Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt. Rồi bắt đầu lan ra trong vùng Scotland, Ireland…
—000—
Tôi chạy hết mức có thể. Bên tai là tiếng la hét của những người dân làng và tiếng thở hổn hển của mình. Tầm mắt tôi giờ chỉ thấy những ánh lửa chập chờn từ các căn nhà. Cái chuồng ngựa đang bốc cháy phía sau khiến ánh lửa tỏa ra 1 khu làng. Nhờ vậy tôi mới thấy đường mà chạy. Không thể quay lại. Tôi nghe tiếng vó ngựa hí lên từ hướng khác. Có lẽ nó đã rẽ sang 1 hướng khác để truy đuổi 1 những người bất hạnh nào đó trong làng.
Tôi chẳng biết chạy đi đâu. Phải chạy vô nhà. Nhưng những căn nhà giờ đều có người bên trong và họ chốt chặt cửa. Tôi đã thử đập cửa 5 căn nhà mà tôi chạy qua. Hết thẩy đều không mở cửa. Những người chạy trốn như tôi đã thử đập cửa. Lắm người bị hắn đuổi kịp cũng vì thế. Bị giết khi họ dừng lại và đập cửa nhà ai đó xin cho họ vào trong tuyệt vọng. Sẽ chẳng ai mở cửa nữa đâu. Đêm thứ nhất có nhà mở cửa ra cho 1 nhóm người vào và sáng hôm sau tất cả trong nhà đó đều chết.
Chợt chân tôi vấp trúng thứ gì trên đất. Những con đường trong làng quá quen thuộc với tôi, nên tôi đã chạy mà không cần nhìn. Thế mà tôi vấp trúng thứ gì đó. Tôi té ngã và nổi sợ chất chồng lên mình. Thân tôi vập vào mặt đất ẫm ướt và rất ấm. Tôi biết ngay mình vấp trúng thứ gì. Đó là thân thể của 1 nam giới cao lớn. Mình mặt áo giáp bằng da. Tôi biết thân thể cao to này là của ai. Là của thủ lĩnh Finn. Ông ta là thũ lĩnh của nhóm thợ săn trong vùng. Đâu chỉ có thế, ông ấy còn là 1 chiến binh, 1 lính đánh thuê rất nổi tiếng. Sau khi về hưu còn rất nhiều đoàn người mạo hiểm mời ông ấy chỉ dẫn. Chúng tôi đã gom nhiều tiền và bán nhiều gia súc để mời họ về đây.
Tôi dòm lên tấm thân đó. Cái đầu.. của ông ta đã bị lấy đi. Nó bị chặt rời ra khỏi thân và lăn xa tận ụ rơm gần hàng rào. Cặp mắt của cái đầu trợn to, và cái miệng mở to. Ông ta hẵn đã hét rất to. Còn thân thể ông ta… Phần cổ chảy rất nhiều máu. Máu thấm đầy mặt đất. Tôi dòm lại khu đát này. Đầy những thi thể không đầu như thế. Của nhóm Finn.. Cả anh chàng trẻ tuổi nhất lớn hơn tôi có 2 tuổi đó. Tất cả 15 người bọn họ. Phải rồi… con quỷ đã chém đầu tất cả bọn họ rồi tấn công vào làng. Họ đã ở đây và sắp sẵn mai phục. Họ thậm chí còn đào sẵn 1 cái hố và lấp đầy chông nhọn. Còn làm 1 cái bẫy đầy những thanh gỗ nhọn hoắc để quật vào người hắn. Thế mà… Tất cả đã vô ích rồi, con quỷ đó mới tấn công vào làng và giết chúng tôi.
Tôi rang bò dậy. Tôi lại nghe tiếng la hét cùng tiếng vó ngựa. Thân thể tôi tê cứng đến nổi không thể run rẩy được nữa. Nó… nó lại đến gần rồi. Nó vừa chạy qua hướng khác… mà giờ… nó đã chạy tới đây trở lại. Những người ở hướng đó hẵn chỉ kịp hét lên 1 tiếng trước khi chết. Tôi cuống cuồng bỏ chạy. Chẳng biết chạy đi đâu nữa cả. Thôi chết…
Tôi thấy chúng… Những thân thể vật vờ không đầu. Chúng là bọn quỷ không đầu. Những kẻ trong đoàn người đã bị dân làng giết chết lúc đó… Và chúng đã trở lại… Một đứa không đầu đang ôm lấy 1 cái đầu của 1 người trong làng. Nó cố gắng lên cổ của nó. Hai con quỷ đang mò mẫn tới những cái đầu vừa bị chặt. Chúng di chuyển rất chậm và khó khăn không như con quỷ kia. Tôi nghe tiếng khóc. Ơ…
Trongđống rơm có 2 đứa bé đang trốn. Và cha của chúng. Ông ta chụp ngay cái rìa và chém vào vai 1 con quỷ không đầu đang sà lại bụi rơm để mò lấy cái đầu của Finn. Cái rìu bửa hẳn vào bả vai của con quỷ. Khiến nó bị đứt lìa phần bả vai và tay. Nó chỉ bị loạng choạng 1 tí rồi mò mẫm tiếp. Chúng không chết… do chúng đã chết rồi. Ai cũng biết điều đó. Chúng tôi đã thử nhiều cách. Ông ta sợ hãi quá. Tiếng vó ngựa đang gần. Sương mù dày đặt. Không biết hắn chạy tới từ hướng nào nữa. Hắn… Kỵ sĩ không đầu trên mình ngựa.
Rồi 1 tiếng hét vang. Xong thì chỉ còn tiếng vó ngựa. Hu hu… Tôi biết… chỉ còn có mình chúng tôi ở ngoài đây. Lòng tôi tràn ngập sự hối hận về những việc chúng tôi đã gây ra. Phải chăng đây là sự trừng phạt. Trên cây là 1 con quỷ Pukah đang dòm tất cả với con màu vàng và nụ cười giễu cợt.
—–
Một tháng trước.
Một buổi tối như mọi ngày cánh cửa quán rượu mở ra đóng vô liên tục. Tiếng ồn ào, tiếng nhạc vang ra cả làng. Đây là nơi nhộn nhịp nhất làng mọi ngày, nhất là ban tối. Quán rượu không chỉ dành cho những người lữ hành, những người mạo hiểm, những thợ săn, mà còn để cho cánh đàn ông trong làng tụ tập sau 1 ngày làm những công việc nhàm chán thường ngày của họ. Có 1 đoàn người Digan ghé lại làng và chúng tôi có âm nhạc. Cũng như bà thầy bói của họ luôn ngồi trong quán rượu để coi bói. Nhiều làng của người Scotland không chào đón người Digan do lối sống kỳ quặc của họ. Thậm chí họ bị xua đuổi ở nhiều nơi chứ còn ở làng của người Celt chúng tôi thì họ được chào đón. Họ dựng lều ngoài làng dừng chân ở đây cũng 3 tháng rồi. Họ bảo trong những năm gần đây các thành phố và thị trấn của người Scotland bắt đầu xua đuổi họ thậm tệ, một số vụ giết những người Digan. Bọn người Scotland bắt đầu bành trướng tôn giáo của bọn họ, và cho rằng những dân tộc như chúng tôi là kẻ dị giáo, hay những nhóm người tôn thờ ma quỷ.
Tôi nghe tiếng đập bàn mắng chửi người Scotland của những thực khách trong quán rượu. Ngoài các đề tài ồn ào như số gia súc bị giảm đi hay những vụ cải cọ của đám thợ săn về phân chia các phần thịt không đều thì toàn là về những bất mãn với người Scotland. Những người mạo hiểm ghé qua là những người xách động.
