Ở phần 3, tôi và thằng anh có đèo nhau trên xe để đi vào con hẻm nhỏ dẫn ra mặt sau của căn nhà.
Con hẻm này nằm cách 20 mét so với mặt trước của căn nhà ma, đối diện ngay với tiệm tạp hóa, bề ngang chỉ vừa chiếc xe hơi 4 chỗ đi vào.
Khi ấy là tầm 6h30, trời bắt đầu mờ sáng nhưng trông vẫn u ám hơn so với những ngày bình thường.
Trong khi tôi ngồi trước lái xe thì ông anh ngồi sau nói lảm nhảm liên tục, nào là “thôi về đi mày ơi, tao sợ quá”, rồi “hay để bữa khác khám phá tiếp đi, trễ giờ làm thì sao”.
Thật sự là tôi khá bực mình vì tính nhát cáy của ông anh trời đánh của mình. Trước đây tôi cứ nghĩ ổng là một người gan dạ, bản lĩnh vì hay đề xuất đi xem phim ma. Nhưng có lẽ giờ đây tôi đã lầm.
“Anh từ từ coi, em đang chạy xe mà cứ lải nhải hoài, mệt trym ghê”, tôi quay xuống nói với cái giọng bực mình.
“Gần 6g30 rồi, chở tao tới công ty kẻo trễ”, ông anh giọng thủ thỉ chèn thêm.
“Ủa, 8 giờ anh mới vào làm mà, còn sớm mà”
“Hôm nay tao vào sớm để làm một số công việc nữa”
Nghe thằng anh nói như vậy thì tôi cũng phải chiều ổng thôi, nhưng tôi biết chắc rằng ổng đang sợ ma chứ chả có sợ trễ giờ làm mẹ gì hết.
Tôi bèn nói với ổng: “Được rồi, để chạy vào coi mặt sau căn nhà như thế nào rồi em chở anh tới công ty”
“Ờ…ờ”
Thế là buổi sáng hôm đó, vì chiều ông anh nên tôi buộc phải ngưng cuộc khám phá ngôi nhà ma lại. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi vẫn tò mò muốn biết mặt sau của căn nhà như thế nào, có rùng rợn như vẻ u ám và đen ngòm ở mặt trước không?
Chạy xe tầm 5 phút, men theo con hẻm nhỏ thì bọn tôi cũng tới nơi. Một điều kỳ lạ xuất hiện khi bọn tôi càng đi sâu vào con hẻm thì bề ngang của con hẻm càng phình ra, và đoạn cuối cùng của con hẻm là một khoảng đất trống rộng với ngôi nhà duy nhất tọa lạc ở đó chính là ngôi nhà ma kia.
Chỉ còn tầm 5 mét nữa là bọn tôi tới nơi, đang tính dừng xe lại quan sát thì bỗng một âm thanh cất lên:
“Meo…meo…méooo”
Vẫn là những tiếng mèo kêu như ai oán từ đâu phát ra, 2 đứa tôi lướt mắt nhìn xung quanh thì giật thoát tim khi trông thấy một con mèo đen với 2 con mắt trắng long lanh đang báu chặt móng vào cạnh một cái cây trước cửa căn nhà.
Con mèo bất ngờ im tiếng, nó nhìn bọn tôi như kiểu đang rình con mồi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, dựng chống xe xuống và đậu sát vào con hẻm, trong khi đó, thằng anh tôi mặt mày xanh xao đứng chết lặng như trời trồng.
Sáng sớm, gió từ đâu thổi những tán cây cao tạo nên những tiếng hú âm u ghê rợn.
Sơ qua về quang cảnh căn nhà, không giống như mặt trước, mặt sau của nó được xây tạm bợ bằng những viên gạch còn chưa tráng xi măng, được bảo vệ bởi một chiếc cổng cao nhưng không quá kiên cố, thậm chí người đứng bên ngoài có thể trèo vào trong mà không hề khó khăn chút nào.
Đây là một điều đáng mừng vì có như vậy, bọn tôi mới có cơ hội được đột nhập vào căn nhà và khám phá những điều bí ẩn bên trong, để thỏa mãn cơn tò mò trong tôi.
Nhìn xa tầm 10 mét ở phía bãi đất trống, tôi nom thấy có một cái gò đất nhô cao và ai đó đã cắm một cái cọc gỗ bên trên nó, nhìn sơ qua tôi có thể mường tượt ra được đó là một ngôi mộ được xây tạm.
Ngay thời điểm “nước sôi lửa bỏng” nhất thì ông anh gõ vào vai tôi khiến tôi giật bắn mình hét lên:
“Áaaa, gì vậy anh, làm hết hồn à”
“Trễ rồi, chở tao ra đi mày”, giọng ổng run run nói không thành lời.
“Ok, ok, chán anh quá, giờ về”
Sự tò mò của tôi chấm dứt tại đây vì phải chiều thằng anh trời đánh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tự thầm lên kế hoạch: “Tối nay phải rủ thằng An quay lại đây khám phá tiếp mới được”.
Thằng An vốn là một thằng gan dạ, thậm chí có lần nó còn thách thức cả ma quỷ và mong muốn được gặp ma một lần.
Chắc chắn tối nay tôi và nó phải quay trở lại đây, tôi sẽ dẹp thằng anh nhát cáy qua một bên. Thật sự tôi muốn biết rằng cái cồn đất ngoài kia chính xác là cái gì, có phải cái mộ không?, và ông già ma kia là ai, đã chết hay chưa, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ trong 2 ngày khám phá tiếp theo..
Còn tiếp….