Cứ thế tiếng xầm xì vẫn tiếp diễn cho đến khi không chịu nổi nữa ông Đặng tức giận mặt đỏ bừng bừng, hai cằm bạnh ra đường gân nổi hẳn lên xông xông tiến đến chỗ 2 gã thanh niên gần mình nhất đang chụm đầu hú hí nhìn ông, thấy ông mặt mày hung tợn bước đến 2 gã hốt hoảng định bỏ chạy nhưng như nhanh cắt ông kịp thời túm cái áo một gã lại rồi hăm he nói
—- “Mày nói cái gì hả thằng kia? Nhà của tao làm sao? Mày mà còn ăn nói bậy bạ nữa tao cho mày húp cháo đó nghe chưa? Biến đi”
Dứt lời ông đưa tay hất mạnh gã thanh niên ngã nhào ra phía trước, gã thanh niên thấy vậy thì sợ hãi gật đầu lia lịa chồm lên bỏ chạy ra khỏi quán ăn, vài người trong quán thấy ông hung tợn thì e dè đứng lên nép sang một bên, vừa lúc người phục vụ mang một xị rượu cùng với ít đồ lòng ra cho ông, trả tiền ông liếc nhìn đám người trong quán thêm một lần nữa rồi quay lưng trở về nhà. Ở trong quán đám người hiếu kỳ thấy ông đi khuất rồi thì trở lại vào bàn ăn tiếp tục đề tài của mình.
Vừa về đến nhà thì ông thấy Minh khệ nệ khiêng những đồ thừa của nhang đèn và một ít giấy tiền vàng mã cháy dở ra ngoài, thấy lạ ông Đặng khựng lại nhìn đống đồ vàng mã trên tay Minh đoạn tiến đến lật qua lật lại trong mấy cái bọc rồi thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Mấy cái thứ này ở đâu mà mày gom lại nhiều vậy? Còn mấy cái bọc gì đây? Sao mà toàn ba cái giấy tiền vàng mã hông vậy?”
—- “Ử, tui đâu có biết đâu, mới nãy tui dọn dẹp ở nhà sau thấy bên đống gạch vụn toàn là mấy thứ này hông nên tui mới gom lại đem bỏ đi nè”
—- “Ờ, ờ. Ủa? Cái gì đây? Sao nhìn giống lá bùa của mấy ông thầy Tàu vậy?”
Thấy anh mình cầm lá bùa trong bọc lên xem, Minh ung dung đáp
—- “Ai biết đó là bùa đâu? Hồi nãy ở trên gác tui thấy có treo mấy lá giống vậy nè, nhìn chướng mắt quá nên tui tháo xuống đem bỏ luôn. Mà thôi kệ nó đi, để tui đem ra ngoài bỏ cái đã”
Ông Đặng nghe vậy thì bỏ lá bùa vào lại trong bọc để cho Minh đem vứt ra ngoài thùng rác bên hông nhà. Cả 2 loay hoay được một lúc bấy giờ ông Đặng cũng chuẩn bị đâu đó xong xuôi đĩa lòng luộc và một xị rượu đặt ở trên bàn chờ em mình vào nhà để ăn nhậu, lúc này vừa ngồi vào bàn ông rót ly rượu đưa cho Minh rồi nói
—- “Ê mày, mới lúc nãy tao đi vô quán ăn bên kia đường thấy mấy người ở khu này bàn tán ì xèo trong cái nhà của mình, tao nghe mà ngứa cái lỗ tai ghê luôn”
Vừa nghe Minh vừa uống cạn ly rượu đầu tiên rồi khà lên một tiếng nheo mắt hỏi
—- “Hả? Mấy người đó nói cái gì mới được? Qua nay tui cũng thấy cái nhà này hơi lạ lạ nhưng mà nghĩ lại không có gì nên thôi. Mà mấy người đó nói gì ông kể tui nghe coi”
Tuy nói vậy thôi nhưng ông Đặng cũng mặc kệ mấy lời bàn tán đó rồi đáp cho qua chuyện
—- “Hừ, kệ mẹ tụi nó đi nghe làm gì cho mệt. Thôi tao với mày nhậu tiếp đi rồi ngày mai tao với mày bàn tính xem kiếm cái gì đó làm ăn với nhau gom một mớ kha khá rồi lại tính tiếp”
Minh nghe anh nói vậy thì cũng ậm ừ không hỏi nữa, cả 2 anh em tiếp tục bữa nhậu của mình kéo dài cho đến chiều muộn mới ngưng. Khi này cả 2 đã ngà ngà say vì nhậu quá chén, nhìn mấy chai rượu cùng với một ít đồ nhắm bừa bộn ở trên bàn hai người có chút ngao ngán liền quyết định để yên tại đó ngày mai dọn dẹp rồi ai nấy trở về phòng của mình.
