Tại căn nhà bỏ hoang giáp cánh đồng.
– Xin chào toàn thể quý vị và các bạn! Tôi là phóng viên Trần Thị Hồ tại đài truyền hình xxx. Hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường trực tiếp của vụ án truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đang rầm rộ trong thôn Chiềng – xã xx – huyện xx – tỉnh Hải Dương dạo gần đây. Như các bạn đã thấy, ở đằng sau tôi là các đồng chí công an và các đồng chí cứu hộ đang đưa các cháu bé là nạn nhân của vụ bắt cóc lên xe cứu thương để đưa tới bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Được biết, đội công an trước đó đã nhận được thông tin từ một công dân trong thôn Chiềng về hang ổ của tên bắt cóc, tuy nhiên do trong quá trình di chuyển tới đây đội công an bắt ngờ gặp phải một cơn mưa bão đột ngột ập tới nên đã đến hiện trường chậm hơn ba mươi phút so với dự tính, và cũng vì thế mà đã để xổng mất nghi phạm. Dù thật đáng tiếc khi đã mất dấu tên bắt cóc, nhưng may mắn thay đội công an đã giải cứu thành công toàn bộ các em nhỏ được cho là bị mất tích trong vụ việc lần này.
Nữ phóng viên tên Phạm Thị Hồ cầm micro đứng ở giữa sân nói một thôi một hồi sau đó ra hiệu cho máy quay chuyển hướng đến chỗ Lâm và Dũng, anh và cậu lúc này đang ngồi trên xe cứu thương và đang được nhân viên y tế băng bó vết thương trên người.
– Thưa quý vị, hai người đàn ông ở đằng sau tôi đây là anh Bùi Văn Dũng và anh Nguyễn Đình Lâm. Được biết một trong số những nạn nhân bị mất tích có một cậu bé tên là Phạm Anh Điệp là hàng xóm thân thiết của hai người này, vào ngày mất tích cậu bé đã qua nhà Lâm và Dũng chơi và không may đã bị nghi phạm bắt cóc khi đang trên đường đi học về. Vì quá sốt ruột lo lắng cậu bé sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nên Lâm và Dũng đã lần theo dấu vết và tìm ra được hang ổ của tên bắt cóc, sau đó đã ngay lập tức thông báo cho công an phường để yêu cầu xin sự giúp đỡ. Nhờ sự dũng cảm và thông minh nhanh nhẹn của Lâm và Dũng đã cứu thoát thành công chín đứa trẻ, trong đó cậu bé tên Phạm Anh Điệp đã được một cô gái trẻ tên K.N.H là người đi cùng đưa về nhà trước đó. Đối với lòng can đảm và trí dũng của Lâm và Dũng, chúng tôi hy vọng nhà nước sẽ trao huy chương cho hai anh ấy để tuyên dương về lòng lương thiện, cứu giúp người gặp nạn…
Tiếng nói của nữ phóng viên vang lên đều đều, tường thuật lại toàn bộ sự việc đang diễn ra tại hiện trường của vụ án bắt cóc và sát hại trẻ em man rợ. Thế nhưng không một ai biết rằng, những gì mà nữ phóng viên vừa nhìn thấy và tường thuật chỉ đúng có một nửa, còn một nửa sự việc kia ra sao thì chỉ có Lâm và Dũng mới là người biết rõ.
