Giữa trưa trời nắng chang chang, ánh nắng gay gắt chiếu xuống làm bỏng dát da đầu, trong khi làng xóm đều đang say sưa giấc ngủ trưa thì lại có hai chàng trai lặng lẽ bác thang trèo lên lên mái nhà, rón rén làm gì đó.
– Làm nhẹ nhàng thôi nhé.
Lâm đứng ở bên dưới giữ chặt cái thang gỗ, ngước mặt thì thầm to nhỏ với Dũng – người đang chầm chầm bò trên thang để lên mái nhà. Dũng hơi quay người lại gật gật đầu rồi lại tiếp tục leo lên, tiếng thang theo sức nặng của một người hơn sáu mươi cân mà phát ra những tiếng kẽo kẹt nặng nề.
Lên đến nơi, Dũng hít một hơi sâu sắn cao tay áo sau đó cậu định hình đúng nơi giường ngủ của Nguyệt Hoa rồi hạ tay xuống, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhấc từng viên ngói đỏ ra. Một viên, hai viên rồi lại ba viên, mồ hôi mồ kê trên trán Dũng cũng theo đó mà túa ra như tắm, có lẽ là do ánh nắng và sức nóng quá gay gắt hoặc cũng có thể là do quá căng thẳng. Mặc cho là lý do gì, cậu chàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi để chúng không chảy vào mắt, tránh việc làm nhòe đi tầm nhìn. Lâm đứng ở bên dưới chờ đợi cũng căng thẳng không kém, anh ngửa mặt lên trời cầu mong cho ông đừng đổ cơn mưa vào lúc này.
Trong lúc hai anh chàng đang thập thò ở trên mái nhà thì bên trong phòng của Nguyệt Hoa, ma nước và Điệp lại không hay biết gì mà ôm nhau ngủ say sưa, hạnh phúc quên ngày quên tháng. Bất chợt có một tiếng động nhẹ truyền vào tai, ma nước hơi giật mình mở mắt ngẩng đầu ngó nghiêng. Trong phòng vắng lặng không có một bóng người, ma nước cho rằng là lũ chuột đang lục cục tìm đồ ăn nên lại tiếp tục ôm Điệp chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hai mắt còn chưa khép được bao lâu thì ma nước lại một lần nữa mở trừng mắt ra, rồi ả theo cảm giác ngẩng mặt lên nhìn trần nhà và bất ngờ phát hiện bên trên đang có người lạch cạch dỡ ngói ra. Một linh cảm chẳng lành xuất hiện, nhưng không còn kịp nữa, tia nắng chói lòa đã theo lỗ hổng chiếu thẳng vào mặt ma nước.
Do bất ngờ hứng trọn tia nắng gay gắt khiến mặt ả ngay lập tức cháy xèo xèo, ả đau đớn hét lên một tiếng rồi lộn người xuống giường tránh khỏi tia nắng.
Điệp đang ngủ ngon thì bị tiếng hét của ma nước làm cho giật bắn mình ngồi bật dậy. Đến khi trông thấy mẹ đang quỳ gối dưới đất ôm mặt kêu gào đầy đau đớn thì liền hoảng hốt phi xuống, rối rít gọi mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ làm sao thế! Mẹ bị đau ở đâu sao ạ?
Mặc dù đang phải chịu nỗi đau cháy da cháy thịt nhưng ma nước cố gắng vẫn xua tay, nhẫn nhịn nói:
– Không sao, mẹ không sao.
Vừa nói ả vừa nhắm chặt mắt lại nghiến răng nghiến lợi như đang cố làm gì đó, rồi vài giây sau khuôn mặt đang cháy bốc hơi của ả dần dần trở lại như ban đầu. Không lãng phí một giây nào, ả ngay lập tức ngẩng mặt dậy và giơ tay ôm lấy đầu Điệp, nhẹ giọng nói:
– Con ở ngồi đây chờ mẹ một chút nhé, đừng sợ.
Đợi khi Điệp nhìn mình hoang mang gật gật đầu xong, ả mới đứng dậy chạy nhanh ra ngoài phòng khách.
Ra đến ngoài bàn uống nước ả túm vội ca nước trắng đã nguội rồi cứ thế đổ ào ào từ trên đầu xuống, sau đó ả lại chạy tới chỗ giường ngủ giật cái rèm cửa xuống và quấn kín xung quanh người từ đầu xuống chân chỉ để hở hai con mắt. Xong xuôi ma nước chạy ra cửa phòng lấy đà một hơi rồi lao mạnh liên tục vào đó, cánh cửa vang lên những tiếng rầm rầm rõ to. Với sức mạnh như quái vật của ma nước, cánh cửa gỗ dày cộp sau khi bị xô vài lần thì đã không chịu nổi mà bật đổ ra phía ngoài.