Trời càng lúc càng về khuya ở ngoài con lộ mới lúc chiều còn nghe tiếng người tiếng xe nhộn nhịp vang lên văng vẳng còn bây giờ moi thứ bên ngoài yên tĩnh một cách đáng sợ không một tiếng chó sủa, tiếng côn trùng nào kêu lên. Ở trong phòng ông Đặng nằm nghiêng mặt hướng vào tường đang thiu thiu ngủ thì từ bên ngoài cửa phòng đột nhiên từ từ hé mở ra kêu lên ken két, tiếng kêu chói tai chợt làm cho ông giật mình tỉnh giấc mở hi hí đôi mắt quay người lại nhìn thì thấy cánh cửa vẫn đang khép chặt không có dấu hiệu gì nó vừa được mở ra. Thấy vậy ông vuơng vai ngáp lên một cái rõ to kéo cái mền lên đắp ngang ngực định ngủ tiếp thì một lần nữa tiếng bản lề lại từ từ vang lên như xoáy vào tai của ông, giật mình quay đầu sang nhìn thì khi này cánh cửa đã được hé mở ra, ở bên ngoài sau cửa phòng ông Đặng thảng thốt kêu lên ngồi bật dậy khi thấy thấp thoáng có một cái bóng đen đang thập thò nhìn vào trong phòng, trong đầu vẫn còn dư âm vi men rượu nhưng ông vẫn kịp trấn tĩnh lại buộc miệng hỏi
—- “Đứa nào ở ngoài cửa đó? Mày hả Minh? Phải mày hông vậy?”
Không có tiếng đáp lại, ông hồi hộp bước xuống giường xỏ dép vào thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn rồi từ từ tiến lại cánh cửa, đoạn ông đưa tay mở cửa ra nghiêng đầu nhìn bên ngoài lối đi tăm tối nhưng không thấy ai cả, trong đầu có chút nghi ngờ ông liền cầm cây đèn dầu di qua bên phòng em trai mình để kiểm tra, ông nắm chôt cửa từ từ mở hé nhìn vào trong thì thấy Minh vẫn đang ngủ say tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều chứng tỏ cái bóng đen đứng ngoài cửa phòng không phải là em mình, ông hoang mang rón rén đóng cửa lại cho Minh rồi tiến ra sau nhà vệ sinh.
Sau khi đi xong trên đường quay về phòng khi đi ngang cầu thang bắc lên căn gác bỗng ông ở trên đó có tiếng bước chân đi lộc cộc khô khốc vang lên trong đêm. Ông Đặng khựng lại đưa cây đèn dầu lên cao soi sáng căn gác tối tăm, ở trên đó tiếng bước chân vẫn đang tiếp diễn, lần này nó đi có vẻ mạnh bạo hơn nghe ầm ầm đến khó chịu, ông Đặng nghe động nghĩ là trong nhà có kẻ trộm đột nhập liền hít một hơi thật sâu quay ra sau nhà vớ lấy con dao cán dài rồi hồi hộp bước lên căn gác. Tuy nhiên cầu thang gỗ nhìn đã cũ kỹ vì lâu nay chưa được sửa chữa lại làm cho tiếng bước chân giẫm lên bục thang của ông phát ra tiếng kêu cộp cộp mà ông không để ý rằng tiếng chân kỳ lạ kia đã im bặt từ lúc nào. Bấy giờ vừa lên được căn gác ông đưa cây đèn dầu lên soi sáng bất thình lình ông thấy có một cái bóng đen lướt vụt qua bên hông tầm mắt của mình, xoay đi xoay lại nhìn thì ông không thấy cái bóng đen ấy đâu nữa, tay cầm chắc con dao đưa lên như đề phòng chợt ông hồi hộp cất tiếng
—- “Thằng nào ở trên này đó? Có giỏi thì bước ra đây đi. Đừng có trốn nữa tao mà bắt được mày, tao chém thấy mụ nội đó nghen. Ra đây đi”
Nói xong ông nín thở chờ đợi nhưng không thấy ai xuất hiện cả, sẵn có con dao trên tay ông tự tin bước hẳn lên căn gác soi đèn khắp lượt thì đúng lúc này ở khuất sâu căn gác tăm tối ấy ông thấy có một cái bóng đen đang đứng quay lưng về phía của mình lưng hơi khom xuống, nghĩ là tên trộm không còn chỗ núp nên cố tình hù dọa mình ông hùng hổ lên tiếng