“Hừm… lại là bọn Scotland. Các người không biết đâu. Chúng ta đã khổ sở với bọn chúng thế nào. Cái thằng địa chủ keo kiệt ở thành phố Stirling ấy. Cái nơi mà toàn đám người Scotland giàu có ấy. Hắn kêu chúng ta tiêu diệt 1 băng cướp. Chúng ta đã khổ sở và mất tất cả những người trong đoàn mạo hiểm giả. Chỉ còn mình tôi thôi ấy. Thế mà thằng khốn đó quỵch số tiền. Hắn bảo đoàn có tất cả 20 người, số tiền công hắn hứa là dành cho 20 người cơ, thế chỉ còn mình tôi thì có phải chỉ còn 1 phần thôi sao. Mẹ kiếp mà. Đó là số tiền khổng lồ đủ để lập 1 cái làng nữa. Và tôi phải ăn nói với gia đình những người đồng đội đã chết sao đây. Tôi cự cãi và hắn kêu tên lãnh chúa đuổi tôi đi. Mà sau đó mới biết tên lãnh chúa cùng mấy thằng con hoang trong thành đó nhận công trạng. Lắm thằng được phong tước hiệp sĩ.”- Ông Ian một người mạo hiểm ghé qua tức giận quăng bể cả cái ly bia nói.
Họ uống rất dữ và khi say rồi thì vậy đó. Nhất là những người mạo hiểm giả này. Mạo hiểm giả là cái nghề trong các thành thị lớn. Những tổ đội của những người được lập để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu. Toàn là các công việc nguy hiểm, như đánh cướp, thám hiểm các hang động hay những nơi hoang vu, hay truy tìm và giải cứu người, thậm chí là đánh nhau với ma quỷ. Họ sống nhờ thế. Mấy cô gái phục vụ quán rượu thì nhanh mang các dĩa súp hầm cho cánh đàn ông rồi đi mất cho rồi.
“Thì đấy. Bọn Scotland là đám xấu xa. Chúng là ai kia chứ. Khốn kiếp. Vùng đất này đã từng là của người Celt chúng ta trước khi bọn người La Mã đánh tới. Tổ tiên của chúng ta là những chiến binh thiện chiến. Quân đội người Celt là mạnh nhất và đông đảo nhất Châu Âu. Các truyền thuyết về các anh hùng. Còn nữa, của cải châu báu từ những lần chinh phạt của người Celt chất đầy cả những ngọn núi kìa. Thế mà giờ đây, bọn con hoang đó tự xưng chúng là vua và còn đặt ách cai trị của chúng khắp nơi. Ông thì nhằm nhò gì. Tôi đây đã chiến đấu cả đời cho 1 tên lãnh chúa, bảo vệ thành trì của hắn trước chiến tranh với bọn người Anh. Và khi tôi cụt tay rồi về hưu thì coi đó. Hắn chỉ cho tôi 1 đồng vàng. Tên hiệp sĩ khốn nạn đó, bảo bọn như tôi chỉ là những lính đánh thuê. Và chính chúng đuổi tôi đi vì bọn tàn binh từng là lính đánh thuê như chúng tôi trong thành khiến dân chúng không yên. Chúng coi bọn chúng ta như bọn trộm hay dị giáo. Tôi thấy trong các thành của bọn chúng thiêu sống hay chém đầu các giống dân ngoại tộc khác hoài ấy. Cả con nít và phụ nữ. Phụ nữ như các cô thì chúng bảo là phù thủy, còn con nít thì 1 đứa nhỏ người Digan bị sởi và chúng thiêu nó.”- Ông lính đánh thuê về hưu bị cụt tay nói.
Tiếng la lói vang lên. Trưởng làng mặt buồn bã rầu rĩ nói: “Cũng nay mai thôi. Bọn vua chúa sẽ mang vùng đất này cho 1 tên nào đó cai trị. Thật bất công mà. Tự dưng có 1 kẻ chẳng biết là ai tới cai trị mọi người. Chúng ta sẽ như những người Celt ở Stirling mất. Đang là đất và nông trại của mình, tự dưng bị 1 kẻ cai trị chiếm hữu. Chúng sẽ bảo tất cả là đất của vua Scotland. Rồi chúng tới từng nhà đếm từng con gia súc và coi từng mảnh vườn trồng bắp cải, xét từng cái hầm trong nhà để coi có bao nhiêu lương thực dự trữ. Chúng sẽ bắt chúng ta xây lâu đài hay thành trì. Và ra lệnh chúng ta mang gia súc cũng như lương thực tới đầy kho cho chúng. Rồi chúng ta phải đóng thuế cho bọn chúng. Những người đàn ông phải làm lính cho chúng, còn những phụ nữ sẽ đi phục dịch. Mọi người có hiểu thế là thế nào không. Nghĩa là trong làng chẳng còn đủ lao động và chúng ta sẽ xoay sở ra sao. Ai sẽ trồng trọt, chăn nuôi gia súc, và đi săn đây. Các làng mạc khắp nơi đều sống rất khổ sở và sa vào cảnh đói khổ cả đấy.”
Không khí vui vẻ trong quán rượu chợt chùn xuống. Tôi nhìn cái chén đồ hầm đầy khoai tây, cà rốt, bắp cải trước mặt. Có 1 cái dĩa với đầy đậu và thịt lợn rừng nướng trước mặt. Làng của chúng tôi trù phú, nên rất đông người ghé qua. Chỉ có 2 ngôi nhà longhouse nhưng vậy là xa xỉ rồi. Các ngôi nhà trong làng, nhà nào cũng có chuồng gia súc phía sau. Quán rượu này có hẳn chuồng gia súc, và 1 chuồng ngựa để ngựa của những người khách đi đường ghé tới quán. Nhà trọ thì có 1 cái. Nhưng chỉ những người qua đường có tiền, hay mấy ông mạo hiểm giả đi làm nhiệm vụ được nhận 1 số tiền ứng trước và chi cho việc ăn ở. Thường những đoàn người mạo hiểm hay những khách bộ hàng ghé qua họ trú trong các chuồng ngựa ở phía sau nhà dân trong làng. Hay tự nhiên dựng lều. Còn thực phẩm thì chúng tôi chia sẻ với nhau.
Ông thợ rèn ngồi cạnh tôi cũng là thầy tôi lắng nghe và thở dài. Ông ta nốc sạch ly bia và kêu tôi lấy thêm. Tôi ra hẳn đằng sau để lấy thêm bia. Trong quán rượu có 4 cô gái phục vụ. Và 3 người làm bếp. Khu bếp rất đơn sơ. Dòm thì rất bẩn bởi họ còn giết mổ gia súc. Hôm nay thì có hẳn 1 con lợn rừng nướng. Nó bị chặt đầu rồi nướng bên ngoài. Cứ thế thịt được cắt vô cho mọi người. Một số thợ săn lấy những miếng thịt hun khói kỹ để mang theo. Trong bếp thì có 1 cái nồi được treo dành cho món hầm. Hai đứa nhỏ ngồi gọt vỏ khoai tây liên tục. Nhà nào cũng có 1 cái nồi thế này. Và 1 cái hầm đựng thực phẩm dự trữ. Tôi đang học nghề thợ rèn theo ý của mẹ tôi trước khi bà ấy qua đời. Bà ấy muốn tôi có 1 cái nghề để khỏi phải mưu sinh bằng cách đi mạo hiểm như bố tôi. Tôi cũng rất câm thù đám người Scotland. Thấy Fionn đang khoắc lác với cô gái trong quán rượu là hắn sẽ trở thành 1 anh hùng huyền thoại như Fionn mac Cumhaill.
