DÒNG THỨ BẤT HIẾU, Mẹ Mày Mà Mày Mất Mà Mày Con Dám Phá Bàn Thờ Cúng Nữa, không biết mày phải con người không nữa..
Tao dạy không được mày thì để xã hội dạy mày, thứ bât hiếu, trời chu đất diệt…
Xong hết thì di chuyển quan tài ra ngoài trước nhà đặt lên chỗ giá đỡ.. Bấy giờ tất cả mọi thứ được bày biện ra chuẩn bị cho buổi lễ. Đến khi buổi lễ gần kết thúc thì mọi người mới thấy bóng dáng vợ chồng Vinh quay về, ông Lâm bực tức hầm hầm bước đến chỗ hai vợ chồng Vinh lớn tiếng hỏi:
_ Hai vợ chồng mày đi đâu bây giờ mới về hả..
Vinh thản nhiên đáp:
_ Thì con đi mua ít đồ thôi chứ có gì đâu chú Lâm tra hỏi vậy..
_ Mày biết mẹ mày mất không hả..
Vinh cau mày đáp:
_ Thì chuyện có vậy thôi chú căng với con , lúc chiều con ở viện con hay tin rồi..
Ông Lâm nghiến răng:
_ Vậy mà mày còn mua đồ được, mày làm con cái kiểu gì đó hả..
_ Thôi chú né sang một bên đi, con đem đồ vô nhà cái rồi chuyện gì tính tiếp..
Tác Giả Trường An
Tác Phẩm: Hoá Quỷ Hồn Người Mẹ
Chương 1
Ngoài trời thì nắng, bà Tâm vẫn phải cặm cụi đi làm kiếm từng đồng lương ít ỏi để lo cơm nước cho gia đình nhỏ của mình.
Giới thiệu một chút về gia đình bà Tâm , Bà có hai người con, người con thứ nhất tên là Phàm , người con út tên là Vinh, chồng của bà thì mất do tai nạn lúc bà xin ra Vinh được vài ba tháng, một mình bà gồng gánh nuôi cả hai ăn học, Phàm phải chi hiếu thảo với bà Tâm thì đỡ biết bao , Khi học lớp 10 Phàm được đám bạn rủ đi chơi bời đánh nhau, rồi bà Tâm ra sức khuyên ngăn con đừng chơi với đám bạn xấu đó nữa , nhưng nó vẫn bỏ qua lời của mẹ mình mà cứ lao đầu vào đó, cho đến một ngày học lớp 11 Phàm bỏ nhà đi cùng theo đám bạn của mình để đi một nơi nào đó làm việc, bà Tâm ở nhà thì chạy đôn chạy đáo đi hỏi thăm về tung tích đứa con của mình. Sau bao nhiêu năm không liên lạc, đến một ngày Phàm cũng đã ngót nghét 27 thì quay về nhà còn dẫn theo một cô gái khá là trẻ, Phàm cũng xin phép bà cho làm một cái đám cưới nhỏ.. Còn về Vinh năm nay cũng gần ngoài 20 rồi chứ ít ỏi gì đâu, nó cũng vừa cưới được cô vợ bằng tuổi, nhưng mà nó thì còn quá trẻ con cái tuổi ham chơi hơn là làm nên bà Tâm cũng đôi lần lao đao với số nợ của Vinh gây ra, đến nay bà vẫn phải còng lưng ra trả số tiền đó hàng tháng. Người ngoài nhìn vào chỉ biết trách sao mà số bà Tâm lại khổ đến vậy, được hai đứa con chả ra làm sao, tưởng đâu về già được báo hiếu cho đỡ khổ, nào ngờ chỉ là cái khổ nhiều hơn cái hưởng..
Quay lại phần bà Tâm.
