____C4: Vong theo.
Về đến nhà thì mọi người xúm vào mà thoa dầu, xoa bóp cho con bé Sa.
Sau nửa tiếng thì nó tỉnh dậy. Điều đầu tiên là nó ôm lấy bố mẹ mà chỉ khóc nức nở.
Bố mẹ và mọi người có hỏi thế nào nó cũng không chịu nói.
Chỉ đến khi ông lão lớn tuổi lên tiếng nói:
“ Thôi cháu đừng sợ, bà già ấy sẽ không về quấy phá cháu nữa đâu!”
Con bé mới lên tiếng hỏi lại:
“ Thật không ông ?”
Ông lão gật đầu rồi xoa xoa đầu nó bảo nó kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với nó.
Con bé bắt đầu kể.
Đúng là sáng nay nó có đi nhặt hạt cao su với lũ bạn.
Nhưng vì mải đuổi theo con cào cào đến tảng đá thì khi muốn chạy về nhà nó thấy mình toàn đi lại chỗ tảng đá mà không tìm được đường về nhà.
Con bé Sa khóc lên dữ dội thì nó thấy từ phía tảng đá không biết đã có một bà lão ngồi đó từ khi nào.
Nó liền chạy đến và kể cho bà lão nghe rằng mình bị lạc đường, không biết đường về nhà.
Bà lão nhìn nó mỉm cười rồi bảo sẽ dẫn nó về với bố mẹ nó.
Con bé nghe theo mà đi theo bà, nó đi mãi, đi mãi theo bà và rồi nó lại đến một cái chòi lá nhỏ.
Bà bảo nó vào nhà bà ăn bánh rồi hãn về về.
Con bé có thói quen không ăn đồ ăn của người lạ nên không ăn bánh.
Thế là bà ta tức lắm, bà bảo nó không ăn thì sẽ không dẫn về nhà.
Con bé đành cầm lấy chiếc bán rán lên mà ăn, mùi vị cũng không quá tệ nên nó ăn hết cả dĩa bánh.
Nó ngoan ngoãn nhìn bà ta nhưng bà ta lại kéo tay của nó đi mà dẫn nó đi trên con đường rất lạ nhưng cũng có phần nào quen quen , hình như đường này nó đã từng gặp ở đâu rồi.
Bà ta chống gậy mà của tay xin tiền một số người đi đường , sau đó bà cũng bắt nó làm như vậy.
Nó cũng đánh làm theo, nó cố gọi một số người đã đi qua nó để xin dắt về nhà nhưng họ dường như không nghe lời nó nói.
Chỉ chìa tiền ra trước mặt nó.
Mãi một lúc thì bà ta lại dẫn con bé về chỗ tảng đá với giỏ tiền đầy ắp.
Nó muốn về nhà nên van xin bà cho nó về.
Nhưng bà ta quát:
“ Mày phải ở đây để xin tiền cho tao!”
Thế là con bé khóc lóc nên bà ta nghe nhức đầu đánh cho ngã dưới đất.
Con bé kể là còn nghe tiếng bố mẹ và mọi người gọi nó, tìm nó.
Nhưng nó không thể thưa vì bà ta đang bịt miệng nó.
Nó bảo còn có ai đi qua lại mà dẵm lên người nó nhưng nó không thể thốt lên dù là một chữ.
Đến khi nghe ông lão bảo thứ gì đó nó không rõ thì bà ta mới buông nó ra mà nói:
“ Coi như tao đồng ý thả mày về nhưng phải nói với bố mẹ mày mai làm mâm cơm có gà và thịt heo nữa đấy!
Không là không xong với tao đâu!”
Lúc này bé Sa chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn bà ta bay đi mất.
Lúc ấy con bé cũng dần mất đi lý trí mà ngất lịm đi.
Đến lúc dậy thì thấy mình nằm trên giường.
Bố mẹ và mọi người xung quanh rất nhiều.
Thấy con bé tỉnh táo và biết được ý muốn của bà già ấy nên mọi người cũng hẹn nhau nhà nào cũng làm cái mâm cúng cho bà ta để xin lại cái sự bình yên mà thôi.
Câu chuyện của bà lão ăn xin cũng ám ảnh tôi rất nhiều.
Tôi đem chuyện biết được mà kể lại cho Hương nghe.
