Trong căn phòng nhỏ chỉ vài mét vuông, mùi phấn son và mùi nước hoa hồng trộn lẫn vào nhau bay tứ tung nồng nặc trong không gian đóng kín, dưới ánh đèn sáng chói, từng hạt ngọc trai lấp lánh rải rác khắp nơi trên nền nhà đá hoa lạnh lẽo. Vài cánh hoa, vài chiếc lá giả thêm một chiếc khăn ren trùm đầu tinh tế mềm mại nằm yên lặng ở trên giường cao. Trong một không gian có vẻ thơ mộng như vậy lại không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ, tiếng thúc giục lạ thường.
– Hít sâu nào. 1 2 3, 1 2 3 hít vào!
– Á hự! Khư ặc! Không được đâu, không thể lên được nữa đâu, sẽ chết mất!
– Chết làm sao được mà chết. Cô mà cứ bành trướng như thế thì đến sáng mai cũng không xong được đâu!
Giọng nói không kiên nhẫn của Dũng oang oang vang lên. Cậu nhìn Nguyệt Hoa đang chật vật úp mặt bấu víu vào tường để người trang điểm kéo khóa váy cưới lên cho mà ngứa ngáy hết cả tay chân, có mỗi cái khóa váy thôi mà giằng co nãy giờ cả mười phút đồng hồ rồi còn chưa xong. Cậu sốt ruột lầm bầm:
– Ai bảo thường ngày cô cứ ăn cố cho lắm vào, giờ thì khổ chưa?
Nguyệt Hoa người ngợm lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc nghiến răng nghiến lợi hóp bụng thật sâu lại, dáng vẻ chẳng khác khi quấn đòn bánh tét là bao. Đã đang mệt sắp chết thì chớ lại còn phải nghe người đứng ngoài càm ràm, cô nổi đóa quạc lên với Dũng:
– Lỗi tại em chắc, tại cái váy này nhỏ quá đó chứ! Vòng eo như con kiến thế này thì chỉ có sẻ đôi người em ra may ra mới vừa… ư ặc!
Còn chưa nói hết câu, người trang điểm nữ đã xiết mạnh một cái nữa, chị ta hô lên:
– Sắp được rồi! Còn tẹo tèo teo nữa thôi, cố lên nào!
– Hu hu. Em cảm tưởng ruột gan phèo phổi của em sắp dính hết vào với nhau rồi…
– Không đâu. Cơ thể con gái mềm dẻo lắm, một lát nữa là sẽ thấy quen ngay thôi à.
Lâm đứng ở một bên nhìn mà cũng sốt sắng theo, anh nhăn mặt bước tới móc cái khăn mùi xoa từ trong túi quần ra lau mồ hôi trán cho Nguyệt Hoa. Cũng may là dùng loại phấn tốt để trang điểm, nên dù ra rất nhiều mồ hôi nhưng cũng không bị trôi đi. Dù vậy anh vẫn rất cẩn thận nhẹ nhàng chấm chấm từng chút một hết sức tỉ mỉ, hồi sau anh hướng người trang điểm lo lắng nói:
– Không được rồi, còn kéo nữa thì sẽ bục khóa mất. Chỗ chị không còn loại váy nào rộng hơn sao?
Người trang điểm liền trả lời:
– Size rộng hơn đương nhiên có rất nhiều. Nhưng nếu mặc loại đó thì không thể thể hiện ra được dáng vẻ xinh đẹp và đoan trang đâu.
Nói đoạn chị cười cười xua tay:
– Các cậu cứ yên tâm, không có gì phải lo lắng hết! Là con gái, ai trong đời cũng phải nhiều lần trải qua cảm giác này, chỉ cần chịu được khó khăn ắt sẽ xinh đẹp.
Vừa nói đôi tay cứng như sắt thép của chị ta lại túm mạnh thêm một phát nữa, “roẹt” một cái và lần này đã thành công kéo được cái khóa váy đến đích. Chị buông tay thở phù ra, hồ hứng cười tươi: Thấy chưa!
