Nguyệt Hoa sau khi bị kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện đẩy cho một cú làm bay mất cả tiềm thức thì đã rơi vào giấc ngủ sâu. không biết qua bao lâu, mãi cho tới khi cô cảm giác như mình vừa bị lăn từ trên giường “uỵch” một cái xuống đất thì mới giật mình bật dậy. Vừa mắt ra liền thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng xóa, căn phòng nho nhỏ lạnh lẽo và nồng nặc mùi sát trùng, thứ mùi đặc trưng của bệnh viện. Cỗ mùi quen thuộc đó ám đầy vào người cô khiến cô khó chịu nhăn nhó mặt mày. Nơi này là bệnh viện ư? Có vẻ Lâm và Dũng đã phát hiện ra cô bị đuối nước và đưa cô tới bệnh viện dưới trạm xá thì phải.
Ký ức cứ mơ mơ ảo ảo chẳng liền mạch gì cả.
Cảm giác cái chăn trên người bị lôi đi một chút, Nguyệt Hoa giật mình quay sang phải và rồi thứ trước mặt khiến cô hơi ngạc nghiên mở to mắt. Một chàng trai tóc tai rối mù đang ngồi gối mặt lên tay dựa vào giường ngủ gục, khuôn mặt người đó nghiêng về một hướng và tiếng hít thở đều đều.
Vừa trông thấy người đó, Nguyệt Hoa liền thò tay lay nhẹ và lên tiếng gọi:
– Chú Nhất ơi, dậy đi chú.
Chú Nhất đang say sưa ngủ đột nhiên bị gọi dậy thì lơ ngơ đưa tay dụi dụi mắt. Tiếng Nguyệt Hoa lại vang lên, cô hỏi:
– Sao chỉ có chú ở đây thế? Bác Đào và các anh đâu hết rồi ạ?
Lúc này chú ngốc mới tỉnh ngủ hẳn, vừa trông Nguyệt Hoa đang ngồi nhìn mình chú vội vàng rút điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó. Chưa đầy năm phút sau cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở toang ra, người đi vào đầu tiên là Dũng, sau đó là Lâm.
– Ối dồi ôi trời đất thiên địa ơi, bà cô tổ của tôi ơi! Cuối cùng thì cô cũng chịu tỉnh dậy rồi, cô làm bọn này sốt ruột sắp chết rồi!
Dũng vừa vào đã lao đến chỗ Nguyệt Hoa rồi la lên một tràng giang đại hải câu từ không đầu không đuôi.
Không chỉ Dũng mà cả Lâm cũng thể hiện rõ nét lo lắng trên gương mặt, anh xách theo một cái cặp lồng sắt đi tới đặt tay lên trán cô rồi hỏi han:
– Cô thấy trong người thế nào rồi? Có còn chóng mặt hay buồn nôn gì không? Nằm lâu một chỗ như vậy chắc người ngợm sẽ thấy khó chịu lắm.
Trước sự lo lắng dồn dập của hai người Nguyệt Hoa chẳng hiểu mô tê gì cả, cô không trả lời mà lơ tơ mơ hỏi ngược lại:
– Các anh đang nói cái gì mà em nghe chẳng hiểu gì cả? Không phải là hồi chiều nay ở nhà ông bà Quát, em không may bị ngã xuống ao rồi các anh phát hiện ra và đưa em đến bệnh viện à? Gì mà nằm lâu một chỗ, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà.
Nguyệt Hoa vừa nói xong thì Dũng liền trợn mắt hét lên:
– Cái gì mà mới có mấy tiếng đồng hồ! Cô đã ngủ li bì như vậy suốt ba ngày ba đêm rồi đó thưa người!
– ???
