[6]
Trong một khung cảnh ban đêm đầy sao trời , có một trai một gái đang ngồi ngay bãi lúa tâm sự cùng nhau , họ giống như là một cặp tình nhân đang yêu nhau . Trai thì đẹp gái thì sắc nhìn họ rất đẹp đôi , nhưng buồn thay một người là âm một người là dương .
Diệp Hạ đang ở một hình hài đầy đủ xin đẹp tươi tắn gương mặt ngây thơ , cô ngồi cùng với Minh Thành . Anh không ngừng nhìn vào Diệp Hạ bằng cặp mắt yêu thương , muốn cô làm bạn gái mình , nhưng sao mà được .
Anh chỉ đành ngồi đây với cô mà tâm sự cùng nhau , thấy Minh Thành cứ nhìn mình cười tủm tỉm cô đành hỏi anh .
” Anh không sợ tôi sao Thành ?
Thành lắc đầu .
” Không ! Sao tôi phải sợ cô chứ ?
” Vì tôi không phải người , tôi là ma !
Anh nghe câu trả lời liền cười thầm khen cô .
” Vậy có một con ma nào mà xinh đẹp như cô không Diệp Hạ , cô đẹp với dễ thương vậy sao tôi phải sợ . ”
Nghe những lời này Diệp Hạ liền nhớ đến Minh Thành chồng của mình lúc trước , nhớ những câu nói giống y như anh , cô liền muốn khóc òa đi nhưng giờ có một người rất giống anh đang trò chuyện với mình cô cũng gạc bỏ đi nước mắt mà ghẹo Minh Thành.
” Nếu anh nói vậy , thì tôi biến trở lại hình như trước vậy để coi anh có sợ tôi không chứ ? .
Nghe nói Diệp Hạ sẽ biến hình dạng thiệt nói chuyện với mình , thì anh toát sợ cả lên mà bảo cô .
” Thôi mà Diệp Hạ tha cho tôi đi , làm ơn tôi sợ thiệt á , cô cứ để hình dạng này đi để tôi có thể ngắm nhìn cô mãi mãi ‘.
Thính của Thành bắt đầu bay tứ tung , rồi trúng vào hướng tim của Diệp Hạ , cô ngại ngùng quay sang kí nhẹ vào đầu anh .
” Anh lương lẹo lắm nha . ” .
Hai người họ trò chuyện đùa giỡn với nhau như vợ chồng thật vậy , nhìn hạnh phúc vô cùng. Diệp Hạ nhìn anh rồi cả hai cùng nhau nhìn vào bầu trời đầy sao thơ mộng , Diệp Hạ nhìn xa xa thấy bãi lúa kế bên có bầy đom đóm xinh đẹp kia, cô quay sang kéo thành đến đó.
” Thành , cậu đi lại đó với tôi nhá ?
” Chi vậy Diệp Hạ ?
” Chỗ đó có đom đóm đẹp lắm kìa !
” Vậy mình đi thôi .
Hai người họ nắm tay nhau đi đến bãi lúa có đom đóm đó đùa giỡn với nhau , hai người họ thi nhau ai bắt nhiều đom đóm nhất , rồi tình cảm của đối phương bắt đầu nảy nở họ dần gần nhau nắm tay . Diệp Hạ thế là dành tặng cho anh nụ hôn đầu lên má , anh bị hôn bất ngờ cũng hoang mang cũng vui hạnh phúc trong lòng , anh đứng đó nhìn Diệp Hạ , Diệp Hạ cũng nhìn anh , mắt chạm mắt .
Cuối cùng Diệp Hạ lại quay đi bỏ chạy thật xa ra phía anh rồi hét lớn .
” Minh Thành , tôi đố cậu bắt được tôi ?
Diệp Hạ mở một nụ cười dễ thương về phía thành , anh nghe theo lời thách thức đó mà bắt được Diệp Hạ , vì là ma nên Diệp Hạ có thể hồ biến từ chỗ này qua chỗ khác , thành chạy theo cũng mệt , vì sự tình yêu trong lòng anh bắt đầu bắt được Diệp Hạ mới chịu.
Hai người họ đùa giỡn vui vẻ thì từ xa cả đám bạn của anh đứng thẫn thờ nhìn không hiểu chuyện gì , bởi bọn chúng không thể nào thấy được Diệp Hạ ngoài anh , nó luôn thấy anh đứng đó nói chuyện một mình , rồi giờ chạy nhảy giỡn cợt nhìn anh giống như bị vong nhập vậy.
Nhất là thằng Kiệt dù bị thương một chân mà nó vẫn đứng đó nhìn những hành động kì quặc cua Thành mà hỏi.
” Ê tụi mày , thằng Thành nó nó làm gì vậy ?
Phương nghe vậy cũng hoang mang đáp .
” Tao cũng không biết nữa !
Thằng Hiếu lúc này cũng hùa theo trả lời .
” Có khi nào từ lúc nó bị cô tên Diệp gì đó dắt rồi trở nên vậy không ta ?
Tụi nó không hiểu chuyện gì mà cứ đứng đó nhìn Minh Thành tự chạy tự giỡn tự cười ngoài ruộng mà đứa nào cũng khó hiểu , rồi từ đâu Hai Tuấn với Linh xuất hiện sao lưng hù một phát làm tụi nó đứng tim suýt chết .
” Trời má hết hồn hà ?
Phương hét lớn , rồi Linh cũng thắc mắc hỏi lại .
” Làm gì tụi mày tụ tập ở đây đây , không sợ mũi nẻ à ?
Thằng Kiệt bây giờ cũng chỉ hướng cho Linh nhìn rồi hỏi.
” Mày coi đi thằng Thành bị gì mà đứng đó một mình chạy nhảy thấy ghê vậy ?
Linh cũng nhìn theo hướng tay của Kiệt mà giải thích.
” Ủa hai người mà đâu phải có mình nó đâu !
Ba người bọn họ nhìn ra thêm lần nữa thì vẫn thấy là một chứ đâu có ai nữa đâu .
Phương hỏi.
” Ủa ! Có mình thằng Thành mà đâu còn ai đâu ?
Linh nói .
” Hai người ! Nó với Diệp Hạ mà .
Thằng Hiếu khó hiểu .
” Ủa , Tao có thấy Diệp Hạ đâu ?
Thảo Linh cũng nhìn tụi bạn mặt ngây ngô bảo .
” Diệp Hạ là ma mà tụi mày đâu có thấy được , có một mình thằng Thành thấy thôi !
Ba đứa nó ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Linh mà bảo .
” Thằng Thành nó giỡn với ma hả , ghê vậy má !
Thảo Linh với hai Tuấn đều nhìn thằng Thành đùa giỡn với Diệp Hạ mà ai cũng hoang mang luôn vì trừ thành với Linh thì không có ai thấy Diệp Hạ cả , thằng Kiệt lúc này nản chí mà bảo .
