Dù khoảng cách không quá xa nhưng anh Lam không thể nào nhìn rõ được cái gương mặt của bóng người ấy. Cả 2 cứ đứng nhìn nhau như vậy, đến khi có tiếng gọi bà Hoan cất lên từ sau lưng anh mới giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ.
—- “Nè Lam, bây làm gì đứng như trời trồng vậy? Lại ăn nhanh nhanh để tao còn dọn dẹp nè.”
—- “Ôi tía má ơi, mới nãy con thấy bên ngoài có cái đứa nào thập thò nhìn vô nhà mình đó. Nhìn nó giống như ăn trộm lắm.”
Ông Hẹ đang nhâm nhi ly trà, nghe thấy vậy thì liền khựng lại ngẩng đầu lên chau mày hỏi.
—- “Hả? Thằng ăn trộm nào? Bây thấy nó ở đâu?”
Tức thì anh chỉ tay về phía vị trí ngoài bờ rào nơi cái bóng người kỳ dị từng xuất hiện. Ông Hẹ ung dung đứng lên bước đến bên cửa sổ đưa tay đẩy hé nhìn ra ngoài, đôi mắt ông nheo lại cố phóng tầm nhìn vì ngoài trời mưa vẫn còn rơi tầm tã. Chẳng thấy bóng dáng người đó đâu, ông tạm thở phào cho là cái đứa ranh nào đó trong khu xóm cố tình trêu chọc con trai mình mà thôi.
Sau đó, ông trấn an vợ con rồi chậm rãi bước lên lầu. Còn lại hai mẹ con bà Hoan vẫn ngồi ăn uống, anh Lam không tin những gì ông vừa nói, cho là mình bị đám con nít nó trêu ghẹo. Nhưng anh cũng không dám có ý kiến vì biết có giải trình thế nào ông chẳng bao giờ tin đâu, chẳng may trái ý sẽ bị ông giáo huấn hoặc tệ hơn là bị chửi nặng lắm vì nghĩ anh mê tín dị đoan, tin vào những thứ ma quỷ hoang đường không có thật trên đời.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của ông Hẹ, bà Hoan mặc dù không tin lắm những câu chuyện về ma quỷ, thần thánh nhưng bù lại bà luôn mặc niệm rằng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Thà mình tin là có còn hơn là không nhưng chỉ mức độ vừa phải thôi để người ta không khép mình vào tội “Mê tín di đoan” bị ảnh hưởng bởi những người “Buôn thần bán thánh” nhũng nhiễu ở ngoài xã hội. Trong bữa cơm, bà luôn nghĩ đến cái lời mà con vừa nói, trong lúc thu dọn chén dĩa, bà do dự giây lát rồi mới cất tiếng gọi con ấp úng hỏi.
—- “Nè Lam, chuyện vừa rồi bây nói nó có thật hông? Bây thấy mặt mũi nó như thế nào?”
Anh Lam đang đứng trông ra cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu, chợt nghe tiếng mẹ hỏi, anh quay sang lẩm bẩm bâng quơ rồi thì nói rõ ra.
—- “Con hông biết, tại trời tối với mưa lớn quá con nhìn hông ra. Chỉ thấy có 2 đốm đỏ như con mắt nó cứ đảo qua đảo lại nhìn vô nhà mình vậy thôi à. Thấy nó ghê ghê sao đó má.”
Bà nghe xong chỉ gật gù mà không nói gì, liền giục anh thay đồ nhanh rồi về phòng ngủ sớm. Buổi tối đó, mọi thứ trôi qua thật yên bình. Sáng hôm sau, bà Hoan lật đật sửa soạn để đi chợ sớm, trên đường ra ngoài đầu hẻm, bà có gặp và trò chuyện xã giao với vài người hàng xóm vì bà cảm thấy việc tạo dựng thêm mối quan hệ bên ngoài vẫn là điều cần thiết, sẵn dịp hỏi thăm bọn họ về lý lịch hai ngôi mộ hoang kia cũng như những hiện tượng lạ mà bà cho là khả nghi để biết đường mà trù liệu.