Nguyệt Hoa như vừa trải qua một kiếp nạn gian nan, thở phù ra rồi lê cái thân thể dã diệu ngồi phịch xuống giường, nhưng cũng không dám thở quá mạnh vì sợ sẽ bục váy. Vốn là định đi tìm một cô gái xinh đẹp đoan trang rồi đấy, nhưng lại sợ vừa mở mồm ra đã bị chửi là điên không được bình thường, suy đi tính lại cuối cùng lại đem bản thân mình ra làm vật hy sinh. Dù cô không được nuột nà như tiên nữ hạ phàm nhưng mặt mũi thì cũng không đến nỗi nào, chỉ cần khoác lên người một bộ cánh lộng lẫy và đắp lên mặt một lớp trang điểm tinh xảo là coi như dùng được, cũng không xấu xí đến nỗi dọa yêu quái phải chạy mất dép.
Nguyệt Hoa nuốt khan nước bọt, nhìn vào không khí trước mặt với ánh mắt căm thù, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Đồ yêu quái đã xấu xí lại còn ham gái đẹp chết tiệt! Đợi đấy, mị đây sẽ cho nhà mi chết trong sung sướng!
– Nhưng mà sẽ thành công chứ? Nhỡ đâu tên đó không thèm để ý đến cô Nguyệt Hoa thì sao? – Dũng đứng khoanh tay giữa nhà lên tiếng hỏi, đôi mắt cậu chàng như tia laser chiếu từ đầu đến chân Nguyệt Hoa.
– Ý gì đây? Anh là đang sợ em xấu quá không dụ dỗ được con yêu quái đó hả? – Nguyệt Hoa mặt mày hằm hằm nheo mắt đối lại Dũng. Cậu chàng chột dạ chớp chớp mắt, đưa tay gãi đầu không thật lòng trả lời: Ừ thì… Đấy là tôi lo tới khả năng xấu nhất thôi, chứ cũng không phải có ý đó.
– Cậu cảm thấy em ấy không đẹp sao?
Dũng vừa nói dứt lời, không đợi Nguyệt Hoa đáp trả liền nghe tiếng nói âm u của người trang điểm, chị ta dí sát khuôn mặt đầy sát khí và trợn mắt lên nhe răng nhe lợi nói tiếp:
– Cậu cảm thấy tay nghề của tôi quá kém, không thể biến em ấy từ vịt con xấu xí trở thành thiên nga lộng lẫy? Đúng không? Phải vậy không?
– Ấy không không! Ý tôi không phải thế!!
– Không phải thế thì ý cậu là gì hả? Hay tôi cũng biến cậu thành thiên nga xem có đẹp hay không nhá!
– Uây chị gái. Có phải chị đang bênh tôi không thế, sao tôi nghe như là chị đang chê tôi xấu đau xấu đớn vậy?
– Chị, chị bình tĩnh. Chị mà còn tiến lại gần là tôi báo chú công an đấy nhé!
– Này, có ai nghe em nói gì không thế? Này!
Có ba cái mống người mà loạn như cào cào, không ai chịu nghe ai nói cả. Cuối cùng vẫn là phải nhờ đến Lâm, cả ba người cùng đồng loạt đổ ánh nhìn về phía anh, vẻ mặt như đang nói “anh đánh giá đi”.
Lâm không trả lời ngay, anh im lặng nghiêm túc đánh giá Nguyệt Hoa từ trên xuống dưới. Gương mặt mũm mĩm thường ngày giờ đây đã được đánh lên một lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp khuôn mặt thon gọn lại, còn có một chút tinh tế thanh toát. Mái tóc đen dài ngang lưng được vén sang hai bên và đính ngọc trai ở phần giữa ngô đầu trẻ trung, đặc biệt là đôi môi hơi dày viền trái tim màu hồng đào xinh xắn cực kì nổi trội. Thân hình mập mạp có phần thừa cân nhờ có chiếc váy bó eo xiết lại mà đã thon gọn hơn nhiều, lại vì có làn da trắng không tì vết sẵn có của cô mà lại càng tôn thêm vẻ lộng lẫy phù hợp với chiếc váy cưới xòe tầng gắn hoa dài tay. Từ một cô gái mập mạp dễ thương nay thay bằng vẻ đẹp thanh toát mặn mà.
Quả thật người trang điểm tên Hường này tay nghề rất giỏi, không hổ danh là người từ trên thành phố chuyển về có khác.
– Rất đẹp. – Lâm đánh giá gói gọn chỉ bằng hai từ.
Một câu nói nhẹ nhàng này vừa được phun ra hai cô gái nào đó liền phồng mũi hất cằm lè lưỡi lêu lêu Dũng, cậu chàng thua cay cú mà không làm gì được quay ra chu môi ăng nhăng nhăng với Lâm: Anh thiên vị nhớ!