Cô gái cười nói: “Ôi.. anh chỉ là 1 thợ săn thôi mà. Đừng có mà khoát lát xa vời. Con lợn rừng anh săn chỉ là lợn bé. Quá tồi cho thành tích đầu tiên của 1 thợ săn đó. Tháng tới là đến lễ Samhain rồi đó. Trong 6 ngày lễ đó sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bia rượu. Cánh thợ săn của anh mau lên đường săn nhiều con thú vào, chứ đừng có ở đây khoát lát. Lãnh chúa và đám hiệp sĩ sắp tới. Cỡ anh thì chỉ có thể đi làm lính giữ thành hoặc là kẻ chăn ngựa cho họ.”
Fionn ngà ngà sya tức tối còn thề thốt là anh ta sẽ cho tất cả thấy. Bà chủ quán rượu sợ hãi nói: “Thôi đi cậu Fionn à. Tôi bắt đầu sợ mấy ông với cánh thanh niên như cậu xốc nổi quá xúc phạm đám người quyền thế kia. Có mấy người khách lữ hành kể ở các thành phố họ chặt đầu hay treo cổ những kẻ dám chống lại họ ấy. Cả trên những con đường. Tôi từng thấy 1 cái cây trên đường mà treo ngược thi thể của rất nhiều người. Trong những lâu đài họ có phòng tra tấn phạm nhân. Quân đội của họ giờ rất mạnh. Toàn ngựa khỏe với những bộ áo giáp và những vũ khí sắt bén. Hãy cầu xin là lãnh chúa sắp tới đây là người tốt đi.”
Fionn đá cái thùng nước nói: “Ôi… có gì mà cánh phụ nữ các người sợ. Có lẽ đó là 1 tên hề phục vụ cho vua và được ban chức ban đất. Chỉ có bọn hèn nhát và lắm tiền mới mặc áo giáp. Cả tram đồng vàng cho 1 bộ áo giáp ấy. Chúng mà dám tới vùng này thì tôi sẽ cho chúng biết tay.”
“Này… bọn họ có thể là quý tộc không nhỉ? Nghe bảo những kẻ được phong chức và ban đất còn được ban rất nhiều tiền ấy. Những rương toàn là tiền vàng. Và mề đai. Các mề đai hay cả thắt lưng của họ đều nạm đầy ngọc. Nhiều viên ngọc to bằng quả trứng gà này đó.”- Một cô gái hầu bàn cầm quả trứng nói.
Con dâu chủ quán rượu đang muối thịt nói: “Các người lo làm việc đi. Tháng sau là lễ Samhain. Bảo đảm sẽ có rất nhiều khách dừng chân ở làng để ăn cái lễ này. Giờ nhiều dân tộc ăn cái lễ này theo người Celt chúng ta lắm. Nói là tháng sau chứ chỉ còn 10 ngày nữa thôi ấy. Giờ đã rất nhiều khách ghé qua để chuẩn bị ăn lễ rồi. Mấy ngày tới còn nhiều người hơn. Cứ vậy chưa tới lễ thì đã hết thức ăn. Coi kìa. Mấy ông lại nhặn xị vì số gia súc bị giảm đi. Phải nhanh chuẩn bị. Chứa chẳng đủ thức ăn mất. Mấy ngày lễ có được sử dụng dao hay giết mổ gì đâu. Phạm vào cấm kỵ thì sẽ bị ma quỷ truy đuổi. Dù sao cái lễ này cũng từ mấy ông chiến binh hăng máu hay các vị anh hùng khi họ giết các sinh vật huyền thoại để lập chiến công và bị đeo bám khiến phải tổ chức cái lễ này mà ra.”
Phải rồi. Còn mấy hôm nữa là tới cái lễ Samhain rồi. Dân tộc Celt chúng tôi thời xưa rất hay chinh chiến, nghe nói nam giới ai cũng là chiến binh và có nhiều anh hùng mà chuyện của họ giờ là thần thoại. Hồi xưa có rất nhiều thầy pháp (druid). Thì như bà phù thủy đi theo đoàn người Digan bây giờ. Nhưng Druid không phải là phù thủy thôi. Họ tin vào thần tiên và các con quỷ, hướng dẫn những người dân. Họ đồng hành cùng các tổ đội theo chân anh hùng. Nhưng nghề này biến mất rồi. Còn không thì cũng bị người Scotland tử hình vì tội làm phù thủy. Chúng tôi thì vẫn duy trì các tập tục, các nghi lễ mà tổ tiên truyền lại. Đám con nít lại chạy đi nghe các câu chuyện của mấy mạo hiểm giả. Tôi từng có thời như chúng. Nhưng giờ thì hết rồi. Nghe các câu chuyện về các huyền thoại, hay những lần làm nhiệm vụ can go của họ. Giờ đoàn mạo hiểm giả này đang kể chuyện họ vào thám hiểm 1 hang động. Có rất nhiều con quỷ ở trỏng, còn trong rừng thì có rất nhiều tiên. Tiên là những sinh vật kỳ ảo, nhưng chúng rất nghịch ngợm và đôi khi chơi khâm con người, lắm lúc hại người ta, hay chúng cũng dụ những cô bé cậu bé đi lạc vào rừng. Có nhiều hang động là nơi lũ quỷ lẫn trốn, hay những hầm mộ, và những nơi bỏ hoang là đầy ma quỷ. Tôi thì chưa thấy ma quỷ hay tiên bao giờ. Họ bảo lũ quỷ cũng bị đánh đuổi đi, và chúng sợ bị con người tiêu diệt đến nổi trốn biệt rồi.
Trong 1 góc của chuồng gia súc có 1 ông già ăn xin mù lòa đang kể chuyện. Chỗ của ông ấy chẳng có ma nào cả. Đám trẻ và người trong làng thích nghe những chuyện oai hùng của các anh hùng hay những mạo hiểm giả gan góc. Ông già đang kể về 1 loại quỷ không thể chết. Chẳng ai nghe câu chuyện này cả. Mấy ông già kể chuyện thế này chỉ xin miếng ăn và chỗ ngủ. Lắm kẻ hành khất và người lang thang ghé tới làng tôi. Trưởng làng không khó. Lắm người tìm được việc gì đó để làm trong làng. Thời xưa những người Celt chúng tôi sống thành 1 cộng đồng, ở chung trong 1 căn nhà roundhouse. Sau này theo lối của người Scotland và người Anh, mới bắt đầu phân chia ra các gia đình. Trong làng cho mấy người Celt lang thang ghé lại là thế. Chẳng ai để tâm đến câu chuyện của ông già. Tôi để 1 chút đồ ăn thừa cho ông ta.
Ông già cười nói: “Qua lâu rồi cậu trai trẻ. Ơn trời là mọi chuyện đã qua. Đó là những con quỷ của những chiến binh bị giết 1 cách không trung thực và nguyền rủa sự sống. Có thời gian trong cách trận chiến khủng khiếp thì đầy những thi thể quỷ bất tử khắp nơi. Rồi người ta thanh tẩy chúng. Chúng chìm vào giấc ngủ ở đâu đó. Thi thoảng những kẻ xâm nhập phá rối giấc ngủ của chúng thì chúng tỉnh dậy. Âu cũng là bình thường. Khi con người xâm nhập vào rừng, hang cấm, hay các hầm mộ thì lũ quỷ ở đó chẳng tấn công. Chúng yên nghĩ ở đâu đó là điều tốt. Loại đó chẳng ai tiêu diệt được đâu, chúng chỉ yên nghỉ khi tất cả kẻ thù của chúng chết sạch và bản thân thành tro bụi.”
