Sau mấy hôm mệt nhoài trên thủ phủ sứ Mường, người tôi đau ê ẩm. Đầu óc tôi hôm nay nặng trĩu, hơi thở nặng nề có chiều hâm hấp nóng. Tôi chạy qua hàng thuốc Tây đầu ngõ, mua dăm vỉ kháng sinh Ampi, qua hàng cô cháo nóng ăn qua loa , chiêu vài viên thuốc rồi về nhà, lên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông to xù mà người vẫn ớn lạnh. Cái giá lạnh như khởi nguồn từ trong nội tạng truyền ra, khiến tôi cứ run lên bần bật, từng cơn, từng cơn, hai hàm răng cứ khua lập cập như ai gõ thìa trong miệng vậy, trán tôi mồ hôi chẩy thành dòng. Tôi cố cất tiếng gọi đứa cháu, nhưng không ai trả lời, nhà lúc này thật vắng vẻ, hình như chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi cố gượng dậy, toàn thân tôi ê ẩm, tôi cứ khoác nguyên chiếc chăn bông xuống tầng, mò lấy quả chanh, lọ đường, đổ vào cốc pha và uống như chưa bao giờ được uống vậy. Quả nhiên chỉ sau vài phút người tôi bắt đầu tỉnh lại, ngước lên đồng hồ chỉ 9h15 phút. Vừa lúc đó chuông ĐT của tôi reo thánh thót, nhìn thấy số ĐT quen của chú em gọi, tôi bấm máy nghe, thì ra chú em tôi vừa về Điện của Cô Đồng để gọi Hồn các Cụ chỉ bảo công việc tìm kiếm vừa qua. Giọng chú oang oang : tối hôm trước là 2 con Ma nó theo anh em mình đấy anh ạ, nó định cho xe mình lật ngay đoạn đó đấy. Tôi lạnh cả gáy khi nghe thông tin đó. Thế ai bảo chú thế ? chú em tôi tiếp : Cụ V nhà mình về, cụ bảo 2 con Ma đó nó định theo anh em mình về nhà, Cụ bảo nó định về theo xem nhà con cháu Ông H ra sao, nhưng khi VA chụp được hình nó thì nó định bắt luôn VA, nó bảo chụp được hình của nó thì nó phải cho lật xe cho mà biết. Thật hú hồn hú vía. Nếu không có cái trạm Malie trên đường thì chắc chắn chúng tôi đã gặp chuyện chẳng lành rồi, tôi thầm cảm ơn Trời Phật và Tổ Tiên đã phù hộ.Chú em cho biết thêm Cụ bảo rằng chúng tôi đi đón Thầy về mà chỉ địa điểm cho, đào như thế là sai vị trí rồi, hai nữa ông Thần Linh che mắt không cho tìm thấy đâu, tôi bảo chú em – thôi về rồi bình tĩnh tìm Thầy Cao tay mà tìm ông, chứ cứ mênh mông thế này biết ông nằm đâu mà đào ? Chiều hôm đó người tôi như đôi phần vơi nhẹ, tôi quyết định lấy xe vòng vo qua mấy trung tâm ngoại cảm, cố tìm kiếm lấy 1 ông, Bà Thầy ngoại cảm nào có thể giúp được gia đình tôi không. Nhưng đến đâu cũng chỉ thấy vòng trong , vòng ngoài người chờ đợi, mà Thầy toàn điều khiển từ xa thế này thì chắc anh em tôi phải cầy hết cái sân bóng ấy lên thôi. Tôi ngán ngẩm quay về TT Nghiên cứu tiềm năng con người gặp C, cô đưa cho tôi 3 quyển sổ dày cộp danh sách đăng ký tìm mộ LS, tôi lắc đầu như vừa được dội thêm gáo nước lạnh. Đêm đó anh em tôi bàn nhau chỉ còn cách duy nhất là gọi hồn các Cụ nhà mình chỉ dẫn để tìm thôi, khổ cái là không thể nào gọi được Vong Ông Ngoại tôi vì bị tà ám, nên ông không thể về được điện Cô Đồng chỉ đích xác cho các cháu được.
