Lão Khả Lâm chậm rãi nói , vừa nói vừa làm việc mà không thèm quay lại nhìn Tuấn :
“Hồi đó tôi là một đứa trẻ nghèo , lên 8 tuổi thì trong một lần đi rừng bị lạc đường , một pháp sư tìm thấy tôi lạc trong rừng khi đã lả đi vì nhịn đói gần 3 ngày , không kiếm được gì bỏ bụng.
Người ấy đưa tôi về nơi ông ta sống cũng ở ven khu rừng đó và nhận nuôi , sau này ông ta trở thành sư phụ tôi.
Đã nhiều lần tôi xin sư phụ đi tìm lại gia đình , nhưng bản làng cũ đã bị bỏ hoang , năm ấy nước lũ về mọi thứ tan hoang cả , tôi cũng không còn gặp lại gia đình nữa cho đến tận bây giờ .”
Lão Khả Lâm ngưng lại một chút , thở dài và tiếp tục câu chuyện …
“Tôi ở với thầy , vừa giúp việc vặt vừa học làm phép ,cúng vong làm lễ , đến khi tôi có thể phụ việc được thì có thể theo thầy tôi xuống những ngôi làng gần đó , nhà nào có người ốm nhờ cúng trục vong hay có người muốn xem địa lý xây nhà mở quán thì đến làm .
Cuộc sống vẫn chỉ nghèo khó như vậy , nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao là một pháp sư cũng cao tay mà sư phụ tôi lại chỉ làm những việc như vậy . Tôi biết ông thừa khả năng để nhận những việc yểm bùa , trấn của cải . Những tay gian thương buôn bán muốn hại đối thủ làm ăn lụi bại có thể nhờ làm bùa yểm , hay luyện nuôi ngải , ngải cầu tài , ngải hộ thân , những thứ đấy bán cũng không phải là ít tiền ..
Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến việc đấy ông chỉ gạt đi ,ông nói đấy là thứ tà thuật , là pháp sư không nên theo con đường đó . Tôi cũng lén học luyện ngải ,năm tôi lên 17 , sau một chuyến đi rừng cả tháng trời khổ cực , cuối cùng tôi cũng mang về được loại cây mà người ta gọi là Huyết Quả Ngải.
Tôi khổ cực như vậy , mang trồng nó lén lút ở sân sau nhà , vậy mà ông ấy biết được , hủy hoại nó còn đuổi tôi đi . Từ ngày đó tôi lang thang khắp nơi , làm mọi nghề kiếm sống và vẫn chuyên tâm tìm học về tà thuật , cho đến khi lạc sang đây và ở lại đây vừa làm vừa tìm người dạy bùa.
Quả thật ngày trước tôi nghĩ , Thái Lan là vùng đất của tà thuật và luyện ngải , nhưng tôi đã nhầm . Những thầy pháp hay còn gọi là thầy mo ở vùng núi phía bắc nơi đây cũng cao tay không thua kém bất kì một pháp sư giỏi nhất nào trên đất Thái , chỉ là họ ở ẩn trong các bản làng rừng sâu , rất ít khi truyền lại thuật của mình cho người khác .
Bản thân tôi phải rất khổ cực , ở lại vùng núi nhiều ngày , sống trong bản , ăn ở cùng dân bản mới học được thêm những thuật pháp đấy. Vô tình tôi gặp được một già làng , người đã cho tôi biết bí mật về việc gọi vong hồn người chết mà ở đây rất phổ biến nhưng lại xa lạ với các pháp sư ở Thái .
Cùng với hiểu biết về ma quỷ của đất nước mình , tôi đã nghĩ ra cách để gọi vong Phi Krahang sống lại nhập vào xác người , tôi đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại , duy có lần này với xác 5 người chứ không phải một , tôi tin sẽ gọi được nó lên .”
Tuấn nhìn lão Khả Lâm đầy tức giận : “Vậy đây không phải năm người đầu tiên , ông đã giết những người khác trước đó để thử nghiệm cho thứ tà thuật kinh tởm này , ông là ác quỷ , không có một con người nào có thể máu lạnh và man rợ như ông được”.
