Người ta nói, trong lòng có tâm sự đến cả con lợn còn biết chán ăn.
Nguyệt Hoa vì có tâm sự mà cứ đau đáu trong lòng, ăn không ngon ngủ không yên, cứ trằn chọc nằm văn vật trên giường mãi thôi.
Đến nửa đêm, cuối cùng cô nàng cũng không chịu nổi nữa, bật dậy mặc áo dài tay, đội mũ phớt rồi len lén trốn ra ngoài.
Ngoài trời gió thổi se se lạnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu dọi xuống đường vắng vẻ không một bóng người. Nguyệt Hoa đứng gần cửa cổng nhà ông bà Quát thập thà thập thò, tâm tình phức tạp không biết nên bước tiếp không hay quay về. Cô thở dài dựa lưng vào tường rồi ngửa mặt nhìn lên trời, vì cái quái gì mà cô phải để tâm đến thằng nhóc đó chứ? Nó vừa láo lếu, vừa nghịch ngợm lại còn đẩy cô xuống ao khiến cô khổ sở một phen. Vậy thì việc gì mà cô phải thương hại nó…
Mà thôi đi, nghĩ nhiều làm gì! Đằng nào thì cũng mất công đến tận đây rồi, nhanh vào đó giải quyết cho xong rồi về nhà thôi nào.
– Cô đến đây làm gì?
Đột nhiên có một giọng nói trầm khàn vang lên đằng sau, làm cho Nguyệt Hoa giật bắn mình hét toáng lên:
– Á Á Á!
– Ai, ai ở đó thế?
Cô theo quán tính quay ngoắt người lại, cảnh giác tìm kiếm bóng dáng của kẻ đó.
Hiển nhiên không có tiếng đáp lại. Nhưng trước mắt cô, từ trong không khí dần dần hiện ra bóng dáng của một người đàn ông, từ mờ ảo cho đến rõ ràng. Dưới ánh trăng mập mờ, kẻ này nhìn qua dáng dấp cao lớn và có phần hơi đồ sộ, chiều cao đo xơ xơ cũng phải cỡ một mét chín mươi. Khuôn mặt ngũ quan tuấn tú, trên người tỏa ra phong thái khó gần, nhìn quanh không có chút gì gọi là âm u lạnh lẽo cả.
Nhưng điều mà Nguyệt Hoa chú ý nhất chính là cách ăn mặc và trang phục trên người của kẻ đó. Anh ta bận áo Tứ Điên cổ tròn bốn vạt dài phối với thường đen và quần lụa trắng, tóc đen dài búi củ hành và đi chân trần trông rất kì lạ.
Nguyệt Hoa vận dụng hết tất cả những kiến thức cô học được từ môn học lịch sử, và kết luận được đây là trang phục nam thường dân của thời nhà Lý – Trần.
Khi phát hiện ra điều đó, Nguyệt Hoa như không tin nổi vào mắt mình, cô đứng đứng bất động trợn tròn hai mắt.
Giàng ơi! Một con ma cổ đang đứng trước mặt cô ư? Thật không thể tin nổi! Quan trọng hơn là con ma gần một nghìn tuổi đời này ngoại hình lại rất trẻ, nhìn thế nào cũng chỉ khoảng ba mươi đổ lại mà thôi. Tuy rằng trước đây cô đã gặp qua không ít các loại ma quỷ, nhưng kẻ đẹp trai và có khí chất bất phàm như người này thì đây là lần tiên đầu luôn đó!
Nguyệt Hoa thế mà lại không hề tỏ ra sợ hãi, cô ngạc nghiên há hốc cả mồm nhìn ma cổ chằm chằm không chớp mắt.
Trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Nguyệt Hoa con ma cổ chầm chậm bước về phía cô, vẻ mặt âm trầm nhắc lại câu hỏi khi nãy:
– Trả lời đi, cô đến đây làm gì?
Lúc này Nguyệt Hoa mới bừng tỉnh thu lại hồn vía. Cô nuốt nước bọt nhíu mày đối mắt lại với ma cổ, cất giọng không hề run sợ:
– Tôi đến đây làm gì là chuyện của tôi… Cụ, cụ là cái gì mà bắt tôi phải trả lời chứ.
Buồn cười. Một con ma kì lạ tự dưng nhảy ra từ xó xỉnh nào dọa cô một trận hú hồn, lại còn bắt cô trả lời một câu không đầu không cuối. Dù có là người lớn tuổi thì cũng không thể vô duyên cô cớ như thế được.
Ma cổ dường như không vừa ý với thái độ này của Nguyệt Hoa cho lắm, nhưng hắn cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi nhàn nhạt nói tiếp:
– Quay về đi. Nếu cứ tiếp tục dính líu đến đám ma quỷ thì một lúc nào đó, cô cũng sẽ bị lây nhiễm âm khí của chúng mà chết đấy.