Mặc dù còn ngây ngấy sốt, sớm hôm sau 1h30 phút chúng tôi đã lên đường về điện Cô Đồng. Đến nơi còn sớm lắm, chúng tôi ngả hết ghế xe làm giường nằm, chú em mở cốp lấy thêm cái chăn to sụ lên chùm kín cả 2 người. Vừa thiu thiu sáp ngủ thì Bóng đè tôi cứng ngắc, tôi cố ngọ nguậy, cựa mình mà không sao cựa được, mồm tôi ú a ú ớ, mắt tôi mở trừng trừng ngước lên nóc xe, xung quanh 1 mầu đen thẫm, ảm đạm. Tôi cố co chân đạp mạnh đánh Rầm vào táp lô cánh phụ, chú em tôi lúc đó cũng choàng dậy bật cái đèn trên nóc xe, lúc đó tôi mới ngồi dậy được, miệng ú ớ : anh bị Bóng Đè…. đã nghe có tiếng gà gáy canh 4, anh em tôi thế là lại thêm 1 đêm thức trắng.
4h 20 sáng khi chủ quán cạnh Cô Đồng vừa bật đèn, chúng tôi đã đánh xe vào sân xin đăng ký, người lúc này ở đâu ra mà có đến cả mấy Trung đội, nhiều người đã nhẵn mặt anh em tôi, họ hỏi thăm, thông cảm cùng chúng tôi thật nhiều vì đa số đã được nghe những câu chuyện mà các Cụ Âm về nói với chúng tôi, nhiều người còn nhường nhịn cho chúng tôi xếp trước. Hôm đó có ai mắc lỗi gì đó nên Cô Đồng không làm việc được, Cô đã cầu xin Đài (âm dương) đến cả vài chục lần mà đều không được. Chú em tôi đứng nói chuyện tốp năm, tốp ba ngoài sân với những người đủ mọi cảnh ngộ. khoảng 10h30 chú em tôi kéo tôi ra quán ngoài đầu ngõ, mặt hớn hở như sắp bắt được của : Có rồi, chú thốt lên. Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi lại : Có cái gì ? chú em tôi hấp hoảng : có Thầy rồi… tôi đề nghị bà chủ quán pha cho 1 lấm chà thật nóng, tiếng gió rít từng hồi qua tấm liếp chắn tuyềnh toàng rung lên bần bật. Sau chén Chà nóng lấy hơi chú em tôi nói tiếp : có chị L nãy mách bảo cho 1 ông Thầy Cao lắm. mỗi tội ở rất xa, Chú em giơ cho tôi xem 1 cái địa chỉ lạ hoắc tận tỉnh sát biên giới Việt Trung, chú em tôi nói luôn : thôi để mai em đi phục Thầy luôn, anh cứ ở nhà lo các việc, thôi mất 1 người thôi, đi đông cũng chẳng ích gì…mai em đi , hôm nào đón được Thầy về ta lại tiếp tục. Mai anh lên Hòa Bình khất với đơn vị chủ đất mấy hôm, bảo họ là gia đình đang đi đón Thầy…Hôm đó chúng tôi và mọi người về không. Anh em tôi chia làm đôi ngả lên đường. Tất cả đang chờ đón phía trước, mông lung nhưng vẫn hé 1 tia hi vọng…(còn nữa
Chúng tôi ra về, lòng nặng trĩu, bao nỗi lo âu vô duyên cứ từ đâu ập tới, khiến chúng tôi như chẳng muốn nói điều gì. bao công sức, hy vọng tan như mây khói, rồi tia hy vọng đó lại như le lói cuối con đường hầm âm u, mịt mùng khiến chúng tôi cứ dấn bước mà theo nó, rồi lại hụt hẫng, lại hy vọng. Tối đó về tôi gọi điện cho anh S giám đốc công ty địa ốc, nơi phần mộ ông ngoại tôi ở đó, xin khất lui thời gian tìm kiếm, trong vòng 1 tháng tới sẽ san trả mặt bằng và bồi thường thiệt hại để rảnh chân sớm mai lên đường. Bởi ở đất Bắc thầy bà hiện nay thì quá đông, phần đa lợi dụng tâm linh, tín ngưỡng kiếm tiền, mà thầy bà chân chính và làm được việc thì như mò kim đáy nước. Vì vậy tôi muốn đi mời thầy 1 chuyến, nhân tiện kiểm tra khả năng của họ xem có giúp được mình không, nếu không tìm được thầy chuyến này cũng xem như vái tới cao xanh 1 lạy vậy. Hôm sau khi trời chưa rạng sáng chúng tôi đã lên đường.
