Trở về nhà khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều, người tôi toát lên một mùi hôi hám do dầm mưa nguyên cả buổi trưa, quan trọng hơn đó là việc tâm trí tôi rất bấn loạn với hình ảnh ông già tóc trắng bạc phơ trong căn nhà đó. Hình ảnh cùng nụ cười và bàn tay ổng vẫy tôi cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu tôi, nó ám ảnh tôi suốt từ đoạn đường từ chỗ đó về nhà tôi. Thằng anh đẩy xe giúp tôi nom thấy có vẻ tò mò, ổng hỏi tôi liên tục nhưng tôi tuyệt nhiên không trả lời bởi vì tôi, tôi…đang rất sợ, muốn …đái cả ra quần.
7 giờ tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, tôi chợt nhớ ra là phải lôi chiếc xe dream thần thánh của tôi ra sửa lại để mai còn có xe mà đi làm.
Và một điều lạ lùng xảy ra, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được, đó là việc chiếc xe của tôi giờ chỉ cần đề một phát là máy nổ, không giống như hồi chiều, đạp mệt như chó mà nó không tài nào nổ máy được.
Vào giờ ăn cơm tối, tôi có thuật lại chuyện này cho ba tôi và thằng anh trời đánh của tôi nghe.
“Ba, hồi chiều con gặp ma đó”
Ba tôi tò mò hỏi lại, ra vẻ đùa cợt: “Thế ma nam hay ma nữ”, vừa nói xong ổng với thằng anh tôi trông như đang cười mỉm, ra vẻ sỉ nhục và không tin lời tôi. Tôi thật sự bực mình nhưng vẫn cố nói tiếp:
“Ơ, con gặp thiệt mà, ma này còn già hơn ba nữa đó”
Ba tôi vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu tin, lại còn đáp lại: “Cái thằng, nói lảm nhảm gì đó” .
Trong khi đó, thằng anh tôi cũng tò mò hỏi lại: “Cái chỗ hồi trưa xe mày hư, tao đèo mày về đó à”. Tôi như hứng khởi lên, thoạt sau nói: “Đúng rồi đó anh, ở đó có căn nhà ma, em nhìn tận mắt luôn mà, với lại bà bán tạp hóa gần đó cũng nói là có ma nữa”.
“Mấy vụ này tao hơi bị tò mò đó, nhưng mà tao vẫn chưa tin mày ơi”.
“Anh không tin chứ gì, được rồi, sáng sớm mai anh với em qua đó, sợ anh thấy ông già đó anh còn sợ hơn em, đái ra quần chứ chả chơi”
“Mày xem thường anh mày quá, thôi được rồi, mai 5 giờ sáng 2 anh em chạy sớm qua đó thám hiểm tý rồi chạy đi làm luôn”.
Kế hoạch như đã định sẵn, trong bụng tôi đang mừng thầm mặc dù vẫn còn cảm giác sợ, nghĩ là: “phen này thằng anh mình chắc teo trym”.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi tới hơn 12 giờ khuya mới ngủ được bởi vì ánh mặt ghê rợn của ông già ma cứ xuất hiện trong đầu tôi.
4h45 sáng, đang ngủ phê nhỏ dãi thì thằng anh zời đánh lên đánh thức tôi dậy: “Dậy đi nhanh mày, tao chuẩn bị đồ nghề đầy đủ rồi nè”
Trong cơn ngái ngủ, tôi hỏi anh tôi: “Bộ đi bắt ma hay sao mà mang theo đồ nghề gì vậy anh”.
Thằng anh đáp lại: “Lỡ ma nó ra thiệt mình còn có cái phòng thân chứ mày”.
Tôi hỏi tiếp: “Mà anh đem theo những đồ gì vậy”
“Có cái gương tao lấy trong phòng tắm, một cành cây dâu tối qua tao bẻ bên nhà ông Ba và cái chuỗi kinh thôi, thôi mày hỏi nhiều quá, dậy đi nhanh”.
5h10 sáng, thời tiết buổi sáng thổi lạnh teo cả trứng cút, hai thằng trong chiếc áo gió tay dài đèo nhau trên một con đường vắng vẻ nom như hai thằng gay.
Đường phố buổi sáng thật sự là thưa thớt, nói đúng hơn là trống trải khiến tâm hồn thêm ảm đạm, nhất là mấy con đường hẻm ở khu vực Bình Chánh.
Vẫn là chiếc xe dream thần thánh của tôi, đang băng băng trên đoạn đường có ngôi nhà ma hôm qua, chỉ còn cách nơi ấy chừng 2 cây số thì thằng anh tôi bỗng hét toáng lên, bấu chặt vào người tôi:
“Mày vừa thấy cái gì khôngggggg”
“Có thấy mẹ gì đâu, chưa đến nơi mà anh”
“Không tao mới thấy một ông già tóc trắng đứng vẫy tay tao kìa”
“Ơ, em chạy xe từ từ mà có thấy gì đâu anh, hay anh trông gà hóa cuộc”
“Cuốc cái mã bố mày, tao thấy thật mà”.
“Nghe anh tả sao em thấy giống ông già ma hôm qua em gặp quá vậy”
“Đu, tao nghi là ổng lắm mày ơi, thôi, thôi, quay đầu xe về gấp đi mày”
“Anh còn nhát hơn cả em, đã lỡ tới đây rồi thì đi tìm hiểu luôn đi”
Vừa nói dứt lời thì xe bọn tôi đã dừng ngay trước căn nhà được lắp kính đen đó, đúng ngay cái nơi hôm qua xe tôi bị chết máy.
Bình tĩnh lại, tôi thử đạp xe coi nổ không thì chiếc xe vẫn nổ máy ngon lành, tôi chợt nghĩ “hay ông già ma ở cách đây 2 cây số, chưa đi bộ về kịp nên không phá xe mình tắt máy”.
Quay đi quay lại định hỏi thằng anh giờ làm gì thì thấy nó đứng đằng xa xa, giơ giơ cái cành dâu trông như thằng tự kỷ. Lúc ấy tôi mắc cười quá nhưng cũng cố gắng gọi ổng lại. Mà không hiểu vì sao thời điểm đó tôi không hề cảm thấy sợ hãi giống như ngày hôm qua nữa. Vốn tính tò mò, tôi quyết sẽ tìm ra sự thật về ông già ma này.
Còn tiếp….