Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường.
Lòng vui sướng với đèn trong tay.
Em múa ca trong ánh trăng rằm.
Đèn ông sao với đèn cá chép.
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm.
Em rước đèn này đến cung trăng…
Lời bài hát “Rước đèn tháng 8” ngân nga phát ra từ chiếc loa phường vang vọng, đầy vui nhộn. Ngày 15/8 âm lịch, tết Trung thu cuối cùng cũng đã đến. Dọc con đường chính trong thôn đâu đâu cũng thấy người ta treo đèn Trung thu, đủ các hình thù, đủ các loại màu sáng rực cả con đường. Trong không khí rộn ràng, dòng người nườm nượp tấp lập chen nhau đi ngược đi xuôi, đông không đếm xuể. Có cảm giác Trung thu năm nay nhiều người hơn mọi năm, giống như toàn bộ người dân trong thôn Chiềng ở khắp mọi nơi đều tụ tập về hết quê vậy…?
– Ôi mẹ ơi, đông nghịt người luôn ạ!
Nguyệt Hoa, chú Nhất cùng Điệp mỗi người cầm một chiếc đèn ông sao khác màu trên tay tung tăng đi giữa dòng người đông đúc, vì là ngày lễ nên cả ba đều ăn mặc đẹp hơn những ngày thường, Nguyệt Hoa và Điệp còn lắp cả cánh tiên giả ở sau lưng nữa. Chú Nhất thì đơn giản hơn, tuy có mặc đồ mới mà bà Đào mua cho để đi chơi lễ hội nhưng cũng chỉ là quần vải đen và áo sơ mi trắng như thường ngày. Cả ba nắm tay nhau để tránh việc bị dòng người cuốn đi rồi mất công lạc nhau, Nguyệt Hoa bận váy trắng bồng bềnh qua đầu gối đi ở giữa hớn hở nhìn ngang ngó dọc. Hướng đi hiện tại của bọn họ là ra nhà văn hóa ở đình để tham gia trò chơi “hỏi – đáp nhận quà” được tổ chức cho các em nhỏ mỗi năm vào ngày tết Trung thu. Luật chơi rất đơn giản, các anh chị MC sẽ đưa ra những câu hỏi liên quan đến dịp Trung thu như chú Cuội – chị Hằng Nga, mặt trăng và Bác Hồ, sau đó thì các em nhỏ sẽ giơ tay đọc đáp án. Nếu trả lời đúng thì sẽ được phát một phần quà là bánh kẹo các loại, sau khi kết thúc buổi lễ, ban tổ chức sẽ đem các phần quà đi phân phát một loạt cho các em nhỏ có mặt ở nhà văn hóa. Như vậy thì không có em nhỏ nào là không có quà Trung thu cả.
Lúc đám Nguyệt Hoa đến thì bên trong nhà văn hóa đã ngồi chật cứng người đến nỗi còn đứng tràn hết cả ra ngoài hiên, cô chỉ đành tìm một chỗ trống rồi đẩy Điệp vào còn mình và chú Nhất thì đứng ở bên ngoài ngó vào. Điệp ở bên trong chơi cũng sung lắm, câu hỏi nào cũng thấy giơ tay. Nhưng vì quá đông các em nhỏ nên cậu nhóc chỉ được gọi có vài lần, tuy vậy chơi có một lúc mà cậu nhóc đã lấy được sáu phần quà. Lúc trở ra thì cười tít hết cả mắt đưa cho Nguyệt Hoa với chú mỗi người một phần, bốn phần còn lại là cho nó, bà Đào và ông bà Quát. Thật là một đứa trẻ tinh tế.
Chơi xong trò hỏi đáp, ba chú cháu lại lôi nhau đi xem múa lân, rước đèn ông sao, đốt pháo hoa bằng hạt bưởi, mỗi năm những người tổ chức sẽ thay đổi nhiều trò chơi khác nhau nên chơi mãi cũng chẳng chán. Mỗi một trò ba chú cháu đều chơi hết mình, đều rất vui vẻ. Và cuối cùng là trò “thổi tắt nến” được tổ chức tại sân cỏ đằng sau Đình, cạnh nhà văn hóa. Luật chơi, tất cả người chơi sẽ đứng thành vòng tròn, sau đó chọn ra hai người đại diện đứng vào trong và cầm mỗi người một cây nến đã được thắp. Khi có hiệu lệnh, hai người chơi phải cò cò và vừa giấu đèn sau lưng mình, vừa thổi để làm tắt đèn của đối phương. Đèn của người chơi nào tắt trước là thua cuộc. Trò chơi này càng đông càng vui, thế là Nguyệt Hoa bèn gọi điện triệu tập Lâm với Dũng tới tham gia cùng. Năm người bọn họ cộng với những người ở sân chơi là khoảng hơn hai mươi người bao gồm cả trẻ con và người lớn, nối thành một vòng tròn to. Mở màn đương nhiên là phải nhường cho các em nhỏ.
