anh bật tỉnh lại mà hỏi han cô ấy một câu.
” Cô là ai ?”
_” Em là Diệp Hạ !
– Diệp Hạ ?
Thành cảm thấy lạ khi nghe cái tên này , anh chưa bao giờ quen ai tên là Diệp Hạ kể cả là nữ , anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy , ,cũng cảm nhận được người này có một chút gì đó gọi là quen thuộc và có một chút xa lạ cái cảm giác này không thể tả được thành lời .
– ” Xin lỗi ! Tôi chưa biết cô và biết người tên Diệp Hạ cả ?
Diệp Hạ trơ mắt nhìn Minh Thành mà ưỡn mắt rơi lệ , cô lấy tay sờ lên mặt anh mà nghẹn ngào nói.
– ” Gương mặt này , đôi mắt này nữa . Là Anh mà ! Minh Thành Anh không nhận ra em sao ?
Tiếng nói của Diệp Hạ vang vọng khắp xung quanh cảm giác u ám lạnh lẽo theo gió mà khiến thành lạ lẫm nổi hết cả da gà , anh không thể nào hiểu được chuyện gì mà lấy tay mình cầm tay của Diệp Hạ mà buông xuống người , anh còn lịch sự lắc đầu bảo cô rằng .
” Tôi thật sự xin lỗi ! Nhưng mà tôi không nhớ và biết cô đâu Diệp Hạ ?
Diệp Hạ lấy tay chùi đi hạt lệ trên mặt , mà làm hành động lấy tay minh thành sờ lên mặt cô . Minh Thành cũng bất ngờ vì hạnh động của cô ta anh không muốn tự tiện sờ lên mặt của người lạ anh muốn rút tay ra nhưng tay anh không thể cử động được, giống như bị đều khiển phải làm theo lời vậy , tay anh chạm vào phần má hồng mịn màng của Diệp Hạ rồi bắt đầu si mê nhìn vào đôi mắt cô như kiểu bỏ bùa vậy .
Sau khi nhìn thẳng vào Diệp Hạ , anh bắt đầu cảm thấy mình bị đưa về một quá khứ mơ hồ trong mắt cô.
Anh bỗng chốc bị đưa vào một khung cảnh lạ lẫm xa xăm , và chính lúc này anh cũng đã thấy một chuyện không thể nào ngờ được rằng , Diệp Hạ cô gái anh gặp đang bị một người đàn ông bắt đi kéo vào đám lúa xanh phía trước , anh muốn tiến đến giải cứu cho cô nhưng không được hình như có một thứ gì rào cản anh lại , không biết người kia đã lôi Diệp Hạ vào đám lúa khoảng bao lâu cho tới khi anh đứng đó nhìn thấy người đàn ông kia mình mẩy sọc sệt không tưm tất bật dậy trong đám lúa rời đi , đều này chẳng lo lắng cho đến khi Minh Thành nhìn thấy người đàn ông đó đang cầm trên tay một cái đầu người .
Cái đầu đó không ai khác là Diệp Hạ , cái đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ trong lúc di chuyển cái đầu đi trên phần thịt còn rớt ra lõm chõm vài miếng , người đàn ông kia đã ôm cái đầu Diệp Hạ đi khuất xa lòng cười nói vui vẻ những câu anh nghe được như .
” Hehe ! CUỐI CÙNG DIỆP HẠ VẪN LÀ CỦA ANH !
Tiếng cười nói cực kỳ man rợ của người đàn ông kia dần khuất xa và chuyển tiếp đó là một khung cảnh khác là anh thấy có một người y như mình đang tiến đến gần xác Diệp Hạ , tuy nhiên người này giống anh nhưng lại khác cách ăn mặc , anh ta mặc đồ bà ba nông dân còn mình thì mặc theo dân thành phố khác nhau một trời một vực mà lại giống nhau khuôn mặt .
– ” Đó không phải là , là mình sao ?
Minh Thành không thể nào kiềm chế được mà thốt lên một câu cực kỳ vô nghĩa nhưng cũng có phần đúng trong đó , bỗng anh nghe tiếng nói của Diệp Hạ kế bên mình gương mặt cô u buồn mà rơi lệ đáp .
– ” Đúng là anh đó , mà là anh của năm mươi năm trước !
_ ” Năm mươi năm trước ?
Diệp Hạ gật đầu rồi chỉ tay về phía trước nói .