—- “Hừ, con mẹ nó cái thằng kia, mày có mấy lá gan dám vào nhà tao ăn trộm hả? Xoay mặt lại cho tao coi nếu hông tao chém chết bà mày bây giờ. Nhanh lên”
Nghe tiếng quát nạt của ông Đặng, cái bóng đen kia chợt nhấc chân lên bỏ chạy xuyên qua bức tường ở phía trước, ông kịp nhìn thấy thì thảng thốt đứng chết trân, mắt mũi trố ra không thốt nên lời, hơi thở bắt đầu dồn dập đoạn ông run run định xoay người bỏ chạy bất ngờ ông quay đầu sang thì cái bóng đen lúc nãy đang đứng cạnh ông từ bao giờ, vừa nhìn thấy ông Đặng hoảng hốt ngã nhào xuống đất làm rớt cây đèn dầu cùng với con dao, miệng ú ớ như mắc nghẹn là vì ở trước mặt của ông bây giờ cái bóng đen ấy chính là con hình nộm giấy mà ông đã đốt mới đây nhưng lần này dưới cánh tay của nó đang ôm một cái đầu giấy với đôi mắt đỏ lòm, hai má tô hồng miệng nở một nụ cười quái dị lòi 2 cái răng nanh nhọn hoắc ra ngoài nhìn ông đầy chết chóc.
Gần trưa hôm sau Minh mới tỉnh dậy, người thì uể oải nhức mỏi đầu thì lâng lâng vỉ dư âm của men rượu, ngồi thả lỏng cơ thể một lúc thì anh dần dần tỉnh táo đi ra nhà sau vệ sinh rửa mặt, đến khi quay vào trong thì không thấy anh mình đâu, gọi thì không thấy trả lời Nghĩ là ông Đặng dậy sớm ra bên ngoài có việc gì đó anh liền thở dài ra trước nhà dọn dẹp đống bừa bộn của bữa nhậu hôm qua để lại, xong xuôi Minh lại ra trước nhà ngồi uống trà chờ đợi anh mình về nhưng đến gần chiều thì không thấy ông đâu, anh bắt đầu lo lắng vội đi ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Khi trời sập tối thì Minh quay về vừa đi trong lòng anh cảm thấy nóng ran như lửa đốt nghĩ chắc có chuyện gì xảy đến với anh mình rồi, anh ôm tâm trạng lo lắng về nhà định rằng ngày mai sẽ tìm kiếm thêm lần nữa.
Đêm nay Minh không sao ngủ được vì vẫn còn lo cho anh mình không biết giờ này ông đang ở đâu mà chưa quay về nhà, anh cứ trằn trọc xoay tới xoay lui suy nghĩ đủ điều, bất chợt Minh nghe thấy tiếng động ở trên căn gác như tiếng chân người qua lại, tò mò anh liền chồm dậy rón rén đi lên xem tiếng động đó là gì, đến khi anh soi đèn dầu bước lên thì đập vào trước mắt anh là nhân dáng của một người đàn ông đang đứng sừng sững nhưng người đó lại không có cái đầu. Quá kinh hãi anh liền la toáng lên chạy khỏi căn nhà miệng cầu cứu những nhà xung quanh.
Người dân xung quanh nghe tiếng la của Minh tuy rằng sợ hãi lắm nhưng rồi cũng có một vài người gan dạ chạy ra hỏi thăm tình hình thì được biết trong nhà anh có người chết, khi này moi người mới cùng anh quay lại căn nhà xem người chết kia là ai vừa nhìn thấy cái xác không đầu nằm cứng đờ từ bao giờ ai nấy đều kinh hãi quay mặt đi không dám nhìn lại riêng Minh mặc dù hãi lắm nhưng anh cố kiềm nén nỗi sợ của minh quan sát cái thi thể kia. Tuy bị mất đầu nhưng anh mau chóng nhận ra được cái xác đó chính là ông Đặng anh trai mình qua bộ quần áo cùng với vết sẹo lồi ở cẳng chân.
Khi này quên mất nỗi sợ hãi Minh liền ngồi thụp xuống khóc lóc ôm lấy xác anh mình, vài người xung quanh thấy vậy thì cố lôi anh ra kéo qua một bên chờ ngày mai cho người báo với sở cẩm, ngồi bần thần được một lúc như nhớ ra chuyện gì anh liền đứng lên chạy vòng quanh tìm kiếm mọi ngách trong căn gác…