Quay lại ba mươi phút trước đó, trong lúc Lâm và Dũng đang chật vật với đám đỉa để không bị hút khô mấu rồi chết thì lão Tòng đã bất ngờ xuất hiện. Khi tới lão đem theo ba người đàn ông, trong đó có một người tuổi tác khoảng tám mươi đầu cạo trọc lóc bận áo cà sa, nom thì có vẻ là một vị Tăng sĩ già. Hai người còn lại thì tuổi khoảng ngoài bốn mươi, đều mặc quần áo bình thường. Như vừa từ đại lý vôi bột đi ra, hai người đàn ông trung tuổi mặc đồ thường kéo ra một bao cám cò bồ hóng và vôi xiêm ném liên hoàn cước vào lũ đỉa, chúng như bị dầu sôi lửa nóng đổ vào thi nhau lăn ra giẫy đành đạch rồi sau đó thì chết tươi nòng nọc. Hai người bọn họ giải quyết hết đám yêu quái đỉa xong, ông cụ bận áo cà sa khi nãy chậm rãi tìm một chỗ sạch sẽ trong gian nhà ngồi xuống rồi giở quyển kinh ra, chấp một tay đeo tràng hạt gỗ trước ngực chầm chầm tụng. Một lúc sau đó bọn họ đem xác lũ đỉa dồn vào một đống sau đó tưới xăng lên và châm lửa đốt, đợi khi lũ đỉa biến thành đống thịt cháy khét đen xì xì bọn họ lại gom hết lại hót bỏ vào bao để mang về, đợi khi trời nắng sẽ phơi ra để phòng tránh việc xác đỉa gặp phải nước sẽ lại hóa thành những con đỉa khác rồi sống lại.
Theo lời lão Tòng nói, đêm hôm qua ngay khi vừa nghe cuộc điện thoại của Lâm thông báo về sự tình, lão đã huy động người đi khắp các nhà dân ở nơi đó để thu thập bò hóng, xong xuôi cái lão liền cùng ba người kia bắt xe taxi một đường đi thẳng tới chỗ này. Cũng may là mọi việc ở nơi đó đã xử lý xong xuôi, vì thế mà lão mới có thể kịp thời trở về đây để giải vây cho Lâm và Dũng, nếu không anh và cậu quả thật sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này rồi.
Dọn dẹp đám đỉa xong xuôi lão Tòng liền kêu Lâm cùng Dũng ở lại nơi này chờ công an phường đến rồi cung cấp lời khai theo những gì lão vừa dặn dò, còn lão thì cùng ba vị kia trở về nhà trước.
Trong lúc rối ren như vậy lại chẳng ai hay biết một điều. Vì sao trời mưa to gió táp bão bùng, ngay đến cả đội công an còn phải dừng lại tạm thời để tránh bão, đợi đến khi trời ngừng mưa thì mới đi được, ấy vậy mà bốn người lão Tòng lại có thể nhẹ nhàng di chuyển như không giữa trận mưa bão ác liệt rồi đến hang ổ của Tinh Đỉa trước cả đội công an. Ngay cả lão Tòng về sau mỗi khi nhắc đến chuyện này, lão cũng chỉ nhớ mang máng rằng đã có người dẫn đường cho đám lão tới nơi này, còn người đó là ai thì lão không thể nhớ ra nổi.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
…
Bên trong một túp lều lụp xụp cạnh ao cá. Nguyệt Hoa nằm nghiêng người co hai chân lên ngang bụng cò quoăn ngủ say, trên người cô chiếc váy cưới trắng tinh do lấm lem bùn đất mà đã ngả màu tối, mái tóc đen dài buông xõa cũng giống với chiếc váy đều đã khô cong nằm tán loạn dưới chiếc gối hơi cũ màu. Bên cạnh cô, Điệp cũng đang say sưa ngủ, hay nói đúng hơn từ lúc ngất đi tới giờ cậu nhóc vẫn chưa hề tỉnh lại.
Ngoài trời lúc này đã tạnh mưa từ lâu, ánh nắng chói chang chiếu vào túp lều, chiếu xuyên qua cơ thể của ma cổ đang ngồi thong dong giữa cửa sau của lều nhỏ. Ma cổ thẫn thờ nhìn xuống ao cá, đôi mắt hắn lạnh tanh yên lặng không chớp động như không có hồn thức, sống mũi hắn thẳng tắp và đôi môi mỏng thể hiện ra nét mặt của một người nghiêm nghị, khó gần và khó nhìn thấu. Hắn giống như đứa con được trời thiên vị, ngay cả ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa cũng không ảnh hưởng gì đến linh hồn già cỗi của hắn.
Đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng động nhẹ, ma cổ chớp mi mắt quay đầu lại nhìn và trông thấy Nguyệt Hoa đang nửa ngồi nửa trằm trên tấm đệm mỏng, cúi đầu dùng tay day day một bên thái dương.
– Cô tỉnh rồi. – Hắn ồm ồm lên tiếng.
Nguyệt Hoa nghe thấy tiếng nói thì dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn ma cổ nhưng không có phản ứng gì nhiều như còn đang mơ ngủ, bộ dạng thì tàn tạ, hai mắt thì lơ ngơ không chớp động. Đoạn cô như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, sau khi nhìn thấy Điệp đang nằm ngủ bên cạnh mình thì mới thở hắt ra, đưa tay dụi dụi mắt.
– Ở đây là đâu thế cụ?
Nguyệt Hoa lúc này mới hướng ma cổ lên tiếng, vừa hỏi cô vừa bò người lách qua người hắn để nhìn ra bên ngoài. Ma cổ thấy cô bò tới thì dịch người sát vào thành lều chừa chỗ cho cô bò qua, đoạn hắn trả lời:
– Là chỗ ao cá cạnh cây đa xóm 4 thôn Chiềng. Vì cô bị bất tỉnh nên tôi đưa cô vào đây nằm tạm.
– Ồ… Mà tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi thế?
– Khoảng bốn giờ đồng hồ.
– Sao cơ! Bốn, bốn tiếng rồi ấy ạ!
Nguyệt Hoa vừa nghe hắn trả lời liền quay đầu lại trợn mắt, miệng rống lên:
– Thôi xong rồi! Chết tôi rồi!
Cô hoảng hốt, vội vã bò quay trở lại chỗ Điệp, sau đó thuồn tay bế cậu nhóc đứng dậy, lom khom đi ra hướng cửa lều phía mặt đường.
– Cô đi đâu? – Ma cổ nhìn nhìn hỏi. Cô liền đáp vội:
– Tôi về nhà. Hai anh của tôi còn đang kẹt lại chỗ yêu quái Tinh Đỉa, tôi phải về nhà ngay để tìm người tới giúp. Không biết hai anh thế nào rồi, liệu có phải… Chết thật, sao tôi lại ngất lâu như thế cơ chứ!
Giọng điệu cô vô cùng sốt sắng. Dứt lời Nguyệt Hoa bế Điệp lao nhanh ra ngoài, nhưng chưa chạy được mấy bước thì lại bị ma cổ bước theo túm cổ váy kéo lại, cô liền nhăn mặt quay đầu nói to với giọng khó chịu:
– Cụ làm gì thế! Tôi đang rất gấp đấy. Mau bỏ tay ra đi!
– Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã.
– Làm sao mà tôi bình tĩnh được! Tôi phải về nhà ngay, cụ có chuyện gì thì để khi khác rồi nói, bây giờ tôi không có thời gian đâu.
Nói rồi Nguyệt Hoa vùng vằng giật người ra chạy đi. Ma cổ nhìn theo, ấn đường hơi nhăn lại, lần này hắn không nói năng gì nữa mà trực tiếp vụt người tới túm lấy cổ váy Nguyệt Hoa rồi nhấc bổng cô lên, chậm rãi quay trở lại chỗ túp lều. Nguyệt Hoa nổi đóa hét toáng lên, vừa hét vừa đá ngược chân về sau vào đùi ma cổ.
– Này! Cụ làm cái quái gì thế hả? Cụ bị điên rồi à! Mau thả tôi xuống!
– Thả tôi xuống! Cụ có nghe tôi nói không thế, mau thả tôi xuống ngay!