Thế nhưng, trái ngược với ý nghĩ rằng họ sẽ nói cho bà nghe về những điều bà thắc mắc thì đằng này họ tỏ vẻ e ngại, lắc đầu xua tay từ chối bảo là mình không biết gì hết rồi nhanh chóng rời đi. Hành động ấy càng làm cho bà tin rằng nhất định có một bí mật nào đó mà họ không muốn tiết lộ cho bà biết. Nhưng lý do mà họ thoái thác không nói với bà chắc có lẽ còn uẩn khúc gì đó ở phía sau nữa chăng? Bà trầm ngâm giây lát rồi cũng rảo bước ra chợ. Gần 8 giờ bà quay trở về thì thấy ông Hẹ một mình ngồi uống trà, hút thuốc trước băng ghế đá, còn anh Lam thì mặc quần dài, áo sơ-mi cũ kỹ dắt xe ra cửa, vừa trông thấy mẹ, anh vội vã nói khẽ.
—- “Ủa má, mới sáng sớm sao má đi mua mấy thứ này chi vậy? Tía biết ổng la cho đó.”
—- “Hừ, ổng la gì kệ ổng, tao vẫn cứ mua chứ có làm gì mờ ám đâu mà bây sợ. Ờ mà bữa nay bây đi mần rồi hả? Thôi, ráng lên nghen con, đừng làm phật ý chủ biết chưa? Ở thành phố hông như ở quê mình đâu mà người ta thông cảm cho.”
Anh Lam khẽ mỉm cười trấn an mẹ rồi vui vẻ đạp xe chạy đi giữa con đường đất ẩm ướt vì cơn mưa đêm qua. Đang đứng dõi theo bóng lưng con thì ông Hẹ cũng đi ra căn dặn bà don dẹp nhà cửa, còn mình thì cuốc bộ mua một ít trà móc câu và thuốc lá. Thấy chồng đi khuất rồi bà mới nhanh nhẹn vào nhà khoá cửa rào lại, tay cầm giỏ nhựa đựng nào nhang đèn, bánh trái và giấy tiền vàng mã các loại, bà nhìn những món đồ cúng bày biện trên bàn mà thở phào, cũng may lúc nãy ông Hẹ không để ý chứ nếu không lại kéo bà gặng hỏi lôi thôi.
Gần 15 phút sau thì bà chuẩn bị tươm tất mâm cúng đơn giản, sực nhớ là chưa quét dọn lại mộ phần của 2 bia mộ hoang. Bà Hoan lật đật xách cây chổi tre chạy ra sân quét những đống lá khô thấm nước sang một bên để lộ rõ hơn 2 tấm bia không dòng chữ bám đầy rêu phong. Đang đứng khấn vái thì thầm thì bỗng dưng bà nghe có tiếng ai đó mài con dao đến rợn tóc gáy, thanh âm “Xoèn xoẹt” vang lên rõ mồn một phát ra từ sau gian bếp làm cho bà cảm giác lạnh sống lưng. Trong đầu bà mường tượng ban ngày ban mặt mà sao tên trộm ở đâu lại liều lĩnh đến vậy? Đã đột nhập còn mang theo hung khí nữa, dám chừng không đơn giản để cướp của thôi đâu.
Bà run run cầm chắc cây chổi đứng bên ngoài đưa mắt trông vào nhà, nhưng tầm nhìn lại bị cửa che khuất nên bà không chắc kẻ đó có trong bếp hay không? Hoang mang giây lát bà mới quyết định men theo lối đi bên hông nhà chạy ra cửa rào tri hô hàng xóm. Do ban ngày ai nấy đều đã đi làm cả rồi trừ những ông bà lớn tuổi như chồng mình còn ở lại thôi, mãi hơn 10 phút sau thì có 2 người đàn ông và 1 người đàn bà chạy qua hỏi han tình hình thì được bà Hoan kể lại chi tiết như vậy.
Sau khi nghe xong, cả 4 người lập tức trang bị cho mình nào gậy gộc, rựa và cây búa bổ củi, chậm rãi tiến thẳng vào nhà. Sau hơn 30 phút tìm kiếm biết chắc trong nhà thật sự an toàn và ai nấy đều đinh ninh rằng tên trộm không tìm được thứ mình cần lấy nên bỏ đi rồi. Bà Hoan cũng tin là vậy liền thở phào tiễn 3 người hàng xóm tốt bụng ra về. Vừa đúng lúc ấy, ông Hẹ trở về, vẻ mặt trông hồ hởi lắm nhưng bà chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục quay ra sau bếp khiêng mâm cúng ra 2 ngôi mộ. Ông Hẹ khi này mới để ý thấy vợ mình đang bưng mâm lễ ra thì mới tò mò tiến lại xem rồi khẽ chau mày nói bằng chất giọng khó chịu.