Tôi nhún vai vì nghĩ đang nghe 1 chuyện tầm phào vu vơ thôi. Tôi về lò rèn và ngủ. Tôi cho củi vào lò để chắc rằng lửa sẽ cháy suốt đêm. Cái nồi trên đống củi lửa chỉ có nước. Sáng dậy thì cần dùng nước nóng cho 1 nồi cháo yến mạch để ăn qua buổi trưa. Cứ thêm chút thịt muối vào ổn. Còn có thể dùng nước nóng pha nước lãnh để có nước ấm cho việc rửa ráy. Tôi nằm ngủ ngay dưới sàn rơm. Ông thầy thợ rèn thì có 1 chiếc giường trong nhà. Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi học việc. Các trang trại khác cũng thế, những đứa trẻ sẽ lo các việc lặt văt cho tới khi chúng lớn và cán đáng các việc trong trang trại.
—-
Mấy hôm sau thì có 1 chuyện bất chợt tới. Một đoàn người quý tộc tới vùng đất của chúng tôi. Xem ra tin đồn là thật rồi. Là tin tồi tệ nhất với những người trong vùng. Trưởng làng bảo dấu hết gia súc và lương thực. Chúng tôi hối hả suốt đêm. Giờ ưu tiên là che dấu tài sản trong làng, ai cũng sợ lãnh chúa mới sẽ lấy hết mọi thứ. Họ đang ở ngôi làng khác trong vùng. Nhưng nghe nói họ sẽ qua làng chúng tôi sớm thôi. Đó là 1 đoàn người gồm 15 người thôi. Kiểu như 1 đoàn sứ giả đến loan báo về vị lãnh chúa mới là ai. Đứng đầu là 1 hiệp sĩ phục vụ cho lãnh chúa, và ra lệnh cho dân trong vùng phải xây dựng 1 lâu đài. Chúng tôi nghe tin từ làng bên và thấy không khác gì mấy những gì chúng tôi nghĩ, hay chuyện từ những nơi khác. Không khí u ám bao trùm cả làng. Giờ chẳng ai quan tâm đến lễ hội. Mà còn phải dẹp bỏ lễ hội ngay, kẻo bọn họ thấy sự sung túc của làng thì chết mất. Sau này mặc sức mà đánh thuế hay trưng dụng những con ngựa hay cả người trong làng nữa.
Có 1 tên Scotland hay tới làng trao đổi hàng hóa, ghé quán rượu và ba hoa về lãnh chúa mới. Hắn bảo dưới sự cai trị của lãnh chúa người Scotland thì vùng này sẽ giàu mạnh lên, rồi sẽ có thị trấn với tường thành bao bộc, nhiều căn nhà tử tế, rượu và đồ ăn sẽ ngon hơn, lắm người sẽ tới định cư, rồi mấy đứa mọi rợ sẽ không còn cái kiểu muốn làm gì thì làm.
Mấy ông trong làng muốn bửa cái đầu của hắn ta. Nhưng đám phụ nữ ngăn. Sắp tới mà có lãnh chúa thì sẽ có luật lệ, và mấy chuyện giết người thì sẽ bị chém đầu. Người trong làng chẳng ai ham thích về việc cái vùng này giàu mạnh lên như lời tên đó nói. Vì giàu mạnh thì cũng là để lợi cho lãnh chúa và người Scotland, người Celt thì chẳng có gì. Và thêm người tới định cư có nghĩa là đám dân Scotland sẽ kéo tới đây sinh sống, hẳn là lãnh chúa dành ưu tiên cho đám dân Scotland. Rồi đất của chúng tôi sẽ bị chiếm lấy. Hay phải chia sẽ mọi thứ cho dân ngoại lai thì ai mà mong muốn.
Bắt đầu là những người đàn ông tức giận. Họ luôn nói sẽ làm gì đó. Nếu chúng tôi đủ mạnh và có thũ lĩnh thì đám người Scotland có lẽ sẽ chùn bước. Nhiều người chưa gì đã nghĩ nên chuyển đi nơi khác hơn là sống dưới sự cai trị của bọn Scotland. Nhưng thế nghĩa là bỏ hết tất cả. Tổ tiên chúng tôi đã làm thế và coi đó. Chỉ trở thành dân tộc yếu kém và rồi biết đâu sau này chúng tôi chẳng khác gì đám người Digan.
Nhiều người tính làm bừa vì họ cho rằng người Scotland là đám nhát cáy. Mấy người lính đánh thuê đứng ra bảo đảm là họ có thể hạ được hết bọn họ và khiến đám Scotland cút xéo khỏi mảnh đất của chúng tôi và lấy lại danh dự cho người Celt. Và biết đâu danh tiếng của các chiến binh vùng này sẽ lan xa, khi thắng được mấy kẻ hiệp sĩ Scotland, và bọn vua chúa chỉ còn biết ban chức tước cho những chiến binh người Celt. Dù sao bọn họ đã sai trước khi chiếm lấy đất của chúng tôi. Nghe nói đám người Scotland sống rất kiểu cách và không đời nào muốn mất mặt trước người Anh. Hiệp sĩ của họ mà thua thì phải chấp nhận rằng những người Celt chúng tôi là chủ thật sự của vùng đất này, và biết đâu sau này bọn họ sẽ mời các chiến binh người Celt vào triều đình để phong chức tước như hầu tước hay nam tước chứ.. Còn nghe lời đồn rằng đoàn người Scotland này mang rất nhiều vàng bạc châu báu và vật quý giá. Lãnh chúa vùng Aberdeen giàu có đã nhờ bọn hiếp sĩ này mang tặng phẩm về cho tên quý tộc sắp thành lãnh chúa vùng này.
Nói thiệt thì ai cũng hy vọng vào điều đó. Cậu Fionn bắt đầu nói không ngớt về điều đó rồi. Những đứa trẻ chạy theo để xin được tham gia. Dù sao thì các câu chuyện cổ vè chiến binh lưu truyền trong tộc người chúng tôi đều là như thế mà. Nhưng thằng Mido chạy về báo tin dữ: “Nguy rồi. Ngựa của chúng rất tốt. Tôi đi chăn cừu và thấy những người đó. Bọn họ hỏi tôi có thể chăn giúp ngựa của bọn họ không. Ngựa của chúng… Trời ơi… nó chạy rất nhanh ấy. Lỡ bọn họ bỏ chạy thì sao?”
Mấy chiến binh nghe đều tái cả mặt. Họ chỉ đi làm lính đánh thuê, các đoàn người ngựa thì đơn sơ. Họ chủ yếu là bộ binh. Thế rồi mấy người bọn họ bày ra những kế tỉ mỉ hơn để chắc là đám hiệp sĩ đó không thể chạy trốn. Và họ sẽ đặt bẫy. Ban đầu tôi chẳng hiểu vì sao cần làm như thế. Chứ thật ra những người đàn ông khởi xướng đều là những thợ săn. Trong làng thì họ quen với việc đánh bẫy trước. Con thú sẽ mắc bẫy và các thợ săn sẽ tấn công để giết con vật. Họ bảo thế là bảo đảm cho bọn chúng không thể bỏ chạy và kêu cứu với đám dân Scotland trong vùng.