Hai chúng tôi chỉ dám đi qua cái khúc ấy khi trời còn sáng. Chứ tối rồi thì thôi, thà nhịn một buổi uống với bạn bè vậy.
Vài năm sau, tôi và Hương lúc này đã học cuối cấp 3 rồi.
Chúng tôi phải đi xe bus đến trường vì phải học ngoài huyện.
Buổi chiều đi học thì tôi lấy xe gắn máy chở Hương ra chỗ nhà người quen gửi xe ở đó và chờ xe bus đến đón.
Chuyện sẽ không diễn biến phức tạp khi một chuyện xảy ra.
Khiến cho Hương suýt tí nữa mất mạng.
Nói thật là từng ấy năm cùng nhau trưởng thành và học cùng nhau.
Tôi đã nảy sinh tình cảm với Hương.
Từ tình bạn tôi chuyển sang tình yêu với Hương luôn đấy.
Hương cũng biết chuyện là tôi yêu cô ấy nên cũng chưa thừa nhận nhưng tôi cảm nhận rõ ràng cô ấy cũng đang dần chấp nhận mọi thứ tôi bày tỏ.
Tôi đã từng nói thương Hương, nhưng Hương chỉ cười e thẹn và chấp nhận đi ăn sáng hoặc ăn trưa hay uống nước hoặc ngày nghỉ đi ra huyện chơi với tôi.
Tình cảm như trước mắt nhưng còn e thẹn ngại ngùng chưa thừa nhận thôi.
Đã bảo là sẽ tốt đẹp cho đến một hôm là cái xe bus đưa chúng tôi đi học bị bể bánh giữa chừng.
Thế là chúng tôi đành đi bộ về.
Cũng còn 1 cây số nữa là đến nơi lấy xe máy nên tôi và Hương đi bộ về.
Hương và tôi đi ngang qua cái nghĩa địa của xóm chợ.
Nghĩa địa này nằm ở hai bên đường chính , nên mỗi lần ai đi đâu ra chợ thì phải đi ngang nó.
Hôm nay Hương lại chả biết thế nào mà nhìn vào một cái bia mộ mới chôn cất mà nói với tôi:
“ Phạm Văn Hải.
Ác là anh Hải ở trong thôn 11 phải không Bảo?”
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ là Hương biết anh ta nên mới đọc tên người ta trước bia mộ vậy.
Tôi gật đầu:
“ Ừ, em không nhớ anh ta mới mất trong vụ tai nạn phóng nhanh vượt ẩu hay sao?”
Hai chúng tôi đi qua một đoạn và Hương nói;
“ Tội anh ấy, chết trẻ thế!”
Tôi thở dài không muốn nhắc lại chuyện người quá cố, nhất là trước bia hộ của họ.
Tôi và Hương lấy xe máy về nhà thì trên đường về nhà, chạy khúc sắp rẽ vào đường đất nhỏ thì tà áo dài của Hương bị ai đó kéo cho tuột hết cả nút cài , rách cả lên trên cánh tay.
Hương hét lên mà làm tôi phải giật mình mà dừng xe lại.
Hương liền bảo tôi chạy nhanh rẽ vào đường đất không ai đó sẽ thấy và nghĩ bậy.
Tôi sau khi rẽ vào thì dừng lại mà lấy áo khoác cho Hương mặc.
Hương mặc nhanh rồi liếc nhìn khi thấy tôi đang tròn mắt mà nhìn những gì lộ ra trước mắt.
Hương gõ vào đầu tôi rồi kiểm tra lại tà áo thì không phải bị cuốn vào xe, vì lúc ấy Hương đã cầm cái tà áo vắt lên rồi mà.
Hai đứa đưa ra giả thuyết rồi cũng đi về nhà, nhanh lẹm không cho bố mẹ Hương biết chứ biết lại nghĩ mọi chuyện không tốt lành gì.
Sáng hôm sau là ngày chủ Nhật, tôi qua nhà Hương chơi.
Hai bên gia đình cũng biết là chúng tôi thương nhau nên cũng không cấm.
Để hai tôi học có công việc sẽ tổ chức đám cưới.
Bố mẹ Hương ra rẫy sớm, Hương thì đã dậy nhưng nghe mẹ Hương bảo là Hương bị ốm , sốt cao nên tôi mới quay đi mua cho Hương bát phở ăn.
