Truyện : HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH.
Phần 1: Không Lối Thoát.
Chương 3:
-Mày tỉnh rồi hả Hùng? Mày nói cái gì tao nghe không rõ? Nói lớn lên!
Tôi cầm chặt lấy tay thằng Hùng, kề sát tai vào miệng nó.
-Nó..là nó..đến rồi….-Thằng hùng thều thào.
-Nó nào, nó là ai? –Tôi nắm tay chặt tay thằng Hùng, tay nó lạnh ngắt như tay xác chết.Tôi cảm nhận được không còn chút xíu hơi ấm nào tỏa ra từ nó.Nhìn lại thì mắt nó đã nhắm, tay nó buông thõng ra từ lúc nào.Tôi vội vàng nhìn vào máy đo nhịp tim.Lạy hồn, tim nó vẫn còn đập.”Hình như nó kêu mình trốn, trốn cái gì chứ, mà nó là ai?” –Tôi băn khoăn.
Chợt tôi nhớ đến 1 chuyện, tiếng gõ cửa khi nãy đã không còn nữa.Mọi thứ lại trở nên im lặng, im lặng 1 cách đáng sợ.Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa phòng, 1 cảm giác kì lạ khiến tôi nổi cả gai ốc.Hình như có ai đó đang đứng đó, phía bên ngoài nhìn thẳng vào phòng.Do bên ngoài đã tắt bớt đèn nên tôi không thể nào nhìn thấy gì được từ bên trong.Tôi hít 1 hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể từ từ tiến ra cửa.Tôi phải chắc chắn rằng ngoài đó không có ai mới có thể yên tâm được.Dồn hết sự can đảm của 1 thằng đàn ông 17 tuổi, tôi nắm lấy nấm đám cửa, từ từ vặn nó ra…
Tôi giật mạnh 1 cái, cửa mở toang ra.Không có ai cả.1 tiếng động cũng không.Hành lang bệnh viện tối om, chỉ có vài cái đèn trần mờ mờ khiến khung cảnh chẳng khác nào mấy bộ phim kinh dị.Tôi đinh ninh mọi việc đã ổn chợt tôi nghe có tiếng con gái khóc thút thít.Tiếng than khóc âm ỉ xa xăm mà rất gần.Pha lẫn trong tiếng khóc là tiếng nói ri rỉ:
-Hức..hu..hu.,không..thở được…,hức..h..ức,..kh..ông thở đượ..c..
Tóc gáy tôi dựng hết cả lên, tôi chợt nhận ra giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng mình.Tôi thở 1 cách nặng nhọc, từ từ ngoái cổ lại nhìn.Mồm tôi há hốc, mắt thì trợn tròn vì trước mặt tôi là hình ảnh 1 đứa con gái đang đứng quay mặt về phía thằng Hùng, 2 tay nó đang bưng mặt khóc.Tôi không dám tiến lại gần nó,tôi lắp bắp:
-Bạ..ạn ..bạn gì ơi..bạn..vô..ô thằm thằng Hùng….hả?
Chợt tiếng khóc nín bặt, 2 tay nó buông thõng xuống nhưng không trả lời.
-Bạn gì ơi..Bạn trả lời đi, bạn..vô thăm thằng Hùng…phải ko?
1 cảnh tượng hãi hung diễn ra trước mặt tôi.Đứa con gái giữ nguyên tư thế nhưng đầu nó quay ngoắt 180 độ nhìn thẳng vào mặt tôi.Con Hương, đúng nó rồi.Nó thật sự đã chết và biến thành quỷ rồi sao? 2 Hàm răng nó nghiến chặt lại kêu ken két, 2 con mắt nó đen hoàn toàn không còn thấy tròng trắng đâu nữa, mặt nó co dúm lại trông rất giận dữ .Nó vẫn tư thế đó, tiến thẳng từ từ đến chỗ tôi.Tôi hoảng hốt la lên:
-Đừng, bà đừng lại đây..Tránh xa tôi ra..đừng lại đây..!
Tiếng nghiến răng ken két ngày càng lớn khiến tai tôi như muốn nổ tung.Đầu óc tôi muốn bỏ chạy nhưng thật sự cơ thể dường như bị đông cứng, không thể nhúc nhích 1 ly.Nó tiến đến sát mặt tôi, nhìn tôi khoảng vài giây, rồi mặt nó dãn ra, tiếng nghiến răng cũng không còn nữa, nó thì thào vẫn với cái giọng khàn đục:
-Muốn…chơi ..chung ko…Vui ..lắm..
Vừa dứt lời nó liền cười lớn, giọng cười ma quỷ, kinh dị nhưng có 1 cái gì đó u uất, nấc nghẹn.Đầu óc của tôi tự dung bắt đầu choáng váng, 2 mắt của tôi mờ dần.Tôi gục xuống nền gạch, 2 mắt bắt đầu nhắm lại dần.Trong mơ hồ, tôi thấy con Hương dần tiến về phía chỗ thằng Hùng với giọng cười man dại cứ xa dần xa dần….