—-
Thế rồi tối đó bọn họ quá bộ qua. Tôi bị coi là nhát gan nên cả đám trong làng chẳng cho tôi tham gia. Tất cả những dân làng đều phải làm các công việc thường ngày như thường để tránh cho bọn chúng nghi ngờ.
Một lát là tôi thấy hai ba người trong làng dẫn họ vào làng. Có vẻ họ tìm nhà trọ. Tôi nghe tiếng của hiệp sĩ đó là làng này quá đỗi hiếu khách. Họ còn có 1 cỗ xe ngựa. Có 2 hiệp sĩ canh giữ chứng tỏ trong đó cất giữ những thứ quý giá. Tôi ngạc nhiên vì lối quy củ của họ. Họ thay phiên nhau vào quán rượu và chỉ ăn rồi ra. Để thay phiên canh gác cỗ xe. Mấy cô hầu bàn phàn nàn là phải khó lắm họ mới chuốc cho vài người vài ly rượu. Fionn cười nhăn nhở nói: “Thì đã bảo tụi Scotland là tụi yếu, vài ly và say. Xem ra chẳng cần bỏ nhiều thuốc vào đồ ăn cho chúng.”
Trời… thì ra cái anh này…. Anh ta vỗ vai tôi nói: “Mẹo thôi. Tao muốn chứng tỏ với cả làng. Ai cũng cười tao quá kém trong vụ săn. Phải 1 mình tao hạ hết cả bọn mới được chứ. Thế thì chẳng cần mấy thằng khác mà giành lấy chức hầu tước với tao. Tao muốn danh tiếng mình tao lan xa cả vùng cơ. Mới thành Fionn mac Cumhaill được. Chứ cả 1 bọn thì đâu khiến tao nổi danh.”
Ông già mù chợt kêu khóc. Nhiều người đàn ông vội nhẹt giẻ vào miệng ông ta và còn nhét ông ta vào thùng rượu. Bà chủ quán rượu hoảng sợ nói: “Liệu có ổn không? Đám đàn ông nóng nảy quá, toàn làm theo ý của bọn họ. Chúng ta còn bỏ cả việc cử hành lễ Samhain. Còn phạm nhiều điều kỵ nữa.”
Ông chủ quán rượu nạt nói: “Bà nhiều chuyện quá. Họ hứa chia phần nhiều cho chúng ta kìa. Có tiền vàng rồi thì lo gì. Kỳ chuyện có vỡ lỡ thì với số tiền đó chúng ta dư sức sang vùng khác sống giàu sang. Tôi chán cái cảnh sống theo luật của người Celt này rồi. Cứ phải đem thức ăn uống san sẻ. Còn phải phục vụ bọn bốc mùi thô lỗ nữa.”
“Ôi.. thế ra vì vậy mà ông xui theo tụi thợ săn à? Sao lại nhắm vào của cải của người khác. Nếu 1 chiến binh thắng thì kẻ thua giao nộp tài sản. Họ thường chất những thứ vàng bạc châu báu lấy được vào núi chứ không tham lam thành vua chúa đâu. Lỡ thần linh của chúng ta nổi giận…”- Bà chủ sợ hãi nói.
Ông chủ cho bà ta 1 cái tát. Tôi bắt đầu thấy việc này sẽ mang đến tai ương hay chia rẻ rồi. Tôi ngửi thấy mùi gì đó. Và tiếng động rất lớn trong quán rượu. Tôi hớt hải vội chạy sang. Hiệp sĩ và cái xe ngựa đã ở quán trọ. Họ không nghe thấy. Tôi dòm vô cùng 1 số phụ nữ thấy cảnh những người thợ săn giết 2 hiệp sĩ đang ngồi ăn đó. Cả 2 không có cơ hội phản kháng gì. Một người bị cắt cổ từ đằng sau. Còn 1 người đang loạng choạng vì trúng thuốc chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị 5 người đàn ông giáng những cú mạnh bằng búa vào đầu và bị đâm chết. Một người nữa đang đi loạng choạng ra bên ngoài lấy ngựa. Ông Ian chém hụt. Anh ta quay lại rất nhanh rồi rút kiếm ra nhưng chưa kịp hét lên thì bị thằng Mido dùng cái bồ cào cỏ mà đâm vào lưng anh ta. Anh ta hét lên 1 tiếng đứt quãng. Tôi hoảng sợ. Mấy người khác hào hứng hơn thấy rõ còn bảo nhau chúng chẳng để ý đâu, trúng thuốc cả rồi.
Nhưng tôi nghe tiếng vó ngựa hí vang. Ông trưởng làng ở trước cửa nhà trọ hoảng hồn nói: “Thưa các ngài… chẳng qua các vị ấy ở quán rượu quá chén. Chẳng có gì đâu cơ…”
Tôi thấy 1 con ngựa đen phóng ra, trên mình ngựa là 1 hiệp sĩ. Con ngựa đá hẳn vào ông trưởng làng. Ông ta văng hẳn vào bờ tường. Tiếng kỵ sĩ trong bộ giáp gầm lên hét: “Bọn nông dân hèn hạ khốn kiếp.”
Ông hiệp sĩ đó loạng choạng rõ ràng nhưng ông ta lao ngựa chạy thẳng trên đường làng. Tiếng la hét của mấy người đàn ông. Ông ta lao hẳn tới cái bẫy. Chúng tôi đã đào 1 cái bẫy sau hàng ngay con đường chính là cổng làng. Cái hào không sâu chỉ vừa để 1 con ngựa sẩy chân, ở dưới là những bẫy thú. Con ngựa lao qua hàng rào rồi lúc nó chạm đất thì sụp xuống. Tiếng bụp của cái bẫy và tiếng nó hí lên. Người kỵ sĩ mất đà lao hẳn ra trước vì ông ta vốn không giữ chặt nổi dây cương. Kiếm của ông ta văng hẳn ra xa. Dân làng cầm đuốc chạy theo. Những thợ săn bắn tên tới trước. Nhưng chẳng ăn thua gì với bộ giáp sắt đó. Họ bắt đầu sợ hãi. Ông Ian hét và chỉ huy tất cả.
Rất nhanh 3 người xông tới. Tiếng ngựa hí vang. Một ông mạo hiểm giả với tay cầm rìu. Kỵ sĩ ngã ngựa đó vùng lên. Ông ta đáng lẽ phải ngã gãy cổ rồi chứ. Tôi chạy tới thấy ông ta dùng bộ giáp sắt như 1 thứ vũ khí. Ông ta dùng thân tông thẳng vào người đang cầm rìu trong tư thế bổ xuống. Ông cầm rìu ngã văng. Ông kỵ sĩ chụp lấy cái rìu dưới đất và bổ 1 cú vào đầu của ông cầm rìu lúc nãy. Tiếng la hét lúc này rất thảm thiết. Nhiều người đàn ông trong làng đang chạy tới với vũ khí trên tay hét tướng lên rồi bỏ chạy. Finn hắn chạy bổ ngược tông sầm vào tôi. Tôi hoảng lên thấy có nhiều phụ nữ và trẻ em ở ngay trên đường. Tôi vội níu họ bỏ chạy. Nhiều đứa bé trai vì yêu thích các chuyện anh hùng chạy ra xem và giờ thì chúng đứng co ro sợ hãi. Tiếng va chạm. Rồi tiếng la to của Ian nói: “Hắn sắp chết rồi. Chúng bây lại đây nào… Có gì mà phải sợ…”
Nhiều người chạy lại. Con ngựa bị trúng bẫy hí vang vùng vẫy. Tiếng ngựa hí và tiếng gia súc loạn xạ. Tôi chạy đại vào ngôi nhà ở đó núp trong chuồng gia súc và chúng tôi quan sát từ đó. Tiếng những người thợ săn tấn công lần nữa. Lần này họ bắn tên liên tục và dùng cái búa tạ dùng để đập chết con thú khi nó đang thoi thóp. Tôi thấy kỵ sĩ đã mất thăng bằng và loạng choạng. Ông ấy cố tấn công Ian. Ông Ian bị 1 cú chém từ lưỡi rìu. Thanh kiếm của ông ta gẫy văng. Rồi cú chém vào ngực ông ta. Ông rú lên. Nhưng kỵ sĩ khó nhóc kéo cái rìu ra lại. Và họ nhào tới tấn ông kỵ sĩ. Ông ta gầm lên: “Bọn nông dân… chúng mày chết với ta.”