—- “Hả? Bà nghĩ sao mà mua mấy cái thứ này về cúng lung tung trong nhà mình vậy? Dẹp hết đi, hông cúng kiếng gì hết đó. Có biết mộ ai đâu mà cúng? Bà bớt mê tín lại đi nha.”
Vừa nói ông vừa bước lại khệ nệ bưng mâm lễ quay vào nhà, mặc cho bà ngăn cản, khuyên răng các kiểu nhưng bà biết rõ tính ông vốn cứng rắn và quyết đoán khó mà thay đổi được liền bất lực nhìn chồng khiêng mâm cúng vào nhà. Đang loay hoay tìm vị trí đặt mâm xuống đất thì bất ngờ có một lực vô hình ghì chặt lấy 2 tay ông đè mạnh xuống đất, bản thân ông bất ngờ suýt té nhoài người hất văng cái mâm rồi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bất thình lình bên tai ông vang lên một giọng nói tức giận của người thanh niên như ra lệnh.
—- “Thằng già kia, mày cúng là cúng cho tao nè, ai cho phép mày đem vô. Bưng raaa..”
—- “Hở…ai đó? Đứa nào vừa mới nói vậy?”
Ngay sau câu hỏi ấy, ông thoáng thấy phía ngoài cửa sổ bên gian bếp có gương mặt kỳ dị xanh như tàu lá chuối đang lấp ló nhìn mình. Chốc chốc ông hoảng hồn đánh rơi mâm cúng xuống đất làm toàn bộ giấy vàng mã và trái cây lăn lóc tứ tung. Bà Hoan vừa bước vào nhà cũng bị tiếng vỡ chén dĩa làm cho giật mình, nhanh chóng định thần lại thì thấy chồng bước lảo đảo đến bên ghế khệ nệ ngồi xuống miệng réo gọi như cầu cứu.
—- “Bà..bà ơi! Bà đâu rồi??”
—- “Tui..tui nè ông. Quỷ thần ơi, ông làm cái gì mà đập đồ tùm lum hết vậy? Đã hông dư dả gì rồi mà..”
Bà chưa cằn nhằn hết câu thì ông Hẹ vội giơ tay ngăn lại, chỉ tay về phía cửa sổ, đầu vẫn cúi xuống đất hoang mang nói.
—- “Được rồi..được rồi bà đừng càm ràm nữa. Bà coi giúp tui có ai đang đứng ở đó hông?”
Bà Hoan im lặng nhìn theo mà chẳng thấy gì ngoài những tia nắng luồng qua ô cửa chiếu rọi xuống nền gạch. Bà cẩn trọng tiến lại gần cửa sổ quan sát kỹ hơn, khi biết chắc không bóng dáng con người hay thú vật nào bà mới quay lại rót cho chồng ly nước trà rồi thắc mắc hỏi lại.
—- “Ông uống miếng trà đi, rồi ông nói cái người nào ở ngoài là sao? Tui nhìn ra có thấy ai đâu?”
Ông Hẹ nốc cạn ly trà rồi chậm rãi thuật lại sự việc vừa rồi, bà chăm chú lắng nghe cho đến khi mường tượng cái nhân ảnh về một người đàn ông kỳ quái mà chồng miêu tả, bà có chút lạnh sống lưng. Bà thẫn thờ nhìn mâm đồ cúng lộn xộn dưới đất, tức thì một loạt những ý nghĩ về cái gọi là thế giới vô hình hiện ra trong đầu không khỏi làm cho bà lo lắng, trầm ngâm một hồi bà mới lay vai chồng khẽ nói.
—- “Thôi ông, nó đã nói như vậy rồi thì mình làm mâm lễ khác cúng cho nó đi. Biết đâu nó phù hộ cho gia đình mình sống yên ổn ở đây thì sao?”
Ông Hẹ đắn đo một lúc lâu, sau thấy vợ nói cũng có lý, với lại nhớ đến cái lời mà vong hồn kia vừa mới nói thì ông tin chắc rằng cái nhà này đang tồn tại một hồn ma mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được…