Nguyệt Hoa tưởng tai mình bị nhét đầy nước nên nghe nhầm, mở to đôi mắt hỏi lại ngay:
– Ba ngày ba đêm á! Có nhầm nhọt gì không thế? Làm sao có thể…
– Không nhầm nhọt gì đâu cô! Bọn tôi còn tính gọi cho thầy nếu như hôm nay cô vẫn không chịu tỉnh lại ấy. May là cô đã tỉnh dậy một cách khỏe mạnh, không là to chuyện rồi…
Dũng nói mà như vừa trút được tảng đá trên vai, thở phù ra.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Theo những gì Lâm và Dũng kể lại thì buổi chiều hôm ở nhà ông bà Quát, thì lúc đó hai người đang ngồi trong nhà nói chuyện thì thằng Điệp, cháu trai ông bà Quát từ ngoài hớt hải chạy vào. Mặt mũi nó tái mét kêu là bên ngoài có người ngã xuống ao không lên được. Lúc ấy Lâm và Dũng theo chân ông bà Quát chạy ra và tình cờ trông thấy điện thoại của Nguyệt Hoa vất ở trên bờ, nhưng lại không thấy người đầu nên đã nhảy xuống vớt cô từ dưới áo lên, sau đó nhanh chóng phi xe máy đưa tới bệnh viện xã cấp cứu. Sau khi cấp cứu và truyền nước ở bệnh viện một đêm nửa ngày thì bác sĩ kêu bệnh nhân đã ổn và cho về nhà, với một lời dặn dò “cứ để bệnh nhận ngủ nghỉ đầy đủ, khi đã ngủ đủ bệnh nhận sẽ tự thức dậy”.
Ngay khi bọn họ vừa về đến nhà, trong thôn liền có người đến tìm nói là gia đình có người bị “quỷ nhập tràng” đã chết rồi nhưng bỗng dưng sống lại. Rồi vội vội vàng vàng kéo hai người Lâm và Dũng đi, nên hai anh chỉ đành gọi bà Đào qua trông nom Nguyệt Hoa dùm. Về phần Nguyệt Hoa, chẳng rõ làm sao mà từ lúc về nhà là bắt đầu lên cơn sốt mê sảng, bà Đào sợ cô sốt cao quá sẽ bị co giật nên đã gọi xe và cùng chú Nhất đưa cô xuống bệnh viện xã. Rồi cứ thế cô ngủ một mạch tới tận tối ngày hôm qua mới tỉnh dậy.
Nguyệt Hoa nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì có hơi hoang mang lạnh sống lưng. Không ngờ cô chỉ bị kéo một cái xuống cái ao sâu chưa quá đầu người thôi mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, làm cho phải cô kinh hãi một phen. Thế nhưng, từ đầu tới cuối Nguyệt Hoa không hề nhắc đến một chữ rằng, mình đã bị ma nước kéo xuống ao và những chuyện xảy ra sau đó.
Trong nhà bà Đào.
– Ôi dào ơi. Em nó khỏe lại là được rồi, còn quà cáp làm cái gì cho tốn tiền ra!
Bà Đào nhìn bọc nho xanh trước mặt, ngại chẳng muốn nhận.
Lâm cười tươi dúi vào tay bà:
– Bác cứ nhận lấy, chẳng đáng bao nhiêu cả. Mấy ngày qua nhờ có bác với anh Nhất chăm lo cho cô Nguyệt Hoa giùm, nên bọn cháu mới có thời gian để đi làm việc. Chút quả này xin bác đừng từ chối, bọn cháu sau này còn làm phiền bác dài dài nữa.
Bà Đào hơi lưỡng lự, còn chưa biết quyết định thế nào thì tiếng của bà Vũng – hàng xóm thân thiết của bà vang lên:
– Thôi cháu nó đã mất công mua sang đây rồi thì bà nhận đi cho cháu nó vui. Loại nho đấy đắt tiền lắm, ở quê như mình biết bao giờ mới được ăn. Bà cứ cầm lấy cất đi rồi cho thằng Nhất nó ăn dần!
Người ta đã nói đến thế rồi mà còn từ chối thì cũng không hay, bà Đào thở dài đón lấy bọc nho:
– Thôi được rồi, bác xin nhận. Bác cảm ơn nhé.
Lâm gật đầu vui vẻ cười tươi.
Chợt tiếng của Dũng từ trong buồng vọng ra:
– Anh Lâm xong chưa mau vào đi! Bọn em quẹt sắp hết cái đít nồi rồi đây này!
Lâm nghe tiếng liền quay người đáp lại:
-Anh vào ngay đây!
Trong buồng, Nguyệt Hoa, Dũng và chú Nhất ngồi quây tròn trên giường mỗi người cầm một phần bài của “Tài bàn” che che giấu giấu trước ngực, ngoại trừ chú Nhất ra thì mặt hai người còn lại đều đen xì xì như các chú bộ đội nguy trang tập trận.
– Ù xuông.