” Hên là mày có thể thấy Diệp Hạ mà cho tao biết nó giỡn với Diệp Hạ chứ !
” Chứ ai mà không biết thì trưởng nó bị khùng không !
Thấy Phương nơi vậy mấy đứa nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán , Thảo Linh thì chỉ cười thầm rồi nhìn hai Tuấn , anh cũng ghẹo thêm vài câu .
” Nói khùng thì hơi nặng chứ cở Thành , thì giống chịu chứng tâm thần phân liệt thôi !
” Anh này ”
Nghe xong Linh quay qua đánh Tuấn một cái cho chừa cái tật ghẹo , hai Tuấn cũng theo đà mà chạy đi bỏ Linh ở lại chạy sau lưng hai người họ cũng giỡn hớt theo Minh Thành.
Trong một buổi tối cùng một khoảnh khắc ba đứa bạn một nữ hai nam đang độc thân vui tính , cứ ngơ ngác nhìn hai cặp đôi người trần còn người kia thì âm , hai cặp đôi cứ thế đang phát cẩu lương cho họ nhìn , ba người họ đau xé cõi lòng mà an ủi nhau vào nhà chứ nhìn mấy người kia hoài chắc tức chết thiệt luôn.
” Minh Thành tôi chỉ ở bên anh được đêm nay là ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc !
Minh Thành đang ôm Diệp Hạ vào lòng rồi lại nghe chính cô nói ra những lời này anh cũng thắc mắc hỏi .
” Tại sao ?”
Diệp Hạ đáp .
” Sau đêm nay ân oán của tôi với Đỗ Mạnh sẽ chấm dứt , nhờ ơn của Thảo Linh mà tôi cuối cùng cũng trả được thù , rồi tôi sẽ được đầu thai .
Nghe vậy anh cũng mừng cho Diệp Hạ rồi cũng tự buồn cho mình vì bao lâu nay gặp cô rồi cũng nói chuyện mến luôn cô giờ cô đi thì hơi buồn , nhưng đó cũng là quy tự nhiên thôi vì Diệp Hạ là ma , giờ mình giúp cô trả được thù rồi thì cô phải đi thôi , Thành đâu thể nào mà giữ cô lại được .
Thành cũng chỉ gật đầu giây lát rồi buông tay cho cô đi vì cũng đã tới giờ cô làm việc của cô rồi , bóng ma của cô dần biến mất theo đó là tiếng kêu khan tràng từ người già vọng lại sau lưng Thành .
” Minh Thành ” .
Thành cũng theo phản xạ quay qua phía ngược lại , rồi cũng réo tên hắn ta .
” Là ông à Đỗ Mạnh !
Phạm Hiền cũng không ngờ là tên thanh niên lại biết tên thật của mình , và mình cũng chỉ réo đại cái tên Minh Thành thôi mà cậu ta lại quay sang như đúng rồi , ông ta khá hoang mang về tên thanh niên đó .
” Tại sao mày lại biết tên Đỗ Mạnh đó ?
Thành cũng không sợ gì ông ta mà mạnh dạng tiến tới hỏi một câu trí mạng hắn ta .
” Vậy tại sao ông lại giết rồi lấy đầu Diệp Hạ !
Đã hoang mang rồi còn sợ hãi ông ta toát đầy mồ hôi trên người , không ngừng run rẩy chỉ tay về anh .
” Mày là ai , sao mày biết về Diệp Hạ ?
Minh Thành cũng thẳng thắn đáp trả hắn ta .
” Tôi là người mà ông đã hại cách đây năm mươi năm trước , tôi cũng chính là chồng của Diệp Hạ , sao hả ông Đỗ Mạnh ?
Ông ta sợ hãi trợn trừng mắt nhìn thành không nói nên lời .
” Mày… Mày !
Còn Thành cảm thấy có cơ hội hù hắn ta sợ mà tiến tới đến cùng .
” Đỗ Mạnh tên giết người , trả đầu Diệp Hạ đây , trả đầu vợ tao lại cho tao ?
” Không , không … Không phải tao !
Bị Thành hù dọa đến phát kinh tên Đỗ Mạnh điên điên loạn loạn hoảng sợ , một mạch quay sang chạy về nhà mình bỏ lại Minh Thành ở sau nhìn ông ta mà cười , anh cười vì đã đến lúc diệp hạ phải trả mối thù Năm xưa cũng có thể tự giải oan cho cô ấy .
Thấy bóng rổ mạnh khuất xa anh cũng quay sang bỏ về nhà và kể lại sự việc này cho Linh và những người bạn nghe , nhưng Linh cũng bảo rằng Diệp Hạ đã đến nhà hắn ta, sẽ trả thù hắn ta có thể Diệp Hạ sẽ kéo hắn ta theo .
Vì lúc nãy mình đã phá bỏ lá bùa ở trước cửa nhà , hắn ta giờ Diệp Hạ cũng có thể vào nhà hắn ta bình thường .
Thành và những tụi bạn nghe đến đây cũng tò mò thắc mắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong căn nhà của tên Đỗ Mạnh, sáu người bọn họ có Thành, Linh , Kiệt , Hiếu, Phương, hai Tuấn , bắt đầu rủ nhau đi đến nhà Đỗ Mạnh , nhưng khi bọn họ xem lại đồng hồ thì cũng đã khuya rồi , giờ này mà lại nhà người ta kiểu này kì chết , không kì cũng coi như giống ăn trộm à .
Tụi nó cũng nhìn nhau mà không biết nên làm gì , hai Tuấn với Linh cũng kêu đám bạn đi ngủ thôi chứ làm gì giờ. Ai cũng đã đến giấc buồn ngủ , từng người vào phòng của Linh ngủ thành nhóm , Kiệt , Hiếu, Thành với Tuấn một chỗ Phương, Linh một chỗ riêng .
Ai cũng vừa nằm xuống là lăn ra ngủ , chỉ có một mình Minh Thành là anh không thể ngủ được , anh nằm lăn qua lăn lại trằn trọc không nhắm mắt . Trong đầu anh giờ luôn chỉ nghĩ đến một người là Diệp Hạ , anh nghĩ rằng.
” Diệp Hạ giờ em đang ở đâu , em làm gì , tại sao đêm nay là đêm cuối cùng của em chứ ?
Càng nghĩ đến Diệp Hạ anh càng điên cuồng muốn tìm cô , anh nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi nhà . Bước từng bước chân rồi chạy đi đến bãi lúa đom đóm lúc lúc nãy anh với Diệp Hạ đùa giỡn.
” Diệp Hạ cô đâu rồi, cô có ở đây không ? Diệp Hạ .
Anh cứ tha thiết kêu cô trong đêm nhưng không thể nào thấy được cô , suy nghĩ anh liền nhắm đến tên Đỗ Mạnh , thế là anh nhanh chân đi đến căn nhà của gia đình ông Phạm Hiền , anh đi một mình trong đêm tối , mà nhóm của Linh không ai hay biết gì .
