– Ô-ông đang mê sảng đó hả? Tự dưng lại sủa cái đéo gì mà điên khùng thế hả trời! Đời nào tôi lại đồng ý gả cho ông chứ! – Nguyệt Hoa sốc quá nói tục với Tinh Đỉa luôn.
Chưa nói đến việc kết hôn với một con đỉa chúa hút máu người ghê rợn đã là điều vô lý hết sức như thế nào, chứ đừng nói đến việc còn phải đẻ con cho nó rồi để con mình làm thức ăn thức ăn dự trữ qua ngày, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy tởm lợm rồi ấy. Ọe ọe ọe!! Nguyệt Hoa như vừa tưởng tượng ra thứ gì đó rất ghê gớm, cô thè lưỡi quay mặt đi nhổ phì phì.
– Tại sao lại không? Chẳng phải cô cố ý mặc như này là để quyến rũ tôi đó sao. – Tinh Đỉa lia mắt nhìn nhìn xuống người cô, nói cứ như điều hiển nhiên.
– Tôi làm vậy chả qua là để-
Nguyệt Hoa vốn định nói “Tôi làm vậy chả qua là để bẫy ông thôi” nhưng rồi cô đã nhanh chóng nuốt ngược lại, mém nữa thì toang cả lũ rồi. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo nói:
– Chắc là ông đang trêu đùa tôi thôi đúng không? Nhìn tôi có miếng nào là xinh đẹp đoan trang đâu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng toàn mỡ là mỡ thôi đó…
– Đâu có đâu. Tôi thấy rất đẹp đó chứ.
– Là giả đó! Toàn bộ đều là nhờ son phấn và trang phục để che dấu hết đấy! Không tin ông cứ nhìn lại mà xem này…
Nói rồi Nguyệt Hoa còn cố tình giơ tay chà chà đi lớp son phấn trên mặt đi, nhưng oái ăm thay mấy cái thứ phấn son này không biết được làm từ cái quần què gì mà lau mãi nó cũng không chịu ra mới chết chớ! Đúng là hết nói nổi, trước đó còn cố gắng ăn diện sao cho thật xinh đẹp để dụ dỗ nó, giờ nó đổ liêu xiêu rồi thì lại chối bay chối biến. Nguyệt Hoa tức quá nhấm cả nước bọt lên để chà, rồi cô nghe Tinh Đỉa nói:
– Cô không cần phải cố gắng làm thế đâu, tôi chọn cô từ trước rồi.
Không đợi Nguyệt Hoa kịp có phản ứng với câu nói của mình, Tinh Đỉa đã nói tiếp:
– Yên tâm đi. Cô gả cho tôi cũng không thiệt thòi gì đâu, cả tôi và cô đều có lợi mà.
– Lợi? Tôi thì được lợi lộc gì chứ?
– Ban nãy tôi nói rồi đó, tôi sẽ đưa cô ra khỏi ngôi làng này.
– Thế nên tôi mới hỏi là được lợi chỗ nào đó? Chứ việc ra khỏi nơi này thì tôi đi lúc nào mà chả được, cần gì phải nhờ đến ông đưa tôi đi. Chả hiểu kiểu gì nữa!
Nguyệt Hoa nổi cáu chẹp miệng một cái, trông cô lúc này chẳng giống như đang phải đối diện với một con yêu quái cấp nguy hiểm tẹo nào. Cuộc đời cô đã từng giao tiếp với rất nhiều ma quỷ, nhưng chưa có lần nào lại rối não và bực mình như lúc này. Thì ra đây chính là cảm giác khi nói chuyện với yêu quái đó ư? Này là yêu quái quái khỉ gì chứ, cứ như đang cãi nhau với một đứa thiểu năng ấy. Nói chuyện với chú Nhất cũng còn dễ thông hơn nó gấp tỉ lần!
– Trời đất rung chuyển, yêu ma hoành hành. Có vẻ như cô chưa biết chuyện này rồi.
Đột nhiên Tinh Đỉa trở lên nghiêm túc, không còn là dáng vẻ cười cợt khi nãy nữa mà thay vào đó là ánh nhìn đầy nguy hiểm. Nó nhìn cô nói tiếp:
– Cô hỏi tôi tại sao lại tới ngôi làng này phải không. Nể tình sắp tới cô sẽ là vợ của tôi nên hôm nay tôi sẽ đặc cách nói cho cô biết vậy.
Nói đoạn nó ngừng lại nhăn đôi lông mày như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nó quay mặt về hướng cửa gian nhà chậm rãi nói:
– Ở ngôi làng này có gì đó rất kì lạ, nó giống như một luồng khí thu hút dẫn dụ và mê hoặc tôi tới nơi này. Tôi không thể nói chính xác nó là thứ gì, nhưng tôi chắc chắn một điều là không chỉ có tôi, mà ngay lúc này đây còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái ở nơi khác cũng đã đổ dồn về nơi này rồi.