Xong cái, ma nước thở hổn hển vội vã quay đầu, hét lên với Điệp:
– Điệp, mau lại đây với mẹ! Nhanh!
Điệp tuy đang rất hoảng sợ và không hiểu mô tê gì, nhưng cũng nhanh chóng xuống giường rồi chạy tới chỗ mẹ. Ma nước vừa túm được tay Điệp cái là phi nhanh ra ngoài. Nhưng rồi… một giọng nói bất chợt vang lên đã làm ả phải đứng sững người lại ngay lập tức.
– Chỉ tới đây thôi, ma nước… Hay đúng hơn phải gọi là chị Thu nhỉ?
Lâm và Dũng chẳng biết tù đâu xuất hiện, cả người bọn họ mồ hôi mồ kê nhễ nhại hằm hằm đi về phía ma nước, ép chị ta phải thối lùi về sau, cho tới khi quay lại cửa nhà mới chịu dừng lại.
Trước vẻ mặt kinh hãi của ma nước, Lâm lạnh lùng lên tiếng:
– Đừng tốn công vô ích nữa, chị không thể ra khỏi nơi này đâu. Chúng tôi đã khóa chặt cổng nhà và chuẩn bị sẵn kinh thanh lọc rồi, bây giờ chỉ cần chị bước thêm một bước chân nữa thôi là sẽ chầu trời ngay.
Câu nói này dĩ nhiên không phải đe dọa, hai người bọn họ thật sự đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi, và dường như ma nước cũng thấy được điều đó. Ngay vào giây phút hai người đó xuất hiện trước mắt ả, là ả đã biết kết cục của mình sẽ ra sao rồi. Ma nước chết lặng gục người xuống đất, đôi tay ả ôm siết chặt Điệp vào lòng và khóc đau khóc đớn.
Tấm rèm cửa tuột xuống lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt trọn trịa của Nguyệt Hoa, ả giơ bàn tay đang run run chạm vào má Điệp – người mà cũng đang khóc tu tu vì trông thấy mẹ khóc. Ả mỉm cười nghẹn ngào nói:
– Mẹ xin lỗi bé yêu của mẹ. Lời hứa từ giờ sẽ bên con mãi mãi và không xa rời đó có lẽ mẹ không thể thực hiện được rồi, mẹ xin lỗi vì đã thất hứa. Xin hãy tha thứ cho mẹ… mẹ yêu con, rất nhiều!
Dường như Điệp đã linh cảm được điều gì đó rất xấu, cậu nhóc lắc đầu như con đông tay nam bắc và gào lên:
– Không, con không muốn hu hu! Mẹ đã hứa rồi mà, mẹ đã hứa là sẽ không rời xa con nữa mà. Con không chịu đâu, mẹ tuyệt đối không được phép thất hứa!
Nó hét lên rồi ngấu nghiến ôm chặt lấy mẹ nó, như thể chỉ cần thả lỏng đôi bàn tay bé nhỏ này ra thì mẹ nó sẽ biến mất ngay lập tức.
Linh hồn ma nước đau đớn như quặn thắt lại từng cơn. Ả nuốt ngược áy náy cùng dằn vặt vào trong lòng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Điệp, đắng cay dặn dò:
– Con trai ngoan đừng khóc, bây giờ mẹ phải đi rồi. Con ở nhà nhớ là phải nghe lời ông bà, chăm ngoan học giỏi. Sau này thành đạt còn phải phụng dưỡng ông bà nữa, nghe chưa con?
Điệp chẳng thể nào mà đáp lại lời mẹ nó được, giờ phút này nó chỉ biết gào khóc thật to thôi, vì nó biết mẹ lại sắp bỏ rơi nó một lần nữa rồi.
Tích tắc trôi qua tiếng khóc của Điệp nhỏ dần, đôi mắt chưa đầy oán trách của nó cũng chớp chớp vài cái rồi nặng nề nhắm lại. Có vẻ bằng một cách nào đó, ma nước đã làm cho cậu nhóc rơi vào giấc ngủ say.
