____C2: Chuyển nhà vào nam.
Chừng vài năm sau thì gia đình tôi chuyển vào trong phía miền nam sinh sống.
Số là năm ấy bão lớn đã cuốn trôi hết tất cả những gì mà gia đình tôi có, may là vẫn còn người và của dành dụm thì để nhờ nhà bên gia đình mẹ cất nên vẫn còn chút vốn.
Ngày ấy ông bà và cậu mợ tôi cũng dành được chút tiền mà mua miếng đất nhỏ . Dự định sẽ cất nhà trên bờ có nơi ổn định cho những đứa cháu ở. Còn đi làm thì ở ngoài sông cũng được.
Ấy thế mà thuyền bố mẹ tôi bị nát tan và lũ cuốn mất nên ông bà nội mới trích ra một nửa tiền cất nhà định đưa bố mẹ để mua lại chiếc thuyền mới mà đánh cá.
Nhưng bố lại theo một số người trong anh em họ hàng mà đi vào miền nam phá rừng mà làm rẫy.
Tính ra nó cũng gian truân dữ lắm. Bố vào đấy vừa kiếm cho mình miếng đất vừa làm thuê cho họ nên cũng kiếm được một số tiền mà đón hai mẹ con tôi vào nam ở.
Bố mẹ làm thuê rồi mua lại rẫy cà phê rồi bắt đầu vừa làm rẫy nhà, vừa đi cạo mủ cao su cũng dư giả lắm.
Mặc dù cực khổ nhưng đồng tiền cũng nhiều nên bám trụ trong miền nam cho đến bây giờ luôn.
Tôi nhớ năm ấy tôi 10 tuổi, được chuyển vào trong nam và đi học.
Nhưng xung quanh tôi rất nhiều bạn bố mẹ cũng từ Bắc vào nên cũng không thấy cô lập.
Nơi tôi ở là dân tứ xứ luôn nên rất nhiều tiếng nói khác nhau.
Tôi chuyển vào có làm quen được vài bạn và biết được một bạn gái cách nhà tôi không mấy xa nên đi học hay rủ nhau đi chung.
Bạn ấy tên là Hương, nhà bạn ấy cách nhà tôi độ 200 mét.
Sáng nào tôi cũng đi ngang qua và rủ bạn ấy đi học cả.
Chuyện sẽ hết sức bình thường khi mà lịch học chúng tôi chuyển sáng buổi chiều.
Buổi chiều thì gần 1 giờ đã học nên đi sớm.
Ăn cơm xong có khi chưa đến 12 giờ tôi đã đi cùng bạn Hương đến trường rồi.
Trường chỉ chừng 2 cây số đi chưa được nửa tiếng. Nhưng vì ngày ấy hay đến lớp sớm để còn nói đùa rồi với vào học.
Riết rồi mẹ cũng không thể nào ngăn cấm tôi được.
Vì mẹ bảo cái giờ 12 giờ đôi khi nó còn kinh khủng hơn cả bản đêm nữa.
Mẹ bảo chỗ làm của mẹ cạo mủ cao su có vài cô làm đến trưa thì ăn cơm mà ở lại.
Có cô ấy cùng đám bạn là 4-5 người, sau kì cạo xong thì ngồi lại ăn cơm.
Cơm nước xong thì mọi người chia nhau ra ngủ.
Vì trong đám cây cao su rất mát nên chỉ cần giải cái chiếu cũ ra , lấy cái mũ đắp lên mặt là ngủ ngon lành.
Thế là cô đó cũng nằm trong một gốc cây mà ngủ.
Lúc cô ăn cơm xong rồi ngủ khoảng 11giờ 45 phút.
Đang thiu thiu ngon giấc thì bốp một phát.
Cô cảm nhận rõ ràng một bàn tay to lắm tát thẳng vào mặt mình.
Cô này giật mình ngồi dậy mà nhìn mọi thứ xung quanh thấy mọi người vẫn còn đang ngủ.
Cô ấy bảo là tự trấn an mình vậy, chứ cũng cảm nhận được sự đau đớn từ chiếc má đang đỏ ửng.
Cô lại một lần nữa nằm xuống mà ngủ.
Lần này cô chưa ngủ thì cô cảm nhận rất thật là một bàn tay lạnh buốt mà nắm lấy tay của cô.
Bàn tay lạnh như băng và còn có cảm giác Nhơn nhớt.
