Thỉnh thoảng người ta còn thấy nó lướt lòng vòng ở bên ngoài trông khiếp lắm. Kể đến đây bà lão khựng lại cầm ly nước lên uống một ngụm rồi trầm giọng tiếp
—- “Đó, chuyện là vậy đó, mà nói gì thì nói chứ tui bán ở đây nào giờ có thấy con hình nộm giấy đó đâu. Haiz hông biết nó có thiệt hay hông mà ai cũng sợ quá trời quá đất vậy?”
Anh em ông Đặng nghe xong câu chuyện ma quái ấy thì có chút rùng mình lạnh xương sống bởi hai người đều biết căn nhà mà bà lão ấy đang nói đến chính là căn nhà trong hẻm mà hai người đã mua của ông Tường, tuy câu chuyện có chút rùng rợn qua lời kể của bà lão nhưng ông Đặng lại không mấy tin lắm những sự việc ma quỷ này riêng Minh thì có chút dao động bởi lần thứ 2 đến xem căn nhà anh cảm thấy có gì đó bất thường ở nơi đây nay lại nghe được câu chuyện này càng làm cho anh hoang mang hơn và quyết định một lát quay về sẽ gặp ông Tường bảo ông xác nhận lại cái chuyện này. Trả tiền xong xuôi anh em ông Đặng từ biệt bà lão chui ra khỏi ghe đi về nhà, trên đường đi cả 2 không nói một lời nào ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình về những gì mà bà lão trên ghe kể lại cùng với những căn nhà xung quanh vắng lặng như tờ đang diễn ra trước mắt. Một lúc sau thì cả 2 cũng về đến nhà, ông Tường khi này vẫn đang ngồi uống trà chờ hai người, Minh vừa thấy ông thì liền tò mò bước đến ngồi xuống đối diện rồi giả vờ từ tốn nói
—- “Ờ ông Tường nè, ông ở trong căn nhà này bao lâu rồi? Hồi nào giờ ông ở đây, ông có thấy cái gì lạ hông?”
Ông Tường miệng ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa hút nghe anh hỏi vậy thì sắc mặt ông có chút thay đổi nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh rồi đáp
—- “Hả? Cậu hỏi thấy gì là sao? Tui ở đây cũng gần 2 năm rồi có thấy cái gì đâu? Tại bà nhà tui đang ở dưới quê bi bệnh nặng thiếu tiền chạy chữa nên tui mới cắn răng bán căn nhà này đó chứ? Nếu hông thì tui bán nó đi làm cái gì?”
Nói đoạn ông nheo mắt nhìn hai anh em như dò xét, chợt nhớ ra điều gì ông mỉm cười rồi tiếp
—- “Có phải hai cậu đây lại nghe những người bên ngoài xầm xì to nhỏ gì hay hông? Hai cậu đừng có bận tâm mấy lời nói ấy của người ta, hai cậu cũng biết đó thời buổi nào rồi còn tin ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí nữa. Căn nhà này bình thường lắm hông có gì lạ đâu. Yên tâm đi”
Minh nghe ông ta nói căn nhà này bình thường lại bảo chuyện ma quỷ là nhảm nhí ấy thế mà ông ta không để ý đến lời nói của mình có chút mâu thuẫn, nếu bản thân ông ta không tin có ma quỷ vậy tại sao ông lại treo chùm xương rồng trừ tà lên trần nhà để làm cái gì? Chẳng phải nó vô lý lắm hay sao? Thấy được vẻ mặt nghi ngờ của Minh ông Tường liền nói lảng sang chuyện khác
—- “Ờ mà thôi hai cậu đây đi đường xa đến đây chắc cũng mệt rồi, tui vừa mới nhờ người quét dọn phòng cho 2 cậu rồi, mời hai cậu đi theo tui”