Lâm và Dũng im lặng đứng nhìn ma nước ôm con trai khóc không thành tiếng. Hồi lâu sau anh đi tới cúi người xuống bế Điệp lên, rồi không nặng không nhẹ nói:
– Vào trong nhà đi, đêm nay chúng tôi sẽ đưa chị quay trở lại chỗ ao cá. Từ giờ cho tới lúc đó chị hãy ở bên cạnh con trai chị và nói hết những lời muốn nói đi, sau đó thì hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi.
Ma nước gật đầu, lau nước mắt đứng dậy hơi cúi đầu với Lâm:
– Cảm ơn cậu đã thương sót hai mẹ con tôi.
Lâm không nói gì, chậm rãi bế Điệp vào trong nhà và đặt xuống giường, sau đó thì ra ngoài cùng Dũng quay về phòng.
Trước lúc rời đi ma nước có hỏi Lâm và Dũng một câu, ả hỏi “Tại sao hai cậu lại biết linh hồn trong thân xác này không phải là Nguyệt Hoa”? Lâm liền bảo rằng, từ lúc ngửi thấy mùi tanh kì lạ trên người Nguyệt Hoa cùng với tính cách điệm đạm khác thường ngày thì đã nảy sinh nghi ngờ. Điểm mấu chốt là từ lúc trở về từ nhà ông bà Quát, Nguyệt Hoa đã không hề thò mặt ra khỏi nhà và đi đứng thì lúc nào cũng tránh ánh nắng, trong khi Nguyệt Hoa thường ngày toàn là đầu trần chân đất cứ thế xông pha. Sau đó để xác nhận, anh đã kêu Dũng đem một bát cháo hỏng cho Nguyệt Hoa ăn để kiểm tra. Ma nước vừa nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu, hỏi họ tại sao lại dùng cách đó để kiểm tra. Và Dũng đã nhếch miệng cười, vô cùng tự tin đáp: “Bởi vì cô Nguyệt Hoa không thể phân biệt được đâu là đồ có thể ăn và đâu là đồ bỏ đi, chỉ cần là đồ ăn đều sẽ bỏ vào mồm”.
Khi biết được lý do ma nước đã rất ngỡ ngàng, chỉ với nhiêu đó thôi mà hai người họ đã có thể khẳng định rằng ả không phải cô bé đó, và nhanh chóng bàn kế hoạch tóm gọn ả. Rốt cuộc thì phải thân thiết và hiểu nhau tới mức nào, mới có thể nhận ra từ những điều nhỏ nhặt nhất như vậy. Sau đó ma nước còn hỏi thêm một câu cuối cùng nữa, rằng làm sao mà hai cậu lại biết ả là người mẹ đã mất của Điệp. Lâm liền trả lời: “Điều đó dễ thôi. Vì chị và Điệp lúc nào cũng dính lấy nhau, hơn nữa ánh mắt khi chị nhìn cậu bé rất giống một người mẹ khi nhìn con của mình”.
Khi nghe được câu trả lời của Lâm, ma nước đã bất giác mỉm cười và không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ lẩm bẩm một câu: “Nguyệt Hoa, tôi biết vì sao cô lúc nào cũng vô tâm vô tư như thế rồi. Tôi xin gửi con trai lại cho cô, hãy giúp tôi dạy dỗ nó”!
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Mười hai giờ đêm, khi mà nhà nhà đều đã tắt đèn đóng kín cửa đi ngủ thì ma nước, Lâm và Dũng cõng theo Điệp lặng lẽ leo qua tường rồi nhảy vào trong sân nhà ông bà Quát. Vừa vào trong Dũng liền đem Điệp đặt xuống cạnh cửa nhà, sau đó cậu đắp cho nó một chiếc chăn mỏng lên người để khỏi đêm đến gió to rồi lại bị cảm lạnh. Xong xuôi Dũng và Lâm theo chỉ dẫn của ma nước, cùng ả đi đến chỗ gốc cây vải nơi mà Nguyệt Hoa đang ngồi.
Vừa đến nơi ma nước đã hướng thẳng tới cái cây cúi đầu và gặp sâu người xuống, dứt khoát nói:
– Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã thất hứa và nổi lòng tham lừa lọc em.
Giọng điệu của ả không có nửa điểm giả dối, vô cùng chân thành. Nhưng Nguyệt Hoa lại chẳng mảy may gì đến ả, cô nàng ngồi bệt mông dưới gốc cây thờ ơ nhìn ngắm mặt trăng dưới ao.
Ma nước biết một câu xin lỗi sẽ chẳng thể chuộc lại lỗi lầm của ả và những gì Nguyệt Hoa đã phải chịu, cho nên trước thái độ lạnh nhạt của cô, ả không hề bận tâm và vẫn tiếp tục nói lời xin lỗi.
