Ông Tòng tay ôm chặt quyển kinh, lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu he hé mắt đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được mấy bước chân thì đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Ban đầu chỉ có một con, sau đó thì hai con, ba con và cuối cùng là nguyên một con ngõ nhỏ đâu đâu cũng có tiếng chó sủa.
Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy kì lạ, quay sang ngơ ngác nhìn nhau, người nào người lấy vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì. Đám chó sủa càng lúc càng dữ tợn, những con được thả ngoài đường thì cứ nhìn vào không khí sủa sằng, lông lá trên người dựng đứng hết cả lên. Có vài người hoảng sợ quát mắng lũ chó, nhưng không giống thường ngày bọn chúng dường như không biết sợ mà vẫn cứ sủa nhắng lên.
Quát mắng không được, đám người sợ hãi hớt hải chạy qua chỗ ông Tòng. Cả đám mấy chục con người đứng vây quanh trước cửa nhà nhốn nháo hết cả lên.
“Thầy Tòng ơi, xảy ra chuyện gì thế ạ? Tại sao lũ chó đột nhiên lại sủa ầm lên cả thế?” Một người phụ nữ trung tuổi trong đám đông lên tiếng hỏi.
“Này chắc chắn là đám cô hồn giã quỷ đến lấy đồ ăn rồi. Dân gian đồn đại, chó có thể nhìn thấy ma cho nên lũ chó mới sủa sằng lên thế đấy!” Ông Tòng còn chưa mở miệng trả lời, một gã bụng phệ đứng gần đó vênh váo ta đây biết hết, nghênh ngang hô to.
Gã vừa dứt lời, trong đám đông liền có người lên tiếng phản bác: “Ông Đảo chẳng biết gì mà cứ nói vớ vẩn! Thế những năm trước cúng cô hồn thì sao, cũng đâu có thấy con chó nào sủa đâu? Theo tôi thấy ấy hả…” Người nọ ngừng lại một chút rồi ra vẻ thần bí nói nhỏ: “ Chắc chắn là lũ chó đang sủa đoàn âm binh đấy!”
Đám người vừa nghe thấy hai chữ “âm binh” thì mặt ai nấy đều tái mét lại. Gã Đảo sợ hãi quát to: ”Cái bà này, phủi phui cái mồm bà! Ai cho bà nhắc đến cái tên đấy hả! Đúng là xúi quẩy mà.” Gã nói rồi hùng hổ nhổ một bãi nước bọt xuống đường.
Người nọ đương đâu lại bị mắng bèn ấm ức thanh minh: “Tôi, tôi có nói sai đâu. Người xưa hay nói, chó có thể nhìn thấy âm binh mà…”
“Ô hay cái con mụ này, tôi đã nói là không được nhắc đến cái tên đấy rồi cơ mà!” Gã Đảo giận dữ quát lớn, giơ cái tay mũm mĩm lên định đánh người phụ nữ kia.
“Nào nào, tất cả trật tự đi!” Ông Tòng nãy giờ vẫn luôn im lặng bất chợt lên tiếng, kịp thời ngăn được cái hành động thô lỗ của gã.
“Đã là giờ nào rồi mà các người còn cãi nhau. Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được chứ, sao lại cứ phải nhao nhao lên thế nhỉ!”
Ông Tòng vừa lên tiếng đám đông liền im bặt. Gã Đảo trong lòng vẫn còn tức tối, gã trợn mắt lườm người phụ nữ kia một cái rồi mới không đành lòng hậm hực thu tay về. Miệng còn không quên càm ràm thêm một câu: “Đúng là đồ đàn bà xui xẻo!”
Đôi lông mày ông Tòng hơi nhăn lại tỏ rõ vẻ khó chịu, hồi sau ông thở dài rồi nói tiếp:
“Đột nhiên lũ chó lại cắn xằng thế này đúng là không được bình thường, nhưng dù sao tháng này cũng là tháng cô hồn, âm khí sẽ nhiều hơn ngày thường cho nên xảy ra chuyện kì lạ cũng là điều bình thường. Bà con trước tiên cứ cho các cháu bé vào trong nhà tránh gió trước đi, còn đồ đạc ngoài này thì cứ đợi khi nào yên yên rồi hãy ra thu dọn.”
(Truyện được sáng tác bởi tác giả: Hồng Gấm)
Đám đông ban nãy vẫn còn nhốn nháo lên vì sợ hãi mà giờ nghe ông trấn an liền an tâm thả lỏng người. Dù sao thì ở cái thôn này ông Tòng cũng là một vị thầy pháp có tiếng, vì vậy mà bà con ở đây rất tin lời ông nói. Mọi người đã bắt đầu giải tán, có vài người trong đó chạy đi hô hoán với những nhà khác, bảo nhau vào hết trong nhà.
Ông Tòng đứng ở cửa nhà nhìn vế phía con đường xa xa, đèn đường cứ lúc tắt lúc sáng. Gương mặt nhăn nheo của ông dưới ánh đèn vàng hiện rõ vẻ nghiêm trọng, không hiểu sao từ nãy tới giờ ông cứ thấy bất an trong lòng. Nghĩ một hồi ông lắc đầu thở hắt ra rồi quay lại cửa nhà, bỗng ông nghe thấy tiếng nói của Nguyệt Hoa ở đằng sau.
“Ông ơi… ở đằng kia sao tự dưng lại có sương mù thế ạ?”
Ông Tòng chợt khựng người lại, vội nhìn theo hướng tay cô đang chỉ, ở xa xa một đám sương mù đen kịt khổng lồ đang chầm chậm tràn về phía này. Đôi mắt ông bỗng mở to, vội vã túm lấy Nguyệt Hoa ấn mạnh xuống đường. Mồm miệng gì mà thiêng thế không biết, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền!
