Đêm Trung thu mà được cùng người thương ngồi ăn cùi dừa bánh đa, vừa ngắm trăng tròn thì hạnh phúc còn gì bằng nữa. Những người dân trong thôn Chiềng đều là những người sống thật thà, có tình có nghĩa, có xóm có làng, mỗi năm đến tết Trung thu đều tụ tập nhau ở một nhà nào đó rồi cùng nhau ăn uống ca hát, vui đùa, vừa hay năm nay lại đến lượt nhà lão Tòng. Các cụ, các ông bà ăn uống no nê, buôn chuyện chán chê lại quay ra chơ trò thử thách bốc thăm ca hát. Lão Tòng là chủ nhà theo lệ cũ phải bốc mở màn, ấy thế mà lại bốc được một bài hát xẩm “chế lời” đúng sở trường của lão.
– 60 chưa phải là già!
Lâm cầm tờ giấy giơ lên đọc kết quả, ngay tức khắc mọi người trong sân liền vỗ tay hô hào.
– Thầy Tòng chơi đàn nguyệt thì nhất rồi, nhưng bài này thì phải giọng nữ hát mới hay.
Một bác trai từ trong đám đông hứng khởi nói rống lên, ngay lập tức đám đông liền hùa theo.
– Phải phải. Nam đàn nữ hát, thế mới gọi là sự kết hợp hoàn hảo. Đúng không các cụ nhà mình?
– Đúng! Đúng!
Không khí vô cùng sôi nổi, lão Tòng cũng chiều lòng người cười cười quay sang nhìn bà Đào, bà đang nhai trầu liền hiểu ý vui vẻ gật đầu. Ngay lập tức đám đông ồ lên vỗ tay bôm bốp cực kì nhiệt tình, đám Nguyệt Hoa cũng góp vui hú hét huýt sáo loạn cả lên. Bà Đào có hơi ngại ngùng nhổ miếng trầu trong miệng đi, quay ra nói đùa với đám đông:
– Hát có không hay thì cũng xin các cụ, các ông bà đừng chê cười ạ.
Lão Tòng chậm rãi nhấc cây đàn nguyệt đã cũ kĩ ở bên cạnh lên đặt vào lòng chỉnh trang lại dây đàn, xong xuôi thì quay sang gật đầu với bà Đào. Mọi người ở xung quanh bỗng chốc im lặng, tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía trung tâm.
– Từng tưng tưng…
Tiếng đàn nguyệt vang lên, nối gót theo sau là giọng ca lanh lảnh, ngân vang của bà Đào.
60 tuổi vẫn chưa già
60 là tuổi mới qua dạy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới nhưng cũng già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh Diêm Vương
Cứ ở nơi ấy yêu thương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên lòng
Từ từ nằm xuống là xong… một đời.
– Hay quá! Quá hay!
– Bốp bốp bốp!
– Quả là một màn kết hợp hoàn hảo!
– Nghe xong bài hát này tự nhiên cái thấy cuộc đời phơi phới hẳn ra ha ha ha!
Tiếng đàn vừa ngưng, giọng ca vang vọng kết thúc. Ngay tức khắc mọi người đồng loạt vỗ tay không ngớt lời khen ngợi, ồn ào như vỡ chợ.