– Chị biết những gì chị làm là không thể tha thứ và chị cũng không mong em tha thứ cho chị. Nhưng chị vẫn muốn nói ra để em biết rằng em không phải là một đứa ngu ngốc dễ dàng bị lừa gạt, mà chẳng qua vì em là một cô gái quá đỗi tốt bụng. Dù đã biết trước kết quả sẽ ra sao nhưng em vì lòng thương người mà đã đánh cược một phen…
Ma nước ngừng lại, nghiêm túc đứng thẳng người chân thành nhìn thẳng Nguyệt Hoa:
– Ngoài cảm ơn và xin lỗi ra thì chị chẳng biết phải làm gì hơn để chuộc lỗi cả, bởi chị sắp phải đi rồi. Vì vậy cho nên, xin em hãy cho chị được trả lại toàn bộ em ở một kiếp khác, có được không?
– …
Mặt nước đang phẳng lặng bỗng nhiên bị một con cá nhảy lên làm nước trong ao lay chuyển, khiến cho mặt trăng lăn tăn một hồi rồi vỡ tan. Không thể ngắm trăng được nữa, Nguyệt Hoa lúc này mới thở dài quay qua nhìn ma nước.
Cô xéo sắc nói:
– Này cái chị gì đó ơi, chị đừng có mà tưởng bở. Tôi làm vậy chả phải vì thương sót gì chị đâu, chẳng qua là tôi thấy tội nghiệp cho nhóc Điệp vì có một người mẹ vô trách nhiệm như chị, cho nên phút chốc mới bị mủi lòng mà thôi. Còn nữa, tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu. Những thứ mà chị nợ tôi chỉ có trả hơn chứ tuyệt đối không được kém.
Nói đoạn Nguyệt Hoa chậm rãi đứng dậy, khoảnh tay trước ngực đi về phía ma nước, giọng điệu giận dỗi:
– Chị có biết vì cái sự lươn lẹo của chị mà đã hại tôi ba ngày nay phải uống nước lã cầm hơi qua ngày, hại tôi mém nữa thì biến thành một con ma chết vì đói rồi không hả? Chị đừng có hòng trốn nợ, lo mà xuống đó nhận hình phạt rồi nhanh chóng đi đầu thai đi! Tôi nói trước, bắt tôi đợi lâu quá là tôi tính lãi đấy nhá!
– Phụt…
Cô vừa dứt lời ma nước liền phụt cười, vô tình chọc giận ai đó. Nguyệt Hoa tức giận trợn tròn mắt, quát quàng:
– Ơ hay cái chị này! Đừng có cợt nhả, tôi đang vô cùng nghiêm túc đấy nhé!
– Tôi biết, tôi biết mà. Xin lỗi, tại cô nói chuyện duyên dáng quá, ha ha…
Ma nước vội xua tay, cố gắng hít sâu mấy hơi để nhịn cười. Không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt giận dỗi của Nguyệt Hoa, ả lại cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Quả nhiên là một cô bé tốt bụng đến dại khờ.
Ả thở hắt ra, nhìn thẳng Nguyệt Hoa rồi nghiêm túc nói:
– Nguyệt Hoa. Một lần nữa, xin cảm ơn em rất nhiều!
Nói rồi ma nước lại một lần nữa cúi sâu đầu xuống, hồi lâu sau thì đứng thẳng người chìa tay đến trước mặt cô và mỉm cười thân thiện.
Nguyệt Hoa lừ mắt “hừ” một tiếng rồi cũng không nguyện ý giơ tay chạm vào bàn tay đó. Trong một khoảnh khắc nhanh như ánh điện chớp, hai linh hồn của hai người đã đổi chỗ cho nhau. Sau đó cơ thể của Nguyệt Hoa cứ thế đổ rầm xuống đất như cây chuối hột.
Lâm và Dũng đứng ở một bên đợi, vì không nhìn thấy linh hồn của Nguyệt Hoa nên bọn họ chỉ dựa vào biểu cảm của ma nước để phán đoán tình hình. Mới đầu nhìn biểu cảm ma nước thì có vẻ căng thẳng lắm, thế mà tí đã thấy bụm miệng cười nắc nẻ rồi, làm bọn họ chẳng hiểu mô tê gì cả. Không lâu sao đó bỗng dưng cơ thể của Nguyệt Hoa cứng đơ lại rồi cứ thế đổ về phía ao, dọa bọn họ hoảng hốt một phen phải chạy lại đỡ vội.