Sau khi Thành đi , Linh với mọi người tỉnh lại thì không Thành đâu thì cũng hiểu anh đã đi đâu , bọn họ cuốn cuồng chạy theo sau anh đi đến nhà của Đỗ mạnh.
11:00 Tại nhà ông Phạm Hiền .
” Tránh xa tao ra, ma , ma , tránh xã tao ra .
” Ông Hiền à ! Ông bị gì vậy ?
Từ lúc ông Hiền gặp Minh Thành là tâm lý ông không ổn , ông cứ sợ hãi thứ gì đó rồi khi về đến nhà ông lại nhốt mình trong phòng không cho ai vào, dần tối bà Hiền không thấy động tĩnh gì ông Hiền nên bà đã lấy chìa khóa mở cửa xem xét thì thấy ông đã nằm trên giường ngủ từ khi nào .
Bà cũng vào đắp chăn cho ông rồi tắt đèn cùng ngủ vì cũng đã khuya .
Thế là căn nhà cũng chìm vào trong đêm yên lặng , nhưng họ đâu ngờ có một bóng ma lảng vảng quanh nhà , rồi bước vào phòng vợ chồng ông bà.
Thế là trong cơn ngủ say tiềm thức của ông Hiền đã bị bóng ma cho vào một giấc mơ của nó .
Chính lúc này ông Hiền cũng không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ngay một đồng lúa , không phải một mình ông đứng đó còn có thêm một người khác . Nhưng ông lại cảm thấy quen thuộc với người này , ông tiến đến lại gần rồi dùng tay chạm vào người đang quay lưng là mình , khi quay qua được rồi thì ông lại hoảng hồn khi người đó là một cô gái .
Một cô gái có mái tóc ngang vai trên người toát lên một bộ đồ bà ba hồng cánh sen , trên mép tai thì lúc nào cũng là một cành bông lúa quen thuộc.
” Diệp … Diệp … Diệp Hạ !
Đúng như ông ta thấy người đó là Diệp Hạ , cô ta đã đến gặp ông sau mấy mươi năm bị ông giam cầm ngoài ngôi mộ , rồi còn bị chính ông ăn cắp cái đầu .
Diệp Hạ với gương mặt xinh xắn cộng thêm với nụ cười ma mị chết người , cặp mắt căm hận nhìn về ông ta . Diệp Hạ không ngừng tiến tới gần Đỗ Mạnh la hét gào thét muốn ông ta hãy trả cái đầu cho mình .
” Đỗ Mạnh tên ác nhân , trả đầu lại cho tao , Đỗ Mạnh trả đầu lại cho tao ”
” Á … Ma , ma … Tránh xa tao ra , ma ,ma . ”
Diệp Hạ lúc này biến thành một con người không có đầu , hù dọa ông ta xanh mặt , ông ta sợ đến mức gào thét ra ngoài đời , người vợ kế bên ông không hiểu chuyện gì , không biết ông mơ thấy gì mà lại gào thét như vậy .
Bà Hiền cứ thế vỗ vành ông , ông tỉnh lại rồi người ông đờ đẫn nhìn xung quanh , để coi có thấy ai đứng nhìn ông không, ông ta luôn cảm nhận được một cặp mắt u ám sắt lạnh nhìn ông .
Bà Hiền ngồi đó cứ luôn miệng hỏi hang ông ta, nhưng ông ta quơ tay không cần bà quan tâm , rồi tự mình ngồi dậy đi vào nhà tắm rửa mặt , mặt ông ta toàn là mồ hôi , ông ta luôn nghĩ trong đầu rằng , tại sao suốt mấy chục năm nay ông ta đã không mơ về Diệp Hạ , tại sao hôm nay lại gặp cô ta.
Ông ta cứ xả nước rửa mặt liên tục để cho tỉnh táo lại , trong lúc rửa ông đang cuối đầu xuống , bỗng nhiên ông ta đơ người giữ nguyên tư thế không dám ngước mặt lên . Ông ta cảm giác được là hình như có ai đó đang ở trước mặt đang nhìn ông , ông nhẹ nhàng trợn mắt lên nhìn thẳng vào cái gương trước mặt mình. Ông ta đứng hình đó miệng không ngừng run rẩy lắp bắp, ông ta không thể nào nói được lời nào .
Trước mặt ông ta là một cô gái với gương mặt đầy máu me ,hai hốc mắt đen kịnh sâu hoáy, mặt cô ta nổi đầy gân đen giống như đang vỡ tan nức ra từng mảnh , miệng cô ta không ngừng cười mang rợ về tên Đỗ Mạnh.
” Trả mạng lại cho tao , trả đầu lại cho tao . ”
” Diệp… Diệp Hạ , không !
Tên Đỗ Mạnh thở hóc thở háo sợ hãi ngồi lết dưới sàn phòng tắm , hắn ta sợ tái mặt khi nhìn thấy Diệp Hạ , Diệp Hạ không ngừng la hét đòi trả đầu , dù bị hù sợ đến phát kinh nhưng hắn ta vẫn kiên quyết không chịu nói nơi cất giữ cái đầu của cô , ông ta còn giữ được bình tĩnh mà lại nói những ngọt diệu với một hồn ma.
” Diệp Hạ , em đừng theo anh nữa , anh thương em mà em hiểu cho anh chứ !
Nghe những lời từ tên sát nhân giết mình Diệp Hạ tức tối oán hận hắn ta , tiếng nói cô bắt đầu thốt ra . Tiếng nói âm u lạnh lẽo từ cõi âm ti, lang tràng trong căn phòng tắm , làm tên Đỗ Mạnh nổi hết da gà.
” Mày thương tao , mà mày giết tao , mày giết chồng của tao , rồi mày chặt đầu tao ? Đỗ Mạnh mày trả mạng tụi tao lại đây , Đỗ Mạnh tên giết người !
” Không đừng giết tôi , Diệp Hạ … Á ”
Tiếng hét thất thanh của ông Hiền chồng bà út hét lớn trong phòng tắm , Diệp Hạ lúc này cũng hiện nguyên hình một cái xác không đầu , cái đầu còn ở trên cổ bỗng lắc lìa rồi rớt xuống lăn đến chân của ông ta , cái đầu Diệp Hạ quay sang hướng của tên Đỗ Mạnh trợn mắt lên hét to gào thét vào mặt ông ta. ” Trả mạng lại cho tao ” , ông ta hù cho phát sợ phọt nhanh chân chạy ra ngoài .
Ông ta vừa chạy ra thì chạm phải bà út vợ ông , bà ta trong lúc nằm ngủ chờ ông Hiền thì lại nghe tiếng la hét của ông trong phòng tắm , sợ ông té hay gặp chuyện gì trong đó , bà hoảng mình chạy vào thì ông lại chạy ra thế là hai người chạm phải vào nhau.
