Sự việc có chiều hé mở, nhưng Tết đã quá gần, chúng tôi đành tạm thời ngưng cuộc tìm kiếm, hy vọng ra giêng ngày rộng tháng dài sẽ tập trung rứt điểm.
Lấn cấn thế nào mãi sâm sẩm tối hôm đó chúng tôi mới về được. Khi qua Lương Sơn, chúng tôi không quên ghé qua nhà BH, cô mời chúng tôi vào nhà, rồi đột nhiên nói – Ông anh cũng đi cùng về này, cả 2 đứa bé nữa, tôi nghe mà 2 hàng tóc mai như dựng ngược. Tối đó về, trời lạnh ngắt, đúng là tháng Củ mật, nhìn ra 2 bên cửa và đằng sau xe, trời tối đen như mực. thằng cháu tôi cầm máy ảnh KT số của tôi nghí ngoáy chụp ra ngoài tanh tách, tôi nhắc cháu – thôi cất máy đi kẻo hết pin của chú. Đến đoạn gần Hòa Lạc, không hiểu nghĩ thế nào, nó lại lấy máy ra bấm loạch soạch ra tứ phía, rồi bỗng bất ngờ la thất thanh – Chú ơi cái gì thế này ? nó đưa máy cho tôi và chú em cùng xem, tôi thất thần buột thành tiếng : Maaaaaaa, chú lái xe bất thình lình giật mình phanh đánh két 1 tiếng thật dài, ghê rợn, xe dừng lại, xung quanh trời tối đen như mực…
chú lái xe ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt như méo sệch đi vì hốt hoảng, phía trước ánh đèn pha quét 1 vệt sáng dài xa tít, mấy lùm cây rậm rạp phía gần mũi xe được soi rõ từng chiếc lá. Tim tôi đập thình thịch, ngực như bị nén lại, chúng tôi trao nhau cùng xem hình ảnh 2 con Ma mà thằng cháu tôi vừa chụp được, trông nó như hai con Rồng nhỏ đang bay ngang tầm với, xanh ngắt, ma quái. Tôi bảo chú lái cho xe vòng lại đọan vừa chụp tấm ảnh, táp vào sát nề đường, tắt máy và đèn, mọi người xuống xe cùng quan sát. không có ánh đèn, xung quanh chỉ còn là 1 mầu đen đặc quánh, thằng cháu to con gần 70 kg như có vẻ sợ sệt, nó cứ túm lấy cái vạt áo tôi như sợ tôi biến đi mất hút vậy, tôi bảo nó – cháu cứ lên xe mà ngồi, xuống đây với bọn chú mà làm gì ? nó nói ngồi trên xe 1 mình nó sợ, và cứ thế nó sấn lấy tôi, gỡ ra không được.
Tôi đưa máy ra chụp lia lịa đủ tứ phía theo chế độ đèn hồng ngoại mà chẳng có 1 tỵ ánh sáng nào hiển hiện trong ảnh cả, trời bắt đầu lắc rắc mấy hạt mưa li ti như báo hiệu mùa Xuân đã về, tết đến, phía trước chú em tôi cùng lái xe nói chuyện thật to, tôi đoán chắc là bọn chúng nói to cho đỡ sợ, tôi rùng mình, Đêm thật là kinh hãi.
Tôi chủ động hò mọi người lên xe, thằng cháu xem chừng vẫn chưa hết sợ, nó cứ lùi sang mé tôi ngồi, còn đòi bật ngọn đèn trần cho sáng, tôi bảo nó – Cháu sợ cái gì, người trần còn chẳng sợ, sợ gì người đã chết .
Ấy nói mạnh thể thôi chứ thâm tâm tôi cũng bất an lắm, tôi đưa máy cho thằng cháu và giao việc cho nó cứ chụp hình ra khoảng không xung quanh xem có thấy gì không, cốt là để nho nó đỡ sợ. chẳng mấy chốc xe chúng tôi đã rẽ sang con đường thẳng tắp rộng thênh, xe chúng tôi lao đi êm ru, xuyên màn đêm vun vút, thỉnh thoảng lại tránh những chiếc xe tải đang hối hả chở đất làm đường , chạy đua cùng tiến độ. Trạm soát vé kia rồi, chú em tôi lục lấy chiếc vé đưa chú lái xe, chiếc xe giảm ga chậm hẳn lại, từ từ tiến vào trạm ma- li- e chắn , chú lái đưa chiếc vé xanh cho người soát vé, cái chắn sọc đỏ từ từ dâng lên, khi chiếc chắn dâng ngang tầm kính, cú phanh gấp bằng phanh tay làm chúng tôi chúi về phía trước, đợi chiếc chắn lên hẳn chú lái cho xe qua và tạt vào ven đường, lúc này chú lái mới bình tĩnh cho chúng tôi biết xe đã bị mất phanh. Tôi ngạc nhiên hỏi – xe mới thế này làm sao mà hỏng phanh được ? chú kiểm tra dầu phanh xem thế nào ? chú lái mở cốp sau lấy cái đèn pin nhỏ xíu, mở máy xem hộp dầu phanh tổng, dầu hết sạch. Chú lái kiểm tra theo đường dẫn xuống từng bánh xe, tất cả khô ron, không có biểu hiện chảy dầu, khi soi vào giữa gầm xe mới thấy bụng xe ướt sượt, từng giọt dầu lăn xuống thành giọt xuống nền đường, chú lái lấy tấm giả Da trải xuống nền đường, nằm ngửa soi vào bụng xe, tôi cũng tò mò ngó theo, dưới bụng xe không hề có vết lõm có thể làm bẹp ống dẫn dầu, không thể khắc phục được, chú lái mời tôi lên xe, cho xe chạy chầm chậm về Hà Nội. Cũng may quãng đường về nhà không còn bao xa, phải mất đến gần 1 tiếng sau chúng tôi mới về được nhà, chú lái xe chào chúng tôi rồi ra về, tôi dặn với theo – đi cho cẩn thận nhé.
Phải đến hai hôm sau khi đi gọi hồn chúng tôi mới giật mình khi được các Cụ nhà tôi về mách cho biết chính 2 con ma hôm đó đã định hại chúng tôi 1 đòn chí mạng