Trận đầu tiên là Điệp và một bé gái cùng tuổi ở xóm ba, trước khi ra sân Nguyệt Hoa hừng hừng khí thế vỗ vỗ vai cậu nhóc cổ động vài câu:
– Cố lên, chị tin tưởng ở nhóc. Hãy mang vinh dự về cho xóm của chúng ta!
Điệp cũng rất hưởng ứng bặm môi giơ tay lên nắm thành nắm đấm kiên định gật đầu, sau đó thì oanh oanh liệt liệt đi vào trong vòng người. Hai đứa nhỏ vừa ra sân mọi người ở xunh quanh liền hô hào cổ vũ.
– Cố lên! Cố lên!
– Xóm bốn cố lên!
– Xóm ba cố lên!
– Hú hú hú!
Hai thí sinh trong sân cũng hừng hực khí thế, mắt đối mắt nhìn chằm chằm đối thủ.
– Bắt đầu!
Tiếng MC vừa vang lên cái là cả hai liền xông vào, Điệp thế mà không nhường nhịn con gái nhà ngửi ta gì cả, cứ một đường tấn công mãnh liệt khiến đối thủ không thể đỡ được, và chỉ vài phút sau thắng bại đã rõ. Tuy cùng tuổi nhưng Điệp là con trai nên sức sẽ khỏe hơn con gái, và dĩ nhiên chiến thắng đã thuộc về xóm bốn.
– Wa, dê! Thắng rồi!
– Xóm bốn mãi đỉnh!
– Hú hú!
Nguyệt Hoa đứng ở vòng tròn cầm tay Lâm và chú Nhất giơn lên cao giẫy sần sận, anh và chú cùng Dũng cũng hưởng ứng cười cười huýt sáo tán thưởng. Tiếp theo đó là vài trận giữa các xóm khác nhau, sau đó là đến cuộc đối đầu của các cá nhân. Trận đầu tiên là Lâm và Dũng, cả hai đều là những chàng trai cường tráng ngang tài ngang sức, giằng co nhau qua lại cả mười phút đồng hồ kết quả là Dũng đã thắng. Cậu chàng người đổ đầy mồ hôi hơi khom người một tay cầm cây nến còn đang cháy phừng phừng, một tay chìa tới mặt Lâm – người đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hẻn, hào hứng nói:
– Anh Lâm dạo này khá phết nhở, mém tí nữa thì đuổi kịp được em rồi.
Lâm liền cười:
– Thì cũng chỉ tới mức này thôi. Trong thôn mình được mấy người có sức trâu bò như em đâu, muốn đuổi được em e là khó.
Vừa nói anh vừa bắt lấy tay Dũng để cậu kéo mình lên, rồi nghe Dũng nói:
– Tuy sức em khỏe nhưng về phần pháp lực thì em không bằng anh, thế nên hai anh anh em mình đi với nhau là hợp hết nấc!
– Ừ, cũng đúng nhỉ.
Lâm cười gật đầu đồng tình, rồi cả hai đi về phía Nguyệt Hoa nãy giờ vẫn đang hí hửng vẫy tay gọi anh và cậu. Hai người vừa đến nơi liền nghe cô rôm rả nói:
– Hai anh sướng nhá, vừa mới thò mặt ra đã làm mấy chị gái hú hét ầm lên rồi. Bọn họ còn nói muốn mời hai anh đi uống nước nữa đấy.
Nói đoạn cô quay người ra đằng sau chỉ tay vào bốn cô gái tướng tá trông khá là xinh đẹp, nói tiếp:
– Đây nè, là mấy chị xinh gái này nè.
Mấy cô gái vừa nhìn thấy Lâm và Dũng cái liền toét miệng cười, thi nhau e thẹn lên tiếng.
– Chào hai anh đẹp trai nha.
– Bọn em ở làng bên qua đây chơi lễ hội nè.
– Chúng em có thể mời anh đi uống nước được không ạ?
Nói rồi mấy cô nàng dán sát lại gần, Lâm và Dũng gượng gạo ne né đi rồi quay sang nhìn nhau, cả hơi lia mắt thống nhất gật gật đầu, sau đó thì quay ra cười cười với mấy cô gái.