– Chuyện đó là không thể nào! Tôi nói rồi, tôi không gả cho ông. Dù ông có bịa ra mấy câu chuyện vô lý đó để hù dọa tôi thì cũng thế thôi, tôi không có sợ đâu!
Nguyệt Hoa đáp trả mà không cả suy nghĩ một giây nào. Nói cái gì có lý hơn được không, đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi, kể cả có mê tín dị đoan mức độ nặng thì cũng không tới mức tin vào mấy lời bịa đặt vớ vẩn như thế này được chứ.
Giống như đã đoán trước được phản ứng của cô, Tinh Đỉa nhún nhún vai hời hợt nói:
– Tùy cô thôi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Nói đoạn nó híp mắt lại, vẻ mặt trở nên nguy hiểm âm trầm nói tiếp:
– Nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở cô trước. Cả cô, và những con người ở trong cái thôn này sẽ không thể ra ngoài được đâu, tất cả sẽ vĩnh viễn phải ở lại nơi này cho tới khi… chết!
– Người không thể rời khỏi nơi này chính mà mày đấy, đồ yêu quái gớm ghiếc ạ!
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng rầm rầm, cùng với đó là giọng nói oang oang của Dũng vang lên. Cậu chàng vừa xuất hiện cái liền nhanh tay như cướp thục tay vào cái túi vải đựng bò hóng và vôi xiêm, bốc từng nắm ném liên tiếp về phía Tinh Đỉa. Tinh Đỉa ấy thế mà lại không hề tỏ ra bất ngờ, nó nhanh chóng giơ cánh tay che mũi miệng lại sau đó lùi người sang bên phải sát vào trong tường, né qua né lại nhanh như cắt dễ dàng tránh khỏi những nắm bột do Dũng ném ra. Dũng cũng không phải dạng vừa, cậu chàng cứ như vận động viên ném bóng chày chuyên nghiệp, tung hỏa mù hết nắm này đến nắm kia bám sát xao Tinh Đỉa. Đoạn, cậu cầm nguyên cả cái túi bột nhắm thẳng Tinh Đỉa hất một phát rồi hét lên:
– Anh Lâm, ngay bây giờ!
Nói rồi Dũng né người sang một bên, rồi từ đằng sau cậu Lâm phi lên, trên tay anh cầm một cây đao dài cỡ một sải tay, lưỡi đao to hơn chuôi cầm và thập phần sắc bén, là cây đao trừ tà có yểm sẵn bùa của lão Tòng. Lâm vung tay nhắm thẳng vào đám khỏi chém mạnh xuống, tiếng gió vun vút một cái và ngay sau đó là tiếng hét đầy đau đớn của Tinh Đỉa.
– Á á á, tay của tao!
– Like. Chém đẹp lắm!
Trong tình thế rối loạn như vậy mà Dũng vẫn còn huýt sáo tán thưởng được, Nguyệt Hoa đang căng thẳng quan sát một màn này cũng phải mím môi cạn lời. Mặc dù quân tiếp viện đã đến nhưng cũng không thể lơ là, Nguyệt Hoa nhanh chóng hành động quay người lại cẩn thận bế Điệp lên rồi chạy bình bịch qua chỗ Dũng, vừa tới chỗ cậu cô liền nói:
– Để Tinh Đỉa cho anh Lâm xử lý đi. Em với anh mau đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài trước đã.
Dũng gật đầu:
– Okay. Cô đưa nhóc Điệp ra trước đi rồi vào phụ tôi một tay.
Nguyệt Hoa “vâng” một tiếng rồi ôm Điệp đi nhanh ra bên ngoài.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Ở bên phía Lâm, lúc này khói của vôi xiêm đã bay hết và bóng dáng của Tinh Đỉa cũng dần lộ ra. Tinh Đỉa cư nhiên đã bị chặt đứt một cánh tay trái nằm lăn lốc ở dưới nền nhà đất bẩn thỉu, nó đứng hơi nghiêng người đau đớn nhăn nhó mặt mày dùng bên tay còn lại ôm chặt vết thương, máu từ chỗ bị cắt không ngừng tuôn ào ào chảy xuống như suối nước, tanh tưởi nhức cả lỗ mũi. Lâm nhìn nó, nó nhìn Lâm, rồi cả hai cùng cử động chân giữ khoảng cách cảnh giác trừng đối phương.
– Cũng khá đấy, thằng nhóc loài người. – Tinh Đỉa đột nhiên lên tiếng, nói đoạn nó nhếch miệng dùng chân đá bay cái cánh tay dưới đất đi, âm trầm nói tiếp: Nhưng đáng tiếc, chỉ nhiêu đó thôi thì không thể giết được tao đâu!
Lâm cầm chắc cây đao trong tay, giơ cao ngang mặt vuốt một đường lên lưỡi đao còn đang dính đầy máu đỏ, dáng vẻ y hệt một một người thầy pháp đanh thép đáp trả:
– Vậy cứ thử thêm một nhát nữa đi. Xem tao có chém bay đầu mày hay không.