Lâm đứng đối diện nhún vai, vẻ mặt như đang nói “anh trả lời thật lòng mà”. Đoạn anh cầm chai nước lạnh lạch cạch vặn mở rồi đưa tới cho Nguyệt Hoa, cô đón lấy uống một ngụm nhỏ xíu xiu rồi lại đưa trả anh. Lâm nhận lại chai nước, vừa xoáy lắp lại vừa ngẫm nghĩ gì đó, rồi anh nhìn cô nói:
– Cô Nguyệt Hoa, làm như vậy có ổn không? Theo tôi thấy… chúng ta tốt nhất là nên báo cho công an phường một tiếng để họ vào cuộc sẽ đỡ nguy hiểm hơn.
Nguyệt Hoa liền lắc đầu:
– Mấy người đó sẽ không tin lời chúng ta nói đâu. Thay vì bỏ thời gian ra trình bày với bọn họ để nhận lại những cái nhìn kì lạ, thì em thà tự mình đi làm còn hơn.
– Dù vậy thì sự việc lần cũng quá nghiêm trọng, chỉ với sức của ba người chúng ta e là không thể giải quyết nổi. Chúng ta vẫn là nên báo cho bọn họ-
– Anh quên hết những chuyện đã xảy ra lúc trước rồi sao?
Lâm còn chưa nói hết câu đã bị Nguyệt Hoa trầm giọng ngắt lời, cô sụ mặt xuống:
– Chúng ta tin tưởng và tìm đến bọn họ để khẩn cầu sự giúp đỡ, nhưng rồi kết quả thì sao? Em không cần thêm bất kì ai cả, em chỉ cần có hai anh là đủ rồi.
Lời nói chắc nịch như đinh đóng cột của cô đủ để thấy những chuyện như vậy cô đã trải qua không ít lần, tới mức không còn dám dựa vào những người khác nữa.
Dù vậy Lâm vẫn còn đắn đo. Anh biết cô đang sốt sắng muốn đi cứu Điệp về, anh cũng vậy. Nhưng lần này chuyện thật sự không còn đơn giản như những lần trước nữa, bây giờ đã là yêu quái uống máu người ghê sợ rồi. Chỉ với chút pháp lực yếu xìu của mình, anh chỉ sợ mình không thể bảo vệ được cho cô chu toàn.
– Anh Lâm cứ yên tâm!
Tiếng của Dũng đột ngột vang lên, cậu chàng tự tin ưỡn ngực giơ tay vỗ cái độp:
– Có em đây đi cùng chắc chắn sẽ không để cho cô Nguyệt Hoa bị rụng một cọng tóc nào đâu. Cái con yêu quái chỉ to bằng con mèo hen đó ấy hả, em chỉ cần cho một đạp là ngã dúi dụi ngay thôi à!
Dũng vừa dứt lời liền nhận được một cái lườm cau có của Lâm, khiến cậu chàng ngay lập tức tắt nụ cười. Dũng bặm môi nhướng mày giật giật bỏ tay xuống, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ Nguyệt Hoa giả đò dặn dò cô cái gì đó. Nhìn Nguyệt Hoa trên mặt tràn đầy quyết tâm không nghe lọt tai lời mình nói mà Lâm bất lực giơ tay day trán thở dài. Trông cô bình thường ngoan ngoãn nghe lời thế thôi, chứ một khi đã quyết tâm làm gì đó rồi thì cực kỳ ngang bướng không ai có thể cản nổi, ngoại trừ một người duy nhất…
Lâm bỗng nhiên rút điện thoại ra bấm bấm một giãy số, ấn gọi rồi đi nhanh ra ngoài.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
…
Cùng lúc đó đám vong linh mà Nguyệt Hoa gọi đến khi nãy, lúc này đều đang chuyên tâm hoạt động hết công xuất. Bọn chúng chia nhau ra đi khắp nơi trong thôn rồi tung tin đồn về một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhất trong thôn, vào ngày hôm nay phải đi lấy chồng. Thế nhưng cô gái này lại không chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu do gia đình sắp đặt và đang trên đường chạy trốn khỏi thôn. Cứ như vậy từ kẻ này truyền tai nhau sang tới kẻ khác, thêm chỗ này bớt chỗ kia rồi thổi phồng câu chuyện lên, chẳng bao lâu tin đồn đã lan nhanh ra khắp nơi khiến cho tất cả yêu ma quỷ quái trong thôn, ai ai cũng đều biết cả.