Sau khi Lâm và Dũng đem theo Nguyệt Hoa rời đi. Từ trong bóng tối ma cổ xuất hiện không một tiếng động đến trước mặt ma nước, ả vừa trông thấy gắn thì kinh ngạc không thôi. Vẫn như lần đầu xuất hiện, xung quanh ma cổ tỏa ra âm khí nồng nặc khiến ả cảm thấy vô cùng áp lực, mà lần này khi đã nhìn thấy rõ diện mạo của hắn lại càng làm ả khiếp sợ hơn. Cách đây không lâu ả từng nghe đám ma quỷ nhắc đến “người dẫn đường” mà âm phủ gửi đến để đưa những vong linh lang bạt xuống âm tào địa phủ. Đồn rằng người này linh khí vô cùng mạnh lại dẫn dắt hàng vạn âm binh dưới trướng, dù là trên trần gian hay dưới địa phủ không có yêu ma quỷ quái nào là không khiếp sợ, chỉ cần nhìn thấy ắt sẽ nhận ra…
Hai mắt ma nước bỗng chốc mở to sợ hãi nhìn người trước mặt, miệng bất giác thốt ra:
– Ông chính là cái người hôm đó. Chẳng lẽ ông là…
– Đi thôi. Tôi đợi cô lâu rồi.
Ma nước còn chưa nói hết câu đã bị ma cổ lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang. Ả hơi chững người lại, vài giây sau thì chậm rãi cúi thấp đầu, lễ phép đáp lại:
– Vâng. Nhờ ông… đưa tôi về nơi bắt đầu ạ.
Ma cổ gật đầu, vung tay mở ra một vòng ánh sáng sau đó bước vào. Ma nước ở đằng sau quay đầu lại nhìn về hướng cửa nhà nơi Điệp đang ngồi ngủ gục, mỉm cười nói nhỏ một câu “mẹ yêu con, tạm biệt” sau đó cũng nhanh chóng bước vào. Vài giây sau vòng ánh sáng không một tiếng động vụt tắt, như chưa từng xuất hiện ở nơi đó.
Cùng lúc đó ở trong nhà lão Tòng.
Nguyệt Hoa lúc này đã tỉnh lại và đang ngồi bó gối trên giường. Mặc dù trong lòng đang vô cùng vui sướng vì đã được về nhà, song lại có một điều khiến cô phải bận tâm hơn lúc này, đó là ánh nhìn đầy thân ái của hai con người kia. Từ lúc về nhà đến giờ Lâm và Dũng cứ đứng khoanh tay nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cô nơm lớp lo sợ không dám ngẩng đầu.
– Cô Nguyệt Hoa.
Dũng đột nhiên gọi một tiếng làm Nguyệt Hoa giật bắn mình vội vã thưa:
– Vâng!
– Cô…
– Em xin lỗi ạ!
Dũng còn chưa kịp nói gì thì Nguyệt Hoa đã ngồi quỳ xuống giường chống hai tay lên đùi rồi cúi đầu hét lên, làm cậu chàng giật cả mình. Ngay sau đó lại nghe tiếng của cô vang lên dõng dạc.
– Em xin lỗi vì đã tự ý quyết định, xin lỗi vì đã khiến hai anh liên lụy và vất vả vì em. Em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa ạ!
Cô nàng nói một thôi một hồi xong thì há mồm thở lấy thở để. Có vẻ như linh hồn và thể xác không liên kết với nhau thì phải, dù đã ở quay về thân xác khỏe mạnh song cô lại vẫn có cảm giác lả người vì đã phải nhịn đói mấy ngày liền. Tích tắc trôi qua nhưng không nghe thấy tiếng của ai cả, Nguyệt Hoa thấy là lạ bèn nuốt nước bọt chầm chậm ngẩng mặt lên. Rồi chợt có người lao đến ôm chầm lấy cô.
Dũng từ bao giờ đã đi tới và vòng tay ôm Nguyệt Hoa vào lòng, cậu thở hắt ra, giọng nói như vừa trút được gánh nặng:
– Thật may là cô không sao… Mừng cô về nhà.