Chú Nhất đặt bài xuống nhẹ nhành hô một tiếng. Mà khi Lâm và Nguyệt Hoa nghe thấy thì liền lăn ra giẫy sần sâ, ai oán kêu lên:
– Lại Ù! Có còn là người nữa không vậy!
– Rõ ràng chú bảo không biết chơi cơ mà? Thế nên cháu mới phải dạy chú, nhưng nãy giờ chẳng thấy chú thua ván nào cả. Chú nói dối là không biết chơi đúng không?
Chú Nhất hơi mỉm cười, chậm rãi cầm cây kem lên cắn một miếng nhỏ, chân thật đáp:
– Tôi không nói dối, là do Hoa biết cách dạy.
Nguyệt Hoa nghe chú nói thì càng không phục, lao đến đấm bôm bốp vào người chú.
– Không chịu, không chịu đâu! Chú chơi ăn gian!
Mà chú thì chẳng bận tâm, nhếch miệng một cái rồi lại chuyên tâm ăn hết cây kem trên tay.
Lâm đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này thì hơi nhíu mày lại. Anh Nhất… cảm giác như dạo gần đây có gì đó hơi khác, cảm giác không còn lơ ngơ trì độn như trước kia nữa. Lẽ nào là do anh nhìn nhầm rồi chăng?
Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, chú Nhất ngẩng mặt lên lướt qua Lâm một cái nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi. Đôi mắt rõ là thờ ơ không mấy để tâm.
Sau khi có thêm Lâm gia nhập, bọn họ liền đổi sang chơi Tổ tôm bốn người. Dù đã đổi sang loại bài khác song Nguyệt Hoa cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào, ngược lại còn bị chú Nhất và Lâm chét nhọ nồi tới tấp cho không còn chỗ để mà chét nữa. Nguyệt Hoa cảm thấy không phục, mang theo vẻ mặt “quân tử trả thù mười năm chưa muộn” hùng hổ vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khi trở ra Nguyệt Hoa lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà Đào và bà Vũng, trong cuộc nói chuyện đó có nhắc đến đứa cháu trai nhà ông bà Quát. Vì thế cô đã ngay lập tức lùi lại và nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh nghe lén, và đã nghe được vài thứ đáng lẽ ra cô không nên nghe. Theo như cuộc nói chuyện thì đại khái là như vậy.
Cách đây hai hôm, thằng Điệp – cháu trai nhà ông bà Quát ở xóm 2 không biết làm sao mà cứ nằng nặc đòi gặp mẹ, cái người phụ nữ mà đã nhảy ao tự vẫn khi thằng nhóc mới lên hai tuổi. Nghe đâu là ăn vạ khóc lóc kinh lắm, đến khi ông bà Quát điên lên rồi đánh nó một trận thì nó lại quay ra bỏ ăn bỏ uống, cả ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng.
Rồi đỉnh điểm hơn là đêm hôm qua, trong lúc ông bà đang ngủ say nó đã lẻn ra ngoài và đi tới nghĩa địa nằm ôm bát hương của mẹ nó. Sáng ra ông bà Quát không thấy cháu đâu thì mới tá lả đi tìm, rồi phải huy động hết cả xóm nhốn nháo mất nửa ngày mới tìm thấy nó ở nghĩa địa. Ông bà Quát sau khi mang nó về thì trói chặt nó trên giường, rồi còn gọi thầy cúng về cúng gia phả hay gì gì ấy.
Chuyện cháu trai nhà ông bà Quát bị ma ám giờ này đã lan ra cả thôn, ai ai cũng bảo mẹ nó hiện về muốn bắt nó đi cùng. Có vài người nhiều chuyện còn tụ tập đến hẳn trước cửa cổng nhà người ta hóng hớt rồi bắt đầu xỉa xói.
Nguyệt Hoa nghe xong thì trầm lặng đứng trong nhà vệ sinh rất lâu. Đến khi có người đi tìm, cô nàng mới chịu mò mặt ra ngoài.
Quay về giường tiếp tục chơi bài như không có chuyện gì, nhưng tâm trí Nguyệt Hoa thì cứ nhớ đến câu nói nghe được trước khi ngất của ả ma nước. Chơi thêm một lúc thì Nguyệt Hoa kêu hơi mệt nên đã xin phép về nhà trước.
(Chú thích: “Tài bàn, Tổ tôm” là một trò trơi bái lá dân gian phổ biến của người Việt)