Hôm nay trên công xưởng đang có tổ chức phát bánh cho tất cả công nhân,Bà Tâm đưa tay đón lấy một cái bánh rồi lủi thủi ra ngoài một gốc ngồi ăn , tay ,chân ,mặt mày giờ cũng lấm lem bụi bặm, bà đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp hạnh phúc mà chạnh lòng, đột nhiên trước mặt bà tối sầm lại, đầu cũng đau như búa bổ, rồi dần dần gục xuống, trước khi ngất xỉu chỉ nghe loáng thoáng những người xung quanh đang gọi lớn. Bà Tâm nhanh chóng được đồng nghiệp đưa lên bệnh viện, bên văn phòng cũng nhanh chóng liên hệ cho gia đình lên bệnh viện gấp . Anh Bình tổ trưởng của bà Tâm, ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu cũng hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy người nhà bà Tâm đến, anh lầu bầu:
_ Con với chả cái má nó, mẹ nó cấp cứu giờ chẳng thấy đứa nào đến, nhắc đến bọn này là tức..
Anh Bình cũng ở gần nhà bà Tâm nên cũng khá hiểu hoàn cảnh nhà bà… Anh vừa lầu bầu chửi dứt câu thì có hai bóng người một nam một nữ đang tiến về hướng phòng cấp cứu, anh đưa mắt nhìn mà ứa gan thêm :
_ Má hai cái đứa này, chúng nó đi bệnh viện hay là đi dự tiệc dị trời, coi nó ăn mặc kìa..
Vinh và vợ là Tú giờ đây ăn mặc chẳng khác gì đi dự tiệc.. Ai đứng trong hành lang bệnh viện nhìn cả hai cùng suy nghĩ với anh Bình.. Vinh nhẹ nhàng bước đến cất giọng hỏi:
_ Anh Bình mẹ em chưa ra à?.
Anh Bình cau mày khó chịu đáp:
_ Chưa… Mày làm cái gì mấy tiếng mới lên dị hả?..
Vinh mỉm cười đáp:
_ Em mới ăn xong nè, nên lên hơi trễ..
Anh Bình nghiến răng thở hắt ra một hơi, rồi xoay người bước đi chứ ở đây thêm một lúc nữa anh đấm vào mặt cái thằng này quá.. Vinh cùng vợ ngồi xuống băng ghế , lôi chiếc điện thoại đắc tiền vừa mới mua tháng trước ra bấm, . Cả hai cùng nhau vào chơi một trận game , tiếng chửi lớn cả một khoảng, y tá nhanh chóng chạy đến nhắc nhở, còn người thân bệnh nhân đang nhìn chằm chằm cả hai đứa như một vật lạ.. Khoảng nửa tiếng sau, vợ chồng Phàm và Lan cũng đến, Phàm nhìn thằng em mình đang bấm điện thoại cau mày lớn tiếng hỏi:
_ Mẹ sao rồi Vinh?..
Vinh vẫn dán chặt mắt vô cái điện thoại trả lời bình thản:
_ Ai biết bả đâu, em đến đây cỡ nữa tiếng biết gì đâu..
Phàm thấy thì tức giận chửi thề một câu.. Vinh cũng đứng phắt dậy nhìn thẳng vào anh mình lớn tiếng hỏi:
_ Anh làm cái đéo gì mà chửi tôi hả?..
Phàm chỉ ngón tay vào mặt Vinh :
_ Mẹ đang bệnh mà mày làm như không có gì vậy, hả!!..
_ Anh khác gì tôi đâu, người ta thông báo cho gần ba tiếng giờ anh mới đến..
_ Tao có công việc chứ tao rảnh như mày đâu..
Y tá với bảo vệ liền lao đến can hai anh em ra như đang muốn đánh nhau, giọng y tá hét lên:
_ Hai anh có thôi đi không, đây là nơi bệnh nhân cần yên tĩnh chứ phải cái chợ đâu… Giờ hai anh còn cãi nhau thì tôi kêu bảo vệ mời hai anh ra ngoài..
Phàm mỉm cười xuề xoà xin lỗi… Vinh và Phàm ngồi mặt đối mặt nhau giữa hai cái băng ghế ngoài hành lang, Tú và Lan chẳng dám hó hé câu nào ..