– Ha, nghe có vẻ đáng sợ đấy nhưng không ăn thua đâu.
Tinh Đỉa cười, ánh mắt của nó tràn đầy coi thường:
– Bọn pháp sư rởm chúng mày từ xưa giờ đã vậy, chỉ giỏi đi ba hoa chích chè bịp bợm lũ loài người ngu ngốc mà chẳng có tí bản lĩnh gì cả. Muốn diệt trừ tao ấy hả, cái ngữ như mày chưa đủ đẳng cấp đâu!
– Hừ, đủ hay không đủ thì cứ thử đi rồi khắc sẽ biết!
Mặc cho yêu quái Tinh Đỉa cười nhạo chế diễu, Lâm vẫn không thay đổi sắc mặt dù chỉ một nét nhỏ. Vừa nói dứt lời anh liền vung đao lên bổ thẳng về phía Tỉnh Đỉa, nhưng không giống như khi nãy, Tinh Đỉa lúc này không còn bị vôi xiêm cản trở nên đã dễ dàng tránh được. Cứ như vậy, Lâm chém phải thì nó sẽ né sang trái, anh chém tới thì nó lại lùi về sau, cả hai cứ như đang chơi trò mèo đuổi chuột mà vờn nhau qua lại.
Trong khi Lâm đang giữ chân nó, ở bên này Dũng cùng Nguyệt Hoa cũng thừa cơ hội khênh mấy đứa nhỏ ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã là đứa cuối cùng. Dũng tuy đang bận bịu toát cả mồ hôi nách nhưng cũng không quên hóng hớt qua chỗ Lâm, cậu chàng ngoái đầu nhìn Tinh Đỉa trầm trồ tán dương một câu:
– Quả nhiên là yêu quái thế kỉ hai mươi mốt có khác, lợi hại ra phết!
Cậu vừa dứt lời liền bị Nguyệt Hoa đá cho một cái vào ống chân, cô lừ mắt quạc lên:
– Anh còn khen nó cho được. Nếu đã thần tượng nó như thế, hay là em bảo ông ngoại cắt duyên cho anh để anh bái nó làm thầy nhé?
Dũng co chân suýt xoa, ngay lập tức ngoác miệng cười giả lả:
– Tôi khen đểu đó mà ha ha. Cô Nguyệt Hoa đừng nhắc chuyện này với thầy nhá, thầy mà biết là toi cái mạng của tôi đó, nhé!
Nguyệt Hoa bĩu môi nhìn Dũng bằng ánh mắt coi thường, cô không đáp lời ôm phần vai đứa nhỏ trên tay trực tiếp kéo đi.
Dũng và Nguyệt Hoa đem mấy đứa nhỏ đặt ra hết ngoài sân, vì Dũng nói trước khi bọn họ xông vào đây đã gọi điện báo công an và gửi địa chỉ cho bọn họ, đoán chừng cũng sắp tới nơi rồi nên cậu và cô không đem tụi nhỏ ra bên ngoài mà tạm thời để ở trong sân và chờ người tới. Cả hai cũng không có biểu hiện gì gọi là quá lo lắng, phần vì ba người bọn họ vốn dĩ đã không phải là người bình thường, đều là những đứa trẻ lớn lên từ trong môi trường khác biệt, lại được nuôi dạy bởi một vị thầy pháp cao tay chuyên trừ ma bắt quỷ. Đặc biệt là Lâm, người được lão Tòng huấn luyện khắt khe từ năm mười năm tuổi cho tới tận bây giờ dòng giã suốt mười năm, cho nên dù ít dù nhiều thì anh cũng có chút bản lĩnh. Cho nên ngay cả khi phải một mình đối đầu với yêu quái đáng sợ, anh cũng không nao núng dù chỉ một chút.
Giải quyết bên này xong xuôi, Dũng kêu Nguyệt Hoa ở ngoài này trông nom mấy đứa nhỏ, còn mình thì mang theo một cái bọc to đựng lưới sắt bên trong chạy vào gian nhà nhỏ để hỗ trợ Lâm tóm gọn Tinh Đỉa.
Nguyệt Hoa đến tận lúc này mới dám thả lòng người, cô thở phù ngồi bệt mông xuống đất giơ tay lau mồ hôi trán, bây giờ cho dù cô có thở bục cả váy thì cũng không vấn đề gì nữa rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đoạn cô quay sang nhìn xuống khuôn mặt Điệp đang nằm sát cạnh mình, gương mặt xanh xao nhợt nhạt thể hiện rõ là đã ốm đi nhiều. Lần đầu tiên Nguyệt Hoa có cảm giác thật sự muốn chạm vào gương mặt đó, nghĩ nghĩ một chút rồi cô nhẹ nhàng chìa bàn tay tới…
– Cô Nguyệt Hoa! Mau chạy đi! Mau ra khỏi nơi này ngay lập tức!!