– ” Họ đã bắt anh đi rồi xử tử anh trong khi anh không phải là hung thủ .
Minh Thành nhìn theo câu nói đó mà nhìn theo khung cảnh phía trước , người đàn ông giống anh lúc này đang bị bao vây bởi dân làng họ đánh đập anh bắt anh đi ngay , bởi dân làng bây giờ tưởng anh là người giết Diệp Hạ , nên đã ra tay hành hình bắt anh khai ra cái đầu của Diệp Hạ , nhưng đúng thật anh không hề biết chuyện gì cả mà lại bị vu oan như thế , anh không chịu nhận tội mà đã khiến gia đình Diệp Hạ giận dữ lên mà đã kêu người xử tử anh ta .
Minh Thành bây giờ không hiểu đầu đuôi câu chuyện như nào nữa , nó cứ bị trôi nhanh làm anh chóng mặt tột cùng , anh đang cố gắng suy nghĩ câu chuyện lại như nào thì lại bị Diệp Hạ nhờ vả một chuyện .
_ ” Minh Thành anh giúp tôi một chuyện được không !
” Chuyện gì ?
Diệp Hạ u buồn dùng tay sờ vào ngực trái anh .
– ” Hãy giải oan cho chính anh và bắt tên kia giải bày sự việc , hắn ta còn sống hắn ta vẫn ở đây . Mau bắt hắn ta đi và giúp em tìm lại cái đầu !
Nói đến đây Diệp Hạ bỗng chốc trở thành hình dạng thật là một cái xác không đầu , cái đầu , gương mặt xinh đẹp của cô đã biến mất chỉ còn lại là thân dưới , tay chân mình mẩy gướm máu , một chiếc quần áo bà ba hồng cánh sen đã lắm máu rách rưới và lộ ra làn da bầm tím bị bạo hành .
Minh Thành kinh hoàng la hét sợ hãi bởi cú lật tẩy thân hình quái dị không đầu , anh ta hoảng hồn la hét đến mức giật bắn mình tỉnh dậy trong giây lát .
[ ••• ]
Minh Thành , mày tỉnh rồi ! Anh Tuấn ơi thằng Thành tỉnh rồi ?
Nghe tiếng kêu giật vọng mình , hai Tuấn đang ở dưới bếp nấu tô cháo cá lóc cho Minh Thành đang nằm mê man ở trước nhà , vừa nấu xong xui hết thì chính lúc này Minh Thành tỉnh dậy và thằng Hiếu ở kế nó mà réo anh lên .
Hai Tuấn bưng bê tô cháo đặt lên bàn giữa mà xoay qua hỏi han xem xét Minh Thành để coi nó có bị gì không .
Xung quanh Thành bây giờ là Con phương , Hiếu , Kiệt , ngồi bên bàn giữa là Thảo Linh đang lạnh lùng nhìn nó , Minh Thành ngơ ngác nhìn mọi người mà hỏi xem chuyện gì xảy ra .
Mọi người trong đó có hai Tuấn giải thích rằng , trong lúc đêm qua chơi ma lon thì thành lại biến mất tăm , ai cũng tụ họp đầy đủ chỉ trừ có Thành .
Sợ thành gặp chuyện gì không ổn nên lúc về nhà Linh đã bày đồ cúng ra gọi Bích Tuyền mượn xác chỉ điểm tìm Thành .
Vừa nhập xác thôi là Linh đã biết chỗ của Thành , mà đem thành về , mọi người tìm được Thành ở bãi lúa gần đây , anh nằm bất tỉnh ở đó gọi hoài không dậy nên mọi người cùng nhau đem anh về nhà .
Trước khi hồi xác là Bích Tuyền còn dặng dò là hồn vía của Thành xuất ra một nửa không biết là ở chỗ nào , nghe vậy ai cũng lo cho thành nhưng đều lạ là Linh dùng nhiều cách kéo hồn kéo vía tìm về mà nó không ở đây .
Bích Tuyền còn dặn linh là đừng tìm nữa mà hãy lấy lò than đặt dưới chân và đầu một cái để sưởi ấm cơ thể Thành cho ấm và dương khí đầy đủ để có thể hồn vía còn về được .
Đúng thật là lúc đầu cơ thể Thành còn lạnh như xác chết giờ thì đang ấm dần , hồng hào lại , mọi người đều ngồi kế bên chờ kết quả từ thành mà hơi lâu một tí , thành đã nằm đó cho đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh .
Ngồi chờ mỏi mòn thì thảo Linh lại thấy có một cô gái lạ đứng trước nhà , theo đó là hồn của Thành , Linh thấy từng viên ánh sáng bay vào người thành , Linh cũng không suy nghĩ nhiều mà biết rằng hồn vía của Thành đã về và đã nhập vào rồi .
Chờ cho hồn xác hoà nhập thì cơ thể Thành bắt đầu co giật mồ hôi tuôn trào mặt mài Thành nhăn nhó bắt đầu hét lớn ngồi một bặt dậy .
Linh cũng quay sang nhìn ra cửa thì không còn thấy người kia nữa .
[•••]
– ” Em mê mang lâu vậy sao anh Tuấn ?
Hai Tuấn gật đầu rồi dẫn thành qua bàn ngồi mà ăn tô cháo anh nấu , thành bây giờ nhìn thấy tô cháo mà ăn cồn cào , anh đã nằm đó không cử động không ăn uống gì và giờ anh rất đói .
Ăn xong xui hết , thì Phương từ dưới bếp lên mang cho Thành ly sữa bảo anh uống đi , Thành cũng cảm ơn bạn mình mà còn thắc mắc là đầu Phương bị sao mà băng lại vậy .
Kể cả tụi Kiệt với Hiếu đều bị bó chân , nhưng mà thằng Kiệt lại phải dùng cây nạn mới đi lại được , nhìn kĩ qua thì Thành cũng thấy anh hai Tuấn bị bó ở đầu nữa , Thành chỉ mới mê mang một đêm mà mọi người gặp chuyện gì anh không biết , anh hoang mang hỏi.
– Ờ ! Mọi người bị sao vậy sao ai cũng băng bó hết vậy ?
Mọi người nhìn nhau ngao ngán rồi trả lời anh .
Thằng Kiệt bắt lời trước .
-” Tối qua lúc lạc mày thì ma lon nó rượt tao , nó kí tao bể mắt cá chân , giờ mày nhìn coi tao có khác gì người què không ? ”
Thành nhìn xuống vết thương của Kiệt mà nhăn mặt cả lên vì , cái mắc cá của Kiệt bị lủng một lỗ gướm máu .
Thành cũng quay sang định hỏi Phương với vết thương trên đầu , anh chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn lại luôn.
– ” Khỏi nói tao cũng hỏi mày hỏi gì rồi !
Thành gật đầu hiểu ý.
– ” Cái đầu tao bị ma lon kí đó kể cả anh hai Tuấn ?
Thành trợn mắt mà nhìn hai người la làng .
-” Gì ! Ma lon kí đầu , lần đầu nghe đó thường tưởng kí chân thôi chứ ?
Thảo Linh nghe vậy cũng giải thích thêm cho Thành nghe.
-” Không phải là ma , mà là quỷ ! Nó nhập vào ma lon bắt con Phương đi , nhưng nhờ hai Tuấn bắt lại mà tao có thể trừ được .
Nghe Linh nói thành cũng hoang mang ngu ngơ chúc , thì nghe kiệt nói thêm .
– ” Thật ra Thảo Linh có căn thầy đấy ! Nếu hôm qua mày không bị lạc thì có thể thấy Linh lên xác, kể cả Linh đi hành pháp xung quanh tìm hồn tìm vía mày nữa đó !
Thành bất ngờ vì đều lạ này mà vỗ tay cho Linh vì anh không ngờ trong nhóm lại có một người bạn như vậy đúng là thật bất ngờ .
Đang ngồi nhau tám chuyện hôm qua cho thành nghe , bỗng nhiên Minh Thành đứng xựng giây lát mà ôm đầu đau đớn hồi tưởng lại kí ức hôm qua anh mơ thấy cô Diệp Hạ đó , không chịu được nữa anh liền nắm chặt tay Linh mà gào rú .
– ” Linh mày giúp tao với , có một cô gái đang theo tao ?
Linh nghe vậy liền quát lên .
– Có người theo , không lẽ duyên âm à ?
Thành lắc đầu , anh lần này không biết bị sao mà cứ bị chóng mặt xoay cuồng mắt lờ đờ đứng không vững mà ngã đụi xuống đất .
Mọi người hoảng hốt rinh đỡ thành lên dạt nằm mà xoa bóp bấm huyệt cho anh bớt co giật .