Con đường QL số 2 đi biên giới Việt Trung trải dài gần 400 km. Điểm chúng tôi đến cách Hà Nội trên 300 km. Tầm giữa trưa chúng tôi đã ung dung ngồi trong 1 quán tai thị xã vùng biên. Trong thời buổi kinh tế thị trường sự khác biệt về văn hóa, nối sống không khác biệt là mấy, trên cả tuyến đường không hề gặp 1 bóng áo chàm, 1chiếc gùi dân tộc thiểu số… quả là điều đáng tiếc cho đồng bào dân tộc vì họ đã tự đánh mất bản sắc văn hóa của mình.Món ăn ở đây cũng không có gì khác lạ với miền xuôi, vẫn những món ăn thường ngày quen thuộc, chỉ khác đôi chút ở cách nấu nướng mà thôi. Nghỉ ngơi đến tầm đầu giờ chiều chúng tôi xuôi xuống con đường đi cửa khẩu. Đường về nhà Pháp sư Thầy không khó lắm, đi chừng nửa tiếng tôi đã nhận ra cây Đa ven đường, chúng tôi cho xe chạy vào 1 bản nhỏ, đa số là nhà xây, xuống 1 quán tạp hóa ven đường hỏi thăm thì chỉ còn cách nhà Thầy chưa đầy 300m. Cho xe tạt ven đường, chúng tôi xách tay chút đồ lễ bước qua 1 chiếc cổng xây to bự. Ngôi nhà sàn sừng sững trước mặt, bên phải là cây Trám già thân to người ôm tỏa bóng xanh mát rượi. khác với các ngôi nhà sàn khác, ngôi nhà này Thầy cho xây kín tường phần dưới, nát gạch men tạo thành 3 phòng rộng rãi, thoáng mát. Tiếp chúng tôi là 1 người đàn bà chạc ngoài 50 tuổi, dáng người đậm đà, chậm chạp, lời ăn tiếng nói đủng đỉnh của người vùng cao. Sau 1 hồi hỏi thăm, được biết Pháp sư đã đi từ chiều qua, chúng tôi xin địa chỉ rồi lui gót lần theo địa chỉ của pháp sư Thầy. Tối mịt sau khi ăn tối ngoài hàng, chúng tôi đã đến được địa chỉ của Thầy. Căn nhà xây lợp ngói khang trang ngự ngang chừng đồi cây keo lá Chàm rậm rạp, trong nhà điện sáng chưng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng TV cuối chương trình thời sự… mùi hương thơm ngan ngát thoang thoảng hòa quyện mùi ngai ngái của lá rừng. Chúng tôi bước vào nhà. Người đàn ông to cao, khuôn mặt vuông vức, cởi mở bước ra mời chúng tôi vào nhà. Sau tuần nước trà vàng sánh chúng tôi mới trình bầy hoàn cảnh và mong muốn của chúng tôi… một lát sau vợ Thầy – 1 người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc sảo bước vào chào chúng tôi, sau đó chị ngồi xuống chiếc ghế đối diện và cũng tham gia bàn luận. Thầy nói : tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ, nếu tìm được chúng tôi sẽ giúp, còn nế không tìm được chúng tôi sẽ trả lời ngay. Tôi đứng lên lấy túi hoa quả, tiền vàng hương..v.v.. nhờ chị vợ thắp hương, đặt lễ ở gian điện cạnh bên. Bản điện thật đơn sơ, có cả thẩy 11 bát hương to, sắp làm 3 ban, trên vách có treo hình Phật, Thánh, Tàn hương uốn cong veo thành mấy tầng trông thật đẹp, trong bát còn mấy que nhang đang cháy dở làm cho căn điện cảm giác ấm cúng. Sắp lễ xong Thầy vào lấy tên tuổi, địa chỉ và làm lễ trình cho chúng tôi, sau khi xin 1 đài âm dương xong, mời chúng tôi qua phòng khách ngồi uống nước tiếp. Chị vợ lấy bộ bài tulokho bảo chú em tôi tráo bài để xem. Bất giác tôi cất tiếng thở dài não nuột.