” Ông có sao không vậy , tui nghe thấy ông la hét trong đó , sao vậy ? Sao ông mình mẩy ướt nhẹp hết vậy , ông Hiền … Ông Hiền ?
Ông Hiền lúc này hoảng sợ đến nỗi không nói nên lời , ông chỉ đứng đó mà nhìn bà út với gương mặt xanh chành , khi thấy bà út cứ gọi hỏi han ông lắc đầu với bà coi như không có chuyện gì , nhưng khi ông quay sang chỗ khác rồi quay lại thì bà út đã biến thành Diệp Hạ từ khi nào còn thét vào mặt ông.
” Đỗ Mạnh trả mạng lại cho tao !
Ông ta hoảng kinh khi lại nhìn thấy Diệp Hạ , lúc này ông không còn thể nào lại sợ hãi nữa mà có suy nghĩ giết cô thêm một lần nữa , ông ta mất tăm mất trí dùng tay chỉa thẳng bóp cổ Diệp Hạ , càng bóp ông ta càng bị Diệp Hạ khiêu khích , càng khiêu khích thì ông càng tức càng muốn bóp chết Diệp Hạ.
Diệp Hạ cứ thế cười cười cợt hắn ta , thả hắn ta càng điên lên mà quật Diệp Hạ xuống giường mà bóp cổ thật chặt .
” Mày chết đi , chết đi , này thì mày ám tao, tao giết mày chết ”
Diệp Hạ lúc này không ngừng khiêu khích ông ta , càng bị siết cổ cô không ngừng cười điên cười dại hù dọa hắn.
” Mày bóp chết tao đi, háhá ! Mày giết chết tao đi , mày bóp cổ tao đi , hahaháhá !
Càng khiêu khích thì lực bóp ông càng mạnh để muốn cho cô ta im miệng lại , nhưng ông không ngờ rằng người mà bị ông bóp cổ nãy giờ là vợ mình , ông ta không hề hay biết đều đó trong khi cứ bị Diệp Hạ cho ảo giác xung quanh .
Bà Hiền lúc này cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi ông Hiền , bà không hiểu ông ta bị gì mà luôn cố bóp cổ mình , bà luôn cố gắng gào lên và ra hiệu cho ông Hiền tỉnh lại nhưng không được , lực bóp của ông càng mạnh thì bà út dần không thể nào thở được nữa .
Đến giây phút sau bà út đã trút hơi thở cuối cùng , sau bao nhiêu cố gắng vùng vẫy dẫy dụa bà út đã chết dưới tay chồng mình, là ông Hiền.
Đến giờ ông ta mới nhận ra rằng người mình nãy giờ luôn cố giết chết , luôn cố bóp nghẹt nó đi lại là vợ mình bà út. Ông ta rung hết hai tay mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì , tại sao người này không phải là Diệp Hạ mà là bà út chứ , bà út chết đi mà mắt trợn trừng nhìn thẳng vào ông Hiền , ông nhìn vào cặp mắt của bà mà không ngừng la lên .
” Tại sao … Tại sao lại là vợ tôi chứ , tại sao không phải Diệp Hạ , Diệp Hạ mày trả vợ lại cho tao , con khốn , út ơi tôi không cố ý mà , út ơi bà tỉnh lại đi !
” Hở ! Mẹ … Mẹ ơi , ông làm gì mẹ tôi vậy ?
Phạm Trung với những người em ở phòng kế bên mà nghe bên cạnh phòng cha mẹ mình không biết có chuyện gì mà ồn thế, nên ba người bọn họ mới bắt đầu chạy qua xem, từ ngoài vào bọn họ lại thấy ông Hiền bóp cổ mẹ mình rồi đứng đó khóc lóc .
Phạm Trung không thể nào bình tĩnh được nữa mà nhào lên tới hét lên đẩy ông ta xa mà tiến đến ôm mẹ mình vào lòng .
Ông Hiền lúc này cố gắng giải thích nhưng không có ích gì , vì bản tính hành hạ vợ con từ xưa giờ đã luôn ghim vào đầu mọi người ghim vào đầu con cái của ông . Ba đứa nó liếc mắt nhìn vào ông Hiền căm phẫn ông ta , nhất là đứa lớn Phạm Trung nó người ôm mẹ không còn hơi thở vào lòng mà rơi lệ nghẹn ngào , hai đứa còn lại thấy cảnh này làm sao mà yên lòng được khi thấy cái cảnh chồng giết vợ , chính ba giết mẹ mình.
” Ông làm gì vậy hả ? Sao ông giết mẹ , mẹ tôi làm gì có lỗi với ông mà ông lại làm vậy. Mẹ tôi khổ với ông mấy chục năm nay rồi , ông không thương thì thôi mà ông còn làm vậy , thà rằng ông giết tôi đi chứ làm vậy với mẹ tôi chứ !
Phạm Trung rất ghét ông ta vì anh đã nhìn thấy những đòn roi mẹ phải chịu đựng, còn có vết sẹo trên trán khi ông ta dùng ly sứ đánh anh , ông Hiền không còn lời nào để nói ngoài việc đứng trơ mắt nhìn người vợ chết nhìn con chỉ trích mỉa mai mình , còn thêm nụ cười giang ác Diệp Hạ đang đứng trong góc nhìn như đã thỏa mãn đi sự việc này , giờ đây ông ta mới hiểu đến lúc tàn rồi , Diệp Hạ cô ta đã thật sự báo thù mình về năm xưa mình đã giết cô ta .
Ông ta bị mọi thứ dồn dập vào trong một lúc , khiến ông dần như mất trí ông ta điên loạn la hét chạy ra khỏi phòng để không thấy cô ta nữa , nhưng vừa chạy được bao xa thì ông ta đã vấp chân mà té lăn từ cầu thang xuống nhà . Một tiếng bịch rất lớn vọng vào phía trên lầu làm hai đứa còn lại chạy xuống coi thì trời ơi . Ông Hiền đã nằm dưới sàn nhà đầy máu , ông ông ta nằm đó cố gắng rên rỉ như muốn nói gì đó , ông ngước mắt nhìn lên lầu nhìn thẳng vào hai đứa con của mình , trong lúc hấp hối ông ta đã nhìn thấy cô ta đứng phía sau hai đứa con mình .
Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào ông bắt cặp mắt căm hận , cô ta nhìn giống như đã thỏa mãn cô ta sẽ kéo ông theo ,cô ta mở một nụ cười rồi dần dần tiến xuống rần ông , càng nhìn ông càng sợ cô ta ông cố gắng vùng vẫy cố gắng ra hiệu một thứ gì đó trước mặt mình cho con mình hay , khi cô ta tiến đến áp sát mặt vào làm ông ta hoảng sợ đến đứt tim mà chết .