Cô ngủ không che mũ nên cô mở mắt ra thì như muốn ngất đi vì trước mặt cô một cái bóng đang ngồi lên người cô khiến cô khó chịu mà thở không nổi.
Miệng cô ú ớ không thể hét lên được.
Tay chân cố vùng vẫy nhưng không thể cử động.
Cái bóng ấy tuy không rõ nhưng cô nhìn thấy rõ ràng đó là một người thanh niên.
Anh ta đang đè lên người cô và tay anh ta đang nắm chặt lấy tay cô.
Bằng bản năng cô cố gắng mở miệng và dãy dụa, nhưng cả người cô như bị đông cứng không thể vùng vẫy.
Nó nắm siết chặt tay cô mà ngồi trên ngực cô như thế tầm một phút thì cô bỗng cử động được cánh tay, tay vùng vẫy đập cả vào thân cây cao su bật cả máu.
Thì lúc này miệng cô há to mới thoát ra được âm thanh.
Cô kể lại là trong phút chốc nó như bốc hơi mà mất tích.
Mọi người cũng choàng tỉnh mà chạy lại thì thấy cô nằm im một tay chảy máu vì đập vào thân cây. Tay kia đỏ au như bị ai đó siết chặt.
Nghe được chuyện cô kể thì mọi người ai cũng sợ hãi mà không dám ngủ nữa.
Lần sau đi làm thì ngủ chung nhiều người cho đỡ sợ.
Mặc dù nghe chuyện mẹ kể rất sợ nhưng quen rồi , vả lại đi với Hương nên tôi cũng đỡ sợ.
Trưa ấy bạn Hương bị ốm nên có phần mệt mỏi.
Nhưng vì sắp thi học kỳ nên bạn ấy vẫn đi học. Nên tôi ga lăng chút mà mang luôn cặp cho Hương rồi hai đứa đi bộ đến trường.
Kể về con đừng tôi đi thì các bạn hình dung là nhà trong rẫy cà.
Đường thẳng là đường đất, hai bên là cà phê và tiêu. Ra hết rẫy là đất của nhà nước nơi cao su mất khoảng 500 mét là cái su rất nhiều.
Thường thì nơi này không có ai ngủ lại trưa nữa nên chỉ có hai đứa chúng tôi đi thôi.
Đến một tảng đá to thì Hương gọi lại:
“ Bảo ơi,,, mình ngồi nghỉ mệt chút đi.”
Khoảng chừng cây số nữa đến trường nên thấy Hương mệt tôi cũng đồng ý nghỉ lại.
Hương ngồi một lúc rồi nhìn lên trên cành cây cao su rậm rạp mà nói:
“ Bảo có nhìn thấy con chim gì to thế kia không?”
Tôi nhìn theo hướng tay Hương chỉ thì chả thấy gì cả, Hương bảo tôi chắc là Bảo bị cận rồi.
Tôi nhìn mãi không thấy nên kệ mà không nhìn nữa, lấy nước đưa Hương uống.
Bỗng tôi nghe rất rõ giọng nói sau lưng:
“ Lại đây chơi!”
Tôi và Hương đều quay lại thì chả thấy ai cả nên nhìn nhau.
Thì một lần nữa giọng nói nghe rất lạ và có cảm giác như hung dữ mà tôi đã nghe trong phim hoạt hình của mấy mụ phù thủy.
“ Lại chỗ tao chơi….”
Tôi với Hương vẫn chưa hiểu mà quay phắt lại thì ông bà tổ tiên ơi….
Một thứ gì đen xì với đôi mắt đỏ sáng ôm lấy thân cây mà đưa đôi tay xương xẩu vẫy vẫy bọn tôi lại.
Hai đứa hét lên thất thanh mà hoảng sợ ngã ngồi xuống đất.
Tôi khá nhát nên chỉ biết ngồi đơ nhìn nó thì Hương lúc này đã đứng dậy kéo tay tôi bảo là chạy đi.
Tôi thấy Hương chạy nên cũng sợ quá mà chạy, nhưng điều làm tôi cảm thấy xấu hổ là tôi vứt luôn cái cặp của Hương đeo trước ngực mà chạy.
Có thể trong lúc hoảng loạn tôi đã quăng cả cặp của Hương đi.
Mãi khi đến trường có nhiều người thì Hương cũng khá mệt mà nhìn tôi.