Mặc kệ cho Nguyệt Hoa có gào hét giãy giụa kịch liệt, ma cổ cũng không thèm í ới gì. Hắn không thay đổi sắc mặt giữ Nguyệt Hoa cùng Điệp trên tay nhẹ nhàng như đang xách cổ hai con gà con, đến cửa lều thì ném cô một cái “bịch” xuống sàn gỗ, làm cô ngã dúi dụi kêu “a” một tiếng tê tái. Lúc này hắn mới lạnh lùng lên tiếng:
– Đã bảo bình tĩnh đi mà, sao cô chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác nói thế hả. – Ngừng lại đoạn hắn nói tiếp:
– Chẳng phải là cô đã nhận sự giúp đỡ của tôi rồi đó sao. Hai thằng nhóc đó không sao rồi, cả mấy đứa nhóc con cũng vậy.
– Thật ư! Tất cả bọn họ đều an toàn rồi ư?
Nguyệt Hoa ngay lập tức có phản ứng lại nhìn ma cổ chằm chằm như muốn xác nhận thật chắc chắn, thấy hắn nghiêm túc gật đầu cô mới nhắm mắt thở phào, cơ mặt lúc này mới dần giãn ra.
– May quá… Cảm tạ cụ.
Một lát sau đó.
– Sao cụ biết tôi đang gặp nạn mà tới hay vậy?
Nguyệt Hoa ngồi ở cửa sau lều nhỏ phía ao cả, cô thả hai chân xuống đung đưa qua lại, ma cổ ngồi bên cạnh cũng buông thõng hai chân xuống nhưng không hề động đậy, còn Điệp thì nằm ngủ như cún con say sữa ở đằng sau bọn họ. Nguyệt Hoa hỏi, đầu quay về phía ao nhưng mắt thì lại liếc liếc nhìn sang ma cổ. Cách đây không lâu cô còn nói với hắn rằng sau này sẽ không gặp lại nữa, vậy mà không ngờ còn chưa được dăm bữa nửa tháng đã ngồi cạnh nhau thế này rồi. Đúng là còn có lần sau ấy nhỉ…
– Lẽ nào cụ bám theo tôi ư?!
Ma cổ còn chưa đáp lời, Nguyệt Hoa đột ngột quay sang thốt lên đầy nghi hoặc. Hắn không động mi mắt, chậm rãi nói:
– Tôi không rảnh rỗi tới mức đó, và cũng chẳng có lý do gì để bám theo cô cả.
– Vậy tại sao cụ lại có thể xuất hiện đúng vào lúc tôi đang cần người tới giúp đỡ? Đừng nói đó chỉ là một sự trùng hợp thôi đấy nhé!
– Rất tiếc. Đó quả thực là một sự trùng hợp.
Hắn khẳng định nhưng không giải thích gì thêm gì cả. Nguyệt Hoa vẫn còn nghi ngờ, trên đời này lại có sự trùng hợp khéo léo đến vậy sao? Thế nhưng nhìn vẻ mặt tỉ năm không đổi, thờ ơ lạnh nhạt chẳng màng sự đời của hắn thì có vẻ lời hắn nói là thật, suy đi xét lại thì hắn quả thật chẳng có lý do gì để đeo bám cô cả. Nghĩ nghĩ một chút, đoạn cô quay đi, thay đổi chủ đề hỏi:
– Vậy cụ muốn tôi trả cho cụ thứ gì đây?
– Tôi chưa nghĩ ra. – Ma cổ nhàn nhạt đáp.
Nguyệt Hoa bĩu môi, chưa nghĩ ra, vậy chắc phải là một yêu cầu hơi bị khó nhằn đây.
– Ồ, vậy cụ cứ suy nghĩ đi, miễn là nằm trong phạm vi tôi có thể đáp ứng là được.