Thành cứ bị chóng mặt lờ đờ mà hồi ức về cái giấc mơ của Diệp Hạ , anh không ngừng co giật mà nói lẵm vài câu kì lạ cho mọi người nghe .
-” Diệp… Diệp Hạ ! Có một người đàn ông , có một người đàn ông cắt đầu cô đi , Diệp Hạ chết rồi ! Tôi , không, tôi , không phải tôi , không phải tôi giết mà ?
Ai cũng ngơ ngác nhìn mà túm lấy tay chân thành cho bớt giật , mỗi người một hướng dịnh chặt thành nhưng không hiểu sao lại bị thành quơ trúng té ngã ngửa , tụi nó khó hiểu nhìn nhau bảo bùng .
Hiếu lên tiếng hỏi.
– Nó , nó nói gì vậy ?
Hồng Phương hỏi ngược lại .
– ” Diệp Hạ ? Là ai ?
Kiệt cũng lên tiếng hoang mang .
-” Hình như người tên Diệp Hạ chết rồi mày ơi , nó còn nói bị cắt đầu kìa ?
Hai Tuấn nhìn nhau khó hiểu mà hỏi han thảo Linh .
– ” Em à ! Giờ sao đây … Nó bị gì vậy ?
Linh không suy nghĩ gì mà đi vào phía tủ thờ ông bà tổ tiên cầm theo một viên bùa và nạn thung gỗ trên đó còn khắc bùa chú .
Bước ra đến trước cửa cô hướng cây nạn phía xa vừa làm tằm ngắm vừa niệm chú phật trong miệng , sẵn sàng cô buông tay làm một phát bùa chí thẳng cửa sổ bên phía Hồng Phương , viên đạn bùa đã bay trúng thềm cửa mà rớt ngực vào trong , Phương nhặt viên đạn lên mà hỏi Linh .
– ” Mày làm gì vậy Linh ? Tự nhiên bắn cái này vậy ! Coi thằng Thành có sao không nè ?
Vừa nói xong Phương quay lại nhìn Thành thì đã thấy anh tỉnh vào lúc nào không hay còn tự mình ngồi dậy kiểu như chưa hề có gì xảy ra khiến ai cũng bất ngờ.
Ai nấy cũng quay sang nhìn thảo Linh như kiểu , chuyện gì xảy ra vậy hãy giải thích đi , Linh cũng hiểu ý mà giải thích thẳng không dài dòng .
Lúc mà thành đang co giật ăn nói mơ hồ thì thảo Linh đứng đó nhìn ra ngoài phía cửa sổ mà thấy một cái bóng ma mờ nhạt , bóng ma này thiện không thiện ác không ác , cứ lắp ló mơ hồ làm Linh nghi ngờ về sự hiện diện của nó làm Thành như vậy .
Thì y rằng cô đã lấy đồ bắn con ma đó đi , nhưng khi bắn rơi tí nó đã cho cô thấy hình hài nữa người nữa quái dị không đầu , rồi biến tan mất , đúng thật nó vừa đi rồi là Thành đã tỉnh lại như chưa có chuyện gì .
Cô không biết bóng ma này tìm thành và với mọi người có ý gì nhưng chắc chắn là chuyện không hề nhỏ .
Không biết sử lý ra sao nhưng thành lại nói ra sự việc cậu thấy qua giờ cho mọi người biết.
– ” Thật ra , Người đó là Diệp Hạ , cô ấy nói tao hãy giúp cô ấy giải oan cho chính tao và cô ấy , cô ấy chết rồi ! … mà là cái chết cực kỳ kinh khủng cô ấy đã bị hung thủ chặt mất cái đầu rồi ! Giờ cô ấy nói tao hãy tìm đầu cho cô ấy và bắt hung thủ cho cô hắn ta còn sống gần đây ?
Nghe rõ đầu đuôi thì linh cũng bắt đầu coi là người tên Diệp Hạ này là ai và tại sao đến giờ này lại xuất hiện mà trong khi đó giờ cô chưa nghe đến bóng ma không đầu này , mà còn nhờ vả giải oan trong khi lại nhờ ngay người không phải dân quê như Thành .
Suy nghĩ rắc rao nảy giờ không biết bắt đầu từ đâu thì chính cô lại nghe tiếng nói quen thuộc từ nhà sau vọng vào mà giúp cô hiểu biết thêm sự việc này , không ai khác người đó là bà ba Xuân mẹ của Linh .
” Mẹ biết người tên Diệp Hạ đó ! “