Mặt trăng trên đỉnh đầu tròn vành vạnh, đứng ở dưới mặt đất ngửa mặt nhìn lên ngỡ đâu còn thấy thấp thoáng bóng chị Hằng cùng chú Cuội đang vui đùa trong trăng. Tết Trung thu khép màn lại bằng những cái chào thân thiện, các bậc phụ huynh dắt con trẻ cằm trên tay những túi bánh kẹo to nhỏ tung tăng ra về.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Hơn mười giờ đêm khách khứa đã về hết, Dũng lấy xe máy đèo Điệp qua xóm hai trả cho ông bà Quát. Bà Đào với chú Nhất phụ giúp dọn dẹp sân sướng một chốc một nhát rồi cũng về nhà ngủ. Còn lại mấy ông cháu lão Tòng, Nguyệt Hoa nom ai nấy cũng đều đã rệu rạo bèn kêu mọi người đi nghỉ trước, phần còn lại thì để cô dọn nốt. Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy cũng là mười một giờ rồi, Nguyệt Hoa tắt hết điện ôm theo túi bánh đa vừng còn thừa ban nãy, vừa ăn vừa lon ton đi khóa cửa cổng. Ai mà ngờ vừa quay người lại liền trông thấy một bóng người ngồi thù lù trên mái nhà làm cho cô hú hồn một phen mém nữa thì hét lên, vẫn may là đã kịp nhịn lại. Bình tĩnh rồi mới nhìn ra người nọ là cụ ma cổ, cô thở hắt ra chạy lại gần ngước mặt thì thào:
– Cụ ma cổ, cụ làm gì mà nửa đêm nửa hôm lại ngồi treo leo trên lóc nhà người ta thế hả? Cụ làm tôi tí nữa thì đứng tim mà chết đấy.
Ma cổ không nói gì lẳng lặng nhìn cô, hồi sau hắn nhẹ nhàng đứng dậy “vù” một cái bay xuống chỗ cửa cổng, không quay đâu nói:
– Tôi đưa cô đến một nơi này.
Không đợi cho cô kịp phản ứng lại hắn đã xuyên qua cổng đi ra bên ngoài, cô chỉ đành lầm bầm một câu quay lai mở khóa cổng rồi chạy theo hắn.
– Cụ muốn đưa tôi đi đâu?
Đi bên cạnh ma cổ, Nguyệt Hoa không nhịn được lên tiếng hỏi. Bất chợt, ma cổ giơ tay túm lấy cổ váy sau gáy Nguyệt Hoa, rồi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô cả hai vụt một tiếng biến mất tăm vào trong không khí. Khi cả hai xuất hiện trở lại thì đã ở một nơi khác, một nơi hoàn toàn xa lạ với Nguyệt Hoa. Dưới ánh trăng đêm rằm chiếu rọi, nơi này nhìn qua là một cái ngã ba đường nhựa khá to ở ngoài cánh đồng, xung quanh ngoài trừ cỏ dại và những đùm xuyến chi mọc từa lưa ra thì không có gì nữa cả, và tất nhiên cũng không có một bóng người nào.
– Chỗ này là nơi nào thế? Cụ đưa tôi tới đây để làm-
Nguyệt Hoa quay lại hỏi, rồi chợt cô khựng lại khi thấy ma cổ đang trầm lặng đứng trước một ngôi mộ đã bị cỏ che lấp mất phân nửa nằm ở rìa đường, cô bèn tò mò đi tới xem xét. Ngôi mộ này rất nhỏ, kích thước chỉ bằng một nửa non của một ngôi mộ bình thường, nhìn dấu vết bị bào mòn của năm tháng thì có vẻ là một ngôi mộ cổ, đặc biệt là tấm bia cắm giữa ngôi mộ còn là kiểu bê tông thô sẫm màu cổ lỗ nữa. Nguyệt Hoa quỳ một chân xuống vạch đám cỏ ra với ý định xem xem người mất là ai, ấy thế mà trên tấm bia này trống không, không có tên người chết cũng như ngày tháng năm sinh và ngày mất.
– Một ngôi mộ không tên ư?
Cô lẩm bẩm. Đoạn cô quý đầu nhìn ma cổ, hắn vẫn yên lặng không chớp mi nhìn đăm đăm vào ngôi mộ, tuy vẫn là bộ dạng hời hợt như thường ngày nhưng không hiểu sao cô lại thấy được trong mắt hắn ẩn hiện một tia đau thương. Lẽ nào… Chợt cô đứng dậy hỏi:
– Ngôi mộ này là của cụ phải không?
Lúc này ánh mắt của ma cổ mới rời khỏi ngôi mộ và chuyển sang cô, hắn chậm rãi gật đầu. Cô như đã hiểu, tiếp tục hỏi:
– Vậy cụ đưa tôi tới đây là muốn tôi dọn cỏ mộ cho cụ?