Lão Khả Lâm vẫn quay lại nhìn Tuấn , bình thản nói tiếp
“Thành công nào chả phải có những bước thử nghiệm , tôi không làm người khác cũng sẽ làm điều này , gọi được loại vong linh này lên nó sẽ giúp tôi tăng cường pháp lực rất nhiều . Giống như nuôi ngải vậy , nhưng đây là một con ngải đặc biệt , nó có linh hồn và sự tà ác không loài ngải nào sánh bằng .Huyết Ngải sống bằng máu người , còn nó ăn cả linh hồn con người để sống.
Làm chủ được nó rồi tôi có thể quay lại Thái Lan , tìm người thầy đã đuổi tôi đi ngày xưa , nói cho ông ta biết rằng tà thuật mới là thứ pháp thuật mạnh nhất , mạnh hơn cả những pháp lực mà ông ta có được .
Cậu hãy hãnh diện vì trở thành một phần của nó , tôi khâu cái xác xong rồi đây , giờ là máu và tim của cậu cho nó hồi sinh , cậu muốn nói gì nữa không ?”.
Tuấn bất lực chống tay xuống , tay kia giật sợi xích nhưng không thay đổi được gì , nhìn sang Phong đã chết và nằm im không động tĩnh .Tuấn cúi đầu xuống nói một mình
“Minh , anh xin lỗi vì anh làm em phải chết , em mất rồi vẫn cố bảo vệ anh nhưng anh không làm gì giúp em được , tha lỗi cho anh , khi đến gặp em anh sẽ đền bù những gì trước đây , anh sẽ chăm sóc em thật tốt”.
Lão Khả Lâm đứng dậy , đi ra chỗ treo dây xích cùng với đống dao kiếm lấy xuống một chiếc rìu cán dài , đi đến chỗ Tuấn . Lão quay mặt sau của lưỡi rìu lại , đập vào phía Tuấn.
Với phản xạ của một người lính trong quân đội , anh né được và tay kia chộp lấy phần cán rìu .Tuấn định đứng dậy nhưng sợi xích quá ngắn , anh chỉ có thể ẩn lưỡi rìu về phía lão Khả Lâm.
Một ông lão không thể chống lại sức khỏe của 1 người thanh niên , đây lại là một người lính trong quân đội , lào lùi lại cố giằng lấy cái rìu , bất ngờ lão dùng chân đạp thẳng vào mặt Tuấn . Anh nới lỏng tay và chỉ chờ vậy lão Khả Lâm giật mạnh chiếc rìu ra , dùng phần thép phía sau lưỡi rìu đập thẳng vào đầu Tuấn.
Cốp , Tuấn gục xuống , anh không chết nhưng đủ choáng để nằm im và không thể phản ứng gì nữa. Lão Khả Lâm vứt cái rìu sang 1 bên , rút con dao vừa đâm chết Phong ra , rạch ở tay kia tuấn 1 đường và hứng máu chảy vào một chiếc cốc.
Khi lão cầm cái cốc máu đấy đổ xuống thân thể cái xác kia nó giật lên từng hồi và bất ngờ ngồi dậy
“Thành công , ta thành công rồi , giờ ta là pháp sư có sức mạnh nhất ở đấy”.
Tuấn vẫn chưa hết choáng . Anh nhìn thấy cái xác từ từ quay lại nhìn mình. Lão Khả Lâm lên tiếng :”giờ nó sẽ ăn hết đám linh hồn kia , còn tim cậu ta muốn nó tự giết cậu rồi moi ra , phải có tim cậu nó mới sống được , không sẽ chết nhanh thôi”.
Thật vậy , Tuấn thấy có bóng những vong linh mà anh từng gặp , cái vong con phương cụt tay , vong thằng bé chết cháy , đứa bị lột da và cả cái vong không đầu nữa .
Lần lượt bị cái xác quái dị kia kéo đến như có lực hút vô hình rồi nó ăn sống từng cái một . Tuấn cố lết về phía sau , dường như anh đã an phận cho cái chết của mình .Bất ngờ Tuấn thấy Minh đứng cạnh mình.
Vong hồn cậu bé nhìn anh trai rồi nói : “Em đến đón anh đi cùng với em”.
Tuấn sửng sốt , nhìn vong hồn em trai mình , Tuấn không biết do mình bị đập mạnh vào đầu và mất máu khi bị rạch tay hay là con người ta gần chết có thể thấy được thế giới bên kia . Bất ngờ cái xác quay lại , nó đi về phía Tuấn , nhưng hình như đang nhắm vào Minh.