Tôi nằm mơ.Trong giấc mơ tôi nghe tiếng cười nói rôm rả của 1 nhóm cả nam và nữ.Tiếp theo đó là tiếng la hét, than khóc, hỗn loạn…Rồi 1 tiếng lộc cộc như có 1 vật gì đó bằng gỗ ngã trên sàn gạch..Rồi mọi thứ im bặt…tôi chìm vào bóng tối tĩnh lặng..
-Cậu gì ơi… cậu gì ơi…- Giọng trầm đục của 1 người đàn ông trung niên vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
-Cậu gì ơi, dậy đi.Sao lại nằm ngủ đây vậy?
Tôi từ từ ngồi dậy và mở mắt ra.Tôi nhận ra cả đêm qua mình đã nằm ngủ cả đêm ngoài hành lang bệnh viện.Bất giác tôi hỏi ông chú vừa lay tôi dậy:
-Mấy giờ rồi chú? Con nằm đây bao lâu rồi?
-5h10 rồi, mà sao tôi biết cậu nằm đây từ bao lâu chứ? Tôi định đi ra mua ly café thì thấy cậu nằm sóng xoài ngay trước cửa nên mới gọi cậu dậy.Cậu đi thăm nuôi hả?
Vừa nghe vậy, tôi liền lật đật chạy lại chỗ cửa phòng nơi thằng Hùng đang nằm.Nhìn qua cửa kính thì thằng Hùng vẫn nằm đó im thin thít.Máy đo tim vẫn nhảy bình thường.May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm.Ngồi bệt xuống dãy ghế nhựa trước phòng, cơ thể tôi rã rời, đau nhức.Đầu tôi vẫn còn choáng sau cú sốc tối hôm qua.Ông chú ngồi xuống gần tôi, giọng tò mò:
-Nè cậu, cậu là người nhà của cái cậu đang nằm trong kia hả?
-Dạ không, con chỉ là bạn thôi.- Tôi thở dài mệt mỏi- Thấy bác gái mẹ nó mệt mỏi do thức canh nó mấy bữa nay nên con vào trông giúp 1 đêm cho bà về nghỉ ngơi!
-Chú cũng vào thăm nuôi hả chú? – Tôi hỏi.
-Uh, phòng thằng con trai chú sát bên nè.Nó cũng bị té xe gãy giò, chấn thương đầu.Cũng may là nó mới tỉnh lại tối hôm qua.Tạ ơn trời phật.
Nói đoạn ông chú đưa mắt nhìn về phía phòng thằng Hùng, mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó.Tôi thấy có điều gì đó nên gặng hỏi:
-Con trai chú nhập viện lâu chưa ạ? Lúc chú vô thì thằng Hùng bạn con có vô đây chưa?
-Cũng hơn nửa tháng rồi cậu.Lúc con tôi vào đây thì cái cậu bên này chưa vô. – Ông chú nói.
-Thế lúc nó vô chú đang có mặt ở đây không? Từ lúc đó chú có thấy gì lạ ko? –Tôi hỏi tiếp.
Ông chú đăm chiêu 1 chút rồi nói:
-Mấy nay thì không có gì lạ.Lạ là cái bữa đầu tiên lúc cậu Hùng này mới vô thôi.Bữa đó là tầm gần 12h trưa, tôi đang ngồi ăn cơm thì thấy có cô điều dưỡng đi vô phòng dọn dẹp trải ga này nọ các thứ.Xong 1 hồi thì thấy cậu Hùng được đẩy trên băng ca đến đây.Lúc đó tôi không để ý lắm nhưng lúc đẩy cậu ấy ngang qua tôi thì tôi nghe tiếng cậu ấy nói gì đó..
-Nó nói gì chú? –Tôi hỏi dồn.
-Tui cũng ko nghe rõ lắm.Chỉ nghe mang máng hình như là: “Nó…nó đến..là nó” rồi gì mà “Trốn..trốn đi..tao bị ép..tha..tha tao”.Vậy đó.
Nghe những từ ông chú nói, tôi nhớ tối qua lúc thằng Hùng tỉnh lại, nó cũng nói với tôi những từ tương tự như vậy.Mọi việc đến lúc này đã rối nùi như mớ bòng bong.Tôi thật sự không thể nào lý giải được bất cứ điều gì.Chắc có lẽ tôi phải đợi đến lúc về nhà tắm, ngủ 1 giấc cho thật tỉnh táo mới có thể suy nghĩ tiếp được.Thấy tôi có vẻ trầm ngâm, ông chú chủ động lên tiếng:
-Thôi tui đi đây! Chào cậu.
-Con chào chú, chúc con trai chú mau khỏe mạnh lại nha! –Tôi đáp lời.
Ông chú gật đầu cám ơn rồi đi mất.Tôi thở dài nhìn xung quanh, trời đã sáng hẳn.Mọi người cũng đã thức dậy gần hết, bệnh viện trở nên ồn ào hẳn ra.Ngồi 1 chút thì bà Liên đến.Bà nhìn tôi cười, trông bà hôm nay tươi tỉnh khác hẳn tối hôm qua.Bà ngồi xuống cạnh tôi, lấy đua tôi 1 gói xôi mặn rồi nói:
-Con ăn đi, hôm qua giờ trong thằng Hùng chắc mệt lắm hả? Nhìn con hốc hác quá.Chắc lạ chỗ không ngủ được đúng ko?