Hắn lại gật đầu. Nguyệt Hoa hơi nhíu mày, cái cụ này hôm nay làm sao thế, cứ có cảm giác trầm buồn là lạ thế nào ấy…? Chợt cô như sực nhớ ra điều gì đó, ngạc nghiên thốt lên:
– Lẽ nào hôm nay là ngày giỗ của cụ ư??
Quả nhiên sắc mặt của ma cổ có hơi biến đổi. Vậy là rõ rồi, thảo nào trông trạng thái của cụ ta hôm nay lại kỳ quái như vậy.
– Vậy sao cụ không báo sớm cho tôi một tiếng, để tôi đi mua ít tiền vàng với nắm hương thơm tới đốt cho cụ.
– Những thứ vô dụng đó thì không cần đâu. Cô chỉ cần dọn cỏ mộ sạch sẽ và khắc họ tên của tôi lên tấm bia này là được.
Nói rồi ma cổ móc từ trong ngực áo ra một cái bút bút sơn màu đen đưa cho Nguyệt Hoa, cô đón lấy hơi mím môi rồi gật gật đầu. Sau đó thì quay lại ngồi xuống cạnh ngôi mộ, loay hoay cuộn tóc bối cao lên và bắt đầu nhổ cỏ. Giữa cánh đồng đêm khuya vắng lặng, một người thì chăm chú nhổ cỏ, còn một người đứng im lặng nhìn người kia không chớp mắt. Trong làn gió nhẹ của tháng chín, mùi hoa xuyến chi dập dờn thoang thoảng nơi đầu mũi.
Nguyệt Hoa sau khi dọn cỏ xong thì lon ton đi qua chỗ bụi hoa xuyến chi bới một khóm lên đem về chôn xuống đầu ngôi mộ. Xong xuôi cô phủi tay quay lại hướng ma cổ nói:
– Xong rồi. Họ tên của cụ là gì?
– Thái Quý. Lý Thái Quý.
Hắn nói tên của mình nhưng lại như đang nói về một ai đó xa lạ, giống như đã lâu rồi hắn không còn dùng cái tên đó nữa. Cô gật đầu, lại hỏi tiếp:
– Vậy còn ngày tháng năm sinh và năm mất thì sao?
– Không cần thiết.
Nguyệt Hoa hiểu ý cũng không hỏi thêm gì nữa, quay lại lắc bút cẩn thận nắn nót viết từng nét lên tấm bia mộ.
– Phần mộ – cụ Lý Thái Quý.
Cảm thấy có vẻ trống trải, cô nghĩ nghĩ một chút rồi viết tiếp xuống phía dưới:
– Tạ thế – ngày 15 tháng 8.
Nhìn thành phẩm đã xong xuôi, Nguyệt Hoa đóng lắp bút đứng dậy nghiêm trang chấp hai tay trước ngôi mộ rồi cúi đầu lạy ba lạy. Xong cái cô rời đi kiếm chỗ để rửa tay, chừa lại không gian riêng cho Thái Quý.
Hắn đứng trước phần mộ của chính mình yên lặng không cử động, ở dưới đống đất cằn cỗi này là tro cốt của hắn, là thứ duy nhất để chứng minh hắn từng tồn tại trên cõi đời này. Trước đây cứ ngày này mỗi năm hắn đều đến nơi này lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ một lúc rồi rời đi, cô quạnh suốt mấy trăm năm cuối cùng hắn cũng đã chịu ghi tên họ của mình lên bia mộ. Cảm giác cũng thật khó tả.
Một lát sau Nguyệt Hoa quay lại, cô chọn một chỗ sạch sẽ ở giữa đường rồi kê đôi hài sau mông ngồi xuống. Đoạn cô loạt soạt giở túi bánh đa vừng móc ra một miếng to nhất, sau đó vẫy tay với Thái Quý:
– Cụ mau qua đây ngồi đi.