Tôi gõ cửa rồi vào trong thì thấy Hương vẫn còn dựa lưng trên giường và tốt vẻ mệt mỏi.
Tôi mang bát phở đến thì ngạc nhiên khi phát hiện trên cổ Hương là một dấu vết màu đỏ in lại trên cổ của Hương.
Liên tưởng đến chuyện Hương có người khác và cho họ in dấu trên người tôi cảm thấy người mình nóng lên, tôi hỏi thì Hương bảo là không biết tại sao có vết đó.
Người sáng nay dậy thì thấy rất mệt mỏi.
Tôi cũng có chứng cứ vì tối qua tôi và Hương chát với nhau đến muộn mới ngủ mà, không có chuyện Hương lén lút với đứa nào được.
Tôi chỉ có thể cho Hương ăn rồi uống thuốc mong sao Hương khỏi bệnh.
Đến sáng hôm sau, tôi đến nhà để đón Hương đi họ thì Hương mới kéo tôi vào phòng và kéo áo xuống.
Tôi run rẩy vì tưởng em muốn cho tôi, nhưng không phải,
Tôi lại thấy vết đỏ in trên ngực, nói đúng ra là trên ngực trái. Dưới cổ áo một chút.
“ Hay em bị bệnh rồi hả anh?”
Hương lo sợ mà hỏi tôi, tôi cũng an ủi Hương rồi bảo sẽ từ từ tìm cách giải quyết .
Qua ngày thứ ba thì vết đỏ ấy nằm ngay trên bụng Hương, vậy là có ba vết.
Nhưng lần này Hương kể là tối qua ngủ cảm giác thấy ai đó đè lên người mình và không thở được.
Một lúc lâu mới trở lại bình thường thì không có thấy ai cả.
Chít thấy có cái bóng trắng vọt qua bên cửa sổ rồi từ đấy đến sáng không có hiện tượng gì lạ .
Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện tâm linh nên tôi biết chắc đây là bị bóng đè rồi.
Tôi bảo Hương nói với bố mẹ để bố mẹ mời thầy về giúp.
Nhưng Hương bảo sợ bố mẹ lo lắng nên thôi cô sẽ đích thân đi tìm thầy giúp vậy.
Thế là Hương cùng bạn thân đến nhà một ông thầy xin bùa về để phòng thân.
Ông thầy cho Hương vài lá và dặn để dưới gối, bỏ trong người sẽ không bị ma quỷ quấy phá.
Hương làm theo nhưng lần này còn nặng hơn.
Hương bắt đầu thấy rõ cái bóng trắng bên cửa sổ là một người con trai.
Đè lên người Hương, để lại vết tích cả những chỗ thầm kín mà Hương không kể cho tôi nghe.
Hương dần xanh xao đi rất nhiều và không còn nói chuyện vui vẻ với tôi như lúc trước.
Hình như là bơ tôi luôn.
Mặc dù có ngồi chung xe, có đến trường nhưng không nói chuyện với tôi, không còn vui vẻ với bạn bè và học hành thì sa sút lắm!
Tôi đã hỏi rất nhiều nhưng dường như vẫn không trả lời tôi, thậm trí còn nói tôi cút đi nữa.
Tôi bảo sẽ nói chuyện với bố mẹ Hương thì Hương không cho và còn bảo sẽ không để yên nếu tôi xem vào đời sống cô ấy
Thời gian ấy tôi rất bế tắc và buồn không biết phải làm thế nào đây!
???????????????
________ Truyện ma ngắn:
.HỌ Ở XUNG QUANH.
Tg: Bánh ú. ________.
???????????????
_____C5: Cái kết viên mãn.
Tôi đem truyện ra để kể cho mẹ biết, mẹ tôi nghi ngờ và cũng tin đó là do người khuất mặt khuất mày làm,bảo là nên mời thầy về để xem và giúp đỡ Hương.
Mẹ bảo sẽ qua nhà và nói chuyện với bố mẹ của Hương chứ để lâu mọi chuyện sẽ không tốt.
Thế là từ ngày ấy Hương không còn đi chung xe với tôi nữa, mà tự một mình đi xe bus đến trường.
Và rồi lúc Hương đi học mẹ tôi cũng sang nói với bố mẹ tôi về tình hình của Hương.
Bố mẹ Hương cũng lo lắng và để ý con gái mình nhiều hơn, và bố mẹ Hương thấy là đúng như lời của mẹ tôi nói.