Khi hai đứa trên lầu là Phạm Thái với Phạm Quỳnh nhìn xuống thấy ba mình rên lên một tiếng rồi im bặt đi , Phạm Quỳnh mới bắt đầu hoảng hốt chạy xuống đỡ ba mình dậy thì ông đã không còn thở hay cử động nữa.
” Ba… Ba ơi ? ”
Phạm Thái thấy em gái mình xúc động vậy cũng nhào tới an ủi , khi anh nhìn ra ngoài phía cổng trước nha thì có một đám thanh niên khoảng bốn năm người tiến vào theo trước là tên thanh niên cao ráo được người , nhưng khi anh ta vừa vào nhìn thấy cảnh người chết cũng phát kinh sợ .
” Hả … Ông Đỗ Mạnh ?
Người thanh niên đó là Thành , khi Thành nhìn thấy tên Đỗ Mạnh nằm chết đó thì anh cũng hiểu rằng ai là người làm , vì trước mắt anh Diệp Hạ cô ấy đang chỉ tay về phía trên lầu ra hiệu gì đó rồi biến mất , anh không hiểu cô muốn nói gì và không thể nào theo cô được , trong khi anh em Phạm Thái cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ .
Cố gắng đứng đó giải thích cho hai em họ biết về mình , thì Minh Thành cũng nhất điện thoại lên mà gọi cho cảnh sát đến nhà ông Hiền trong đêm mười hai giờ khuya. Khi công an đến rồi họ cũng khám nghiệm hiện trường rồi đưa xác nạn nhân đi , tiếp theo là lấy lời khai từng người liên quan cũng không thể nào mà không có nhóm thành trong đó .
Khi công an nghe được chính miệng của những người con ông Hiền khai rằng, chính ba là người giết mẹ sau đó bị trượt chân té rồi tử vong.
Khi người ta khám nghiệm thi thể của bà út thì lại chính xác với dấu tay trên cổ bà trùng khớp với tay của ông Hiền .
Thế là người ta cũng dần đóng vụ án lại trong nữa ngày đều tra vì , hung thủ cùng với nạn nhân đều đã chết .
Căn nhà giờ cũng đã im bặt lại khi những tiếng xe cứu thương tiếng xe công an tan đi , rồi nơi đó bây giờ chỉ còn ba anh em Trung, Thái , và Quỳnh . Ba người họ sau này sẽ che chở cho nhau vì giờ họ đâu còn người thân nào nữa .
Ba anh em họ buồn đau , thì nhóm của Thành cũng đứng gần đó mà an ủi giúp gia đình họ vượt qua nỗi đau này , quan tâm họ một cách bất chợt Phạm Trung với Phạm Thái cũng thắc mắc họ là ai từ đâu đến mà giúp họ vượt qua chuyện này cũng phụ họ làm tang lễ cho ông bà út Hiền .
” Cho hỏi anh với mọi người là ai vậy ?
Nghe Trung hỏi về mình thì Thành cũng đáp .
” Ờ ! Anh với mọi người đây là họ hàng xa của chú Hiền ! Hôm qua có gặp chú, chú bảo ghé đây lấy đồ nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện này .
Thấy người thanh niên này trả lời cũng thành thật Trung cũng hỏi tên anh.
” Anh tên gì vậy ?
” Anh tên Thành, còn những người này là bạn anh !
Trung nhìn sang bọn họ rồi ai nấy cũng tự giới thiệu mình nào là , Gia Kiệt , Thảo Linh , Hồng Phương , Minh Hiếu , Hai Tuấn .
Thấy bọn họ cũng thành thật giúp mình thì trung cũng cuối đầu cảm ơn bọn họ, Thành cũng không muốn mang ơn ai nên bảo anh ta đừng khách sáo quá . Trò chuyện bàn về việc an táng cho vợ chồng ông Hiền , cuối cùng ai cũng có bỗn phận riêng làm .
Hồng Phương thì dẫn Phạm Quỳnh lên phòng nghỉ ngơi vì cô ấy đã yếu lắm rồi cô ấy khóc lóc quá nhiều , sức gần kiệt cạn đi .
Xong chuyện của Quỳnh , thì Phương đi xuống nhà cùng Linh lau sạch những vết máu của ông Hiền khi té lầu . Xong xui hết công chuyện sau một buổi tối mười hai giờ trong đêm , thì bây giờ cũng gần sáng .
Khi Trung cùng Thành bước vào nhà theo đó là những người mai táng đám ma , họ cũng lãnh xác của vợ chồng ông Hiền về làm lễ.
Ba đứa con của ông quỳ trước quan tài , đeo khăn tang trắng làm lễ tụng kinh đốt những nén hương cuối cùng cho họ .
Buổi lễ chỉ trong vòng một ngày rồi đem chôn đi , Phạm Trung vì không muốn ai biết đến việc chết chóc này , mà cũng chỉ đành nói một câu cho ai thắc mắc là ba và mẹ bị tai nạn mà mất .
Phạm Trung rất ghét ông ta dù sao thì ông ta cũng đã chết rồi , nhưng anh câm thù ông ta vì nếu chết thì ông chết một mình đi chứ đừng lôi mẹ anh theo , mẹ anh khổ với ông ta cũng nhiều rồi . Đến mục thắp hương cho người mất , cũng đã đến lượt mình , anh nhẹ nhàng thắp hương cho mẹ , khi đến lượt ông ta anh cắm mạnh xuống bát hương rồi nhìn vào tắm di ảnh của ông Hiền , anh cằn nhọc nói.
” Sao đến chết ông cũng không tha cho mẹ vậy , có chết thì chết một mình ông đi . Mẹ tôi khổ với ông nhiều rồi , đến chết vẫn khổ nữa là sao , ông ác lắm , ông ác lắm . Tôi ghét ông tôi ghét con người ác độc của ông , ông Hiền !
Nói xong anh quay qua nhìn vào người mẹ đang mở một nụ cười hiền hậu , thấy mẹ mình vậy anh cũng không kiềm được lòng mà quỳ xuống trước măm cúng rơi lệ khóc òa .
” Mẹ … Mẹ ơi , con trai bất hiếu không cứu được mẹ , con bất hiếu lắm con nói được mà không làm được , con từng nói sẽ dẫn mẹ ra khỏi ông ta ra khỏi căn nhà này , mà con không làm được . Tại con , tại con mà mẹ mới chết , mẹ … Mẹ ơi con xin lỗi !
Phạm Thái với Phạm Quỳnh thấy anh hai xúc động đến mức vừa khóc , vừa ân hận xin lỗi mẹ mình mà không ngừng đập đầu xuống đất , anh đập đầu mạnh đến mức dưới sàn toàn máu . Mọi người đành phải kè anh lên rửa vết thương trên đầu , rồi để cho anh bình tĩnh lại mà còn lo tiếp phần chôn cất cho hai ông bà .