Nguyệt Hoa sững sờ, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tấm lưng to lớn của Dũng, nhất thời không biết nói gì. Rồi cô bất giác ngẩng mặt nhìn Lâm, anh lúc này cũng đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô và nói:
– Mấy ngày qua chúng tôi đã rất lo cho cô đấy. Dù biết là cô rất tin tưởng vào chúng tôi, nhưng tôi mong sau này khi cô quyết định làm gì đó thì nhất định phải nói với chúng tôi. Cô Nguyệt Hoa mà có mệnh hệ gì thì thầy sẽ rất buồn, và cả chúng tôi cũng vậy.
Giọng nói của Lâm vô cùng dịu dàng, không hề có nửa điểm trách móc mà chỉ có sự lo lắng trong đó. Ngay tức khắc hốc mắt của Nguyệt Hoa nóng nên, cô bặm môi rầu rĩ nói:
– Hai anh… không trách em sao?
Lâm cười:
– Làm sao có thể. Bọn tôi biết lần này cô làm vậy là vì có lý do của mình mà, cả cô và cậu bé đó đều có hoàn cảnh lúc nhỏ giống nhau mà phải không? Cô trưởng thành hơn những gì mình nghĩ đấy.
– Đúng đúng! Tôi và anh Lâm rất bất ngờ vì lần này cô đã không lôi bọn tôi mối rắc rối của cô đấy. Chứ mọi lần trước ấy hả, cô toàn bắt ép và dùng đủ trò đe dọa để bọn tôi phải ngồi chung thuyền với cô không à!
Dũng hớn hở buông Nguyệt Hoa ra, hai mắt sáng quắc nói hùa theo. Vừa nói hết câu thì bị Lâm đi tới cốc cho một cái vào đầu, anh lừ mắt:
– Không nói được lời hay ý đẹp xin hãy ngậm mồm.
Đương đâu bị ăn một cốc, Dũng xì một tiếng giơ xoa xoa đầu rồi chu mỏ lên, kéo dài ngữ điệu ra:
– Vâng vâng, em ngậm mồm lại đây ạ.
Nguyệt Hoa phì cười hơi cúi đầu xuống, ngay lập tức một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống. Cô mím chặt môi trong lòng thầm cảm ơn, cảm ơn vì những năm tháng qua đã luôn có hai người anh trai lớn yêu thương và đùm bọc cô…
– Ọc ọc ọc!
Đang cảm động thì đột nhiên có tiếng gì đó phát ra như tiếng sôi bụng, Nguyệt Hoa xấu hổ giơ hai tay che mặt lại. Dũng vừa nghe cái lập tức bật cười thành tiếng, ngay sau đó liền bị Nguyệt Hoa giáng cho một cú đấm vào người.
Cô lừ mắt chép miệng nói:
– Nếu không thể tinh tế xin đừng mở miệng.
Lần này đến lượt Lâm phì cười, anh đi đến cầm tay Nguyệt Hoa đỡ cô xuống giường:
– Đi, tôi với cô xuống bếp ăn gà hầm.
Nói rồi anh nắm tay kéo cô đi mất, để lại Dũng ngơ ngác đứng đực ở đằng sau. Dũng thấy thế liền vội vã đuổi theo, cậu chàng vừa chạy vừa gào lên:
– Này này, hơi quá rồi đấy nhá. Dám ăn mảnh là tôi méc thầy đó nha!
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Một tuần sau đó.
Dạo gần đây Nguyệt Hoa đang bị truy đuổi gắt gao bởi một thằng nhóc con mang tên, “Điệp láo toét”. Không hiểu làm sao nhưng từ sau cái ngày chia tay với mẹ nó, hễ cứ rảnh rỗi là nó sẽ chạy qua nhà Nguyệt Hoa rồi bám dính lấy cô, ngày cũng như đêm khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nhưng thứ làm cô cảm thấy phiền phức nhất là…
– Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi?
Nguyệt Hoa đang chốn ở trong một góc tường, nghe thấy giọng của Điệp thì nổi hết gai ốc toàn thân lên. Không chịu nổi nữa, cô chui người ra rồi hét lên với nó:
– Thằng nhóc láo toét! Đừng có gọi chị mày như thế nữa, không là chị đập mày đấy!