Đầu óc tôi ong ong, dây thần kinh tôi như giãn ra, từng mạch máu nhỏ li ti trong óc tôi như căng phồng, giần giật như muốn vỡ bung sau 1 ngày hành xác trên con đường ( xấu nhất hành tinh) có một không hai này và kết quả là cỗ bài Tulokho đang nhẩy múa trên tay vị pháp sư Thầy mà tôi mới vừa quen biết. Tôi xin phép ngả dài người trên chiếc ghế tựa nằm phía góc khuất của căn nhà, mặc kệ chú em đang xem bài cùng gia chủ. Mắt tôi nhắm nghiền, tôi thả lỏng cho toàn thân ê ẩm được thư giãn, giữ hơi thở đều đều để thả hồn vào giấc ngủ quên sầu, như đang muốn kéo tôi về với nó. Đang thiu thiu bỗng tôi giật mình đánh thót khi chú em gọi giật giọng : anh ra đây tráo bài cho Thầy xem này. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, vòng qua sân sau rửa mặt cho hết buồn ngủ, sau đó ngồi vào bàn uống 1 chén trà đặc quánh cắm tăm mọi người quên uống từ bao giờ , cho tỉnh táo. Chú em tôi đưa mắt ra hiệu cho tôi như muốn nói : anh không được lộ điều gì, để coi Thầy nói có đúng không. Quả thật tôi không lấy gì làm tin tưởng ở mấy cây bài giấy đồ chơi kia. Tôi uể oải tráo bài, chia làm mấy mô như Thầy bảo, sau đó lại rút ra 7 cây và đưa bài cho Thầy xem. Thầy chia làm 2 dây bài theo chiều dọc, câu đầu tiên Thầy nói với chúng tôi : sao tôi thấy ngôi Mộ này nhiều người tìm quá này, hiện khu đó đang đào bới gì lung tung cả lên thế này ? ngôi mộ đó theo như bài này với các anh là bên ngoại phải không ? cách 3 đời, các anh phải goi là ông đúng không ??? mồm tôi há hốc ra, mắt tôi như đờ đẫn không tin ở tai mình nữa, sao ông Thầy này chỉ qua mấy cây bài mà phán sao mà không trật câu nào vậy nhỉ ? tôi từ từ lấy lại bình tĩnh, cơn buồn ngủ và mệt mỏi như chốn khỏi người tôi tự bao giờ không hay, tôi hỏi tỉnh bơ : Thầy coi giúp xem bọn tôi đi kiếm mộ đợt này có được không ? và có còn trục trặc gì không ? Thầy bảo tôi tráo bài lần nữa, rút lấy 3 cây. Thầy nói trong 3 cây bài đó nếu có cây J bích hoặc K bích thì tôi chúc mừng anh, còn nếu không có 1 trong 2 cây đó thì phải xét lại, Tôi nửa tin, nửa ngờ – trong ngần ấy cây bài, tráo đi, tráo lại làm sao có thể ra được 1 trong 2 cây đó ? tay tôi như run lên, tô rút lấy 3 cây bất kỳ trong bộ bài, lật úp xuống mặt bàn và chờ đợi. Thầy đặt tay cầm 3 cây bài thong thả hỏi tôi : anh có nhớ tôi dặn anh gì không ? nếu có 1 cây J hoặc K bích thì xin chúc mừng anh. Nói rồi Thầy lật ngửa cả 3 cây bài xuống bàn, Quả thật cây K bích như có phép mầu nằm gọn lỏn giữa 2 cây bài J rô và Q rô đỏ chói. Thầy reo lên và bắt tay chúc mừng tôi như kiểu bắt được của vậy, Thầy phán tiếp : cứ như 2 lần xem bài cho anh thì : chỉ có 1 người con gái có thể tìm được Cụ, còn các anh còn là bậc sau nữa, hàng cháu là phải rồi. Thầy bảo tôi tráo tiếp theo vần tên tôi, chia thành 4 mô và đưa Thầy, sau 1 hồi trang bài, Thầy xếp thành 2 dây đặt ngửa bài, soi tiếp : theo như bài này phải có người phụ nữ vần H tên 3 chữ Hai hoặc Hải gì đó thì Cụ mới cho tìm thấy. Tôi giật nẩy mình như bị điện giật, ông Thầy này soi rõ cả tên mẹ đẻ của tôi, và quả thật chỉ còn mỗi mình Mẹ tôi còn sống sót mà thôi, bao nhiêu anh em ruột thịt của Mẹ đã từ giã cõi đời khi còn rất nhỏ, duy có mỗi một người anh trên của Mẹ là trưởng thành và đã hy sinh trong chiến dịch Hòa Bình, hiện phần mộ cũng chưa biết vùi dập nơi đâu. Cả trang sử về cuộc đời Mẹ tôi toàn là nước mắt thương đau. Cứ sau mỗi ván bài Thầy lại phán dăm ba câu làm anh em tôi chỉ biết há mồm thán phục mà không cãi được câu nào… chúng tôi hoàn toàn bị khuất phục trước 1 ông Thầy lần đầu gặp mặt trong đời….