Thành với con trai thứ là Thái đi ra phía đất sau nhà coi người ta làm xong chưa , rồi vô chờ anh hai bình thường lại rồi hạ huyệt.
Hồng Phương cô được Thành cho nhiệm vụ băng bó vết thương cho Trung , sau khi cô cố gắng an ủi vuốt ve Trung bình tĩnh mà anh không nghe , cô cũng cọc cằn trách .
” Sao anh con trai mà yếu đuối vậy , khóc gì mà khóc hoài , anh không khóc thì thôi đi còn làm tổn thương thân xác nữa chứ . Tôi biết là anh buồn nhưng anh làm vậy mẹ anh ở trên cao nhìn xuống coi có buồn không ?
Lắng nghe Phương trỉ trích mình Trung cũng ngừng khóc mà cũng đáp một câu khiến cô chạnh lòng.
” Cô nói thì dễ , nhưng cô thử hiểu cảm giác của tôi coi cảm giác mất mẹ mất tình yêu thương xung quanh mình coi có khóc không ?
Phương buồn mặt .
” Ừ ! Tôi thì làm sao hiểu được cảm giác của anh . Tôi là đứa mồ côi mà !
Phạm Trung thẫn thờ nhìn phương.
” Tôi , tôi xin … Lỗi !
Chưa nói xong Trung bị Phương chặn câu nói , Phương lại tiếp lời.
” Anh không cần xin lỗi tôi , anh không có lỗi ! Đều này đúng thật là tôi không thể nào giống anh được . Tôi mồ côi , tôi ở cô nhi viện suốt mười mấy năm , đến giờ tôi vẫn luôn hỏi rằng ba mẹ tôi là ai, rồi chỉ muốn hỏi họ rằng tại sao lại bỏ tôi ở đó, mà không đến đón tôi dù tôi đã chờ mười mấy năm rồi . ”
Phương nghẹn ngào khóc .
” Ước mơ lớn nhất trong đời tôi là chỉ muốn được gặp ba mẹ , được muốn biết cảm giác có cha mẹ là như nào thôi . Mà khó quá !
Trung giờ đây cũng cảm thông cho Phương rồi anh ngừng khóc , quay sang ôm chặt cô vào lòng bảo cô hãy nín đi .
Hai người họ ngồi đó tự vỗ vành cho nhau , người kia hết khóc thì đến người nọ , rồi giờ ôm nhau an ủi chung . Cảnh tượng này cũng đã được Phạm Thái với mọi người xung quanh nhìn thấy ngơ ngác cũng hiểu rằng bọn họ sẽ ra sao.
Lo tang sự cho vợ chồng ông Hiền xong xui thì trời cũng sặp tối , Thành với mọi người cũng tạm biệt ba anh em Phạm Trung rồi quay bước về nhà , trên đường đi Minh Thành anh nhớ đến Diệp Hạ , ra khẩu hiệu lúc khi anh bắt gặp cô trong nhà . Nhưng lúc đó cô định nói gì đó mà anh không gõ , nhìn vào hướng nhà của ông Hiền cách anh không xa .
Anh bảo bạn bè mình , với Tuấn và Linh về nhà trước đi anh quay lại có công chuyện chút , không thắc mắc nhiều hộ cũng không hỏi mà để cho anh tự nhiên theo ý mình.
Anh quay lại căn nhà rồi gặp Phạm Trung nói chuyện , anh bảo rằng trước khi ông Hiền mất có bảo mình lấy một thứ cho người nhà giờ anh muốn lên phòng để kiếm nó .
Tuy anh đã nói dối , nhưng anh cũng hiểu mình nói dối cũng có lý do của nó , Trung cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý cho anh lên phòng ông Hiền , vì sáng giờ anh cũng giúp Trung nhiều rồi .
Sau khi được Trung đồng ý anh cũng chạy lên mở cửa bước vào , giống như nó một giác quan mách bảo rằng đầu của Diệp Hạ đang ở trước mặt anh . Anh không cần tìm kiếm chi nhiều mà tiến đến thẳng một cái tủ bên cạnh bàn làm việc ông Hiền , rồi vạc hết đống tài liệu ông ta ra anh liền cầm lấy một cái hộp gỗ bị khóa ngoài .
Lúc này không hiểu sao anh lại xúc động khi thấy cái hộp đó , giống như anh dần trở thành một người nào đó kiếp trước của mình . Không cần mở ra anh cũng biết rằng Diệp Hạ cô ấy đang ở trong đó , anh ôm nhẹ cái cái lòng rồi thì thầm với cô rằng .
” Diệp Hạ ! Em được siêu thoát rồi đó .
Nói xong anh lau nước mắt trên má rồi tiến ra khỏi cửa phòng ông Hiền , xuống lầu anh chào tạm biệt ba anh em Phạm Trung ra về , anh bảo với họ mình cũng đã tìm được đồ rồi đã đến lúc anh đi về hẹn gặp lại bọn họ dịp khác .
Qua ngày hôm sau khi tìm được đầu cho Diệp Hạ , anh cũng bé ổ khóa hộp mở ra coi thì đúng rằng trong đó là một hộp sọ người . Anh cũng bảo với hai đứa bạn còn lại là Kiệt với Hiếu rằng đào đất ngay mộ của Diệp Hạ để chôn cái đầu cho cô ấy .
Minh Thành đặt đầu của Diệp Hạ vào hộp gỗ mới , có khắc tên cô trên nắp rồi đặt xuống một cái hố mới đào gần mộ cô , thế là mọi người lắp nó lại cùng nhau bài một mâm cúng thắp hương cô an lòng mà siêu thoát.
Một lát sau tất cả mọi người bất ngờ khi có thể nhìn thấy Diệp Hạ hiện hình chào tạm biệt mình trong vòng vài phút , lần này tất cả mọi người đều thấy được cô , ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Diệp Hạ nét đẹp thơ ngây như ngày nào , giờ đây cô đã hoàng thiện thân hình mà gặp mọi người , không còn là một bóng ma không đầu nữa .
Thảo Linh cũng vui mừng khi chính mình cũng đã giúp được cho vong hồn Diệp Hạ siêu thoát cũng giúp cô tìm được cái đầu , cũng đã hoàng thiện giao ước của ông cố cho mình , giờ đây ông ấy cũng đang hãnh diện về Thảo Linh lắm.
Ai cũng có niềm vui riêng cho mình , nhưng chỉ có Minh Thành , anh buồn vì giờ đây không được gặp Diệp Hạ nữa rồi , mà trong lòng anh cũng vui vì cô được tìm thấy được thứ bao lâu nay cũng giúp cô an nghỉ . Thấy Diệp Hạ tươi tắn hạnh phúc được đi đầu thai , anh cũng nở một nụ cười để cô có thể an lòng nhìn mình mà đi .
