Truyện : HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH.
Phần 1: Không Lối Thoát
Chương 2:
Tôi choáng váng hết cả mặt mày:” Sao lại có chuyện kì lạ như vậy chứ, thằng Hùng bị tai nạn nằm viện vậy thì hồi chiều thằng nào ngồi uống cafe với mình? Không lẽ lúc đó mình mệt quá ngủ quên nên nằm mơ? Còn vụ con Hương nữa.Thằng Hùng nói chắc như đinh đóng cột là con Hương chết rồi, sao bây giờ lại là đám ma bà 7 mẹ nó? Nếu đúng như lời ông chú lúc nãy thì rõ ràng con Hương còn sống…”.
Đang điên đầu với cả đống câu hỏi dồn dập thì giọng bà Liên- mẹ của Hùng cất lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
-Con có sao không? Bác thấy mặt con xanh xao vậy? Bị trúng gió hả?
Tôi trấn tĩnh mình lại, tự nhủ là chắc lúc chiều do ngủ quên chỗ quán nước. Người ta nói ngủ buổi chiều hay bị mặt trời đè nên hay nằm mơ thấy lung tung, chắc là đúng vậy thật.
-Dạ con không sao! Con hơi chóng mặt xíu thôi.
-Uhm!.Thôi bác đi vào viện với thằng Hùng đây!
Nói đoạn, bà Liên leo lên xe vừa đề máy thì chợt tôi nảy ra 1 ý định.Tôi đề nghị:
-Bác gái, mấy bữa nay bác trông thằng Hùng chắc cũng mệt lắm rồi.Nhìn bác tiều tụy quá.Hay để tối nay con trông thằng Hùng cho, bác cứ ở nhà nghỉ ngơi 1 đêm cho khỏe nha!
Bà Liên nhìn tôi băn khoăn rồi nói:
-Thôi như vậy làm phiền con lắm…
-Không sao đâu bác –Tôi ngắt lời- Con với nó cũng chơi thân đó giờ,với lại mai là chủ nhật, con không có bận gì, xem như bạn bè hoạn nạn có nhau mà.Bác cứ yên tâm!
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, bà Liên suy nghĩ 1 hồi rồi chấp nhận.
-Bác cám ơn con nhiều.Nói thật mấy bữa nay bác không ngủ được tí nào.Vừa chợp mắt xíu là giật mình vì hình như bác nghe thấy tiếng thằng Hùng gọi.Mà nhìn lại thì nó vẫn đang hôn mê.Haizz.Bác khổ với nó quá.- Bà thở dài-Thôi giờ vầy, con cất xe đạp ở nhà bác đi rồi để bác chở con cho nhanh vì trời cũng tối rồi Sáng mai bác sẽ lên sớm để chở con về.
Tôi dạ 1 tiếng.Bà Liên mở cửa để tôi dắt xe vào nhà còn bà thì đứng bên ngoài đợi.Vừa để gọn con chiến mã yêu quý sát vào tường ,tôi liền cảm giác có ai đó đang nhìn mình.Da gà tôi nổi hết cả lên, tôi quay qua quay lại nhìn thì không có ai cả. Đèn đuốc trong nhà đã tắt gần hết chỉ có mỗi 1 bóng đèn chỗ cửa ra vào và 1 bóng đèn nhỏ ở chỗ cầu thang.
Có phải tôi gặp ảo giác không vì khi vừa hướng mắt về phía cầu thang thì rõ ràng tôi thấy bóng 1 người đàn ông đứng ngay đó nhìn tôi chằm chằm.Dù chỉ là ánh sáng yếu ớt nhưng tôi không thể nào sai được, cái tướng to cao đó là của thằng Hùng.Mặt nó trắng bệch nhưng đầy máu, mặt nó mở to trừng trừng nhìn thẳng vào tôi.Miệng nó mấp máy như đang nói 1 cái gì đó tôi không thể nào nghe được, tay nó chỉ thẳng về phía tôi.Tim tôi bắt đầu đập mạnh, mồ hôi ra ướt đẫm. Tôi hít 1 hơi thật sâu lấy bình tĩnh
-Mày hả Hùng, phải mày không? Sao mẹ mày nói với tao là mày bị xe đụng đang nằm viện mà?