Ánh hoàng hôn đỏ rực một màu, từng đàn chim thay nhau bay về tổ… Bệnh viện đôi lúc tiếng còi xe cấp cứu, đôi lúc là tiếng khóc, tiếng gào thét.. Vinh và Phàm vẫn đang gục đầu nhìn xuống sàn, mặc cho xung quanh đang làm những gì, còn Tú và Lan vẫn ngồi bên cạnh im lặng… Khoảng 6 giờ sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt có chút mệt mỏi sau ca cấp cứu dài cho bà Tâm, Phàm nhào đến chỗ bác sĩ gấp gáp hỏi:
_ Bác sĩ.. bác sĩ.. mẹ tôi sao rồi?..
Bác sĩ khẽ lắc đầu :
_ Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng chia buồn cùng gia đình..
Bác sĩ khẽ đặt tay lên vai Phàm tỏ vẻ an ủi, xong rồi xoay người rời đi.. Phàm sau câu nói của bác sĩ như chết lặng, hai bên tai chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng của người mẹ già khắc khổ.. Anh ngã quỵ xuống khóc ngất, còn Vinh ngồi bên kia vẫn lạnh như tờ, lặng lẽ nhìn qua căn phòng cấp cứu bên kia, mọi thứ như nằm trong dự tính của Vinh chẳng một chút mảy may gì hết, Tú thì có đôi phần buồn bã. Lan và Phàm chỉ biết tự trách mình.. Phàm đứng dậy nhìn qua bên Vinh cậu lao đến túm cổ áo em trai mình, hét thẳng vào mặt:
_ Mẹ mình chết rồi đó Vinh… Sao mày không một chút buồn nào vậy hả.. Vinh ơi…
Vinh khẽ nhếch mép cười:
_ Mẹ chết đó là chuyện lẽ thường tình tại sao tôi phải buồn, cả tôi và anh sau này cũng chết thôi..
Phàm nắm tay thật chặt, rồi vung một cú đấm mạnh vào mặt em trai mình.. Bao nhiêu sự tức giận kìm nén bấy giờ đều dồn vào cú đấm này, Vinh đau đớn ngã xuống đất khéo miệng bật máu, Tú liền lao đến đỡ chồng, ngẩng đầu lên nhìn Phàm hét lớn vào mặt anh chồng :
_ Anh bị điên hả,sao anh đánh chồng tôi..
Phàm nghiến răng nghiến lợi, chỉ ngón tay thẳng vào người vợ chồng Vinh:
_ Hai đứa mày, chẳng xứng làm con của mẹ đâu..
Lan nãy giờ im lặng chỉ biết khóc, bấy giờ tiến đến ngăn chồng mình lại:
_ Anh à, bỏ qua hết đi, mình lo cho mẹ trước..
Từ phía hành lang bệnh viện, y tá cùng bốn năm người bảo vệ tiến đến chỗ anh em Phàm.. Cô y tá hét lớn:
_ Hai anh sao cãi nhau đánh nhau ở đây hả… Chỗ bệnh viện người ta, làm gì như ở nhà thế hả..
Vinh đứng bật dậy, kéo tay vợ rời đi.. Cô y tá liếc mắt nhìn theo lầu bầu một vài câu:
_ Người gì đâu thiếu ý thức..
Một bác bảo vệ trung niên, lên tiếng nhỏ nhẹ nhắc nhở :
_ Hai vợ chồng anh chị, đang làm phiền cả bệnh viện đó, nhờ hai người giữ im lặng.. nếu còn lần nữa tôi không nói chuyện như thế này đâu..
Phàm gật đầu:
_ Dạ con cảm ơn..
Sau đó bảo vệ y tá rời đi, từ bên trong căn phòng cấp cứu y tá di chuyển ra một thi thể đắp vải trắng.. Phàm và vợ liền lao đến khóc nức nở.. Sau đó thì thi thể bà Tâm được đưa về nhà để lo hậu sự, tiếng xe cấp cứu vọng từ ngoài đầu ngõ đến căn nhà cấp bốn của bà Tâm, bấy giờ có hàng chục người thân đứng trong nhà, gương mặt người nào người nấy cũng phủ lên sự tang thương, Sư thầy cũng đang loay hoay trong căn buồng sắp xếp lại chỗ chuẩn bị làm lễ khâm liệm cho bà Tâm.. Bấy giờ chỉ có vợ chồng Vinh và Tú là biến đi đâu mất, Anh Bình hay tin bà Tâm mất thì qua phụ giúp được gì thì giúp.. Một ông già ngoài 70 mươi, có vẻ là người đại diện cho cả dòng họ, ông Lâm đứng dậy nói:
_ Ai đến đây giúp được gì thì giúp, chứ con Tâm nó đang khổ nửa cuộc đời nó rồi, nên giờ chúng ta phải đưa tiễn nó an nghỉ cuối cùng..