Nhiều người lại sợ và bỏ chạy. Trời… Ông ta tán vào người cầm búa tạ và chạy nhào vào làng. Còn chụp lại được thanh kiếm của mình. Á… ông ta… ông ta đang tới đây. Ông ta… có vẻ muốn chạy vào chuồng ngựa để lấy ngựa sao. Tôi bậc ngửa ra. 3 đứa bé khóc ầm lên. Tôi vội bịt miệng chúng. ThằngFinn ra cũng núp trong này. Nò bò ra tính bỏ chạy. Còn lối cửa sau. Tôi nhào tới đó cùng nó cố kéo cái thanh chắn cửa. Thanh chắn cửa rỉ sét lâu ngày. Cái nhà này không dùng lối cửa này đã lâu rồi thì phải. Lúc tôi đẩy được thanh chắn ra thì đẩy… Thằng Finn vỗ như điên vào cánh cửa… hét “ Mẹ kiếp.”
Cánh cửa nặng trịch. Tôi cũng hét lên vì thấy 1 đống đồ ai để phía sau chặn hẳn cái cửa này lại rồi. Ba đứa bé chạy lại vỗ vào cửa khóc quá chừng.
A… tôi nghe tiếng chạy vào. Tôi và chúng thét lên. Tôi quay lại và thấy người kỵ sĩ đầy máu. Trong chuồng gia súc trống không chứ đừng nói là 1 con ngựa. Ông ta dòm thẳng vào chúng tôi. Ông ta chạy tới và giương thanh kiếm lên. Chúng tôi té ngồi xuống cả. 3 đứa bé ôm chặt tôi và Finn. Chúng khóc la kêu bố mẹ… Tôi lúc đó dòm thẳng lên nước mắt chảy ròng lắc đầu phát ra mấy tiếng: “Xin ngài.. đừng…”
Ba đứa bé khóc to. Chúng nhắm tịt mắt. Tôi chợt ôm lấy chúng. Lúc tôi nhắm tịt mắt chờ 1 cú giáng từ thanh kiếm thì… Không thấy gì cả. Không đau. Tôi mở mắt ra. Người kỵ sĩ trong tư thế giáng 1 cú chém xuống thoáng dừng lại. Tôi thấy sâu trong hốc của áo giáp là ánh mắt nhân từ cho những đứa con nít này… Rồi ông ta hạ kiếm xuống. Ông ta bỏ ra ngoài… Thằng Finn cũng khóc to… Nhưng nó… Quỷ tha ma bắt… Thằng Finn nó lén lấy cái giáo dài của nó dấu trong đống cỏ. Tôi hét lên. Ông kỵ sĩ quay lại. Thôi chết. Nó đâm ngay ngọn giáo vào mắt ông ta.
Á… Ông ta hét lên 1 tiếng đau đớn. Rồi những người đàn ông xông vào. Cú đập của búa tạ. Rồi họ đánh và đâm ông ấy bằng đủ thứ vũ khí họ dùng. Tôi nhắm mắt lại để không chứng kiến cảnh dã man đó. Và… có lẽ vì lương tâm của tôi cắn rứt đến thế nào.
—
Họ làm như những gì họ làm với những con thú săn được. Thằng Finn khoe mọi người là công trạng của nó. Họ vẫn như những lần đi săn về và gây hấn với nhau về việc phân chia phần. Họ hoan hỷ vì trong xe ngựa là tiền vàng. Những người bị chết thì không được phần tiền nào. Gia đình họ khóc lóc và la lối cũng như tranh giành đến cùng. Tôi thấy việc này đâu khác gì những việc mà những người ở đây lên án về người Scotland chứ. Thũ lĩnh mới thế ông Ian đã chết là ông Otto cầm búa tạ bần tiện và thô lỗ. Ông ta tính chiếm hết về phần mình và bảo “do ông Ian hứa với tất cả chứ ta có hứa gì đâu, đi mà đòi Ian ấy. Số tiền vàng quá ít. Ít hơn dự kiến. Lấy đâu mà chia phần cho tất cả chứ. Thôi, cứ lấy trang bị của chúng mà chi nhau.”. Bọn họ mãi lo tranh cãi về việc chia phần.
Họ chặt đầu những cái xác. Vì cho đó là chiến công. Họ tính dùng đó để thị uy và rêu rao về công trạng của mình đã hạ các hiệp sĩ thế nào. Tối đó mọi người lại ăn trong quán rượu và bàn tính nên làm sao. Nhà chủ quán rượu không bằng lòng với chỉ 2 con ngựa. Còn con ngựa bị bẫy kia dù thế nào cũng sẽ bị tật ở chân, thế là họ kết lĩêu nó như chủ của nó vậy. Họ chặt đầu nó cùng với những hiệp sĩ, như cách họ làm với những con thú săn được. Rồi họ tính làm thịt con ngựa. Tôi không cách nào bình tâm được nên cứ nằm thao thức trong lò rèn. Chúng tôi đã phạm sai lầm và giết 1 hiệp sĩ đáng kính nhân từ rồi.
Thế mà không yên vì bọn họ mang trang bị của những kẻ chết tới và đòi sửa lại để sử dụng. Tôi khiếp vía vì họ mang cả cái đầu của ông kỵ sĩ tới. Thằng Finn nói: “Mày kêu ông già ấy làm gì đó để lấy cái đầu ra xem. Cũng tại Otto hắn rat ay mạnh và giờ cái mũ bị móp khiến chẳng lấy cái đầu ra được. Cả những phần khác nữa. Lại phải mất cả ngày.”
Họ để cả xác ông ấy ra sau. Còn những cái xác khác thì dễ xử lý. Họ tạm chất những cái xác bị tháo hết trang bị trên 1 cái xe thồ và chờ mai đem quăng đâu đó.
Họ tranh cãi về chia phần kéo dài đến 2 ngày nên chẳng ai làm gì cả. Kể cả việc đào hố chôn xác, họ cũng chẳng buồn. Cả những phụ nữ cũng tham gia các vụ cãi vã. Tôi chẳng để ý. Chứ ông thầy thợ rèn đến trưa mới bắt tay vào công việc. Ông ấy sai tôi đến nhà của ông tiều phu ở gần bìa rừng mà nhờ họ tới cưa bộ giáp ra, chứ ông ấy làm không xuể và cũng không quen làm nữa.