Bà cười rồi ko đợi tôi trả lời bà hỏi tiếp:
-Tối qua giờ vẫn ổn hả con, thằng Hùng nó sao rồi?
-Nó chưa tỉnh nhưng vẫn ổn bác! –Tôi gượng cười đáp.
Làm sao tôi có thể nói cho bà nghe những gì xảy ra vào tối hôm qua.Chắc chắn là bà sẽ cho là tôi điên hoặc là sẽ lo lắng gấp trăm lần.1 chút thất vọng thoáng qua gương mặt bà.Bà thở dài:
-Uhm….thôi con ăn đi rồi bác chở con về nhà lấy xe.Cám ơn con đã hết lòng với gia đình bác.!
Tôi gật đầu cười nhẹ, tối qua đến giờ tôi chưa có gì vào bụng cả nên tôi cầm lấy gói xôi ăn ngấu nghiến.
….
Đường phố trở lại với cuộc sống hối hả hàng ngày của nó, những dòng xe tấp nập, những khu chợ đông đúc, cảnh vật xung quanh lại trở thành 1 bức tranh tổng thể đầy màu sắc.Chạy thêm 1 đoạn thì tới chỗ quán nước nơi tôi hằng ngày vẫn ngồi xả stress sau những giờ học căng thẳng.Bất giác tôi muốn tìm hiểu 1 chuyện, tôi nói với bà Liên:
-Bác dừng xe chỗ quán nước đằng đó 1 chút, con vô hỏi 1 chuyện con ra liền!
Bà Liên gật đầu rồi quẹo xe thẳng vào quán.Tôi bước vô, tìm người phục vụ hàng ngày vẫn bưng nước cho tôi.Vừa thấy tôi, anh ta nở 1 nụ cười tươi tắn:
-Sao em trai, nay ghé quán sớm vậy? Uống như cũ hả?
Tôi lắc đầu:
-Dạ không, nay em ko uống.Em muốn hỏi anh 1 chuyện!
Anh ta nhìn thấy tôi là lạ nên cũng nghiêm túc:
-Có chuyện gì, em hỏi đi?
Mặt tôi trở nên nghiêm trọng, tôi hỏi:
-Mấy bữa nay anh có thấy cái thằng hay ngồi uống nước cùng em không? Nó lúc nào cũng tới sau em, hay gọi café?
Anh phục vụ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói:
-Em trai giỡn chơi quài, mấy bữa nay em ngồi uống có 1 mình từ lúc vô tới lúc về.Lần nào vô cũng kêu trà tắc rồi 1 lúc sau kêu thêm 1 ly café.Anh còn tưởng em khát nên gọi 2 lần nước chứ?
Vừa nghe tới đó, tôi cảm thấy choáng nặng.Vậy là mấy bữa nay chính là hồn phách thằng Hùng đến tìm tôi để nhờ giúp đỡ.Vậy mà tôi không nhận ra sớm hơn cái thái độ kì quặc của nó.Tôi gật đầu cám ơn và chào anh phục vụ.Leo lên xe, bà Liên chở tôi thằng về nhà.Lúc chạy ngang nhà con Hương thì tôi thấy cửa đóng im lìm.Trước nhà giấy tiền vàng bạc rải vung vãi.
-Hồi sáng sớm, người ta đưa bà 7 ra lò thiêu rồi.- bà Liên thở dài –Tội nghiệp, nhà đơn chiếc quá.
Tôi không nói gì, giờ đây tôi chỉ muốn nhanh về nhà ngủ 1 giấc thật sâu để quên đi những ám ảnh trong đầu mình.Về đến nơi, bà Liên xuống xe mở cửa để tôi vào lấy chiếc xe đạp.Tôi dắt xe ra, leo lên và không quên ngoái đầu lại chào bà Liên 1 cái rồi phi hết tốc lực về ngôi nhà thân yêu của mình.
Chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà nó xa như vậy, cảm giác cứ như chạy hàng giờ đồng hồ liền.Cuối cùng, ngôi nhà yêu dấu hiện ra trước mắt tôi.Tôi thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi đang đứng quét sân.Tôi nói lớn:
-Mẹ, quý tử của mẹ về rồi đây, mở của cho con đi!
Mẹ tôi nhìn, vừa cười vừa lườm tôi 1 cái:
-Thôi đi ông tướng, lớn đầu mà như con nít.Đợi mẹ xíu!
Mẹ tôi thả cây chổi xuống đất rồi ra mở cửa cho tôi.Khi tôi vừa vào trong , mẹ tôi đóng cửa lại thì chợt bà kêu tôi lại và nói:
-Ah quên, có bạn con tới tìm đó.Nó đợi con nãy giờ.Mau vào nhà gặp nó đi con!
-Ai vậy mẹ, trai hay gái? –Tôi ngạc nhiên.
-Con gái, hình như nó nói nó tên Hương.