Đợi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mình, cô liền đưa miếng bánh đến trước mặt hắn, nói:
– Biếu cụ, quà Trung thu. Tuy là đồ còn thừa, lại không có cùi dừa ăn kèm nhưng bánh đa này thơm ngon lắm, mời cụ xơi tạm.
Hắn trước tiên không nhận lấy miếng bánh mà lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc, cô liền chớp chớp mắt hỏi:
– Sao thế cụ? Cụ không thích ăn bánh này à?
Hắn lắc đầu, chìa tay cầm lấy miếng bánh. Nguyệt Hoa cười cười cũng lấy cho mình một miếng rồi vui vẻ cắn, vừa ăn vừa ngắm trăng tròn. Quay sang nhìn người bên cạnh cũng thấy hắn đang từ tốn cắn bánh đa ngước mắt nhìn lên trời, cô nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi:
– Cụ mạnh như vậy, lại còn chạm được vào vật thể nữa. Vậy tại sao cụ lại không tự ghi họ tên của mình lên bia mộ?…
“Mà lại để trống trơn như vậy suốt mấy trăm năm qua”? Cô muốn hỏi như vậy, nhưng câu cuối lại nuốt vào. Thiết nghĩ mọi sự đều có nguyên do, cô cũng không nên tò mò chuyện của người ta sâu quá làm gì. Thế nhưng cô hỏi một câu thì hắn cũng sẽ trả lời một câu, dù rằng có hơi kiệm lời nhưng vẫn rất kiên nhẫn.
– Ma quỷ dù mạnh đến đâu cũng không thể tự xây mộ, ghi tên cho bản thân nó được. Tôi cũng không ngoại lệ.
Nguyệt Hoa như được khai thác thêm một phần kiến thức, tròn miệng gật gật đầu:
– Thì ra là thế.
Đoạn cô lại hỏi:
– Trông bộ quần áo cụ đang mặc thì có vẻ lúc còn tại thế cũng là con nhà quyền quý, nhưng tại sao mộ của cụ lại ở một nơi hoang vắng lẻ loi thế này?
Đôi mi dày của Thái Quý hơi cụp xuống, hắn im lặng một lúc thật lâu. Đoạn hắn giơ tay phủ lên hai mắt của Nguyệt Hoa, bàn tay của hắn lạnh buốt khiến cho cô giật mình hơi lùi người lại.
– Cụ, cụ làm gì thế?
Cô hoảng hốt lên tiếng, giơ tay lên định bụng kéo bàn tay như cái tảng băng kia ra thì chợt trời đất bỗng nhiên đảo lộn, một cảm giác nhiễu loạn không báo trước khiến đầu óc cô chếnh váng. Không lâu sau đó mọi thứ dần trở lại như ban đầu, Nguyệt Hoa liền vội vàng mở choàng mắt ra. Thế nhưng khung cảnh trước mặt cô lúc này không còn là cánh đồng đêm đen vắng vẻ nữa, mà thay vào đó là một dải cánh đồng hoang tàn cằn cỗ giữa cái nắng chói chang gay gắt. Nguyệt Hoa thảng thốt quay đầu tìm kiếm nhưng lại không thấy bóng dáng của cụ Thái Quý đâu, cô đứng giữa cánh đồng vắng tanh hoang mang chẳng hiểu mô tê gì cả.
– Quạ quạ!