– Xin lỗi các người đẹp, bọn này bận mất rồi- ối!
Còn chưa nói hết câu thì chợt một lực đẩy từ đằng sau làm cả hai hơi nhào về đằng trước. Tiếng Nguyệt Hoa vang lên:
– Hai anh ấy đồng ý rồi đó, các chị cứ dẫn hai ảnh đi chơi thoải mãi ạ.
Cô vừa nói miệng cười tươi như hoa nở, nháy mắt một cái. Dũng nhe răng trợn mắt nhìn cô, nói nhỏ:
– Cô. Nguyệt. Hoa. Cô làm gì thế hả?!
Cô cũng bắt trước thì thào đáp lại:
– Hai anh cứ đi đi, em sẽ không nói với ông ngoại đâu, đừng lo.
Đoạn cô giơ tay vẫy vẫy, nói to:
– Các anh chị đi chơi vui vẻ nhé.
Mấy cô gái liền tươi cười nháy mắt với Nguyệt Hoa nói “cảm ơn gái”, sau đó thì hai cô hai bên choàng tay lôi kéo Lâm và Dũng đi mất, làm cho hai người chẳng kịp phản bác lại được gì.
– Nào, đấu xóm và đấu cá nhân tư đã xong, bây giờ là đến lượt đấu giữa các cặp.
Tiếng của nam MC vang lên:
– Luật chơi, không phân biệt nam và nữ, chỉ cần một đội đủ hai người là có thể tham gia và giới hạn sẽ là sáu cặp một trận đấu. Các cặp đôi sẽ đồng loạt đấu với nhau cho đến khi chỉ còn lại một cây nến đang cháy thì kết thúc trò chơi, phần thưởng dành cho cặp đôi chiến thắng sẽ là hai hộp bánh Trung thu gia đình thập cẩm vị và một chiếc nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít. Các bạn thân mến, mau mau tìm đồng đội cho mình nào!
Tiếng nói vừa dừng, ngay lập tức những người có mặt tại sân đều láo loạn đi tìm người để ghép đội, không khí vô cùng láo nhiệt. Một người chẳng mấy có cơ hội được tham gia những trò chơi dân dã này như Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua, cô cũng háo hức túm lấy tay chú Nhất cùng chú chạy đến nơi đăng ký tham gia nhận thưởng, và lấy tên đội là “Nhất Nhất Nhất” với ý nghĩa sẽ tất thắng.
Đứng ở giữa vòng tròn người, chú nhìn cô loay hoay tháo cánh tiên ra đưa cho Điệp cầm hộ bộ dạng cực kì phấn khởi bèn lên tiếp hỏi:
– Hoa thích phần thưởng đó lắm sao, trông Hoa có vẻ rất quyết tâm?
Nguyệt Hoa cầm cây đèn vừa châm lửa trên tay ngay lập tức gật đầu, miệng cười như hoa đáp:
– Dạ. Giành được phần thưởng nhờ thắng một trận đấu, cảm giác vui lắm luôn ấy ạ!
Chú gật gù, cụp mi mắt như đang âm thầm ghi nhớ trong lòng. Theo hiệu lệnh của Nguyệt Hoa, cô và chú mỗi người túm một chân lưng với mặt đối nhau xếp thành hàng dọc, cô ở đằng sau bảo vệ đèn còn chú thì ở phía trước bảo vệ cô.
– Tuýt!!
Tiếng tuýt còi vang lên, ngay lập tức cả sáu cặp đôi lao vào nhau dùng hết sức bình sinh để thổi tắt đèn của đối phương. Mọi người ở xung quanh hô hào cổ động vô cùng nhiệt tình, làm cho những người chơi càng thêm kích động. Nguyệt Hoa với chú Nhất ăn ý đến bất ngờ, trước phòng thủ sau mới tấn công, cô thì phồng mồm trợn má nhăm nhăm thổi đèn của đối phương, còn chú thì chỉ tập trung bao vệ đèn trên tay cô. Theo từng tiếng hò reo từng cặp đôi dần dần không mỏi chân đổ xuống thì cũng bị thổi tắt đèn, cứ như vậy cho tới khi chỉ còn lại hai cặp đôi nam và nữ là Nguyệt Hoa – chú Nhất, cùng với một cặp khác. Cô và chú lúc này cũng đã thấm mệt đứng thở hổn hển, mồ hôi trên người và trán nổi lên lấm tấm. Nguyệt Hoa do thân thể có phần nặng nề mà sắp đứng không vững, thực chất với cái thân hình này mà cô có thể đứng một chân lâu như vậy cũng đã là giỏi lắm rồi.