Lúc tôi đi qua cái xe để xác chết của nhóm hiệp sĩ thì không thấy cái xác nào cả. cái xe vẫn để đó ngoài đầu làng. Tôi thấy cô Aryn ngồi vắt sữa bò bèn hỏi cô ấy. Cô ấybảo: “Chắc cánh đàn ông ai đó rảnh và mang xác đem đi bỏ rồi. Chẳng để ý nữa.”
Thế là tôi thở dài rồi đi ra ngoài làng. Nhà của tiều phu chỉ ở cách làng chừng 1 giờ đi bộ. Tôi tới đó và thấy qua khe cửa sổ chỉ có ông già ngồi trong bóng tối căn nhà. Tôi gõ cửa mãi mà ông ta không mở. Nhà họ cũng không nhóm bếp lửa luôn. Điều này quá lạ. Nhà nào mà chẳng giữ bếp lửa chứ, để sưởi ấm. Ông già ngồi trên cái ghế xoay lưng lại chỗ tôi. Tôi kêu ông ấy mấy lần và đập cửa nữa. Nhà tiều phu gồm 3 người con trai và 1 ông bố. Họ hay vào quán rượu. Nhưng.. Tôi nhớ thì… Ông già trông có vẻ khác lạ. Còn 3 người kia hẳn vào rừng đốn củi hay ở trong làng vì vụ tranh chấp. Nghĩ có lẽ ông già bị lảng tai mất rồi. Tôi đi lại chỗ tường và gõ. Tôi nghe tiếng ông già hét. Chà.. hẳn là tôi làm ông ấy sợ. Một số người trong làng khi chứng kiến vụ việc còn bị sốc và chưa vượt qua. Tôi nghe những tiếng động xung quanh phát ra từ trong rừng. Hôm nay trời có sương mù. Dù gì thì cũng sang mùa đông rồi. Trời tối nhanh lắm. Mặt trời lặn tự lúc nào không biết. Màn sương mù đêm tối phủ hết thung lũng.
Sương đêm hôm nay có mùi lại. Tôi vẫn nghe ông già khóc lóc kêu vang: “Xin tha tội cho chúng tôi.”
Tôi vội trở về làng để kêu các con trai của ông ấy trở lại nhà. Tôi dự định rời ngôi làng này để quên đi những gì xảy ra.
—
Trên đường về làng thì tôi thấy những con dê khắp nơi. Ôi trời… Kiểu này là mấy đứa chăn dê nào chểnh mãng rồi. Hay nhà nào đã dẫn dê vào chuồng và quên khóa cổng. Tôi giúp lùa bầy dê lại. Bất chợt nghe tiếng hí vang. Tiếng ngựa chạy qua. Tôi thấy đó là con ngựa Bryn. Tôi từng chăm sóc nó 1 thời gian khi nó còn bé. Một trong những con ngựa của nhà trưởng làng. Tôi chạy theo nắm dây cương của nó lại. Phải chạy 1 quãng xa. Lúc nắm được dây cương con Bryn còn vùng vẫy hí vang. Tôi thấy nó sợ hãi chưa từng thấy. Nó dùng dằn khi tôi muốn dắt nó. Đầu của nó cứ vùng ra khỏi tay tôi khi tôi cố xoa dịu nó. Cô cố lên mình nó mà nó càng vùng tệ hơn nên tôi thôi. Tôi dắt nó về chỗ bầy dê lang thang để gom chúng lại.
Lúc tôi đi trở về thì thấy 1 cảnh kỳ dị. Vài con dê bị chết. Chúng bị mất đầu. Có 1 đường thẳng dài bệch máu của mấy con dê này. Trong làn sương mù tôi thấy rõ khoảng cỏ dưới chân mình ướt đẫm. Cái cổ của con dê bê bếch máu. Cái đầu lăn gần đó. Lòng tôi ngập tràn sự bất an. Các vụ mổ thịt đâu có như vậy. Trời tối hẳn rồi… Các lớp sương mù phủ xuống kèm theo mùi của máu. Tôi dòm khắp nơi thấy có vài bóng người. Một người đang ngồi cạnh 1 con dê bị chặt đầu và cúi đầu mò mẫm gì đó dưới đất. Tôi vội đi lại nói: “Này anh… có chuyện gì đang xảy ra thế?”
Tôi tưởng người đó mặc 1 bộ đồ nâu đỏ chứ.. Khi tới gần tôi thấy… Kẻ đó đang từ từ đứng lên. Tôi nhìn ra đó là… từ phần cổ xuống. Hắn… hắn không có đầu. Phần cổ hàng dài máu đã biến thành màu đen nhễu xuống đầy tấm áo. Tay hắn cầm cái đầu con dê và để lên cần cổ của mình. Cái đầu dê quá bé so với cái cổ của hắn. Hắn đi 2 bước loạng choạng và cái đầu dê rớt khỏi cổ hắn. Nó lăn xuống ngay trước mặt tôi. Tôi chạy bổ nhào đi. Tôi chạy về hướng 1 người đang đi… Trước khi kịp nhận ra đó cũng là 1 thi thể không đầu đang bước đi. Tiếng con Bryn hí lên và nó chạy. Hai kẻ đó đi tới chỗ tôi và giơ tay về phía tôi. Tay chúng chụp vào mặt tôi. Tôi biết chúng muốn đòi lại cái đầu của mình. Tôi hét rồi xô 1 cái thi thể trước mặt và chạy. Tôi chạy xa khỏi ánh đuốc mình làm rơi trên đất và không biết chạy đâu. Theo bãn năng tôi chạy theo con Bryn. Tôi chạy theo nó rồi chụp dây cương nhảy lên mình nó rồi để nó phóng đi đâu thì phóng.
Tôi trãi qua đêm đó ở lều của người Digan. Họ vốn chẳng biết gì cả. Dân trong làng đã đuổi họ ra xa làng để khỏi dành mất phần và để khỏi lộ ra tin tức. Cả đêm tôi không ngừng run rẩy. Tôi kể về những con quỷ không đầu. Người Digan sợ hãi và cho rằng quỷ dữ đang ở đây. Tối đó họ nhổ trại và sáng hôm sau thì rời bỏ vùng đất này mà đi.
Tháng mua 2đông lạnh. Sáng rồi mà sương mù còn bao phủ tất cả. Mãi đến giữa trưa thì sương mới tan. Con Bryn bình thường trở lại. Tôi cỡi nó về làng. Tôi tính báo tin cho cả làng về những cái thây ma không đầu. Tôi quên mất về chuyện cái gì đã chặt đầu những con dê, cho tới khi tới trước cổng làng. Chẳng khó để nhận ra trên đất nhiều mảng máu tươi đỏ thẫm. Tôi thấy cái đầu của cô Aryn cùng 2 người chị em của cô ấy đang ở ngay trên đất, cùng những thùng sữa bị đỗ ra. Rồi 1 cái xác đàn ông nằm sấp trên hàng rào với cái cổ không đầu. Tôi nghe tiếng khóc rả rít trong làng. Tôi chạy vội vào làng. Những người đàn ông như vừa đi ra khỏi nhà. Họ đổ sụp xuống mắt họ mở to như đã chứng kiến cảnh địa ngục. Tôi chạy về lò rèn và ngay trước mắt tôi là thi thể của ông thợ rèn. Đồ đạc hỗn độn. Tất cả như bị chém qua. Khong thấy cái xác với bộ giáp cùng thanh kiếm đâu. Tôi chạy khắp nơi trong làng. Ở trước cửa quán rượu trên bãi đất mà người ta hay tụ tập để tranh cãi về phần công giờ đây đầy xác chết không đầu. Chúng tôi rang giữ bình tĩnh để tìm cách. Có vẻ những người chết là những người đã ở ngoài lúc đó. Họ kể rằng họ nghe tiếng ngựa hí. Trong làn sương mù là kỵ sĩ… không đầu cỡi con ngựa không đầu. Ông ta chém rơi những cái đầu. Còn những con quỷ không đầu khác vật vờ và.. Như chuyện tôi đã thấy.