Nguyệt Hoa đang chăm chú nhìn đám sương mù đột ngột bị ông ngoại ấn đầu xuống đường liền hoảng hốt kêu lên:
“Có chuyện gì thế ông, sao tự dưng…”
“Là đội quân người chết đấy. Mau nhắm mắt lại đi!”
Ông Tòng giơ tay ấn nốt cái đầu đang ngóc lên của Nguyệt Hoa sát xuống mặt đường: “Nhớ là không được phát ra âm thanh gì đấy.” Sau đó nhanh chóng quay lại ra hiệu cho Lâm và Dũng làm theo mình. Xong xuôi ông mới lấy hơi nhìn về phía đường hét lên:
“Tất cả mau nằm xuống ngay!”
“Nếu không muốn bị âm binh thổi lửa bắt đi thì đừng có ngẩng mặt lên nhìn, cũng đừng có lên tiếng. Mau lên!”
Đám người gần đấy nghe thấy tiếng hét của ông thì có hơi ngơ ngác nhìn nhau, đến khi hiểu ra thì hoảng hốt thi nhau nằm úp người xuống đường. Những người ở đằng xa mặc dù không nghe thấy tiếng hét của ông Tòng, nhưng khi thấy mọi người đồng loạt nằm xuống thì cũng nhanh chóng làm theo.
Dọc con ngõ nhỏ đâu đâu cũng có người nằm thẳng cẳng bất động dưới lề đường, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Gió thổi bụi cát cùng với tro tiền vàng bay tứ tung, không khí bỗng khí bỗng chốc biến đổi lạnh lẽo tựa chớm đông. Nguyệt Hoa mím môi nhắm chặt mắt cả người run bần bật, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa tò mò. “Đội quân người chết” nghe nói bọn họ là những binh lĩnh, binh sĩ cõi âm lúc sinh thời cũng là những người lính vũ trang và khi chết đi thì được nhà Thánh chiêu về cho phục vụ ở các đội, các cơ. Phụ trách công việc bảo vệ đất nước xóm làng và cửa đình thần Nam Việt.
Từ bé cô đã được ông ngoại thường xuyên nhắc đến, vốn tưởng rằng đó chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng không ngờ bọn họ thật sự tồn tại, hơn nữa lại còn đang ở trước mặt cô. Trong lòng nhộn nhạo như đêm ba mươi tết, cô thậm chí còn cảm giác được bọn họ đang rầm rập đi qua người mình nữa.
“Á Á Á!”
“Cứu tôi với!”
Đột nhiên có tiếng hét thất thanh, Nguyệt Hoa mở choàng mắt ra hoảng tới nỗi mém nữa thì ngẩng đầu dậy, may sao được ông Tòng giữ lại. Cô nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đưa mắt len lén nhìn nơi phát ra tiếng hét. Cảnh tượng trước mặt làm cô trợn tròn mắt lên, sợ tới nỗi bủn rủn chân tay, vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Ở cách đó không xa ông Đảo, gã đàn ông bụng phệ ban nãy còn mắng âm binh xúi quẩy, bây giờ đang bị một cái bóng đen bóp cổ nhấc cao lên không trung. Gã sợ hãi không ngừng giãy giụa và hướng đôi mắt trắng nhã về đám người gần đó cầu cứu. Nhưng đời nào lại có người giúp gã, tất cả mọi người đều sợ hãi dán chặt mặt xuống nền bê tông lạnh giá, chỉ thiếu điều dính luôn cái mặt xuống đó mà thôi. Đám người giống như bị điếc, mặc cho tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên bên tai bọn họ cũng đều lơ đi như không nghe thấy.
Gã Đảo lúc này như chiếc lá héo hon đong đưa trong gió, rõ ràng là có thứ gì đó đang túm cổ gã nhưng gã lại không chạm vào được vật thể đó, càng không thể nhìn thấy cái gì mà chỉ biết cố hết sức giãy giụa. Ban nãy gã vì tò mò nên đã bất chấp lời cảnh cáo của ông Tòng mà ngẩng mặt lên nhìn thử, âm binh cái quái gì chứ, toàn là mê tín dị đoan! Nhưng ai ngờ gã vừa mở mắt ra thì đột nhiên có thứ gì đó màu xanh giống trông như hình ngọn lửa bay vào đầu gã. Còn chưa kịp ú ớ gì đã bị ai đó túm cổ rồi nhấc bổng lên không trung.
“Làm ơn… cứu tôi, cứu tôi… với.”
“Thầy Tòng… cứu.” Gã cố gắng nhìn về phía ông Tòng, đôi mắt trắng nhã của gã chảy ra máu đỏ tươi trông vô cùng rợn người.
Ông Tòng ở bên này liếc mắt nhìn mà lực bất tòng tâm, chậm rãi nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm một cậu “Nam mô A Di Đà Phật”. Nếu là âm binh bình thường thì còn có cơ hội cứu được, nhưng ngặt nỗi đây lại là lính của nhà Thánh. Dù có pháp lực cao cường thì ông cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao mà dám can dự vào việc của nhà ngài kia chứ.
Bầu trời ngày một âm u, không biết qua bao lâu tiếng kêu cứu của gã Đảo ngày một xa dần, cho đến khi âm thanh ai oán đó hòa vào trong gió rồi biến mất. Ông Tòng lúc này mới dám thả lòng người, bò dậy giơ tay lau mồ hôi ở trên trán thở hắt ra rồi nói:
“Bây giờ mọi người dậy được rồi!”