Thằng Hùng vẫn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, tay nó vẫn chỉ về phía tôi.Chợt tôi nhận ra 1 điều là thật ra nó đang chỉ 1 cái gì đó phía sau lưng tôi.Tôi quay lại nhưng chẳng thấy gì cả..xong quay lại tính hỏi thằng Hùng nó chỉ cái gì thì lạ thật, thằng Hùng biến mất.Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, định chạy ra hỏi bà Liên vụ thằng Hùng thì đứng đợi tôi ở cửa không phải là bà Liên mà là con Hương.Đúng nó rồi.Đáng lý ra giờ này nó phải ở nhà lo đám ma cho mẹ nó chứ? Nó đứng đây từ bao giờ chứ? Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập liên hồi, tôi hỏi:
-Bà Hương hả, bà cũng kiếm thằng Hùng hả?
Con Hương không trả lời, mặt nó lạnh tanh, nó đứng nhìn tôi trân trân không chớp mắt.Tôi thấy khó chịu với thái độ của nó, nhỏ này bị cái gì vậy kìa? Tôi nhìn ra tìm bà Liên nhưng tôi không thấy bà đâu cả?
Bỗng thoắt 1 cái, con Hương đứng sát trước mặt tôi lúc nào không hay biết.Tôi rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người của nó, miệng nó kề sát tai tôi thì thào với giọng khàn đặc, từ từ đầy ma quái:
-Muốn…chơi chung..không..Vui lắm..
Thật sự tôi chẳng hiểu nó nói cái quái gì, chơi gì giờ này chứ? Chợt tôi nhìn xuống, tay nó đang nắm chặt cổ tay của tôi.1 cơn đau buốt lạnh thấu tận xương tôi ngay tại đó.Tôi dùng hết sức bình sinh giựt phăng tay nó ra khỏi tay tôi.Pặc 1 cái, tôi té bật về phía sau, đầu đập vào cửa cái Bộp.Khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng thì bỗng tôi nghe có 1 giọng nói ấm áp vang lên, giọng của bà Liên:
-Con có sao không?
Tôi giật mình, con Hương đã biết mất thay vào đó trước mắt tôi là bà Liên.Bà đưa tay đỡ tôi lên trong sự bàng hoàng của tôi.Sao mọi người thoắt ẩn thoắt hiện thế này.Rõ ràng với cơn đau hiện tại thì tôi không có nằm mơ,tôi đang rất tỉnh táo.Nhưng sau mọi việc thật sự tôi không còn tin tưởng vào những gì mình thấy trước mắt nữa, tôi hơi lùi lại phía sau 1 chút rồi hỏi:
-Bác Liên , phải bác ko?
-Bác đây, sao con hỏi thế? – bà Liên nhìn tôi ngạc nhiên- Tự nhiên con đứng nhìn bác xong ú ớ rồi ngã bật ra sau? Bác tưởng con trúng gió nên lại đỡ, mà con có sao ko?
-Dạ ,con không sao? Con trượt chân thôi.- Tôi dần lấy lại bình tĩnh- Mình đi thôi bác!
Tôi leo lên xe để bà Liên chở tôi đi.Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11h đêm.Chạy ngang đám ma bà 7 ,tôi thoáng giật mình vì thấy con Hương ngồi đó tiếp khách.Nó đang mặc trên người bộ đồ tang, mặt nó có hơi hốc hác 1 chút có lẽ do khóc nhiều ,nhưng nhìn nó không khác gì 1 người sống bình thường.Vậy thì cảnh tượng ma quái của nó lúc nãy là sao?