Đoạn chú đột nhiên nghiêng người về sau ghé vào tai cô nói nhỏ, cô nghe xong thì hơi mím môi gật gật đầu nhảy cóc lên trên đứng ngang hàng với chú, hai người dựa sát vào nhau như dàn thành lũy và dấu đèn ở sau lưng. Khi cả hai bên đã bàn xong đối sách liền tiếp tục cuộc chơi, đối phương rất hăng máu trực tiếp tiến lên lăm le đến chiếc đèn của đội Nguyệt Hoa, thế nhưng chú và cô từ đầu tới cuối đều nhảy vòng tròn khiến cho đối phương không cách nào có thể tiếp cận chiếc đèn. Cứ như vậy không tấn công mà chỉ phòng thù, và cuối cùng đối phương đã vì mất sức quá nhiều mà ngã xuống.
– Đội “Nhất Nhất Nhất” thắng!
Tiếng MC tuyên bố vang vọng đầy phấn khích, ngay lập tức mọi người xung quanh vỗ tay hô hào tán thưởng. Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, Nguyệt Hoa vui mừng sung sướng thả chân xuống quay sang ôm chầm lấy chú Nhất, hét toáng lên:
– Yeee chúng ta thăng rồi! Thắng rồi ha ha ha!
Theo lực đẩy mạnh khiến người chú hơi loạng choạng thối lùi về sau mấy bước, mà vẻ mặt chú lúc này vô cùng bất ngờ tới nỗi không nói được gì, hai bên tay cũng căng thẳng không dám nhúc nhích. Nguyệt Hoa thì chẳng để ý mấy đến phản ứng của chú, trong niềm vui hân hoan thắng cuộc cô ôm chặt lấy chú giẫy sần sật, đôi môi hồng đào cười ngoác tới tận mang tai.
Khép màn trò chơi, Nguyệt Hoa và chú lên bục nhận giải thưởng sau đó thì cùng Điệp vui vui vẻ vẻ vẻ ôm chiến lợi phẩm ra về.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Về đến nhà lão Tòng, vừa đi đến cổng đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả từ trong sân vọng ra, đám Nguyệt Hoa đi vào trong liền trông thấy một đống người đang ngồi xếp hàng kín mít trong sân, cả trẻ con lẫn người lớn cực kì đông vui. Ngồi ở giữa là lão Tòng, bà Đào, bà vũng và Lâm với Dũng không biết đã về đây từ bao giờ, trong lòng bọn họ là những dụng cụ nhạc, đàn, sáo, trống gì đó. Nghe có tiếng động cả toán người đồng loạt quay ra nhìn, ngay tức khắc Nguyệt Hoa và Điệp vội vã hoảng hốt cúi thấp đầu xuống rồi đồng loạt lên tiếng dõng dạc:
– Con chào các cụ! Cháu chào các ông, các bà! Các bác và các cô chú ạ!
Liếc mắt thấy chú Nhất ở bên cạnh vẫn còn đứng im như trời trồng, Nguyệt Hoa vội vàng giơ tay hơi ẩn vai chú xuống cho bằng với mình. Cô và cậu nhóc vừa dứt lời mọi người trong sân đều cười tươi, có vài người lớn tuổi lên tiếng.
– Ừ, ngoan lắm. Các ông bà và mọi người chào các cháu nhá.
– Dồi ôi, ba chú vừa đi chơi về đấy à? Diện đồ xinh quá nhở.
– Mấy đứa mau vào đây ngồi đi. Các ông bà đang tổ chứa ca hát đấy, vào ngồi cùng cho vui.
Ba người lễ phép “dạ” một tiếng rồi cúi người lom khom chui qua đám đông đi đến giữa sân rồi ngồi xuống cạnh Lâm và Dũng. Trong sân vẫn còn vang lên tiếng mấy bác gái khen Nguyệt Hoa xinh gái lễ phép, kêu lão Tòng biết dạy cháu các thứ, lão Tòng vừa gật đầu vừa cười cười khách sáo đáp lại vài câu, cứ khen qua khen lại làm cô nghe mà xấu hổ đỏ hết cả tai.
– Được khen sướng quá nhỉ, phồng hết cả mũi rồi.
Tiếng Dũng vang lên bên cạnh, Nguyệt Hoa quay sang thấy mặt cậu chàng đang đen xì xì, cô liền phì cười trêu một câu:
– Ô kìa, sao hai anh lại về sớm thế? Em còn tưởng đêm nay hai anh không về nhà cơ.