Chợt ở phía trước có tiếng quạ kêu, Nguyệt Hoa ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn tới thì thấy một đàn quạ đang bay nhảy tụ tập mổ mổ thứ gì đó, cô nhíu mày bèn lò dò đi về phía đó. Càng tiến gần thì lại càng ngửi rõ mùi gì đó thối thối, như là mùi xác chết thối rữa ấy, và cho đến khi tiến gần đến cô liền bị dọa cho một trận hú hồn hú vía ngã ngửa xuống đất. Lũ quạ nghe tiếng động liền tá lả bay vèo vèo đi, và để lộ ra một cái xác chết không còn nguyên vẹn nằm dưới đất. Cái xác này có vẻ đang trong quá trình phân hủy, vài chỗ bị dòi bọ đục lúc nhúc, lại thêm bị quạ rỉa thịt nữa nên không còn nguyên vẹn hình người, cả mặt cũng bị hỏng mất một bên lòi hết cả mắt ra ngoài. Nhìn qua thì đây là xác của một người nam giới, vì dù đã bị mất đi vài chỗ nhưng vẫn nhìn ra thân hình khá cao to vạm vỡ, và đặc biệt người này còn mặc trang phục áo giáp của tướng quân thời Lý – Trần nữa. Lần đầu tiên được chứng kiến một cái xác chết kinh khủng như vậy khiến Nguyệt Hoa sợ nhũn cả tay chân, ruột gan cồn cào ngay lập tức nôn ọe. Cô quỳ ở dưới đất thở hổn hển giơ tay lau đi nước nôn còn dính ợ miệng, đoạn cô run run đứng dậy nghiêng ngả đi gần đến chỗ cái xác. Đến gần hơn mới thấy rõ, từ một nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn của cái xác cũng có thể thấy được đường nét rất tuấn tú, hãy còn tươi trẻ như vậy mà đã không may hy sinh rồi, thân xác lại còn bị quạ rỉa rói ngày qua ngày nữa, đúng là tội nghiệp…
– A Di Đà Phật! Không biết đằng ấy là ai, tên họ là chi và chết vì nguyên do gì, nhưng mong linh hồn của đắng ấy có thể thanh thản siêu thoát nơi cực lạc, và sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Nam Mô A Di Đà Phật!
Mặc dù sợ hãi nhưng cũng không quên lời dạy của ông ngoại, Nguyệt Hoa đứng trước xác chết khom người chấp tay lại lầm rầm mấy câu rồi cúi đầu lạy ba lạy. Đoạn cô quay ngang dọc kiếm thứ gì đó, rồi tình cờ trông thấy ở đằng xa xa có vệt sáng chói, thì ra là một thanh kiếm sắt hãy còn sáng bóng. Nom có vẻ vị tướng quân này là từ nơi khác đi ngang qua đây rồi không may cạn kiệt sức lực mà chết. Nguyệt Hoa đi tới nhặt thanh kiếm lên rồi tìm một chỗ đất mềm gần đó, bắt đầu hì hục đào thành một cái hố dài, nhưng vì kiếm mảnh khó đào nên độ sâu chỉ tới một mét đủ để che lấp được cái xác. Nguyệt Hoa cả người nhễ nhại mồ hôi, hai tay xước xát ngã bệt mông xuống đất thở hổn hển, một lúc sau cô lại tiếp tục đứng dậy đi tới kéo cái xác chết đặt xuống hố rồi gạt đất xuống, còn bào thêm đất ở bên cạnh để đắp thành một ngôi mộ đường hoàng. Xong xuôi cô phủi tay nhặt cây kiếm cắm lên giữa ngôi mộ, lại chấp tay cúi đầu vái tiếp ba vái rồi mới quay lưng rời đi. Lúc này trời đất lại một lần nữa quay cuồng, và lần mở mắt này đã trở lại ngã ba khi nãy.
Nguyệt Hoa quay ngang quay đọc để xác nhận lại, sau đó thì nhíu mày nhìn Thái Quý hỏi:
– Vừa giờ là gì thế? Cụ đã làm gì tôi?
– Là câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của cô. – Hắn bình thản đáp.
Cô như hiểu ra, rồi bất giác giơ hai bàn tay lên lật nhìn, quả nhiên rất sạch sẽ không dính một hạt bụi, cũng không có bất kì vết xước xát nào cả. Bằng cách nào đó mà Thái Quý đã cho cô xem lại đoạn quá khứ sau khi chết của hắn, để thay cho câu trả lời. Nguyệt Hoa cạn lời thả tay xuống, cái cụ này làm gì cũng phải khác người cơ, hỏi có một câu thôi mà cụ đưa luôn người ta quay ngược lại gần một nghìn năm trước lận, còn không thèm báo trước với người ta một câu nữa chứ. Cụ cũng kiệm lời quá rồi đấy!