Bấy giờ bên ngoài đường, tiếng xe cấp cứu dừng lại trước nhà, mọi người liền chạy ra phụ giúp đưa thi thể bà Tâm vào trong nhà.. Sư chỉ dẫn mọi người đặt thi thể cho đúng, xong rồi bắt đầu công việc của mình , bên ngoài chiếc xe chở quan tài cũng đến, nhanh chóng di chuyển chuyển quan tài vào bên trong căn buồng. Bây giờ căn buồng chỉ còn vài ba người được Sư kêu ở lại phụ giúp, bỗng dưng đang lau người cho bà Tâm, thì cơ thể bà khẽ động đậy , bên khóe môi chảy ra thứ máu đen ngòm, Sư nhíu mày lấy vải trắng lau đi vết máu đó, vừa lau sạch thì Bà Tâm mở bừng mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà, khoé mắt chảy máu, Sư thấy sự việc có chút lạ tại sao thi thể chết rồi có thể tự mở mắt , Sư lấy trong túi vải mình mang theo ra một mớ giấy màu vàng, rồi lau đi dòng máu chảy trên mắt bà Tâm. Xong Sư đưa tay vuốt mắt bà xuống, vuốt đến năm sáu lần vẫn thế. Sư hơi hoài nghi.. Ông Lâm đứng sau lưng lên tiếng hỏi:
_ Sao vậy sư, có chuyện gì mà không vuốt mắt xuống được vậy..
Sư khẽ lắc đầu:
_ Tôi cũng không biết.
Xong Sư quay ra đọc một tràng kinh dài, ấy thế thi thể bà Tâm vẫn vậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần. Sư thở hắt ra một hơi, lắc lắc đầu:
_ Có vẻ không ổn rồi..
Sư quay lại phía ông Lâm nói :
_ Ông kêu giúp tôi con cái của người phụ nữ này vào trong đây..
Ông Lâm gật đầu bước ra khỏi căn buồng gọi Phàm vào bên trong, vừa nhìn thấy thi thể của mẹ Phàm lại bật khóc nức nở. Sư lớn tiếng:
_ Lại đây nhanh sắp lỡ giờ lành rồi..
Phàm bước đến bên giường, Sư chỉ vào thi thể của bà Tâm nói:
_ Con hãy vuốt mắt mẹ mình đi..
_ Dạ..
Phàm đưa đôi tay run rẩy vuốt mắt mẹ mình xuống, ấy thế mà thi thể chỉ nhắm có được một nửa, không thể nhắm lại được hết.. Sư tặc lưỡi :
_ Chuyện gì thế này?.. Quái lạ..
Sư ngẩng đầu lên nhìn Phàm hỏi:
_ Nhà còn ai nữa không?..
Phàm gật đầu đáp:
_ Dạ còn em trai con..
_ Thế kêu nó vào nhanh, sắp trễ giờ làm lễ rồi..
Phàm bước ra bên ngoài gọi lớn:
_ Vinh ơi… Vinh ơi!!..
Ấy thế không ai đáp lời cậu. Một người lớn tiếng trả lời thay:
_ Thằng Vinh từ chiều giờ nó có về nhà đâu mà mày kiếm..
Phàm nghiến răng lầu bầu chửi:
_ Mẹ cái thằng này, nhà có chuyện biến đâu mất tâm..
Xong cậu xoay người trở về chỗ Sư:
_ Thằng em con nó đi đâu rồi Sư ơi..