Diệp Hạ chào tạm biệt lần cuối cùng với nhóm người bọn họ rồi tan biến dần trong không khí , khi cô đi theo làng gió thơ mộng giữa đồng lúa , những cành lúa xanh mướt cũng đang uống lượn theo gió , giống như những nhành lúa cũng đang tạm biệt Diệp Hạ bắt đầu một đầu cho một kiếp người mới .
Kiếp này cô đoãn thọ quá sớm , chính cô cũng bị tên ác nhân giết hại , làm chồng cô chết oan , phải để cô sống trên trần gian là một bóng ma không đầu , đi tìm chồng tìm đầu của mình . Cũng nhờ ơn ông Lượn giao hẹn mà giờ đây cô cũng có thể được siêu thoát không còn làm kiếp bóng ma , mà cũng gặp được người chồng kiếp trước của mình sau mấy chục năm thương nhớ chờ đợi .
Mà dù ra sao đi chăng nữa , đêm cuối cùng cô và Minh Thành thể hiện tình cảm đối phương ra sao thì giờ vẫn là âm dương cách biệt .
Minh Thành anh cũng nhìn theo hướng lúa cô đi mà gieo hi vọng rằng sẽ gặp được thêm lần nữa , sẽ làm chồng của cô thêm một kiếp người khác .
Thời gian lúc nào cũng trôi qua một cách nhanh chóng cho đến ba năm sau , lúc này Minh Thành từ Sài Gòn trở về . Bởi vì hôm nay là ngày cưới của Linh và Hai Tuấn , sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi Thảo Linh thì cuối cùng hai Tuấn cũng đã được Thảo Linh chấp nhận kết hôn .
Đến hôm nay một đám cưới linh đình nhất xứ của cô, một màn rước dâu tuyệt đẹp tại miền tây , trong những người bưng cháp có mười người , bên đàn trai thì có hai người rất quen thuộc là Gia Kiệt ,Minh Hiếu với Phạm Trung ,Phạm Thái . Còn bên gái thì có Hồng Phương với Phạm Quỳnh là những người quen thuộc với Thảo Linh .
Mâm cháp đã trao , đàn gái bắt đầu bưng vô làm lễ , chú rể hôm nay là Tuấn , Tuấn mặc một bộ đồ Vest thật bảnh trai trên tay cầm theo một bó hoa đủ loại hoa đủ loại màu lung linh bước vào lễ đường . Theo sau là những thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước theo sau dàn mâm của các cô gái vào cổng.
Vào lễ đường mọi người chăm chú vào cô dâu từ trong nhà sau bước lên theo đó là một một bộ váy cưới lung linh sắc màu , Tuấn mở một nụ cười hạnh phúc tiến đến nắm tay vợ mình mà trao nhẫn cho nhau .
Bà ba Xuân mẹ Linh cũng mở một nụ cười tươi tắn trên môi khi nhìn thấy con gái mình đến lúc này cũng đã lấy chồng , nhưng bà cũng buồn cho Tuấn vì trong ngày trọng đại này mà chỉ có anh một mình , vì ba mẹ anh đã qua đời từ lâu .
Giờ Sau đám cưới này anh cùng Linh sẽ ra riêng nhưng vẫn ở cặp vách nhà bà ba Xuân , cũng dễ dàng cho Linh sau này muốn thăm bà vì không cần chi đâu xa mà con cháu đều ở sát một bên.
Dàn nhạc cứ xập xình linh đình , mọi người bắt đầu hò reo chúc phúc cho Tuấn với Linh sau khi buổi lễ kết thúc , lúc đó Tuấn với Linh chính thức thành vợ thành chồng .
Ai cũng đua nhau ôm lấy hai vợ chồng họ chúc mừng trăm năm hạnh phúc bên nhau , nhất là những đứa bạn của cô còn lại , đứa nào cũng rưng nước mắt khi nhìn cô theo chồng nhất là thằng Hiếu .
” Huhu ” Linh ơi Trăm năm hạnh phúc nha mạy , bạn bè thời năm nào mà giờ mày bỏ tao đi lấy chồng , tao giờ còn chưa có bồ nhìn đứa nào cũng có gia đình mà tao tuổi thân . ”
Phía sau cơn khóc lóc của Hiếu thì Phương lúc này cầm theo hai ly rượu đến chung vui cùng Tuấn , anh cũng khách sáo với phương mà uống cùng cô một ly rồi nghe cô dặn dò .
” Hai Tuấn , con Linh bạn tôi giờ tôi giao nó cho anh , nhớ cưng chiều yêu thương nó nha anh mà làm nó buồn thì biết tay tôi đó !
” Hihi” Anh nhớ rồi vợ anh mà sao mà không thương cho được đúng không bà xã ?
” Ừm đúng rồi chồng ” .
Thấy hai vợ chồng họ tình tứ quá trời , ai cũng xề ra một tiếng rồi làm hành động như nôn mửa, rồi ai nấy tự tan ra đi tiếp khách phụ họ , Phạm Thái với tất cả mọi người đều cùng nhau chạy bàn đãi khách ra vô , chỉ có Gia Kiệt với Phạm Quỳnh ngồi ngay cổng ra vào ghi thiệp mời với phong bì cho khách , nhìn từ xa ắt hẳn người ta cũng hiểu rằng họ là một đôi tình nhân yêu yêu thì đúng thật , sau vụ năm đó thì họ cũng đã gặp nhau và cũng đã tìm hiểu quen nhau đến giờ .
Kiệt với Quỳnh là một , còn người thứ hai nữa là Phương với Trung , sau cuộc trò chuyện đầy nước mắt thì hai người họ cũng có liên kết chung trong một mối quan hệ tình cảm , thế là họ cũng bắt đầu tình ý rồi hẹn hò tìm hiểu yêu nhau đến giờ .
Hai cặp đôi trùng bày đó cũng đã thành với nhau , nhưng lại lẽ loi cho Hiếu với Thái . Hai chàng trai tốt nhưng lại không có mối tình vắt vai nhiều lúc nhìn bạn bè mình có đôi có cặp họ cũng buồn tuổi thân chứ . Nhưng không Minh Hiếu luôn cho rằng cũng coi đó là một niềm vui , đang độc thân vui tính thì có người yêu làm gì để không ai có thể ràn buộc lại .
Còn Thái vì anh muốn chăm chú vào việc chăm sóc cả nhà , rồi lo cho sự nghiệp lo cho tài chính lo cho công việc mà ba để lại cho các con với một số tài sản khổng lồ, thế là anh cũng quyết định giữ vẫn tính thần vậy lo cho người nhà anh hai với bé Quỳnh.
Đãi khách chạy bàn xong cũng đã đến lúc cô dâu ném hoa, ai cũng đứng xa ra mà cố gắng giành bó hoa để tặng cho đối phương . Nhưng cú ném lại lại không trúng ai hết chỉ trúng một người thanh niên cao ráo , mặc bộ áo sơ mi trắng bên ngoài là một cái áo vest đen rất bảnh .
