Truyện : HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH.
Phần 1: Không Lối Thoát.
Chương 4:
Vừa nghe đến tên Hương, chợt đầu óc tôi quay cuồng, tay chân bủn rủn.”Bỏ mẹ rồi, sao nó biết nhà mình chứ?” – Tôi hoang mang tột độ.Mẹ tôi nhìn tôi với 1 ánh mắt lo lắng, bà hỏi:
-Con có sao ko? Con bị bệnh hả?
-Dạ, con không sao? Con chỉ hơi mệt thôi! – Tôi cười gượng.
-Thôi mau dắt xe vô nhà đi con! Đứng ngoài trời coi chừng trúng gió đó! Để mẹ ra sau pha nước cho 2 đứa! – Mẹ tôi giục.
Tôi lầm lũi dắt chiếc xe vô, đầu óc tôi đang căng thẳng tột độ.Tôi không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào nữa.Tôi cũng không thể kể với mẹ tôi những chuyện đang xảy ra với thằng Hùng và với tôi hiện tại được.Chắc chắn bà sẽ rất lo lắng.
Vào phòng tắm, tôi úp mặt vào cái lavabo để rửa mặt cho tỉnh táo.Nước mát khiến đầu óc của tôi thoải mái hơn 1 chút.Rửa mặt xong, tôi vừa ngước lên thì trong gương hiện lên hình ảnh của tôi và…và 1 người nữa đang đứng sau lưng tôi.Vẫn gương mặt trắng toát không 1 chút máu, đội mắt đen không có tròng trắng, nụ cười ma quái đang nhìn nhằm nhằm vào tôi.Lại là con Hương.Tôi quay phắt lại để nhìn nó.Không có ai cả.Tim tôi đập mạnh.Tại sao 1 hồn ma như Hương lại có thể tự do di chuyển giữa ban ngày ban mặt như thế? Và hơn nữa, có thể xuất hiện trước mặt mọi người như thể nó vẫn còn sống vậy? Chỉ có 1 cách duy nhất để làm rõ điều đó, tôi phải đối mặt trực tiếp với nó.
Đi ra khỏi nhà tắm, tôi rảo bước lên phòng khách, nơi mà con Hương đang ngồi đó đợi tôi.Vừa lên đến nơi, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với nó.Nó ngồi quay lưng về phía tôi.Mẹ tôi vừa thấy tôi thì bà giục:
-Lại đây nhanh con, bạn con nó đợi lâu rồi đó!
Tôi gật đầu.Tôi từ từ tiến lại gần chỗ ghế sôfa, 2 mắt tôi dán chặt vào con Hương.Thật sự tôi hoàn toàn bất ngờ, trước mắt tôi, con Hương hoàn toàn là 1 người bình thường.Gương mặt trắng trẻo ưa nhìn, đôi mắt bồ câu đen láy, nó mặc 1 cái áo thun và quần sọt ngắn trông rất dễ thương.Nó nhìn tôi rồi cúi đầu cười nhẹ 1 cá.Nói thật nếu như không trải qua những chuyện kinh khủng ngày hôm qua, tôi đã phải lòng nó rồi.Ngồi xuống phía đối diện, tôi vẫn đăm đăm nhìn nó và không nói gì.Mẹ tôi thấy vậy liền trách:
-Thằng này, bạn gái tới nhà chơi không cười chào 1 cái.Cứ chằm chằm nhìn con người ta như vậy thật là mất lịch sự – Đoạn bà quay qua con Hương nói – Con thông cảm, chắc nó đang mệt trong người nên thái độ hơi lạ, chứ nó vui tính lắm!
Con Hương dạ rồi lại cười.Mẹ tôi nói xong quay qua tôi thì thầm ra vẻ tâm đắc:
-Mẹ kết nhỏ này rồi đó.Con gái gì mà hiền ngoan, lễ phép quá.Con trai đừng để vuột mất đó.Giờ mẹ đi nấu cơm.Còn mời bạn ở lại ăn cơm trưa với mẹ con mình nha.
Tôi ỡm ờ cho qua chuyện, hiện tại tôi còn chưa biết nó là người sống hay người chết.Sao có thể làm theo lời mẹ tôi được.Mẹ tôi đi rồi, tôi mới nói với giọng như đang tra khảo:
-Bà là Hương đúng không?
-Uhm, mình là Hương.Chào bạn! – con Hương nhẹ nhàng.
-Sao bà biết nhà tôi ở đây? Tôi với bà cũng chỉ gặp nhau vài lần trên trường.Cũng chưa nói chuyện vời nhau câu nào…- Tôi nói.
Con Hương im lặng, nó chỉ ngồi nhìn tôi, vẫn với gương mặt bình thản, miêng vẫn giữ nụ cười mỉm thường trực.Thái độ đó thật sự làm tôi khó chịu, tôi gay gắt:
-Bà đến tìm tôi làm gì? Tôi với bà không có liên quan gì với nhau hết. Bà về đi!