Rồi cô bỗng nhiên giật đùng đùng, lại một lần nữa quay ngoắt sang nhìn ma cổ nói to:
– Nhưng cụ đừng có yêu cầu cái gì mà mượn xác đi gặp người thân hay giết ai đó thay cụ đấy nhé! Tôi không làm được đâu!
– Cô nghĩ linh tinh cái gì thế.
Ma cổ lúc này mới có phản ứng quay sang đối diện với Nguyệt Hoa, hắn híp đôi mắt lại sắc lạnh nhìn cô:
– Cô cho rằng ở tuổi của tôi còn có người thân để mà gặp ư? Lại nói, nếu tôi muốn giết ai đó thì cứ trực tiếp bóp chết thôi, hà tất gì mà phải nhờ vả đến sức của đám con người yếu ớt để mà rước thềm phiền phức làm chi.
Đột nhiên mắt đối mắt làm Nguyệt Hoa có hơi căng thẳng, cô rụt cổ lại cà lăm nói:
– Thì, tôi, tôi làm sao mà biết được! Nhỡ đâu cụ có con cháu nối dõi gì đấy thì sao, chứ chả nhẽ lại tuyệt hậu hết hay sao!
– Vợ tôi còn chưa lấy thì làm gì mà có con cháu nối dõi, đừng có đánh đồng tôi với đám ma quỷ thấp hèn-
Nói tới đây ma cổ đột ngột ngừng lại, không nói không rằng quay mặt đi.
– …
À ha! Nguyệt Hoa như bắt được vàng, tủm tỉm cười hai mắt gian trá dí mặt sát tới, nửa nghi ngờ nửa xác thực hỏi:
– Cụ, lẽ nào… Cụ chết mà vẫn còn là trai tân ư?!
Gần như là ngay lập tức ma cổ quay phắt mặt lại, vì quá bất ngờ mà Nguyệt Hoa không kịp tránh làm mém nữa thì hai mặt chạm nhau. May mà ma cổ đã nhanh chóng lùi người ra sau, rồi hắn đột nhiên quát lớn:
– Đúng là không biết xấu hổ! Thân là một cô gái còn chưa gả chồng, sao lại có thể nói ra được những lời lẽ đó chứ, hừ!
Hắn quạc lên mà chẳng đợi cho cô kịp phản bác lại đã liền “vụt” một tiếng rồi biến mất vào hư không như ảo thuật, để lại ai đó hãy còn ngơ ngác không cả chớp mắt. Nguyệt Hoa ngồi ở cửa lều há hốc mồm chả hiểu mô tê gì, cô chỉ hỏi có mỗi câu thôi mà sao cụ ta phải phản ứng thái quá lên như thế, lại còn nói cô không biết xấu hổ nữa chứ…
– Cụ nói ai là đồ không biết xấu hổ hả! Chết còn zin thì có gì mà to tát, cũng đâu phải trên thế giới này chỉ có mình cụ là bị như thế đâu! Những lời lẽ đó? Những lời lẽ đó là lời lẽ gì hả?…
– Đúng là đồ cổ hủ mà!
Nguyệt Hoa tức giận đứng dậy chống hai tay lên hông, hét to vào khoảng không trước mặt. Chợt bàn chân phải cô nhói một cái làm cô loạng choạng mém ngã, vội vã bám vào thành lều. Đến lúc này cô mới để ý dưới chân, miếng vải bị tuột lúc dầm mưa thế mà bây giờ lại được thay thế bằng chiếc khăn ren buộc trên đầu của cô, cách băng bó và thắt nút rất gọn gàng chắc chắn. Thảo nào khi nãy cô cứ thắc mắc sao lại không tìm thấy khăn ren buộc tóc đâu, hóa ra là đang được buộc ở dưới chân cô. Nguyệt Hoa nhìn nhìn bàn chân rồi “xì” một tiếng, khuôn miệng bất giác trề môi tủm tỉm cười.
– Tuy cụ cổ hủ lại cộc cằn, nhưng được cái cũng tinh ý phết!