– Vậy cái người đem thân xác của cụ đi chôn là một cô gái trẻ đi ngang qua và đã tình cờ trông thấy?
Thái Quý lắc đầu:
– Là một nhà sư đi hành hương ngang qua rồi hữu duyên tình cờ trông thấy. Ông ấy thương xót tôi phơi xác giữa đồng hoang nên đã đem cái xác đi chôn, đắp mộ và tụng kinh siêu độ cho tôi.
Nguyệt Hoa gật gù đầu, xúc cảm khi chạm vào xác chết y như thật vậy, lẽ nào đây là góc nhìn thứ nhất?Đoạn cô nhìn về phía ngôi mộ rồi giơ tay chỉ, hỏi:
– Sao tôi nhớ là trên ngôi mộ đó có cắm một thanh kiếm mà nhỉ, sao bây giờ lại thành tấm bia rồi?
– Đó là vì một khoảng thời gian sau đó con người bắt đầu xây dựng đê đường, người dân ở đó đắp lại ngôi mộ và thay thanh kiếm bằng một tấm bia mộ để đánh dấu. Từ đó tới giờ ngôi mộ vẫn cứ nằm yên như vậy, không ai phá bỏ cũng không có ai chuyển đi.
– Ồ, ra là vậy.
Thiết nghĩ cũng đúng thôi, con người rất coi trọng những người đã khuất nên họ thường không dám tùy tiện động vào những ngôi mộ, và đặc biệt là mộ cổ. Bất tri bất giác Nguyệt Hoa quay sang nhìn Thái Quý, cảm giác cô dành cho hắn lúc này đã không còn là sự cảnh giác, nghi ngờ nữa. Người này lúc còn tại thế từng là một vị tướng quân dũng mãnh, một lòng vì nước một lòng vì dân, lại có một vẻ ngoài tuấn tú khí thế ngút ngàn. Nhưng đáng tiếc lại có một cái kết cục thê thảm, chôn thân vất xác ở một nơi cô quạnh, vinh hoa phú quý công danh không được hưởng, đến cả ngôi mộ cũng không được khắc tên xây lên tử tế. Đúng là làm cho người ta thấy chua xót mà…
Đột nhiên Nguyệt Hoa lại có cảm giác đồng cảm, cô thò tay rút một miếng bánh đa nữa đưa cho Thái Quý, đợi hắn nhận lấy rồi cô mới lên tiếng:
– Cụ còn muốn gì nữa không, hôm nay tôi sẽ làm luôn một thể cho… Ờ ừm, yêu cầu có khó một chút cũng được.
Bàn tay đang cầm bánh của Thái Quý hơi khựng lại, hắn quay sang nhìn cô, trên gương mặt cô lúc này hiện rõ vẻ thương hại, hắn hơi nhếch miệng cười đáp:
– Hiện tại thì tôi không muốn gì nữa cả… Nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô.
– Ồ, là gì thế? Cụ hỏi đi.
Cả buổi toàn là cô ríu rít như chim sâu hỏi hắn, nghe hắn nói có điều muốn hỏi mình thì vui lắm. Rồi cô thấy hắn đột ngột giơ miếng bánh đa trong tay lên, nói:
– Cái “bánh đa” này rất ngon sao?
Nguyệt Hoa liền bỡ ngỡ, tuy không hiểu câu hỏi lắm nhưng vẫn gật đầu thật thà đáp:
– Ừm, ngon lắm. Bánh đa này vừa giòn, vừng lại thơm ngậy, là mua ở chỗ mà tôi ăn từ bé đến lớn luôn ấy.
– Nhưng miếng bánh này đâu có thơm, nó bị quá lửa và có mùi hơi khét rồi. Cô ăn mà không cảm nhận được sao?