– Ồ hố! Thì ra là mẹ trốn ở đó à.
Điệp chẳng coi lời đe dọa của Nguyệt Hoa ra gì, nó nở nụ cười nham hiểm rồi lấy đà phi nhanh đến chỗ cô nàng.
Nguyệt Hoa sợ hãi khóc không ra nước mắt, hét toáng lên một câu rồi bỏ chạy bạt mạng:
– Cầu cho quỷ tha ma bắt mày đi, thằng nhóc chết tiệt ạ!
Bà Đào ngồi ở ngoài hè bịt kín người ngồi sàng thóc, nhìn hai chị em Nguyệt Hoa vừa gào hét vừa đuổi nhau ở ngoài sân thì nhíu mày dừng tay lại. Bà tháo mũ chống nắng ra để hở phần miệng, rồi lấy hơi nói rống lên:
– Giời ơi hai cái đứa kia! Giữa trưa nắng chang chang không vào trong nhà ngồi mà lại đi ra sân diễu nắng thế kia hả? Đi vào nhà ngay, không tao táng cho mỗi đứa cái nia vào đầu bây giờ!
Nguyệt Hoa và Điệp đang rồng rắn lên mây nghe bà quát cái liền kít phanh tại chỗ, còn chưa kịp hít thở đã vội vã cúi đầu hô lên dõng dạc:
– Dạ cháu vào ngay đây ạ!
– Dạ cháu vào ngay đây ạ!
Sau đó cả hai cùng quắp đuôi đua nhau chạy vào nhà. Bà Đào ở đằng nhìn theo mà thở dài bất lực, không nhanh không chậm đeo lại mũ rồi tiếp tục sàng thóc.
Bên trong nhà, Lâm, Dũng và chú Nhất đang ngồi bệt dưới đất mỗi người ôm một cái dần gạo trong lòng, cặm cụi nhặt nhạnh sỏi sạn gì đó. Trông thấy bóng dáng của Nguyệt Hoa và Điệp từ xa lao tới, tất cả đều kinh hoảng vội vã cúi sâu người xuống che chắn cái dần gạo, vừa kịp lúc hai con người loi choi kia nháo nhào ngã vào. Tuy mấy cái dần gạo an toàn nhưng mấy bao gạo bên cạnh thì đều bị đổ liêu xiêu, ngổn ngang nằm xõng xoài dưới đất.
Dũng quạu chẹp miệng, quát lên:
– Này này, vừa phải thôi hai cái con người kia! Đã trốn việc rồi lại còn phá phách nữa, tối nay cho nhịn cơm hết bây giờ!
– Có phải tại em đâu! Tại cái thằng nhóc láo lếu kia cứ đuổi theo em đấy chứ.
Nguyệt Hoa ngã ê ẩm mông, ngồi dưới đất ấm ức gân cổ lên cãi lại.
– Thì cô đừng có chạy, cô càng chạy nó lại càng đuổi. Chọc chó bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm à?
– Chú, nói, cái, gì, cơ? Chú bảo ai là chó hả!!
Nguyệt Hoa còn chưa kịp lên tiếng thì Điệp ngồi bên cạnh đã nghiến răng nhả ra từng chữ, mặt mày hằm hằm nhìn Dũng như nhìn kẻ thù.
Dũng cũng chả ngán mà ngông nghênh đáp lại:
– Ơ thế không phải à? Cả ngày nhóc cứ bám chặt lấy chị Nguyệt Hoa như chó bám khúc xương, làm chú còn tưởng nhóc là chó con ấy!
– Chú…!
– Làm sao? Muốn solo chứ gì? Nhào vô!
Vừa dứt lời Dũng và Điệp đều đồng loạt đứng dậy rồi cúi người xuống, hai tay quàng vào nhau bằng tư thế đấu vật như hai người đàn ông thực thụ. Nguyệt Hoa thấy thế thì vui lắm, ngồi dưới đất bốc một nắm gạo lên vừa tấm tép ăn vừa đợi trò hay. Ngược lại chú Nhất lại rất yên lặng, chú vẫn ngồi ở vị trí cũ và cầu kì bới từng hạt gạo ra để nhật sỏi, dáng vẻ thật thà nhưng cũng rất cù lần.