Dũng liền quạc lên:
– Cô còn nói nữa. Mấy bà chị đó bám dai cứ như đỉa đói, bọn này phải lừa mãi mới trốn đi được đấy. Nếu mà đi với mấy bả qua đêm, khéo còn mất luôn cả xác ấy chớ.
Cậu vừa dứt lời cô liền bật cười ha hả, Dũng lừ mắt nhếch môi giơ tay giả bộ đấm một cái, đoạn thấy cô ôm đang một cái nồi cơm điện trong lòng liền cầm lên nhìn ngó hỏi:
– Ủa nồi cơm điện ở đâu ra thế cô?
Nguyệt Hoa liền hớn hở đáp:
– Là phần thưởng của trò “thổi tắt đèn” mà em với chú Nhất dành được đấy, anh thấy bọn em có giỏi không?
Dũng bất giác chu môi giật giật đầu làm vẻ khá là ngạc nghiên, cười gian tà nhìn cô và chú:
– Eo ôi kinh nha, ghê gớm nha. Không ngờ hai người bình thường nhìn “hậu đậu” thế mà khi kết hợp thành một đôi lại lợi hại như vậy á chèn.
– Ghê chưa ghê chưa. Em cũng không ngờ luôn ấy he he.
Nguyệt Hoa trong lòng tràn ngập tự hào, cười tít cả mắt. Chợt, một bàn tay nóng ấm từ đâu thò đến quẹt nhẹ một đường vào trán cô, Lâm lo lắng nói:
– Chân cô mới khỏi, sao lại tham gia vào một trò chơi nguy hiểm như thế, nhỡ lại bị trẹo chân thì sao?
Cô liền cười xòa xua xua tay:
– Ây dồ không sao đâu ạ, chân em khỏi hẳn rồi. Với lại các anh bị thương nhiều hơn em mà còn chơi được, em thì có tính là gì đâu.
– Phải đấy. Cô ấy khỏe như voi ấy, còn trâu bò hơn cả anh em mình. Anh Lâm lại cứ lo bò trắng răng!
Dũng vừa nói còn vỗ bộp bộp mấy cái rõ mạnh vào vai Nguyệt Hoa, cô liếc xéo cậu một cái rồi thụi cho cậu một cú đấm vào ngực, làm cậu đau điếng xuýt xoa:
– Đấy, anh thấy chưa? Đấm em một quả mà em cảm như tưởng trời giáng ấy, gãy hết mấy cái xương sườn của em luôn rồi.
– Này này, vừa phải thôi nhá. Anh tin em bẻ gãy xương sườn của anh thật luôn không hả?
Nói rồi cô chồm lên người Dũng, cậu sợ hãi vội xin tha:
– Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin tiên nữ tha mạng!
Cô lườm cậu “hừ” một tiếng rồi ngồi trở lại, chú Nhất ngồi đằng sau Nguyệt Hoa từ dầu tới cuối không lên tiếng mà chỉ yên lặng nghe đám các cô nói chuyện. Chợt, một cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm xuất hiện, chú động mi ngay lập tức ngẩng mặt lên và chạm phải ánh nhìn cảnh giác của lão Tòng, lão ngồi ở giữa đám đông đối diện cách vài mét nhìn chú không chớp mắt. Trong ánh mắt của lão chứa sự ngờ vực, lo lắng, hoảng sợ và cả giận giữ, đối ngược với lão thì chú lại chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ đơn giản là “nhìn” theo đúng nghĩa. Hai người cứ mắt đối mắt như vậy yên lặng một lúc, cho tới khi Nguyệt Hoa đập tay mấy cái vào vai chú thì chú mới rời đi ánh mắt nhìn sang cô. Thì ra là cô đang phát bánh Trung thu cho mọi người, cô cầm một cái vánh nhỏ bằng lòng bàn tay có ấn hình hoa vị trứng muối giơ đến trước mặt chú, vui vẻ nói:
– Phần của chú, nhân trứng muối. Trong các vị thì cháu thích ăn nhất vị này đó, thơm thơm mặn mặn, ngon lắm ấy.
Chú nhìn nhìn cái bánh trên tay Nguyệt Hoa một chút rồi chìa tay nhận lấy, đoạn chú hơi ngẩng mặt lên và quả nhiên bắt gặp gương mặt lão Tòng lúc này đã biến sắc, tối sầm lại cực kỳ hung ác. Đôi lông mày của chú cũng bất giác nhăn lại, hồi sau thì rất tự nhiên đưa miếng bánh Trung thu đến miệng Nguyệt Hoa kêu cô cắn một miếng, hai người cùng ăn chung.