Nhiều người đòi bỏ đi ngay lập tức. Những thợ săn đòi trốn đi ngay. Thằng Fionn còn sống, nó đã trốn trong tủ quần áo. Người ta tranh nhau những con ngựa và những chiếc xe để chạy đi thật nhanh. Cánh phụ nữ la khóc suốt. Ông Barry đề ra ý kiến là hãy đối phó lại con quỷ. Chứ bỏ đi thì bỏ lại mọi thứ và lấy gì sinh sống. Đám thợ săn thì sống được chứ những người làm nông thì tính sao, chưa kể ai cũng có vợ con. Chúng tôi chia nhau ra để làm việc. Một nhóm sẽ mang gia súc sang làng bên và bán. Những người lính đánh thuê và mạo hiểm giả sẽ đi tìm những chiến binh lừng danh để giúp chúng tôi. Ai cũng nói là sẽ không sao đâu, bằng ấy thù lao hậu hĩnh thì sẽ tìm được những chiến binh thiện chiến để giải quyết vấn đề.
Lòng tôi hỗn loạn. Nghe nhiều phụ nữ khóc lóc bảo tất cả do chúng tôi đã phạm điều tôi kỵ và phạm sai lầm và bị trừng phạt. Có người nói đùa là sẽ không xuất hiện lại đâu. Đang khi chúng tôi bàn bạc thì trời tối.
Đầu hôm không có chuyện gì xảy ra. Đến giữa khuya vẫn không có chuyện gì. Ai cũng lấy làm mừng rỡ. Nhiều người tỏ ra tiếc vì bán đi số gia súc và ra giá hậu hĩnh. Đến khi mọi người chợp mắt vì mọi việc đã qua rồi thì nghe những tiếng kêu la từ đằng xa. Chúng tôi trong nhà chứng kiến những người đã bỏ trốn từ ban trưa chạy trở về. Chỉ còn 3 người trong cái đoàn thợ săn đông đúc bỏ đi lúc sáng. Tôi thấy thằng Finn bỏ chạy và la hét. Có người đuổi theo nó trong làn sương. Lúc nó chạy vào làng thì tiếng ngựa hí. Tiếng vó ngựa đuổi theo. Rất nhanh bóng ngựa vụt qua và thanh kiếm của kỵ sĩ chặt qua cổ nó. Cái đầu nó văng đập vào cửa nhà. Những chiến binh do nghe số tiền công từ làng bên tình nguyện sang đây giúp, họ ngồi trong quán rượu nhậu nhẹt và chết cứng. Nhiều người còn mở cửa ra coi vì nghe tiếng ngựa hí. Mặt họ thản thốt khi cái đầu họ bị chặt xuống. Một người hươy kiếm trong tuyệt vọng… và 1 cú chặt đủ để đầu ông ta rơi khỏi cổ và cái xác ngã xuống. Sau đó mọi việc chìm vào im lặng. Nhưng ai cũng núp trong nhà. Họ trốn trong hốc nhà hay trùm mền lại cả.
Tới hôm sau thì nghe nói nhữg người trong căn nhà longhouse chết sạch. Họ bị chặt đầu. Tối đó họ đã mở cửa cho 1 nhóm người chạy vào. Hẳn kỵ sĩ đã xuống ngựa và đi vào nhà rồi… Người làng bắt đầu chỉ trích nhau. Những người không tham gia chỉ trích chúng tôi người phần nào đó có phần trong việc đó. Đoàn lính đánh thuê được mời tới. Họ chuẩn bị đầy đuốc sáng. Còn những thùng đầy dầu để đốt. Thì việc đốt chết những con quỷ có trong các truyền thuyết. Đã có nhiều người tấn công và nghĩ đã giết được những con quỷ không đầu nhưng vô ích. Thế nên họ chuẩn bị lửa để thiêu chúng.
Những đứa trẻ khóc liên tục. Nhưng những người mẹ dỗ chúng nín bằng cách nói: “kỵ sĩ sẽ không làm gì trẻ con đâu.”
—-
Rồi tới tôi nay… Mọi việc thành vô ích. Họ bắn hụt vài mũi tên lửa và trúng vào những ụ rơm hay những căn nhà. Và lửa bốc lên. Những gia đình nhà bị cháy phải chạy ra ngoài. Như tôi… Ông Barry đẩy 2 đứa bé và hét nói: “Chạy ngay đi.”
Tôi vội dẫn chúng chạy vào 1 cái chuồng ngựa. Tình cảnh giờ cũng như lúc đó… Tôi kéo chúng vào đó núp trong đống rơm. Một chốc là tôi nghe tiếng hét vang của Barry. Sau đó tôi nghe tiếng vó ngựa dừng lại. Tôi ôm 2 đứa bé… Tôi thấy bóng của kỵ sĩ đi vào. Như lúc đó… Rồi ông ta đi ra như lúc đó vậy.. Tôi khóc rất nhiều vì biết mình và bọn trẻ được tha thứ rồi. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy trong vụ cháy ở căn nhà bên cạnh 1 tử thi không đầu vật vờ như ngọn đuốc đi ra… Khỉ thật… cả lửa cũng không. Chúng tôi quyết định trốn qua đêm rồi tính. Tử thi như ngọn đuốc cứ đi và lửa bắt cháy khắp nơi.
Tối hôm sau tôi dẫn những đứa bé bỏ chạy và gõ cửa làng bên cạnh. Họ chắc đã biết chuyện nên không ngừng hét la không cho chúng tôi vào. Họ nói gì về những tử thi không đầu hay bị cháy cứ xuất hiện khắp nơi. Cứ thế… Gọ cửa cũng không ai mở. Đến khi có lần tôi và bọn trẻ gõ cửa 1 tu viện. Có 1 số thầy tu mở cửa. Có vẻ đó là hình thức của các druid đạo khác vậy. Họ cầm cái bao bố cho lũ trẻ lúa mạch và táo. Lúc chúng tôi sắp đi thì người linh mục bảo: “Khoan đã, cứ thế thì các ngươi sẽ bị xua đuổi, không biết các ngươi đã làm ra gì để bị nguyền rủa nhưng… thật đáng thương.”
Ông ấy cắt cái bao bố ra và trùm lên đầu chúng tôi… Nhờ vậy… thi thoảng khi chúng tôi gõ cửa… có nhiều nhà mở cửa và cho chúng tôi thứ gì đó…
—-000—
- Hãy Chọn Quái Vật Của Bạn (1-Zombie Is Selected) (Vietnam)
- Jason Đang Ở Đây (2-Jason Is Selected) (Japan)
- Ác Mộng Của Freddy (3- Freddy Is Selected) (USA)
- Gã Hề Điên
- Mary Đẫm Máu
- Custom Your Monster
- Ông Halloween Đang Tới (Vietnam)
- Kỵ Sĩ Không Đầu (Scotland)
- Lâu Đài Của Nữ Nam Tước De Vernègues (France)
- Thiết Kế Ma Quỷ (Vietnam)
- Đêm Halloween Trong Bệnh Viện (Vietnam)
- Kẹo Mắt Ma (Vietnam)