Hình như nó muốn ăn vong hồn em cậu trước – Lão Khả Lâm nói.
Tuấn hoảng hốt , chống bên tay bị cắt đầy máu xuống sàn , trong lúc rối loạn anh thấy cái rìu mà lão Khả Lâm vứt gần đấy . Tuấn cầm lấy , nhìn vong hồn em trai mình đang lùi lại vì sợ , rồi lại quay ra nhìn lão Khả Lâm đầy hận thù.
Bất chợt Tuấn hét lớn :
EM TAO PHẢI TỒN TẠI , CHO DÙ NÓ CHỈ LÀ MỘT VONG HỒN , NHƯNG NÓ CÒN ĐÁNG SỐNG HƠN LOẠI ÁC QUỶ MANG THÂN HÌNH CON NGƯỜI NHƯ MÀY , MÀY MỚI LÀ KẺ ĐÉO ĐÁNG ĐỂ TỒN TẠI
( đoạn này để miêu tả tâm trạng nhân vật nên em không censored mấy câu chửi tục các thím thông cảm )
Tuấn giơ cái rìu lên và chém mạnh xuống cổ tay bị xích , tiếng xương gãy vang lên răng rắc , máu bắn ra .
Lão Khả Lâm kinh sợ vì không ngờ Tuấn dám làm vậy , thêm 1 lần chém nữa , 1 lần nữa , đến lần thứ tư thì bàn tay Tuấn đứt rời hẳn . Tuấn đứng dậy lao vào Khả Lâm và bổ nhiều nhát liên tục vào đầu , vào ngực lão.
Khả Lâm chết ngay lúc ấy.
Đang điên loạn Tuấn nghe thấy tiếng em trai mình kêu cứu , cái xác kia đã vật nó xuống sàn nhà sát bên khung cửa sổ , Tuấn quăng cái rìu lại đấy , lao về phía cái xác. Anh ôm lấy nó nhưng lao quá nhanh lên mất đà đập vào cửa sổ , cửa kính vỡ ra và cả 2 rơi từ đấy xuống mặt đường bên dưới.
Ánh đèn nhà bên cạnh sáng lên , 15 phút sau xe cảnh sát và cứu thương có mặt.
Sáng hôm sau cảnh sát kết luận Tuấn chết vì ngã từ trên cao xuống kết hợp với đa chấn thương , mất một bên bàn tay trái. Căn nhà bị niêm phong , xác của Phong và lão Khả Lâm cũng được đưa ra ngoài.
Dưới sân 2 nhân viên khám nghiệm hiện trường vừa bê cái xác chắp vá đấy đặt vào túi nhựa , nó đã nằm im là lạnh cóng. 2 người nhìn nhau
– Phát bệnh ,cả đời làm giám định pháp y thấy những vụ xe cán chết , chặt xác mà tôi chưa thấy cái nào như này ông ạ
– Nhìn chả đâu với đâu , thân thể không cân xứng , nội tạng không thấy.
– Thôi lấy con dao cắt mất sợi chỉ mắc ở nó ra rồi vác vào xe đi , nhìn tởm quá.
Anh nhân viên khám nghiệm làm theo lời đồng nghiệp , cầm con dao cắt nhưng sợi chỉ hơi dai khiến anh phải ghì mạnh lưỡi dao , bất chợt sợi chỉ đứt làm anh trượt tay cứa con dao vào đầu ngón tay , máu giỏ xuống 1 ,2 giọt vào bàn tay cái xác.
“Ôi mẹ nó” – anh ta kêu lên rồi đứng dậy, 2 người kéo túi nhựa rồi mang cái xác vào thùng xe.
Cạch , cửa xe đóng lại , cái xác chắp vá nằm trong túi nhựa chờ mang đi khám nghiệm , tài xế nổ máy và bắt đầu đi , với công việc hằng ngày , người tài xế cũng không quan tâm đến việc anh đang chở cái xác gì , xác nào cũng như nhau thôi , cũng như anh không biết rằng ở thùng xe , nơi những giọt máu nhỏ vào bàn tay cái xác , những ngón tay nó đang dần co lại ….
End / Truyện có kết thúc mở nhé các bạn …