Ngay ngày sau đó, bố mẹ Hương liền đi đến nhà một ông thầy ngoài huyện mà xin trợ giúp.
Theo lời chỉ dẫn của người bạn thì bố mẹ Hương đến được nhà ông thầy và gọi cửa từ ngoài sân.
Ông thầy quần áo lấm len, mới đi làm rẫy về mà mời bố mẹ Hương vào để ông đi thay quần áo.
Ông thầy độ 50 tuổi, vẻ mặt toát lên sự phúc hậu mà làm cho người ta đáng tin cậy.
Ông rót tắt trà mà mời hai người trước mặt uống.
Hơi nheo đôi mắt tinh tường ông nhìn mẹ của Hương là cô Yến mà nói:
“ Nhà hai ông bà đây có đứa con gái dạo này rất thất thường phải không?”
Bà Yến liền gật đầu lia lịa mà khen thầy tới tấp.
Thầy quay sang nhìn ông Cao là chồng bà Yến mà bảo:
“ Con ông bà bị vong theo cả tháng rồi mà giờ mới đến đây.
Cũng may là nó chưa bắt con bé đi cùng đấy!
Vì sao con bé bị công theo thì tôi cũng chưa rõ, tôi chỉ biết cái bóng này là của một người con trai chết sớm.
Theo con gái ông bà với ý định yêu đương và sẽ bắt làm vợ nó khi nó đã đủ mạnh và con gái ông bà ưng thuận.”
Bà Yến lắc đầu mà nói:
“ Không thể nào, con gái tôi không thể ưng thuận ý nó được.
Mà ma với người thì làm sao mà yêu đương gì được chứ!”
Ông thầy gật đầu mà nói tiếp:
“ Biếy vậy, nhưng dù sao mình vẫn không biết mọi chuyện thế nào nên là phải gặp vong thì mới rõ được.”
Thầy quay vào trong gian phòng và đưa ra cho hai vợ chồng vài tấm bùa và nói:
“ Mỗi người một lá mà luôn giữ trong người ấy.
Còn cái lá màu tím này thì cầm lấy. Đề phòng nếu thấy con gái mình có biểu hiện gì lạ. Ý tôi nói là bị nhập thì dán lên trán con bé, sẽ ổn thôi.
Tôi sẽ đến nhưng không phải bây giờ.
Ông bà cố gắng để ý con bé.”
Nói rồi ông bảo là có việc phải đi nên hai người cũng trở về nhà để cho thầy đi.
Bố mẹ Hương sau khi về nhà thì không thấy con mình đâu.
Giờ là gần 6 giờ tối, đáng lẽ Hương phải đi học về rồi chứ.
Dùng điện thoại liên lạc với con gái nhưng điện thoại thuê bao khiến cho bà Yến lo lắng mà rối rít bảo chồng phải đi tìm con.
Thế là hai ông bà lấy chiếc xe máy mà chạy đi tìm con gái.
Chạy từ nhà ra đến trường học cả hơn 20 cây số mà vẫn không tìm thấy con mình đâu.
Hai ông bà đã sang hỏi tôi thì tôi bảo Hương đã cắt đuôi tôi và chạy đi mất.
Chiều tôi có đứng trước cửa gọi nhưng không thấy Hương trả lời.
Tôi cũng tham gia và đi tìm Hương nhưng cũng không thấy.
Thấy cô Yến ngồi gục xuống mà khóc tôi thấy tội làm sao, không biết là Hương đã đi đâu?
Tôi đến tất cả những nơi chúng tôi đã từng đến nhưng không ai thấy Hương hoặc biết Hương đi đâu cả.
Chú Cao đã đưa vợ về nhà, vừa đi vừa tìm con gái và cũng tìm cách giải quyết nên tôi cũng đi về.
Đế đoạn gần chợ, chỗ khu nghĩa địa.
Dưới cái ánh trăng mờ ảo, tôi thấy có cái bóng trắng của ai đang đứng đó.
Trong lòng bỗng loé lên một suy nghĩ.
Tôi vượt mặt bố mẹ Hương mà lao đến.
Tôi thấy rõ ràng đó là Hương nên cũng gọi bố mẹ của Hương đến.
Chúng tôi thấy nhau gọi tên Hương rồi tiến đến gần.