Dứt lời ông liền bước đi vào giữa gian nhà mà không chờ đợi hai người, cầm cây đèn dầu trên tay vừa đi ông Tường vừa soi ánh đèn ra phía sau để hai người bước theo cho kịp, vài phút sau ông dẫn 2 người vào một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, ở giữa phòng còn có một bộ bàn ghế gỗ để ngồi uống trà ăn bánh, bên cạnh đó cách một khoảng là hai cây cột gỗ cao lớn dựng đứng ở giữa còn được mắc thêm một cái võng nhìn rất tiện lợi phục vụ cho việc thư giãn, ở cuối góc phòng là một cái giường gỗ khá lớn đủ cho 3 người lớn nằm chung với nhau còn lại là những thứ linh tinh khác mà ông Tường cố ý để lại cho hai người. Anh em ông Đặng vừa bước đến giường ngồi xuống, ông Đặng vì quá mệt mỏi nên không kiềm chế được nữa liền chồm lên giường nằm phè ra hai tay duỗi thẳng sang ngang từng khớp xương giãn ra kêu lộp cộp nghe đến tê tái cả người. Ông Tường thấy vậy thì để lai lên bàn cây đèn dầu nói lời tạm biệt với hai người hẹn ngày mai gặp lại, Minh cũng vui vẻ đứng lên tiễn ông ra đến cửa nhà rồi mới khép lại quay vào trong. Bước vào phòng thì Minh đã thấy anh mình đã ngáy khò khò từ bao giờ, Minh nhìn ông mà lắc đầu thở dài rồi cũng nhanh chong trèo lên giường nằm cạnh anh mình.
Thoáng chốc thì trời cũng đã khuya, anh em ông Đặng lúc này ngủ say như chết vì đi đường mệt nhọc nhưng cũng chính khoảnh khắc yên tĩnh này ông Đặng bỗng cảm thấy buồn tiểu liền lồm cồm ngồi dậy lếch xuống giường xỏ dép đi ra nhà sau, ra đến sân sau cách đó tầm hơn 7 thước là một cái nhà vệ sinh mái ngói nhìn rất cũ kỹ, không chờ đợi thêm ông liền tiến nhanh đến để giải quyết cái bầu tâm sự của mình, đang đi bỗng ông nghe có một tiếng cười ồm ồm vang lên, giật mình quay đầu lại thì tầm nhìn của ông đã bị chắn lại bởi cánh cửa gỗ bên trong, ông ngơ ngác lóng tai nghe cho kỹ lại thì tiếng cười lúc nãy cũng không còn, ông Đặng nhanh chóng quên đi cái chuyện ấy liền cố đi cho nhanh để quay về phòng của mình nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì từ bên ngoài một cơn gió lạnh thổi vù đến làm cho ông khẽ rùng mình hắt hơi mấy cái liền, giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm chốc chốc ông lại nghe có một tiếng cười nữa phát ra âm thanh ấy rõ ràng vọng từ lối đi bên hông nhà cách chỗ ông đang đứng tầm 3 thước, nghĩ là có ai đó đột nhập để trộm cắp ông Đặng với thân hình cao to bặm trợn liền vớ lấy khúc cây ở dưới đất từ từ tiến lại lối đi bên hông nhà, khi ông vừa bước đến ngó vào trong thì ông thảng thốt đứng khựng lại khi nhìn thấy ngay giữa lối đi có một cái bóng đen cao ngang đầu người đang lướt đi chầm chậm ở trên tay của nó còn cầm theo một cây gậy dài và to nhưng điều làm cho ông đây thất kinh đó chính là cái bóng đen này nó không có cái đầu.