Đống rắc rối này cuối cùng vẫn phải đến tay Lâm giải quyết, anh thở dài đứng dậy túm cổ hai chú cháu rồi mạnh mẽ tách ra.
– Đừng nghịch nữa, tập trung vào nhặt sạch sạn trong gạo đi. Bác Đào bảo mỗi người phải nhặt một hết bao, ai nhặt xong trước bác ấy sẽ cho ra đồng cùng, còn ai mà nhặt xong sau cùng thì phải ở nhà trông nhà.
Lâm ôn tồn nói, rồi anh ngước mặt lên nhìn đồng hồ híp mắt lại:
– 2 giờ chiều sẽ đi, và bây giờ đã là 12 giờ 30 phút rồi.
Anh vừa dứt lời, ngay lập tức Dũng và Điệp thu lại ánh mắt đang trừng nhau vội vã buông đối đối phương ra rồi chạy tới chỗ mấy bai gạo, ngay cả Nguyệt Hoa cũng vội phủi mông đứng đậy rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ để đổ gạo ra. Động tác nhanh nhẹn, hiệu xuất làm việc y như dân chuyên nghiệp. Lâm đứng nhìn hài lòng gật gật đầu, rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.
Đầu tháng chín ngoài đồng lúa trổ đòng đòng, xung quanh lác đác vài tốp người đội nắng say sưa cắt lúa, vài con chim, con bướm bay dập dờn xà xà xuống những bông lúa đã ngả màu. Thời điểm này mới là đầu vụ mùa cho nên cánh đồng rộng mênh mông cách một đoạn mới có vài nhà lúa đã chín vàng, còn lại thì đều xanh hoặc chín chưa hết ruộng. Mà trong những nhà được gặt sớm đó có nhà bà Đào và nhà lão Tòng được khoảng mấy sào ruộng, nhưng vì lão Tòng hiện tại đang vắng nhà nên bà Đào đã đứng ra thu hoạch hộ luôn một thể.
Bà Đào trông người mảnh khảnh thế thôi mà khỏe ghê gớm, ngày hôm qua mình bà chơi hết ba sào ruộng. Gọi máy tuốt lúa, đóng bao chở về mình bà làm hết. Đến sáng nay mặt trời vừa ló rạng bà đã cùng chú Nhất kéo thóc đổ ra sân phơi phong, sau đó lại đem hết chỗ thóc cũ của vụ trước mang đi sát thành gạo rồi gọi người mua đến bán. Kinh thật, đúng là người phụ nữ nuôi con một mình có khác, mạnh mẽ đến kinh ngạc.
– Oa, là cánh đồng này! Mát Qúa Đi À!
Giữa cánh đồng mông mông bạt ngàn, giọng nói của Nguyệt Hoa vang dội. Tựa như rất lâu rồi mới lại được nhìn thấy cánh đồng, cô nàng thích thú đứng trước đầu gió nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Gió mát ùa đến làm mái tóc đen của Nguyệt Hoa bay phấp phới theo làn gió, nhưng cũng cuốn trôi đi cái nón đang đội trên đầu cô, thế là cô lại vội vàng mở mắt ra và ba chân bốn cẳng chạy với theo.
Lâm và Dũng đứng đằng sau cùng chép miệng lắc đầu, vẻ mặt như đang muốn nói “đúng là đồ hậu đậu”. Hồi sau Lâm quay sang nói với Điệp:
– Cháu dẫn chú Nhất đi chơi đi nhé, chơi lồng quanh đây thôi kẻo lạc.
Điệp gật gật đầu, không chần chừ một giây nào nắm lấy tay chú Nhất rồi kéo chú cùng chạy về phía Nguyệt Hoa. Lâm và Dũng ở đằng sau cũng nhanh chóng sắn quần xuống ruộng, cùng bà Đào càn quét ruộng lúa.
(Chú thích: “Cái nia, dần” là dụng cụ dùng để xẩy và sàng thóc gạo)