Tôi thấy Hương đứng trước tấm bia mộ mới mất được hơn một tháng của anh Hải.
Hương đứng đó và nở một nụ cười thật tươi mà nhìn chằm chằm vào bia mộ.
“ Hương ơi là Hương….sao mà ra nông nỗi này vậy con? Về nhà đi con.”
Bà Yến khóc lóc khi bà không thể bước gần đến phía con gái của bà được.
Vì khi mọi người lao đến thì một bức tường như màn tránh ngang lại mà bảo vệ không cho ai đến gần Hương.
Bố mẹ Hương chỉ biết đứng nhìn con gái mà gọi to tên con.
Tôi cố lao đến nhưng không thể phá được bức tường ấy.
Bỗng Hương cười lên những tiếng rũ rượi và vang vọng.
Trên tay Hương từ đâu xuất hiện một con dao nhỏ.
Cô thủ thỉ trong miệng, nhưng khoảng cách độ 3-4 mét nên mọi người có thể nghe thấy.
“ Để em chết….em chết theo làm vợ anh.,…”
Bà Yến và ông Cao nghe vậy thì hoảng sợ mà cúi xuống van xin trước cái bia mộ của người con trai ấy rất nhiều.
Bà Yến như rụng rời chân tay khi nhát dao đầu tiên đã cứa vào cổ tay của Hương.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi trên mặt bia mộ mà máu dần tan biến mất như thấm vào trong bia mộ.
Tôi cố đủ mọi cách mà vẫn không thể tiến tới chỉ đành bất lực mà gào tên người mình yêu.
Ông Cao chợt nhớ ra mà lấy ra tấm bùa tím thầy đã cho mà giơ lên bức tường chắn ấy.
Rắc một tiếng, mọi người có thể nghe tiếng bức tường đã vỡ và có thể tiến tới mà ôm chặt lấy Hương .
Ông Cao dán luôn lên trên trán Hương , tôi thì giành lấy con dao và gọi cùng hai ông bà đưa Hương đi bệnh viện.
Cái lá bùa vẫn cứ dán ấy cho đến khi Hương tỉnh lại.
Cũng may là vết thương chưa sâu đến mạch máu.
Hương được tĩnh dưỡng vài ngày rồi mới về nhà.
Hương vẫn cứ dán tấm bùa trên trán và ở nhà nghỉ ngơi.
Tôi sang thì Hương bật khóc mà kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
Tôi cũng an ủi và bảo sẽ có cách giải quyết.
Mọi chuyện được vài ngày yên ổn cho đến khi tấm bùa trên trán Hương dần chuyển sang màu đen thì ông thầy cũng tới.
Ông bảo bố mẹ Hương gỡ lá bùa ra và sắp xếp cho ông một chỗ ngủ gần phòng Hương.
Đêm ấy ông thầy đang ngủ thì cảm nhận được luồng gió rất lạnh đang thổi đến.
Ông đưa mắt lên ơi cửa sổ bếp thì thấy một cái bóng trắng bay vọt qua mà tiến về phía sau nhà.
Ông biết nó sẽ vòng qua cửa sổ phòng của Hương.
Mặc dù ông bà tổ tiên coi sóc căn nhà nhưng cái vòng này mưu mô nên đã che mắt và khi đã bám trên người Hương thì ông bà tổ tiên cũng không dám làm gì sợ đụng đến làm hại đến cháu.
Thật ra ông bà là người đã báo cho ông thầy biết để cứu giúp cháu mình.
Tiếng kêu ư ư phát ra từ cổ họng của Hương làm cho ông thầy nghe rõ.
Ông bước rất chậm và rồi lại nhanh chóng chạy đến bên Hương mà dán vào trán Hương một tấm bùa.
Cái bóng trắng ấy đứng đó rồi gầm rú lên kiểu tức giận .
Nó cố bay nhập vào người của Hương nhưng không được, lá bùa cứ phát lên tia sáng mà đẩy nó ra ngoài.
Nó tức giận rồi lao vọt đến ông thầy.
Nhưng rồi nó lại bị ông thầy đánh cho bật ngửa mà rớt xuống trên mặt đất.
Cái bóng biết mình không phải đối thủ thì nhìn sang Hương thấy con mồi của mình đang nằm bất động .
Sau đó định bỏ đi, nhưng ông thầy nào cho nó cơ hội.