Nguyệt Hoa ngạc nghiên nhìn hắn chằm chằm, kẻ này biết cô tới đây làm gì ư? Còn biết cô có thể giao tiếp với ma quỷ nữa…. Giờ mới để ý, cái giọng nói này của con ma cổ này nghe sao rất quen tai. Hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải?
Chợt cô như nhớ ra điều gì đó, giơ tay chỉ thẳng vào mặt ma cổ thốt lên:
– Tôi nhớ ra cụ rồi! Cụ chính là cái người lúc đó đã đẩy ngã tôi!
– Không phải đẩy ngã, mà là đưa cô về nhà.
Ma cổ từ tốn đáp. Ngừng lại đoạn, hắn nhìn cô bằng cặp mắt nghiêm túc:
– Ma quỷ là những kẻ tham lam gian xảo, đặc biệt là những kẻ còn vương vấn hồng trần. Cho nên đừng lo chuyện bao đồng nữa và quay trở về nhà đi.
Ma cổ vừa nói dứt lời, bóng dáng hắn không một tiếng động dần dần nhạt nhòa đi.
Nguyệt Hoa phản ứng lại vội gọi với theo:
– Này cụ! Chờ đã, này…
Thân ảnh của ma cổ đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết như chưa từng xuất hiện.
– Gì vậy? Tự dưng ở đâu nhảy ra xong nói một tràng một hồi rồi chạy mất, kì cục.
Nguyệt Hoa gãi đầu nhìn vào không khí khó hiểu lầm bầm.
Không để ý trời thế mà đã tờ mờ sáng từ bao giờ, ngoài đường cũng bắt đầu lác đác có người đi lại. Bị người đi đường nhìn chằm chằm, Nguyệt Hoa mới phát hiện bản thân đang thập thò ngoài cổng nhà người ta như lũ ăn trộm, cô vội vàng cụp mũ quay đi. Hài, chuyến này đi coi như phí công rồi…
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Những ngày sau đó trong thông liên tiếp xuất hiện những lời bàn tán xôn xao, nói là ông bà Quát sợ cháu bị động kinh nên đã đưa lên bệnh viện tỉnh khám. Nhưng bác sĩ lại nói thần kinh của nó rất bình thường và trả bệnh nhân về. Khám không ra bệnh, song những thầy cúng ông bà Quát mời về để trừ tà cho Điệp đều không có tác dụng. Ông bà chỉ đành nhờ đến truyền nhân của ông Tòng là Lâm, người vẫn còn đang trong quá trình học tập, sang giúp đỡ.
Sau khi nhận được cuộc gọi của ông Quát, Lâm xắp sếp đồ đạc rồi dẫn theo Dũng và Nguyệt Hoa đến nhà ông bà Quát xem xét tình hình.
Ba người vừa bước vào nhà đã cảm nhận được không khí âm u và tối tăm, rõ ràng đang là giữa trưa nắng nhưng trong nhà lại lạnh lẽo một cách kì lạ. Ba người theo chân ông bà Quát vào trong buồng, nơi đang nhốt Điệp. Cánh cửa buồng vừa mở ra, một mùi khắm thăm thẳm liền xộc vào mũi mấy người. Lâm vì có khứu giác thính mà tí nữa thì nôn ọe, anh vội giơ tay bịt mũi và miệng lại.
Trong phòng bật điện sáng trưng, các loại bùa khác nhau được dán tứ tung quanh phòng. Điệp lúc này đang bị dây xích trói một chân và buộc vào chân giường. Cậu nhóc cả người bẩn thỉu, gầy nhom gầy nhóp nằm cuộn tròn trên chiếc giường bừa bộn dính đầy thức ăn. Nghe có tiếng động nó liền bật dậy nhìn đám người chằm chằm rồi quay sang nhìn bà Quát, bắt đầu giãy giụa gào hét.
– Thả ra! Bà mau thả cháu ra! Cháu phải đi gặp mẹ, mẹ đang gọi cháu!
Bà Quát nhìn thằng cháu trai tàn tạ như vậy thì đứt hết cả ruột gan, rơi nước mắt nói:
– Từ sau hôm cái hôm mà các cháu đến nhà bác ấy, thằng bé cứ luôn miệng nói đi nói lại mấy câu này. Cả ngày nó không chịu ăn uống chỉ quậy phá rồi còn không cho ai lại gần. Cứ hở ra cái là nó lại chạy ra nghĩa địa nằm ở mộ mẹ nó, đêm cũng như ngày không chịu nghe ai nói.
Nói đến đây, đột nhiên bà khóc nức lên:
– Khổ thân cháu tôi! Tám năm trời ở với thằng bố nó thì suốt ngày bị nó uống rượu say rồi đánh đập, giờ về ở với ông bà chưa được bao lâu thì lại nhớ mẹ đến gầy nhom cả người. Thu ơi là Thu! Mày thương con mày thì phải ở dưới suối vàng phù hộ cho nó, chứ sao mày lại ám thằng bé để ra nông nỗi này hả con!