Vừa dứt lời bỗng mặt con Hương méo xẹo, 2 mắt nó ngấn nước như có vẻ sắp khóc.Tự nhiên tôi cảm thấy mình rất quá đáng, dù sao nó cũng là con gái, có vẻ những sự việc hôm qua khiến tôi không còn tự chủ được bản thân nữa.Tôi hạ giọng:
-Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng.
Con Hương cúi đầu, 2 tay nó đặt trên đùi, thút thít:
-Xin lỗi bạn vì đã đường đột đến nhà bạn mà không báo trước.Hùng là người chỉ nhà bạn cho mình.Nó nói là chỉ có bạn mới có thể giúp tụi mình và những bạn khác thôi.Nó bảo bạn thông minh lắm, nhất định sẽ có cách…
Nói chưa hết lời, con Hương bật khóc.Tiếng khóc nấc nghẹn của nó càng khiến tôi hoang mang.Tôi tự hỏi tại sao mình là dính vào cái chuyện điên khùng như vầy chứ? Tôi gặng hỏi:
-Có chuyện gì, bà nói rõ đi.Bà và thằng Hùng đang dính vào chuyện gì vậy? Còn những người khác, họ là ai?
Bỗng con Hương im lặng, nó không còn khóc nữa.Đầu nó vẫn cuối xuống nhưng hình như tôi thấy đầu của nó hơi lắc lư.Tôi hỏi dồn:
-Bà Hương, bà nói đi, sao im re vậy?
Đầu nó vẫn lắc lư qua lại, càng ngày càng nhanh.”Mẹ nó, con nhỏ này nó chơi thuốc hả, sao lắc kinh vậy?” – Tôi nghĩ.
-Bà Hương, bà… bị.. sao vậy?- Tôi lớn giọng gọi
Con Hương vẫn im lặng, đầu nó lắc nhanh tưởng chừng có thể văng ra khỏi cổ bất cứ lúc nào.Tôi cứng hết cả họng cứ nhìn nó mà không biết phải làm gì.Chợt nó dừng lại.
-Bà Hương, bà ..có sao không? Đừng làm… tui sợ nha! – Tôi run rẩy.
Im lặng vài giây thì bỗng nó ngước mặt lên.Lại là gương mặt ma quỷ đó.Nó vồ vào người tôi, 2 tay nó khóa chặt tay tôi lại.Mặt nó kề sát mặt tôi.Với cái giọng khàn đục đặc trưng, nó rít qua kẽ răng:
-…trả..giá..trừng..phạt…
2 mắt tôi nhắm tịt lại, miệng tôi hét lớn với nỗi sợ hãi tột cùng.Mẹ tôi vừa nghe tiếng hét của tôi liền hối hả chạy lên, giọng bà hốt hoảng:
-Có chuyện gì vậy. 2 đứa?
Tôi mở mắt ra khi vừa nghe giọng của mẹ.Con Hương vẫn ngồi đó đối diện tôi, vẫn nụ cười mỉm trên mặt nhưng thoáng chút buồn bã.Tôi trấn tĩnh lại, nói với mẹ:
-Không có gì đâu mẹ, có con gián nó bò qua chân con.
-Thiệt, đàn ông con trai gì mà sợ gián vậy không biết.Làm mẹ hết hồn tưởng có chuyện gì.- Mẹ tôi trách nhẹ.
Con Hương đứng dậy.Nó gật đầu chào mẹ tôi rồi lễ phép:
-Thôi cũng trưa rồi, con xin phép bác con về!
-Ủa con không ở lại ăn cơm với gia đình bác hả? – Mẹ tôi giọng tiếc nuối.
-Dạ, thôi xin phép bác bữa khác con qua ăn cơm với nhà. Giờ còn phải về nấu cơm cúng mẹ, mẹ con mới mất.- con Hương buồn bã nói.
-Ủa vậy sao? Haizz, tội nghiệp.Thôi con về cần thận nha, khi nào quỡn thì qua chơi với bác cho đỡ buồn! Để bác ra mở cửa cho con.
Tôi và mẹ tiễn nó ra cổng, nó quay lại chào tôi và mẹ 1 lần nữa rồi leo lên xe đạp đi.Tôi quay vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa.Tôi đăm chiêu suy nghĩ về việc con Hương vừa nói với tôi.Nó gặp thằng Hùng khi nào vậy? Và tại sao thằng Hùng nói chỉ có tôi mới có thể giúp tụi nó trong khi bản thân tôi chưa chắc được an toàn? ÔI sao mọi chuyện ngày càng rối tung rối nùi thế này.Tôi thật sự không biết phài làm gì hết?