Ông cũng vọt đến mà chụp lấy nó.
Bàn tay ông có thể chạm vào nó được.
Không để nó kịp định thần, ông thầy kéo nhắc nó lên mà tung ra tấm bùa vàng đã được gấp cẩn thận mà thu hồn nó lại.
Ông thầy trở về chỗ rồi sáng mai mới từ giã ra về.
Trước khi về có mặt gia đình tôi và Hương đã tỉnh.
Ông mở tấm phù ra mà tra hỏi cái con quỷ đang ám lấy Hương.
Mọi người được thầy cho một thứ chất sền sệt mà bôi lên mắt nhưng lại có thể nhìn thấy hồn ma ấy.
Thân thể nó nát bét và khuôn mặt có vẻ biến dạng, máu me chảy rất nhiều khiến cho ai nhìn cũng giật mình hoảng sợ.
Nhưng một lát thì nó biến lại bình thường, mọi người mới nhận ra.
Là cái người con trai đã bị tàu nạn và mất cách đây không lâu.
Ông thầy dừng cành cây dâu mà vụt lia lịa vào nó, khiến cho nó đau đớn quằn quại mà van xin tha lỗi.
Nó bảo Hương đi ngang qua mộ và đọc tên nó trước mộ nó.
Còn bảo nó chết trẻ nên nó nghe được mà đi theo Hương.
Định kéo Hương xuống ở cùng nó,
Nhưng rồi lại nghĩ tội cho bố mẹ Hương nên không làm hại nữa.
Chư lá bùa ông thầy cho, bị âm khí ăn mòn theo thời gian.
Chỉ cần nó dừng sức sẽ giết được Hương , để bắt Hương theo nó.
Nó bảo nó cũng có tình cảm với Hương.
Hương sợ mà run rẩy nép sau mẹ và tôi lên tiếng:
“ Tôi không thích anh… tôi đã xác định người tôi sẽ lấy làm chồng. Anh đi đi….”
Hồn ma nghe vậy thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ.
Tuy rất sợ nhưng tôi vẫn cố gắng nói:
“ Hương đã có tôi, anh chết rồi hãy về với nơi của anh đi.”
Ông thầy cũng nói các kiểu là anh ta đã chết và không thể đi theo người sống được.
Thầy còn bảo sẽ siêu thoát cho anh, mặc dù anh đã làm tổn hại đến Hương nhưng đã biết đường dừng lại nên ông sẽ tha cho.
Nó nhìn Hương và rồi chảy ra hai dòng nước mắt đỏ thẫm, sau đó bay vào trong tấm bùa của ông thầy.
Ông thầy dặn mọi người lau đi mí mắt sẽ không còn thấy gì.
Ông còn làm cho Hương một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ bảo Hương đeo sẽ trừ được tà ma.
Sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ ấy đến giờ Hương vẫn còn đeo.
Sau ngày ấy thì Hương trở lại bình thường, chúng tôi chịu khó ôn bài cuối cấp rồi vào đại học.
Tình yêu chúng tôi dành cho nhau không thay đổi và rồi khi hai đứa đã có việc làm thì bố mẹ giục chúng tôi cưới sớm nên đám cưới viên mãn đã được tổ chức tốt đẹp.
Hai chúng tôi dọn lên thành phố sinh sống vì công việc trên ấy.
Và rồi giữa cái thành phố tấp nập này, chúng tôi không còn nhìn thấy cái thứ tâm linh ấy nữa.
Hương dần quên đi cái ngày tháng ấy, cho đến khi người con trai ấy hiện về trong giấc mơ của Hương vào một ngày gần đây.
Anh ta chúc mừng Hương và chúc Hương hạnh phúc.
Sau đó anh ta lăn dài hai dòng lệ đỏ thẫm rồi biến mất.
Chúng tôi có liên lạc lại và hỏi thầy. Thì thầy bảo là đến lúc anh ta đã quên được cõi Trần và siêu thoát nên mới hiện về với Hương lần cuối.
Họ luôn ở xung quanh ta mà đôi khi ta không biết.
Họ vô hình nhưng ta không đụng đến họ , họ sẽ không hại ta.
Vì ma cũng có ma tốt và ma xấu, đừng vơ hết cả nắm nhé!
~~~~~~~~ hết ~~~~~~~~~~~