Anh em tôi mê mải xem bài mãi cho tới hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng may tối hôm nay vắng khách nên anh em tôi có phần được ưu đãi hơn. Mà sao chỉ qua mấy cây bài mà tất cả những cái thầm kín nhất của tôi và chú em cũng như được phơi bầy ra ánh sáng… Không còn nghi ngờ gì nữa chúng tôi thầm nghĩ – chính đây sẽ là người giúp gia đình tôi tìm được Ông Ngoại tôi để quy tập về quê Cha đất Tổ. Chúng tôi năn nỉ trình bầy với 2 vợ chồng Thầy sớm giúp cho gia đình tôi và nhất định anh em tôi sẽ chờ ở đây để rước Thầy cùng về luôn. Thầy nói : các anh yên tâm cứ về đi, xong mấy việc đã hẹn với khách rồi chúng tôi sẽ đi, đã nhận lời với người ta rồi, không làm là không được. Tôi cương quyết nói với vợ chồng Thầy – việc tìm kiếm ông tôi đã cấp bách lắm rồi, may mà dịp này mới gặp được Thầy, anh em tôi quyết chờ cho bằng được. Xin Thầy giúp cho, còn sớm mai chúng tôi sẽ nói khó với khách của Thầy nhường cho gia đình tôi làm trước. Chúng tôi năn nỉ mãi – cuối cùng vợ Thầy thấy chúng tôi quá khổ sở mới xen ngang vào – thôi thì thế này các anh ạ : tôi sẽ gọi điện lại khất với mấy gia đình kia lui lại vài hôm vậy. Tôi sướng rơn như mở cờ trong bụng, vội cảm ơn rối rít như sợ vợ chồng Thầy đổi ý vậy. Xếp đặt xong xuôi chúng tôi ra về và hẹn vợ chồng Thầy sáng mai vào đón sớm. Chúng tôi ra xe vội quay ra thị xã tìm nhà để nghỉ. Tắm táp xong anh em tôi kiếm ấm trà Tuyên đặc quánh, nước xanh rờn ngồi ngâm nghê mà sao bên chiếc bàn mặt kính quên cả thời gian. làn khói thuốc cứ ngoằn ngoèo như Rắn lượn quanh trước mặt, ngó qua hiện trên mặt chiếc điện thoại đã thấy báo 2h15 sáng. Tôi bàn với chú em : thôi ta đi đánh răng, rửa mặt rồi đi đón vợ chồng Thầy luôn cho kịp, kẻo nhỡ nhà nào họ cũng cần như nhà mình thì hỏng bét. Chú em nhanh chóng chấp thuận. Chúng tôi đến sân nhà Thầy đúng 3h30 phút. Thấy tiếng xe vào Thầy bật đèn ngoài sân sáng choang. mở cửa xe bước ra, cái lạnh giá của miền núi đồi như ập đến, mùi ngai ngái của lá rừng như mơn man trong từng hơi thở còn thấm đẫm sương đêm. Thầy hé cửa nhìn ra , thấy tôi Thầy hỏi – thế các anh không ngủ à ? Tôi đáp chống chế : lạ nhà khó ngủ quá Thầy ạ, thế nên tính vào sớm 1 tý chờ Thầy dậy rồi ta đi luôn. Thầy mời chúng tôi vào ngồi trong phòng khách, sau đó đánh thức vợ dậy chuẩn bị đồ đạc, đánh răng rửa mặt rồi đưa đồ cho tôi xếp trong cốp xe, gọi đứa con lớn dậy dặn dò một lúc rồi cùng chúng tôi lên xe, mọi việc nhanh chóng gọn gàng như tác phong 1 người lính vậy. Đón được Thầy, tâm trạng anh em tôi mừng khôn siết. Khi đến đầu Làng chuẩn bị quẹo sang đường quốc lộ đã thấy 2 quệt đèn pha sáng quắc cắt ngang màn sương mù buổi sáng rẽ ngựoc lại chiều chúng tôi. Thầy nói luôn : khách họ vào đón đấy, thôi biết làm sao được, coi như tôi có duyên với các anh đấy…Tôi chỉ còn biết dăm câu ba điều cho lỗi lòng Thầy khuây khỏa…