Đường phố bắt đầu thưa dần, quán xá, nhà cửa 2 bên đường cũng đã đóng gần hết.Tôi tranh thủ gọi về nhà báo cho mẹ là tôi hôm nay ngủ nhà thằng Hùng để bà ko lo lắng.Ngồi sau xe tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ về những điều đáng sợ vừa xảy ra.Não tôi thật sự không thể nào xử lý nổi những thông tin đến 1 cách dồn dập như vậy, mọi việc đều quá khó hiểu.Đang miên man suy nghĩ thì xe dừng lại, tôi ngước nhìn lên thì thấy mình đã đến trước cổng bệnh viện.
…..
Bước chân nặng nề sau 1 ngày mệt mỏi và căng thẳng, tôi lần bước theo bà Liên đến phòng hồi sức đặc biệt nơi thằng Hùng đang nằm.Dãy hành lang dài im ắng, thân nhân người bệnh cũng chỉ có vài người còn thức, đa số những người khác đã ngủ.Nhìn lại đồng hồ, gần 12h đêm rồi.Đến trước của phòng, bà mở cửa dắt tôi vào.Đập vào mắt tôi là thằng Hùng nằm đó với đủ lại dây nhợ chằng chịt trên người.Mặt mày nó vẫn còn sưng húp, đầu thì quấn băng kín mít, nếu không nói chắc tôi cũng chẳng nhận ra nó.Bà Liên dặn dò tôi 1 số điều, để lại những thứ cần thiết rồi ra về.
Giờ chỉ còn tôi với thằng Hùng, nó rõ ràng nằm trước mặt tôi.Im lặng, không động đậy.Vậy thì mấy bữa nay cái thằng mà chiều nào cũng ngồi uống café với tôi là ai? Rồi lúc nãy ở nhà nó hiện ra ở chỗ cầu thang lẩm bẩm 1 cái gì đó rồi chỉ về phía sau mình.Chắc chắn nó chỉ về phía con Hương. Không lẽ chỉ là hồn phách của thằng Hùng về để cảnh báo tôi về con Hương? Nếu vậy thì việc thằng Hùng nằm đây có dính líu tới con Hương sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi không thấy điều gì kì lạ khi chạy ngang nhà nó cả.Đầu tôi nhức như búa bổ vì vết thương bị đập đầu khi nãy và hang trăm câu hỏi không lời giải thích.Tôi nhìn thằng Hùng rồi nói với nó:
-Mày mau tỉnh lại đi, thằng chó.Tao sắp phát điên rồi đây.Mau tỉnh dậy rồi giải thích tất cả mọi chuyện với tao đi! Mày có nghe không?
Tôi ngồi nhìn thằng Hùng 1 chốc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng bíp bíp đều đều của chiếc máy đo nhịp tim.Thời gian lặng lẽ trôi thì bỗng có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc.Tôi nhìn đồng hồ, 1h sáng.Vậy là tôi mới chợp mắt được khoảng 20p.Đầu tôi lúc này đau nhức như có đinh đóng vào, 2 mắt thì cay xè.”Ai vậy ta? Giờ này đâu còn giờ thăm nuôi hay khám bệnh đâu? Không lẽ bác gái để quên gì quay lại?” – tôi nghĩ thầm.Mệt mỏi đứng dậy, tôi dần bước gần lại phía cửa thì tôi nghe 1 âm thanh phát lên: “Đừng mở”
Tôi quay phắt lại, âm thanh đó rõ ràng phát ra từ chỗ thằng Hùng. Nó đã tỉnh rồi sao? Nhìn kỹ lại thì mắt nó vẫn nhắm, miệng vẫn thở đều đều, rõ ràng nó vận chưa tỉnh.Tiếng gõ cữa bắt đầu lớn hơn:
-Ra liền, đợi chút! – Tôi trả lời và quay về phía cửa.
Bỗng nhiên 1 bàn tay ghì chặt tay tôi lại.Tôi rùng mình liếc ra sau thì tôi thấy tay thằng Hùng nắm chặt lấy tay tôi.2 mắt nó mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi miệng thì ú ớ:
-Tro..ốn..đ…iii…