Không ai khác là Thành ” Minh Thành ” . Anh cũng đã trở về Sài Gòn sau ngày hôm đó , anh cũng bắt đầu chăm chú học hành cho ra trường để trở về làm công ty của ba mình . Sau bao năm anh lại trở thành giám đốc công ty cho ba , mà lâu lâu anh luôn nghĩ rằng mình hiện giờ đã có rất đủ mọi thứ nhưng lại không có cô ấy .
Trở lại với mọi người khi ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Thành , Thảo Linh không ngừng mừng mà nói.
” Tao tưởng mày không về dự đám cưới chứ ?
” Hihi ” Bạn thân tao mà sao không về được !
Linh không ngừng cười .
” Ừ , nếu về rồi thì vào bàn ngồi đi , với lâu rồi không gặp nhìn mày bảnh thật !
Thành lạnh lùng đáp .
” Ừm mà lát tao quay lại vào bàn ngồi được không , giờ tao muốn đến một nơi ?
Nghe Thành nói Linh cũng hiểu rồi gật đầu , Thành cũng thấy vậy mà quay đi ra phía cánh đồng ra đến mộ của Diệp Hạ. Anh thấp cho cô cây nhang rồi đứng đó nhìn ra phía cánh đồng đom đóm lúc trước nhớ lại ngày anh với Diệp Hạ đùa giỡn , giờ còn đâu anh muốn có lại cảm giác đó mà không được . Giờ anh cũng không biết Diệp Hạ đã đi đầu thai chưa hay đang ở một nơi nào đó gọi là thiên đường .
Lẵng lặng suy nghĩ sâu xa , Minh Thành nhìn vào bó hoa của cô dâu lúc nãy rồi lẫm bẫm rằng .
” Người ta chụp hoa tặng cho một nửa giờ tôi còn có ai mà tặng đâu chứ , đành vứt đi thôi . Xin lỗi mi nha hoa !
Nói xong anh vẫn đứng đó vứt ngược bông hoa ra sau , nhưng khi vừa ném khoảng vài giây anh nghe như ai đó đang chụp được bó hoa lúc nãy , giọng người đó là nữ cô ta còn cằn nhọc nhằn anh là.
” Bó hoa đẹp vậy mà nỡ đành nào anh quăng bỏ , lãng phí quá đi . Hay là anh gì đó ơi tôi có thể lấy bó hoa này được không ?
Thắc mắc chừng trừ khá lâu , Thành cũng bắt đầu quay qua nhìn người kia là ai , thì cô gái kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy Minh Thành cô cũng nhìn anh ta chằm ngăm rồi cũng tự nhắc với lòng mình rằng , như đã gặp anh ta ở đâu hay đã biết anh ta từ trước nên nhìn gương mặt cô cảm giác rất quen thuộc .
Còn Thành anh cũng bất ngờ lắm khi nhìn thấy cô gái đó có nét giống Diệp Hạ y như đúc , anh ngắm nhìn cho thật kĩ thì không thể nào ngờ được đúng là Diệp Hạ rồi , nhưng cô ấy ở trong một hình hài khác , cô ấy mặc một bộ áo dài trắng truyền thống thướt tha , không còn là áo bà ba cánh sen như lúc trước. Trên vách tai vẫn là một nhánh Bông Lúa quen thuộc , mà tóc cô lúc này đã xoã dài tới lưng không còn ngang vai như trước đây nữa.
Cô thay đổi nhiều thứ theo thời đại , mà mỗi gương mặt với cặp mắt ấy vẫn không thay đổi tí nào , anh gần tiến đến nhìn kĩ vào cô gái đó mà thầm miệng bảo .
” Là em phải không Diệp Hạ ?
Cô gái đang ngắm nghía bó hoa trên tay mà ngẩn đầu lên nhìn anh , cô thắc mắc .
” Ủa ! Sao anh biết tên tôi là Diệp Hạ !
Thành bất ngờ .
” Vậy cô tên là Diệp Hạ hả ?
” Ừm ! Tôi tên Nguyễn Diệp Hạ , mà anh tên gì từ đâu đến tôi nhìn anh không giống người ở đây chúc nào nhìn anh sang trọng lắm .
Thành thấy cô ấy với vẻ mặt thơ ngây hỏi mình mà mỉm cười đáp .
” Tôi tên Minh Thành , Nguyễn Minh Thành từ Sài Gòn về đây chơi nên cô thấy lạ là đúng rồi .
Diệp Hạ nghe anh ta nói vậy cũng cười tươi bắt tay làm quen , nhưng khi vừa chạm tay nhau một nửa đối phương cảm thấy như có luồng điện chạy qua người họ.
Họ lấy tay ra rồi nhìn vào người còn lại , mặt đối mặt mắt lại chạm mắt thể thế là Diệp Hạ bắt đầu có cảm giác về Minh Thành , cô cảm nhận đã nghe tên này từ khi nào đã biết anh ta rất lâu , cũng đã từng gặp mà không nhớ .
Minh Thành cứ đứng đó nhìn cô, rồi nhặt lên một nhành hoa lúa mà cô làm rớt , anh tiến đến gắn nó lên tóc ngay sau tai rồi nhẹ nhàng vuốt ve làng tóc mượt mà.
Dần dần Diệp Hạ cũng cảm nhận được ra anh ta , những luồn kí ức tiền kiếp tìm về cho cô gợi nhớ lại những giao hẹn ba năm trước của cô và Thành, cô còn gần nhớ ra chuyện cả chục năm qua . Nhìn vào đôi mắt anh ấy Diệp Hạ không ngừng vui sướng khi đã nhớ đã gặp lại một nửa đời mình , cô cũng nhớ ra đêm hẹn cuối cùng ba năm trước là ở đây ngay cánh đồng đom đóm .
Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi tiến đến ôm chặt lấy người cô thương , Minh Thành lúc này cũng bất ngờ vì đều này nhưng anh không ngần ngại mà ôm cô lại , anh cũng biết rằng người này chính là Diệp Hạ . Cô ấy đã quay lại để hoàng thành giao hẹn của nhau , anh chờ cô cũng đã lâu rồi ba năm chờ đợi giờ đây đã gặp được cô tái sinh trở lại .
Rồi hai người họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không còn nhiều đau thương trắc trở như trước nữa , rồi họ cũng sẽ thành một đôi cùng sẽ thành vợ thành chồng chứ không còn cách xa như trước nữa . Hai người họ rồi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi , hai người họ cũng sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại ở kiếp này .
Minh Thành với Diệp Hạ nắm tay nhau đi trên một cánh đồng lúa rồi bỗng nhiên Diệp Hạ cuối người Minh Thành xuống thì thầm vào tai anh một câu khiến anh vui sướng trong lòng mà ôm lấy không bao giờ buông .
” Anh Thành ! Hạ Bông Lúa của anh về với anh rồi nè .”