Tiếng khóc của bà đau thấu ruột gan. Ông Quát đau lòng đỡ lấy vai bà vỗ về vài cái rồi quay sang Lâm nói với giọng khẩn cầu:
– Lâm à, hai bác đã làm hết nước hết cái rồi nhưng thằng bé nó vẫn cứ như thế này. Giờ bác chỉ còn biết trông cậy vào cháu thôi, cháu cố gắng giúp bác nhé.
Lâm nhìn ông gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng đáp:
– Vâng, xin hai bác yên tâm. Cháu sẽ cố hết sức ạ.
An ủi hai ông bà thêm vài câu rồi hướng họ ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Xong xuôi Lâm ra hiệu cho Dũng đóng cửa phòng lại. Sau đó anh tìm một chỗ sạch sẽ bỏ cái túi vải trên vai xuống rồi lôi ra vài thứ đồ để chuẩn bị hành nghề.
– Cô có nhìn thấy gì không?
Lâm cầm một chuỗi tràng hạt đứng dậy hỏi Nguyệt Hoa.
Nguyệt Hoa không trả lời anh ngay mà tiến lại gần chỗ Điệp, mở to hai mắt nhìn quanh như đang quan sát. Lát sau mới quay ra lắc đầu, nói:
– Xung quanh thằng bé không có vết tích của vong linh, rất sạch sẽ.
Lâm nghe vậy thì hơi nhíu mày:
– Vậy là bị vong ốp (nhập) ư?
Cho là như vậy Lâm cầm theo lọ tro đã tẩm sẵn máu chó bước tới trước mặt Điệp, sau đó anh giơ bàn tay đang quấn tràng hạt đặt nhẹ lên trán cậu nhóc, lầm rầm tụng ba câu:
– Nam Mô A DI Đà Phật!
– Nam Mô A Di Đà Phật!
– Nam Mô A Di Đà Phật!
– Nhà ngươi là ai, tại sao lại ám vào đứa bé này?
Ngữ điệu của anh trở nên nghiêm trang, đâu đó thấy được bóng dáng của ông Tòng ở anh.
Điệp không trả lời, cậu nhóc trợn mắt thẳng thừng hất văng tay của Lâm ra rồi nhào lên người anh cào cấu. Dũng ở đằng sau nhanh chóng chạy tới ôm chặt cậu nhóc lại, sau đó lại một lần nữa hướng mặt nó về phía Lâm.
– Đừng ngoan cố. Nếu không muốn phải đau đớn thì hãy thành thật trả lời!
Nói đoạn Lâm mở hộp tro bốc một nắm, rồi dùng tay đeo tràng hạt ghì mạnh vào trán Điệp:
– Tên của ngươi là gì? Có phải là chị Thu, mẹ của cậu bé này không?
Điệp tiếp tục gầm gừ giãy giụa, ngang bướng không chịu trả lời. Sự ngang lỳ này đã làm Lâm cáu, anh nhăn mày buông đầu cậu nhóc và ra hiệu cho Dũng tránh sang một bên, sau đó thẳng tay ném nắm tro vào người nó và lầm rầm đọc chú trừ tà.
Thế nhưng kì lạ là phản ứng của Điệp khi bị ném tro lại chẳng khác gì nãy giờ. Cậu nhóc tối sầm mặt mũi thổi phì phì ít tro không may bị bay vào mồm, rồi nó quắc mắt nhìn Lâm gào lên:
– Chú bị điên à! Sao tự dưng ném tro vào người tôi?
Lâm kinh ngạc hỏi lại nó:
– Cháu không thấy đau sao?
Điệp ngay lập tức đáp lại:
– Tất nhiên là không rồi! Ai mà lại thấy đau khi bị ném thứ đó chứ. Thật là!
Cậu nhóc khó chịu làu bàu dùng tay phủi đi chỗ tro đang dính trên người.
Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Thằng nhóc này thế mà lại không có phản ứng với tro trừ tà, trạng thái cũng tỉnh táo như người bình thường. Vậy là không phải bị ma nhập ư?
Bỗng Nguyệt Hoa từ sau đi lên, nhẹ giọng nói:
– Để em thử nói chuyện với nhóc ấy cho.
Lâm nghe vậy thì quay sang hỏi:
– Cô phát hiện ra gì rồi à?
Nguyệt Hoa gật đầu, nhưng không đáp lời.
Lâm hơi lưỡng lự, cảm giác trạng thái hôm nay của Nguyệt Hoa hơi là lạ, có vẻ trầm tín hơn thường ngày? Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn gật đầu và nói:
– Có chuyện gì thì gọi phải bọn tôi ngay nhé.
Sau đó anh cùng Dũng nhanh chóng đi ra ngoài.