Hương hỏi cặp thì mặt tôi mếu mà bảo là chắc để ở chỗ tảng đá ngồi rồi.
Hương bảo đi về lấy, nhưng vừa đi được vài bước thì Hương đã ngã quỵ và được bác gần đó đưa vào y tế của xã.
Tôi thì gặp cô hàng xóm mà tôi biết nên nhờ cô mang cặp Hương về nhà giúp mình để đỡ áy náy.
Sau ngày ấy Hương sốt cả tuần. Có thể vì đã ốm mà còn gặp thứ không sạch sẽ nên ốm lâu thế.
Còn tôi thì bắt mẹ chở xe máy đi học rồi chiều về thì chỉ biết chạy ù qua mà về nhà, chứ tôi cũng hãi rồi.
Nói về mảnh đất của bố mẹ mua, mọi thứ ổn, đất đỏ trồng cây rất tốt, tỉa thêm đậu bán có tiền nên bố mẹ rất phấn chấn.
Có một miếng đất sau trái nhà còn nguyên nên bố mẹ tận dụng trồng khoai mì.
Ấy thế mà mãi nó không chịu lên, đợi cả hơn tháng mà nó không lên.
Bố mẹ sợ con gì gặm mất vì khoai đi xin đốt thân cây về trồng mà.
Nhưng khi bới lên thì cái mắt vẫn còn nguyên. Nên bố mẹ ráng đợi nó lên cây vậy.
Qua tháng nữa nó không lên nên bố mẹ tôi gieo luôn cả rau để cắt bán.
Hạt giống gieo lên chả nẩy mầm mặc dù đã quốc cho nó hả đất ra .
Trồng hết thứ này đến thứ kia mà không lên một cái mầm, mặc dù cỏ thì lớn nhanh như thổi vậy.
Mẹ suy nghĩ mà bảo bố:
“ Bố nó ơi hay có ma.”
Bố tôi hỏi lại:
“ Ma? Sao lại có ma là sao?”
Mẹ tuy nói khẽ những cái đứa giả vờ ngủ như tôi vẫn nghe thấy.
“ Chứ ông không thấy trồng gì hay gieo gì nó cũng không lên, chắc chắn là có cái hài cốt hay thứ gì không sạch sẽ nằm dưới đất sâu rồi!”
Bố tôi thấy tôi nhúc nhích nên ra hiệu cho mẹ đi ngủ.
Tôi cũng sợ mà tối đó ôm chặt lấy mẹ, đi vệ sinh thì hy sinh cả chai nước mà đi vào luôn cho nó bình an.
Chỉ biết là vài ngày sau mẹ được một vài người bạn giới thiệu đi đến nhà thầy xem.
Thầy khẳng định là dưới đất có một bộ hài cốt, nên bảo mẹ tôi về chuẩn bị thầy sẽ qua mà giúp cho.
Mẹ về bảo bố thì bố nhờ vài người anh em họ hàng qua để đào chỗ ấy lên như lời thầy nói.
Thì thấy có một bộ hài cốt thật, chính quyền vào và xác nhận danh tính mà đưa bộ hài cốt ấy đi chôn cất ở nghĩa địa của xã vì cũng không phải người ở cái xã này.
Về phía thầy thì thầy bảo đây là hài cốt của một anh bộ đội, ngày ấy bộ đội chết, đồng đội tiện tay chôn cất nên cái thì hài này nằm đây lâu rồi.
Thi hài tuy không hại gia đình tôi nhưng cũng khéo léo mà báo cho gia đình tôi biết để chôn cất.
Thầy còn bảo là cứ trồng rau hay cây củ gì ở đấy đi sẽ tốt lắm.
Bố mẹ tôi nghe theo thì trồng cái gì nó cũng lên, có nhiều cây mà một số người trồng phải ươm trước nhưng riêng với mảnh đất ấy thì cứ bỏ xuống không cần phủ đất nó cũng lên.
Đến giờ đó cũng là nơi mẹ tôi trồng rau mang ra chợ bán, gieo hạt nào hạt ấy lên đều, rau xanh mướt và có mải làm quên tưới cũng chả héo mấy.
Chắc đó là cách mà họ trả ơn cho gia đình tôi vì mẹ tôi luôn ra mộ nhang khói cho họ và ngày mùng 1 hay rằm luôn cúng kiếng.
Âu họ cũng phù hộ cho mình.