Hắn vừa nói cô liền giật mình, vội giơ túi bánh lên nhìn, màu của bánh đúng là có hơi sậm hơn bình thường một chút. Đoạn cô cười cười phật tay:
– Hầy, đúng là có hơi khê một chút nhưng ăn vẫn rất ngon. Tại tôi tham ăn nên cũng không để ý mấy cái này lắm, để lần sau tôi mua một túi ngon hơn biếu cụ.
– Nói dối.
Cô vừa dứt lời thì nghe giọng nói nghiêm túc của hắn, ấn đường trên trán hắn khẽ nhăn lại nhìn cô chằm chằm:
– Ngày hôm đó ở chỗ ao cá tôi đã nhìn thấy rồi, lúc ấy cô đã định bắt sâu cây để ăn. Nói thật đi, thật ra cô không thể cảm nhận được mùi vị đúng không?
Nguyệt Hoa có vẻ bị bất ngờ, phút chốc không có biểu cảm gì mắt đối mắt với Thái Quý. Cứ như vậy một hồi sau cô quay mặt đi, đổi giọng điệu nói:
– Còn nói cụ không bám theo tôi đi, rõ ràng là đã đi theo từ lúc đó rồi còn gì.
Thái Quý định mở miệng nhưng rồi chợt khựng lại, đôi mày hắn khẽ nhíu khi nhìn thấy sau gáy Nguyệt Hoa có 2 nốt tròn đỏ giống như dấu răng người, hắn âm u không tiếng động giơ tay quẹt nhẹ qua dấu răng làm nó biến mất ngay tức khắc. Xong rồi hắn mới quay đầu về phía trước, nhún vai nói:
– Tôi đã nói trước đó rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Tin hay không thì tùy cô.
Nguyệt Hoa bĩu môi ra vẻ không tin, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Đoạn hắn đột nhiên chẹp miệng, đổi sang chủ đề khác nói:
– Mà cô đừng có gọi tôi cụ này cụ kia nữa, nghe chối tai lắm.
– ???
Nguyệt Hoa ngay lập tức nhíu chặt đôi lông mày quay lại khó hiểu nhìn hắn, cô chớp chớp mắt:
– Không gọi cụ bằng cụ thì gọi bằng gì? Hay là tôi gọi cụ là cụ tổ nhé?
Ai ngờ hắn lại nói:
– Trông tôi già đến thế sao?
Gì vậy trời, đó không phải là vấn đề có được không cụ!! Chưa nói đến vẻ ngoài của cụ thế nào, chỉ nói đến số tuổi của cụ nếu còn sống thôi cũng đủ để đẻ ra mấy đời lắt nhắt như tôi đây rồi đó cụ tổ ơi. Nguyệt Hoa đã thật sư nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi chợt trong đầu cô nảy ra một cách xưng hô không thể nào mỹ mãn hơn được nữa. Không thích gọi cụ vì chê già, cũng không thể gọi là anh vì quá láo, vậy thì chỉ còn một cái!
– Chú!
– Hửm?
Thái Quý gần như là trả lời ngay lập tức, ai không biết còn tưởng bình thường cô hay gọi hắn như thế ấy chứ. Nguyệt Hoa liền nhếch mép, dí sát khuôn mặt cười gian tà đến gần:
– Ồ hô, thì ra là cụ thích kiểu gọi này. Bình thường nhìn cụ lúc nào cũng nghiêm túc khó gần, lại không ngờ gu của cụ “mặn mòi” thế này đấy. Chú ơi, chú à!
Khuôn mặt của Thái Quý tối sầm lại, gân xanh ở trên trán cũng đã nổi hết lên, hắn giơ tay trùm kín cả gương mặt của Nguyệt Hoa đẩy lùi về sau. Cô nàng thì gồng mình túm chặt lấy cánh tay hắn như trâu húc bờ, miệng còn cứ không ngừng i i e e:
– Chú không cần phải xấu hổ đâu mà a, đau đau! Chú à đau tôi, chú Thái Quý… ái ui ha ha ha!
(Nguồn bài hát xẩm chế lời: Bác Google)