Sư nhăn nhó khó chịu:
_ Chuyện gấp mà, những cái cần không có.. Haizz… Thôi con ra ngoài đi, chuyện đây để Sư xử lý cho..
Sư lấy trong túi ra một lọ nước màu trắng, chấm một ít thoa lên mắt bà Tâm xong Sư vuốt lại thêm một lần nữa.. Lần này thì không còn chuyện gì lạ nữa, xong Sư nhanh chóng khâm liệm cho bà Tâm.. Đến khi gần đóng nắp quan tài lại thì hô lớn:
_ Con cháu của người này đâu rồi, vào đây đi..
Phàm và vợ liền bước vào bên trong buồng. Còn vợ chồng Vinh thì đâu biệt tâm, Sư hô lớn:
_ Nhìn mặt lần cuối đi.. Nhưng đừng để nước mắt rơi xuống đó..
Phàm cùng vợ nhìn vào trong, muốn khóc lắm nhưng chỉ dám nuốt vào bên trong.. Sư lại lớn tiếng hỏi:
_ Còn ai nữa không?..
Ông Lâm lên tiếng đáp:
_ Còn… còn…
_ Gọi vào đi sắp hết giờ lành rồi..
Ông Lâm bước ra bên ngoài hỏi han, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của mọi người, quay lại vào báo với sư:
_ Dạ con không thấy nó rồi..
Sư lắc đầu thở dài:
_ Haizzzz… Từ buổi làm lễ khâm liệm đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt cậu ta đâu, con cái kiểu gì thế này..
Sư niệm lên một câu Phật hiệu xong liền đóng nắp quan lại..
Xong hết thì di chuyển quan tài ra ngoài trước nhà đặt lên chỗ giá đỡ.. Bấy giờ tất cả mọi thứ được bày biện ra chuẩn bị cho buổi lễ. Đến khi buổi lễ gần kết thúc thì mọi người mới thấy bóng dáng vợ chồng Vinh quay về, ông Lâm bực tức hầm hầm bước đến chỗ hai vợ chồng Vinh lớn tiếng hỏi:
_ Hai vợ chồng mày đi đâu bây giờ mới về hả..
Vinh thản nhiên đáp:
_ Thì con đi mua ít đồ thôi chứ có gì đâu chú Lâm tra hỏi vậy..
_ Mày biết mẹ mày mất không hả..
Vinh cau mày đáp:
_ Thì chuyện có vậy thôi chú căng với con , lúc chiều con ở viện con hay tin rồi..
Ông Lâm nghiến răng:
_ Vậy mà mày còn mua đồ được, mày làm con cái kiểu gì đó hả..
_ Thôi chú né sang một bên đi, con đem đồ vô nhà cái rồi chuyện gì tính tiếp..
Vinh liền xách túi đồ vừa mới mua, đi thẳng vào trong nhà mà không nể nang bất cứ ai.. Còn Tú thì đứng im ngoài xe, ông Lâm thì chẳng còn lời nào nói với cái thằng này, gương mặt ông đỏ lên vì tức,tay cũng nắm chặt như có thể đấm vào mặt thằng này bất cứ lúc nào.. Vinh cất đồ xong quay ra ngoài xe mà chẳng ngó ngàng gì tới buổi lễ, xong nổ máy rời đi đâu đó.. Ông Lâm nhìn theo chửi:
_ Mẹ nó cái thằng mất dạy, mẹ nó như thế mà nó làm như không chuyện gì..
Mọi người cũng bàn tán về chuyện này không ngừng.. Khoảng độ vài phút sau buổi lễ kết thúc, Phàm bước qua bên ông Lâm hỏi:
_ Ủa thằng Vinh về rồi nó đi đâu rồi chú..
Ông Lâm trả lời với giọng còn bức tức:
_ Nó đi đâu tao quan tâm làm gì..
Phàm đứng cách hai ba mét còn nghe thấy tiếng nghiến răng của ông Lâm, đây là lần đầu anh thấy ông Lâm tức giận tới mức này.. Phàm không hỏi gì nửa bước vào bên trong nhà coi sư dặn dò điều gì..