Nghĩ chán, tôi đứng dậy vào phòng lấy quần áo đi tắm.Tắm xong ra thì mẹ tôi cũng đã dọn cơm nước xong xuôi.Tôi ăn xong rồi về phòng mình.Cơ thể tôi đã đạt giới hạn rồi, vừa đặt lưng xuống tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi lại mơ.Trong giấc mơ, tôi thấy thoáng thoáng hình như tôi đang ở khu vực rất rậm rạp, đâu đó còn tiếng lá cây xào xạc .Tôi lại nghe những âm thanh nói cười , đùa giỡn rôm rả của 1 nhóm bạn.Tiếp theo là tiếng cãi vã, la ó, khóc lóc kèm tiếng lộp cộp của vật gì đó.Những âm thanh lần này nghe rõ ràng hơn lần trước.Bỗng tôi nghe 1 giọng nói vang lên trong sự hoảng hốt:
-Trốn..trốn đi…Nó đến..là nó..Tha..tao…bị ép…thằng Tuấn..chết…
Tôi giật mình tỉnh dậy, âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai.Giọng nói đó rất quen thuộc, hình như là giọng thằng Hùng.Đúng rồi, theo lời ông chú gặp trong bệnh viện thì thằng Hùng lúc mê man cũng có nói những từ khó hiểu như vậy.Nhìn đồng hồ, đã 6h chiều.Tôi đã ngủ 1 giấc rất lâu.Đầu tôi đã đỡ nhức hơn nhưng cơ thể vẫn còn uể oải.Tôi lồm cồm ngồi dậy.Ngồi sát mép giường tôi cố nhớ lại những dữ kiện trong giấc mơ.Chợt tôi nhớ đến 1 chi tiết cực kỳ quan trong.Giọng thằng Hùng trong giấc mơ có nhắc đến 1 người tên Tuấn.Tôi không biết Tuấn là ai và có liên hệ gì trong chuyện này.Tôi suy nghĩ 1 hồi thì quyết định sẽ chạy đến nhà bà Liên hỏi thăm.Biết đâu bà biết thằng Tuấn là ai.Tôi mặc vội cái áo thun, dắt con chiến mã ra và không quên nói vọng vào:
-Mẹ ơi, con đi ra đây chút.Đừng chờ cơm tối con về àn sau nha!
….
Trời hôm nay u ám lạ thường.Không khí lạnh lẽo ,gió thôi rất mạnh làm cho guồng chân tôi ngày càng nặng nề.Mặc dù trời đã tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy được mây đen đang che kín dầy đặc, chắc có lẽ sắp mưa lớn rồi.Chạy ngang nhà con Hương, cửa nhà vẫn đóng im lìm.Bên trong tối thui không 1 ánh đèn.Nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong bóng tối , có 1 đôi mắt đang nhìn theo tôi.Rùng mình 1 cái, tôi dồn sức vào chân, đạp thật nhanh về phía nhà thằng Hùng.Vừa tới cửa nhà, tôi thấy bà Liên đang lui cui dắt xe ra, chắc là vào viện với thằng Hùng.
-Bác gái, bác chuẩn bị vào trông thằng Hùng hả bác? Nó thế nào rồi bác?.
Bà Liên rầu rĩ nói:
-Nó vẫn vậy con ơi.Không biết bao giờ nó mới tỉnh đây?
Nhìn bà Liên đồng cảm, nhưng tôi không quên 1 điều quan trọng.Tôi hỏi:
-Bác gái, bác có biết thằng Hùng có thằng bạn nào tên Tuấn không bác?
Bà Liên đăm chiêu suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì bà nói:
-Thằng Tuấn hả, biết.Thằng đó có tới nhà rủ thằng Hùng đi chơi mấy lần.Nhà nó cũng gần đây thôi.
-Nhà nó ở đâu, bác chỉ con đi!
Bà Liên vừa nói vừa hướng dẫn tôi đường tới nhà thằng Tuấn.Chỉ xong thì tôi gật đầu cám ơn bà rồi vội leo lên xe đi.Đoạn đường vào nhà thằng Tuấn nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, nhỏ xíu chỉ đủ 1 chiếc xe chạy.Theo chỉ dẫn của bà Liên và hỏi thăm them người dân gần đó, tôi đã đến nơi tôi muốn.Trước mặt tôi là nhà thằng Tuấn.Nhà cấp 4, ọp ẹp, mái hiên trước nhà bằng tôn đã cũ, lủng lỗ chỗ.Cửa ra vào là 1 cánh sắt đã gỉ sét hết.Cửa không khóa, đèn sáng, vậy là có người trong nhà.Tôi tiến đến trước cửa và gọi lớn:
-Có ai không ạ? Cho con kiếm bạn Tuấn ạ.
Tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa, đón tiếp tôi là 1 ông già tầm 70t.Ông nhìn tôi rồi nói trống không:
-Vô nhà đi!
Tôi dựng xe bên hông cửa ra vào, theo chân ông vào nhà.Ngôi nhà chẳng có gì ngoài 1 bộ bàn ghế cũ, 1 cái tivi 14 inch và 1 vài vật dụng cá nhân treo 1 góc.Khi tôi đã ngồi yên vị.Ông già mới gọi tôi và chỉ về hướng bàn thờ:
-Kiếm thằng Tuấn hả, nó ngồi đó kìa!