Khi này ông Đặng cảm thấy lo sợ liền từ từ thut lùi ra đằng sau định bỏ chạy nhưng ông mới nhích được vài bước thôi thì đôi chân của ông vấp phải một cục đá kêu lên một tiếng, cái bóng đen ấy đang lướt ra bên ngoài đột nhiên nghe tiếng động ở phía sau, nó liền khựng lại từ từ quay người ra sau, thấy vậy ông Đặng hoảng hốt nhấc chân lên bỏ chạy vào trong nhà khép cửa lại miệng ú ớ goi
—- “Thằng..thằng Minh đâu rồi? Ra cứu tao với”
Ở bên cạnh Minh đang say giấc thì bị tiếng la của ông đánh thức vội ngồi bật dậy, quay sang nhìn Minh thấy anh trai mình chân tay quờ quạng đấm đá túi bụi như thể ông gặp chuyện gì khủng khiếp lắm thì phải. Vừa tát vào mặt ông vừa gọi mà vẫn không thấy ông có phản ứng gì, ngay lúc đó Minh nhanh chóng trèo xuống giường chạy ra sau bếp lấy ra một cục tỏi nhét vào miệng của ông Đặng, vừa ngậm tỏi trong miệng tức thì ông Đặng giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy ánh mắt vẫn còn sợ hãi lắm, chờ cho anh mình trấn tĩnh tinh thần lại khi này Minh mới hồi hộp hỏi
—- “Nè ông Đặng, ông mơ thấy cái gì mà la hét ầm nhà lên vậy? Hông sợ người ta chửi à?”
Ông Đặng không đáp mà vẫn ngồi thất thần tại chỗ tay đỡ ly nước từ tay của Minh, đoạn ông thở hổn hển nhớ lại cái giấc mơ vừa rồi, lưỡng lự được vài phút bấy giờ vì không muốn để em mình cười chê cho là mình nhát gan tưởng tượng ông liền đáp
—- “Ờ hông, hông có gì đâu, mày đi ngủ tiếp đi. Tại tao mệt nên nói mớ vậy thôi”
Dứt lời ông liền kéo mền lên chùm kín từ đầu đến chân không nói thêm một lời nào nữa, Minh thấy vậy thì cũng ngờ ngợ nhưng rồi anh cũng nằm xuống suy nghĩ mông lung một hồi cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tinh thần ông Đặng cũng đã ổn định trở lại không còn sợ hãi như đêm hôm qua nữa, sau khi ăn uống xong ông quay ra sau nhà rón rén vòng qua lối đi bên hông xem ở đó có gì bất thường hay không, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh bất giác ông Đặng giật mình khi thấy ngay bãi đất trống bên hông nhà có một con hình nộm giấy đang đứng chơ trọi ở đó và nó cũng không có cái đầu, ông hồi hộp từ từ bước lại chỗ con hình nộm nhìn nó khắp lượt thấy trên người của nó vẽ một bộ đồ của người Tàu nhìn rất cổ xưa nhưng cũng không kém phần ma mị, loáng thoáng nổi sợ hãi bên trong ông đột nhiên biến mất đi thay vào đó là sự tức giận vì ông cho rằng rất có thể là cái đứa nào nó lén đem con hình nộm này vào nhà để hù dọa mình. Ngay lập tức ông lấy trong người ra cái bao diêm châm lửa lên thiêu rụi cái con hình nộm ấy, thế nhưng con hình nộm cháy được một nửa thì nó lại tắt đi phải khó khăn lắm ông Đặng mới có thể đốt nó ra tro được.
Sau khi đốt xong con hình nộm ông Đặng quay lại vào trong nhà chuẩn bị một vài thứ rồi cùng với em mình trở vào Sài Gòn để thu dọn đồ đạc qua căn nhà mới. Mãi cho đến trời sập tối anh em ông mới thu dọn sắp xếp xong mọi thứ, kể từ lúc đặt chân vào căn nhà này ở hầu như lúc nào anh em ông cảm thấy những người xung quanh nơi này kỳ lạ, rất ngại tiếp xúc với hai người, cực chẳng đã nếu gặp nhau thì họ chỉ chào hỏi qua loa anh em ông rồi lảng tránh đi chỗ khác cứ như anh em ông là ma vậy. Có hôm ông Đặng thấy đám người ở ngoài kia cư xử kỳ quái thì khó chịu lắm, chẳng thèm chào hỏi nữa mà đi ra một quán ăn ven đường để mua rượu uống, những người trong quán thấy ông đi vào thì xầm xì to nhỏ, loáng thoáng ông nghe được một người trong số đó nói rằng
—- “Đó, tao nói có sai đâu? Lại thêm một người nữa đến nạp mạng rồi kìa. Tao nói rồi căn nhà đó ma quỷ nhiều lắm mà mày hông nghe”